Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.5

Tiếng nhạc vang vọng khắp căn phòng nhỏ giữa màn đêm tĩnh lặng. Ở trong con ngõ nhỏ chỉ còn một cửa hàng đang sáng đèn. Đã quá giờ đóng cửa nhưng Tazuru vẫn cứ ngồi ở quầy hàng lặng im thả mình theo điệu nhạc, trên cuốn sổ đang mở trước mặt anh là hàng loạt những ghi chú, góp ý cho bản nhạc đang phát, định bụng rằng một ngày nào đó anh sẽ đưa nó cho những người đã viết nên bài hát này.

Nhưng chẳng biết ngày đó là ngày nào nữa... Hôm qua, hôm nay, đã nhiều ngày rồi cậu ấy không đến. Anh vẫn ngồi đây chờ tiếng bước chân ồn ào vọng tới từ tận đầu ngõ nhưng ngày qua ngày vẫn chẳng có gì cả. Những bài hát của KRISH vẫn chạy đi chạy lại mà không biết bao giờ mới có bài mới, cho đến một ngày không còn ai thấy họ bước lên sân khấu thêm một lần nào nữa. Những đứa trẻ đó đã ở đâu, liệu họ có còn ở cạnh nhau nữa không, chẳng ai biết cả.

Tazuru vươn tay tắt nhạc rồi thở dài. Anh không có quyền quay lại để hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy, anh và cậu ấy đã không được liên quan tới nhau từ lâu rồi. Chỉ là anh biết mình không phải người duy nhất nghe đi nghe lại những bài hát của KRISH như thế.

Vừa lúc đó có tiếng chuông cửa vang lên, Tazuru mệt mỏi đứng dậy nhìn bóng người đứng bên ngoài. Dù rằng khi anh chưa kịp bước tới thì người đó đã tự đẩy cửa.

"Xin lỗi, bây giờ cửa hàng... Ơ?"

Người vừa bước vào là một phụ nữ tầm trung niên dáng vẻ quý phái, nhưng cách trang điểm khiến bà trông trẻ hơn tuổi thật, đi đằng sau bà là một vài người mặc vest đen nhìn khá đáng sợ. Bà mặc một chiếc đầm đen dài sang trọng, mái tóc dài sáng màu được búi cao, mỗi bước đi của bà đều khẽ khàng đến mức tưởng chừng như vị phu nhân này có thể hòa vào cùng bóng tối bất cứ lúc nào vậy.

Tazuru nhìn người vừa xuất hiện mà sững sờ không nói nên lời, bà ấy không nhìn anh, chỉ im lặng tiến thẳng về phía trước.

"Chị..."

"Đừng có gọi ta là chị."

"Chị đến đây làm gì?!"

Bà dừng bước, mắt vẫn không nhìn Tazuru lấy một lần.

"Chúng ta đã không còn quan hệ gì với nhau từ lâu rồi, nhưng hôm nay ta tới đây vì có thứ muốn đưa cho cậu."

Nói rồi một người mặc vest đen bước lên rồi đặt một chiếc hộp to bằng nửa người lên bàn trước mặt Tazuru. Tazuru vội vàng mở chiếc hộp, để rồi nằm trong đó là thứ mà anh sẽ không bao giờ có thể quên.

Đó là xác của một cây guitar đã hỏng hóc nghiêm trọng, bầu đàn méo mó, những lớp sơn bong tróc hết và hơn cả là chiếc cần đàn đã bị gãy làm đôi. Dây đàn đứt bật tung ra tứ phía, từng mảnh gỗ vụn được gom lại gọn gàng trong hộp khiến anh có thể tưởng tượng được dáng vẻ trước kia của nó. Dù rằng đã vỡ nát nhưng nó vẫn còn dấu vết của việc được sử dụng thường xuyên và giữ gìn cẩn thận khiến anh không khỏi nhìn vị phu nhân kia bằng ánh mắt sợ hãi.

Anh nhận ra những vệt vàng lấp lánh như trời sao trên cây đàn vì anh chính là người làm ra chúng. Cây đàn vỡ nát này là kiệt tác của anh, là món quà mà anh đã tặng cho đứa trẻ đó, chính là cây guitar của "guitarist số một thế giới".

"Ta muốn trả lại thứ này cho cậu. Từ trước đến giờ, tất cả mọi chi phí chúng ta sẽ thanh toán hết."

Bà ra hiệu cho vài người mặc vest đen ở lại lo liệu mọi chuyện rồi quay lưng định rời đi nhưng chưa được nửa bước Tazuru đã gọi với lại.

"Chị! Satsuki... Thằng bé thực sự yêu âm nhạc hơn bất cứ thứ gì!!"

Tazuru nói như bằng tất cả sức lực của mình với đôi mắt vừa cảnh giác vừa hoảng loạn hướng tới người kia. Nhưng trái với vẻ kích động của anh, người đó chỉ hơi liếc mắt ra sau, đôi mắt bà vẫn vô cảm, hay nhìn kĩ hơn thì đó cũng là vô hồn.

"Chính Satsuki đã đập nát cây đàn đó."

Hả...?

Tazuru sốc đến không nói nên lời, anh cảm thấy chân mình đang nhũn ra. Anh cắn chặt môi như để nhắc nhở bản thân không được tin đây là sự thật. Sắc mặt anh nhợt nhạt, cứ hướng mắt nhìn trân trân vào người đang rời đi kia mà không biết mình nên làm gì.

"Từ giờ Satsuki sẽ là một người nhà Tenjou hoàn hảo, thằng bé không còn liên quan gì đến cậu nữa. Chấp nhận từ bỏ đi."

Bà lắc đầu rồi tiến thẳng ra cửa, để lại Tazuru với tàn dư của ánh sáng vỡ nát mà khi xưa anh đã truyền cho cậu bé ấy.

Tazuru vò đầu đầy bực tức rồi bỗng nhận ra không khí trong phòng có hơi ngột ngạt, anh liếc nhìn mấy người mặc vest đen quanh phòng với vẻ chán nản và thở hắt ra đầy bất lực.

"Chi phí gì chứ..."

Nghe xa cách quá vậy. Dù rằng giữa anh và nhà Tenjou giờ chỉ là người dưng nước lã nhưng ai cũng biết anh đưa cây đàn cho Satsuki không phải quan hệ mua bán, lời nói khi nãy của người kia khiến Tazuru có chút chạnh lòng. Anh ôm đầu ra hiệu cho mấy người mặc vest đen ra về, họ nhìn nhau rồi gật đầu quay lưng đi thẳng. Dần dần, những bóng người tan vào màn đêm và trả lại không gian yên tĩnh cho cửa tiệm.

Tazuru lặng lẽ chạm vào cây đàn giờ đã thành nhiều mảnh, những vệt vàng vẫn còn sáng lấp lánh như khi nó ở dưới ánh đèn sân khấu, lung linh huyền diệu đến lạ thường. Anh như nghe thấy bài hát của KRISH mà ban nãy vừa vang khắp căn phòng, nhìn thấy nụ cười vui tươi của đứa trẻ đó. Nhưng giờ đây chúng đều đã nát vụn trong tầng sâu của bóng đêm bí ẩn. Dù rằng anh cũng đã phần nào đoán được chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy qua sự xuất hiện của người phụ nữ kia.

Cơn gió hiu quạnh thổi vào từ cửa sổ khiến Tazuru tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhìn kiệt tác của mình nằm lặng lẽ trên bàn, bỗng cảm thấy từ "kiệt tác" đối với mình có chút không đúng. Anh... vẫn còn có thể tạo ra thứ tuyệt hơn.

Cây đàn của guitarist số một thế giới do Tazuru chế tác, chắc chắn điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Một ngày nào đó anh thực sự muốn được thấy hình ảnh cậu bé đó cầm cây đàn của mình bước lên sân khấu thêm lần nữa.

-----------------

Nhiều năm sau, ở một góc khác của thành phố...

Ở nơi thành thị này chưa ai từng biết đến màn đêm đen. Nơi đâu cũng rực rỡ những ánh đèn từ cửa hàng cửa hiệu và những tiếng cười đùa vui vẻ khiến lúc nào cũng trông như ban ngày. Mỗi con người ở đây đều tràn ngập sự tích cực và niềm vui, kể cả những người tâm trạng đang không tốt mà đứng ở đây cũng cảm thấy cuộc sống của mình tươi đẹp hơn một chút.

Người thiếu niên tóc vàng, mà có thể bây giờ đã trở thành một thanh niên, đi trên con đường đầy màu sắc rực rỡ từ lớp học trở về nhà, bước chân của cậu có chút chần chừ như muốn nán lại trên con phố này lâu hơn nữa. Cậu ấy, hay Satsuki vẫn không muốn về nhà, dù rằng những người ở nhà không còn nhìn cậu với ánh mắt khó chịu nữa nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn thấy đâu đây sự cảnh giác và khinh bỉ từ họ. Satsuki thích không khí tại nơi thành thị này hơn. Nó nhộn nhịp và đầy ánh sáng giống như những buổi diễn ngày đó của KRISH...

Nghĩ đến đây, Satsuki phải lắc đầu mạnh mấy cái cho tỉnh. Cậu ấy không được nhớ về ban nhạc vì nếu nhớ lại cậu sẽ không thể chấp nhận sống như thế này được nữa.

Trên đường về có một quán cà phê nhỏ mang phong cách cổ xưa mà Satsuki hay đi ngang qua và hay ngó sang nhìn bên trong tiệm. Cửa tiệm có thiết kế nhẹ nhàng, đơn giản với những chiếc đèn vàng mang lại cảm giác thư thái đầy hoài niệm. Vào những ngày như thế này Satsuki vẫn rất thích ngồi trong một quán cà phê như vậy nhưng tiếc rằng cậu lại chẳng được đi đâu ngoài lớp học và nhà.

Hôm nay cậu ấy vẫn đi qua quán cà phê và nép lại gần để nhìn ngắm như mọi khi, nhưng vô tình cậu ấy nghe được bài nhạc đang bật trong quán.

"Anh chủ, nếu tôi nhớ không nhầm thì bài hát này là của một ban nhạc khá nổi tiếng... tên là 'KRISH' đúng không?"

"Anh cũng biết hả? Ở tuổi này mà nói thì nghe không được hợp tai lắm nhưng tôi từng là fan của họ đấy. Đám trẻ nhà tôi bây giờ cũng tầm tuổi mấy cậu thanh niên chơi nhạc đó, chúng cũng thích nghe nhạc của họ lắm."

"Tôi thì thấy dòng nhạc như vậy lứa tuổi nào nghe cũng hợp. Cũng lâu rồi tôi mới được nghe, kể từ ngày họ bỗng nhiên ngừng hoạt động âm nhạc đến giờ... Bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

"Haha, chẳng ai muốn đếm đâu. Tôi cũng lâu rồi mới nghe lại, cảm giác hoài niệm thật. Không ngờ ở đây vẫn còn người nhớ đến họ, làm tôi thấy khá may mắn khi gặp được anh đấy."

"Không chỉ có mình tôi đâu. Anh chủ, cho tôi một ly nữa."

"Tới ngay. Ly này để tôi mời nhé."

Satsuki đứng ngoài cửa nghe hết cuộc nói chuyện của người chủ quán và vị khách, cùng với đó là nhạc nền của KRISH vẫn còn đang vang vọng.

Vậy ra họ đã trở thành "người cũ" rồi à...?

Cậu ấy như quên mất thời gian, quên đi những luật lệ hà khắc của gia đình để chìm vào tiếng nhạc. Danh sách nhạc đó gồm tất cả nhạc của KRISH từ xưa đến nay. Mới nghe thì giai điệu sôi động ấy có vẻ không hợp với không khí của quán, nhưng lâu dần sẽ nhận ra sự hoài cổ như âm thanh của thế hệ trước ẩn sâu trong từng nốt nhạc. Phong cách của KRISH nói đơn giản thì chính là rock thuần túy cổ xưa, khiến bất cứ ai nghe đều vừa thấy có gì đó hoài niệm như một thời đại hoàng kim hiện ra trước mắt, vừa thấy tương lai rực rỡ sắc màu cháy bỏng hơn cả quá khứ xa xôi. Ngay cả đối với chính họ, năm ấy cũng là một thời khắc hoàng kim.

Cậu ấy nghe từng bài một, mỗi khi một nốt nhạc vang lên là cậu nhớ ra luôn đoạn tiếp theo. Là lead guitarist, tiếng đàn của cậu ấy nổi bật lên giữa bài nhạc như từng cú đập khơi dậy những kỉ niệm đã nằm ở tầng sâu nhất của kí ức. Satsuki nhớ tiếng đàn của mình và cả của họ vô cùng, cảm giác như bây giờ chính là thời điểm của vài năm trước khi cậu ấy vẫn còn trên sân khấu.

Rồi cậu bất giác nhìn sang bên cạnh và nhận ra những người đồng đội đã chẳng còn bên cạnh mình nữa.

Cậu bỗng nhiên thấy sợ, vội vã chạy đi để không phải nghe tiếng nhạc đó. Cậu ấy sợ cảm giác thương nhớ và tội lỗi của bản thân hơn cả sự ép buộc của gia đình, suốt bao nhiêu năm nay chưa khi nào cậu ấy ngừng nghĩ về những việc mình đã làm ngày ấy. Những người đó chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu vì chính tay cậu đã kết thúc ước mơ của cả nhóm, bây giờ dù có quay lại thì cậu cũng chẳng được chấp nhận nữa.

Đã không thể trở về nữa rồi.

Satsuki chạy ngày càng xa, cố gắng để bản thân mình quên đi tiếng nhạc trong quá khứ kia. Nỗi nhớ thương những người cũ và niềm mong ước được đứng trên sân khấu cứ ngập tràn khiến lòng cậu đau như cắt. Vừa muốn gặp lại những người đó, vừa sợ phải gặp họ, cậu ấy phải tự chối bỏ đi cảm xúc để chịu trách nhiệm cho chính mình làm đầu óc cậu đã quá mệt mỏi.

Tao xin lỗi... Tao xin lỗi...

Dù có nói ra ngàn câu xin lỗi cũng không thể kéo những thứ đã mất quay trở lại, cậu ấy hiểu điều đó nhưng lại chẳng thể làm được gì.

Cậu ấy vẫn yêu KRISH, yêu âm nhạc và những người đó nhiều lắm.

Cơn gió phả vào mặt Satsuki lạnh buốt trên từng bước chân cậu ấy chạy, vừa lạnh, vừa đau cứ như nó đang cứa vào trái tim cậu vậy. Nụ cười của cậu ấy chẳng biết từ khi nào đã không còn nữa, chỉ còn cái mím môi đầy cay đắng và đôi mắt đã mất đi những vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com