Chương 5
Bởi giây phút em làm tôi rung động, tôi chẳng thể nào ngủ yên
CHƯƠNG 5 : Giây phút ấy
“Sao anh lại làm như thế ?”
Yifan không có ý định trả lời.
“Trả lời tôi đi!”
Yixing vẫn tiếp tục bị lơ.
“Đầu tiên anh bắt tôi làm bạn trai anh. Rồi anh dám chiếm đoạt nụ hôn đầu đời của tôi và sau đó anh giả vờ như mình không làm gì?!”
–___–
“Yahhhhh Wu Yifan!!!!!!!!!!!!!!!!!”
“Aishhh, tên chân ngắn lắm chuyện này.”
“Ừ, tôi thế đấy! Ai bảo anh đã lấy đi sự thánh thiện của tôi! Đáng nhẽ bạn đời của tôi mới là người được lấy nụ hôn đầu của tôi, anh có biết không!”
Yifan hơi phì cười. “Yahhh, chân ngắn. Cậu quên hay bị mắc bệnh đãng trí đấy?? Hay não cậu bớt nhăn hơn à? Cậu đang ở đây với tư cách là bạn trai của tôi đấy nhé.”
Yixing lườm chàng trai kia.
“Tôi tự quyết định mình sẽ làm gì với cậu. Giờ tôi là boss của cậu. Nên tôi làm gì chỉ cần làm theo tôi thôi.”
“Không! Tôi phản đối!”
“Cậu là ai mà dám chống đối tôi? Mà nói thật, chắc gì đã có ai muốn hẹn hò với cậu. Quên nụ hôn đó đi. Và cho cậu biết, hôn cậu chả khác gì hôn một bức tượng.” Yifan vẫn cố cãi.
“Yahhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Yixing lại quay về lịch trình nhàm chán của mình một lần nữa. Nhưng lần này, Yixing giống một người trợ lý riêng hơn là bạn trai. Yifan chả đối xử với cậu như hai người đang yêu nhau tẹo nào. Sau cái đêm cậu bị Yifan cưỡng hôn, họ vẫn chưa đi đâu với tư cách là một cặp cả.
=….=
“Hôm nay, chúng ta đi đâu???”
“Mua sắm với mẹ tôi.”
“Cái gììì??? Tôi phải làm sao đây? Thế nhỡ bà ấy hỏi tôi sao mà chúng ta lại quen nhau?!!! Tôi biết nói thế nào??? Nhỡ bà ấy phát hiện chúng ta nói dối??? Aaaaaa~~~”
“Aiiishhh cậu nhiều chuyện thế không biết. Để yên cho tôi tập trung lái xe đi.”
“Xin lỗi.” Yixing hơi bĩu môi.
“Yifan-ahhh!!!” Phu nhân Wu reo lên khi thấy con trai mình, muốn lờ đi không thấy quý tử của bà cũng khó với một vóc dáng cao ráo và mái tóc ánh vàng của Yifan.
Yifan đi lại chỗ mẹ mình sau khi nghe tiếng gọi. Yixing theo sau anh, hai bàn tay bắt đầu vã mồ hôi.
Bĩnh tĩnh nào Yixing, sẽ ổn thôi mà…
“Chào mẹ -“
“Yixinggg~~~” Phu nhân Wu chạy tới và ôm chầm lấy Yixing, bỏ quên hoàn toàn cậu quý tử.
Yixing chỉ cười đáp lại bà.
“Mẹ ơi, nhầm rồi. Đáng nhẽ người mẹ ôm phải là con đây này, chứ không phải em ấy.” Yifan chỉ vào Yixing.
“Thì sớm muộn cũng là người nhà cả mà Yifan.”
“Em à! Đến đây~” Yifan rất tự nhiên vòng tay ôm quanh eo nhỏ của Yixing. “Giờ mình đi mua sắm được chưa? Thực ra hôm nay anh muốn em tự tay chọn cho anh vài chiếc áo sơ mi đấy.”
Yixing ngước mặt lên nhìn Yifan và chỉ gượng cười, cảm thấy tư thế của hai người lúc này không được tự nhiên cho lắm.
“Yixing, con có muốn mua gì không?” Phu nhân Wu hỏi Yixing, người đang đi sát sàn sạt cạnh Yifan.
“Không thưa phu nhân. Con không cần gì ạ. Cảm ơn người.”
“Con gọi ta là mẹ đi, Yixing. Mẹ.”
Yixing bẽn lẽn cười. “Dạ mẹ.”
Sao mình lại có một người mẹ như thế chứ. – , – Thật xấu hổ mà.
Yifan và Yixing đang cùng sóng vai sánh bước và vai hai người chạm vào nhau suốt. Phu nhân Wu đi đằng sau thích thú nhìn đôi tình nhân.
Yifan vào phòng thử đồ để thử từng bộ vest đã đặt trước. Yixing cùng phu nhân Wu ngồi chờ ở bên ngoài.
”Yixing à! Mẹ biết chuyện của hai đứa không đơn giản vậy.”
“Dạạạ?? Cháu không hiểu Phu nhân đang nói gì?”
“Con với Yifan. Con không phải là bạn trai của nó, đúng chứ.”
“K-không… à có, có… Ý cháu là cháu đúng là bạn trai anh ấy. Chúng cháu thực sự đang yêu nhau.” Giọng của Yixing run run đôi chút.
“Ta hiểu con trai ta chứ. Nhưng được thôi. Cùng chờ xem trò chơi này sẽ kết thúc thế nào. Ta sẽ cho Yifan một chút thời gian.” Giọng phu nhân Wu chán nản.
“Nếu phu nhân hiểu anh ấy thì lẽ ra người không nên ép anh ấy kết hôn.” Yixing cổ vũ bản thân để nói ra điều đó.
“Ta đâu còn lựa chọn nào khác.” Phu nhân Wu buồn bã nói.
“Mẹ! Trông con được không?” Yifan hỏi khi đứng trước mặt hai người.
Phu nhân Wu nở nụ cười khi ngắm con trai mình. “Con nhìn rất đẹp trai, Yifan~”
Yixing như bị thôi miên trước tạo vật của chúa trời trước mắt mình.
Anh ta… đẹp trai… quá
“Em yêu~ Còn em thấy sao?” Yifan nhìn Yixing ở phía sau mình qua gương.
Yixing chợt giật mình và choàng tỉnh. “Được… được mà.”
“Chỉ được thôi á??” Yifan trợn mắt, hơi thất vọng.
Yixing lắc đầu nguầy nguậy. “À, không không. Đẹp trai lắm. Anh nhìn siêu đẹp trai.” Yixing nhe răng cười khen anh.
“Em yêu, anh biết mà.” Yifan xoa đầu cậu bé đang cười. Yixing cảm thấy hai má mình nóng ran và bắt đầu ửng hồng.
Yixing cầm tất cả là mười túi đồ lớn nhỏ nên cậu đi lại khá vướng víu. Đống túi cứ va vào những người đi ngang qua và cậu liên tục phải cúi đầu xin lỗi vì sự bất cẩn của mình.
“Yifan. Sao con lại bắt Yixing cầm hết đồ của mình thế? Ga lăng một tý đi xem nào. Aishhh.” Phu nhân Wu thất vọng với cách ứng xử của con trai bà. “Đưa mẹ cầm bớt cho Yixing.”
“Không sao đâu ạ. Cháu có thể cầm được mà.”
Phu nhân Wu giật lấy vài túi đồ từ tay Yixing. “Cứ đưa cho mẹ, được chứ?”
“Được… được ạ.”
“Cùng dạo quanh trung tâm trước đã, Yifan. Lâu lắm rồi mẹ con ta mới có dịp đi mua sắm cùng nhau.”
Cả ba người cùng đi ngắm đồ trong trung tâm mua sắm. Hôm nay khá vắng khách có lẽ vì chưa tới cuối tháng nên mọi người chưa nhận được tiền lương trừ những người như Yifan và mẹ anh, họ có thể đi mua sắm thoải mái bất cứ lúc nào họ muốn. Sau đó, ba người cùng dùng bữa tối ở một nhà hàng ngay tại trung tâm do phu nhân Wu mời.
Giờ đã 10h40 phút tối và mọi người bắt đầu rời khỏi trung tâm thương mại gồm cả ba người bọn họ. Lúc này, họ đang ở tầng mặt đất và đi ra cửa chính. Chả hiểu sao có một khu của trung tâm khiến Yixing dừng bước nhìn không chớp mắt. À thì ra đây mới chính là lý do tại sao mọi người thích ghé qua trung tâm mua sắm này. Đây là điểm nổi bật và hút khách của trung tâm, cũng là một trong những trò chơi mà Yixing cực muốn thử, ít nhất là một lần trong đời.
“Yixing nhanh lên. Chúng ta phải về thôi.” Yifan gọi khi thấy cậu bé thấp hơn dừng lại. Nhưng cậu cứ đứng ì ra đấy. Hai mắt thì cứ dán vào thứ gì đó trước mắt, còn mồm thì há hốc ra.
“Woaaaaahhhhh…~~~~~”
“Yifan, đứng đây đợi mẹ. Mẹ cần đi vệ sinh một lát. Gấp lắm.” Phu nhân Wu nói rồi chạy vào nhà vệ sinh.
“Yahhh Zhang Yixing!!!!” Yifan hét lên khi thấy bóng mẹ mình khuất tầm mắt và lại chỗ cậu nhóc kia.
“Yahhh!!!!” Yifan đánh vào đầu cậu bé thấp hơn. “Làm gì mà cứ ngây ra thế? Đi về.”
“Tôi muốn chơi trò này.” Yixing lí nhí đáp và chỉ vào trò đó.
“Trượt băng á?”
Yixing gật đầu. “Tôi chưa chơi thử cái đó bao giờ, cho tôi chơi một tí thôi nhở?.” Yixing trưng ra đôi mắt cún con với chàng trai cao hơn.
Yifan chỉ nhìn cậu chằm chằm.
“Aishhh, sao cậu phải khổ thế. 10 phút thôi đấy. Đi đi.” Yifan nói và nhìn đi chỗ khác.
“Cảm ơn anh.” Yixing nở một nụ cười rạng rỡ và kéo Yifan đi cùng mình.
“Yahhh yaaahhh… cậu đang làm trò gì đấy???” Yifan la lên khi tay mình đột nhiên bị lôi đi.
“Bác ơi, có thể bán cho cháu hai vé được không ạ?” Yixing lịch sự hỏi người đàn ông trung niên ở quầy bán vé.
“Tất nhiên là được rồi, chàng trai trẻ. Nhưng cháu chỉ còn 15 phút để chơi thôi đấy.”
“Tôi sẽ không chơi đâu. Cho một vé thôi. Cậu ấy sẽ chơi một mình.”
“Cháu biết đấy, hàng ngày có rất nhiều đôi đến đây chơi thế mà hôm nay lại vắng khách. Bác không biết vì sao nhưng thường thì người ta hay chơi trò này với người nào đó đặc biệt của mình, ý bác là chẳng ai tới một mình cả. Trò này sẽ chả còn gì thú vị nếu chơi một mình. Cầm lấy vé đi, bác tặng hai đứa đấy. Có thể chơi trượt băng sẽ giúp hai đứa xác định lại tình cảm của mình.” Bác bán vé cười sảng khoái nói.
“Cháu cám ơn. Nhưng chúng cháu không phải là một cặp.” Yixing giải thích.
“Nhưng trông hai đứa đẹp đôi lắm.”
“Chả đời nào có chuyện chúng tôi yêu nhau đâu.” Yifan nói năng cộc lốc và đi trước.
Yifan vừa vào sân băng là trượt ngay, không muốn lãng phí thì giờ. Nhưng anh dừng lại khi nhận ra Yixing vẫn đang đứng ở mé sân.”
“Yahhh, lại đây.“ Yifan hét lên.
Yixing chỉ lắc đầu.
“Mau vào đi, chân ngắn!!!”
Yixing lắc đầu quầy quậy và rụt người lại. “Không đâu. Tôi sợ lắm.”
“Hảảả???” Yifan kinh ngạc và trượt thẳng tới chỗ cậu.
“Cậu bị dở hơi hả??? Nằng nặc đòi chơi bằng được. Giờ lại bảo là mình sợ???” Yifan tức giận hỏi khi anh dừng ngay trước mặt Yixing.
Yixing cúi gằm mặt xuống. “Nhưng tôi không biết trượt.” Yixing thỏ thẻ.
“Nếu không biết sao còn muốn chơi???” Yifan phát cáu, mắt nhìn chòng chọc chàng trai thấp hơn vẫn chưa dám ngẩng dậy.
Cả hai người đều im lặng một lúc.
–….–
“Tới đây. Bám vào tay tôi đi.” Yifan chìa cánh tay của mình ra.
Yixing lập tức ngẩng đầu lên. “Thật hả???”
“Mau lên!”
Yixing giật mình và vội vàng bước chân trái vào sân băng. Bàn tay trái cậu túm chặt cánh tay Yifan, anh chỉ để kệ cậu tự vật lộn giữ thăng bằng.
“Có thể nhanh hộ cái không, chân ngắn? Tay tôi mỏi lắm khi cứ giữ cậu như thế này.”
Yixing đặt chân còn lại vào sau khi nghe thấy Yifan nói thế và bàn tay phải bấu nốt vào cánh tay còn lại của Yifan.
“Yi…. Yifan. Chậm thôi. Tôi sợ lắm. Nền băng trơn quá.” Yixing lo lắng nói, cả hai tay bám lấy tay của Yifan.
“Tôi là dân chuyên mà, an tâm. Cứ để yên tay đấy.”
Yifan bắt đầu trượt chầm chậm trong khi Yixing giữ tay anh. “Giữ cho chắc vào.”
Yixing gật đầu và siết chặt nắm tay. “Nhớ chậm thôi nhé.” Cậu lại thỏ thẻ.
Yifan từ từ trượt ra dọc sân băng với cậu bé đang run rẩy giữ chặt tay mình. Khoảng cách giữa hai người không quá gần cũng không quá xa. Yixing trông thật nhỏ bé so với Yifan trong tư thế này.
“Này ngã cũng chả chết được đâu. Cậu đang làm đau tay tôi nếu cứ tiếp tục túm chặt như thế đấy.” Yifan lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng trong lúc đang trượt.
“Tôi xin lỗi. Tôi hơi bỡ ngỡ một chút, đây là lần đầu tiên tôi chơi mà.” Yixing thấp giọng nói, mặt vẫn cắm xuống đất.
“Được rồi. Bây giờ tôi sẽ tăng tốc. Cứ bám vào tôi rồi sau đó dần thả tay cậu ra nhé?”
“Không chịu ~~~ Tôi không muốn. Anh trượt cùng tôi đi.” Yixing năn nỉ chàng trai cao hơn
“Không được. Cậu phải tự mình trượt đi. Tôi làm sao mà chơi mãi với cậu được. Tự túc là hạnh phúc. Giờ thì bắt đầu nào.”
Yixing hét lên và nhắm chặt mắt khi Yifan bắt đầu tăng tốc độ. Yixing sợ tới nỗi không dám nhìn xung quanh. Cậu có thể cảm nhận cơ thể mình đang chuyển động siêu nhanh theo Yifan.
“Chân ngắn mở mắt đi.”
“Không mở!”
“Mở ra không tôi sẽ… ” Yifan bị ngắt lời lúc Yixing khẽ mở hai mắt. Chầm chậm.
Yixing như đang bay. Cậu có thể cảm nhận luồng khí lạnh phả vào hai bên má và toàn bộ người. Cậu cảm thấy khá thoải mái và thư giãn. Dù lạnh nhưng hơi ấm truyền từ cơ thể của người kia làm cậu thấy dễ chịu. Yixing khép đôi mắt, đắm mình trong khoảnh khắc này. Cậu buông bàn tay trái khỏi Yifan và dang nó ra như thể mình đang bay thực sự.
Yifan nhìn chàng trai nhỏ hơn đang tận hưởng từng giây phút.
“Tuyệt mà phải không?” Mái tóc bị rối đôi chút và anh hơi chậm lại.
Yixing mở mắt khi nhận thấy tốc độ đang chậm lại và bắt gặp ánh mắt đang chăm chú nhìn mình của Yifan. “Tôi thích lắm, Yifan.” Yixing ngây ngất nói và nở một nụ cười lớn thật ngọt ngào với Yifan, lúm đồng tiền của cậu xuất hiện trên đôi má bị ửng đỏ vì lạnh khiến anh khẽ nheo mắt.
Yifan như bị thôi miên trước cảnh đẹp trước mặt và giờ mắt anh chẳng thể rời khỏi nó.
Sao trước đây mình chưa thấy bao giờ… và cái lúm đồng tiền ấy có từ lúc nào vậy??? Đây có phải là nụ cười mà Baekhyun và Kungsoo luôn luôn nhắc đến? Nó thật là… thật là…
Nụ cười đó. Cái nụ cười khiến trái tim anh đập nhanh hơn một chút. Chiếc lúm đồng tiền bên bầu má hồng hồng còn làm nụ cười đó thêm phần hoàn hảo. Anh chưa từng nhìn thấy một nụ cười như thế. Anh chẳng thể rời mắt khỏi khuôn mặt của chàng trai trẻ hơn. Cảm giác tựa như anh đang giữ một thiên thần. Yifan bị mê hoặc bởi gương mặt của cậu bé đang cười. Và giờ mắt anh đang nhìn xuống hai cánh môi hồng mà mình đã từng hôn. Hương vị của nụ hôn với cậu xộc thẳng lên đầu anh, vẫn vẹn nguyên như mới.
Phu nhân Wu nhìn xem ai lại đi trượt băng vào giờ này. Bà đi ở phía bên kia sân trượt và thầm mỉm cười.
“Chà hai đứa này nhìn đẹp đôi thật. Một trong hai đứa là con trai chị hả?” Bác trai ở quầy bán vé hỏi.
“Đứa có mái tóc màu vàng. Nhưng tôi nghĩ hai đứa chúng nó không phải là một cặp đâu.”
“Ai mà biết được chứ. Có lẽ chưa tới lúc thôi.”
Phu nhân Wu chỉ cười, say sưa ngắm hai chàng trai đang vui vẻ trượt trên sân băng.
“Cảm ơn anh Yifan.” Yixing thì thầm khiến anh hơi giật mình.
Mình bị cái gì thế nàyyy….. aishhhh…
“Này các chàng trai, tới giờ bác phải đóng cửa rồi. Bác còn cho hai đứa thêm hẳn thời gian đấy. Giờ đã là 11h:30 phút rồi”. Bác bán vé hét lên.
“Đi về thôi.” Yifan trượt bàn tay anh xuống, nắm lấy bàn tay Yixing và kéo cậu đi. Anh có thể thấy sự khác biệt giữa bàn tay hai người. Bàn tay của Yixing vừa nhỏ vừa mềm còn bàn tay Yifan thì ngược lại so với cậu. Mọi thứ về Yifan đối lập một trời một vực với Yixing
Yixing vui vẻ với bầu không khí bây giờ. Cậu cực thích thế này. Cậu thấy mình được che chở và an toàn. Cậu cảm thấy một cảm giác ấm áp lạ thường bất giác len lỏi từ trái tim chạy lên hai bên má mình và một lần nữa, hai bên má Yixing lại xuất hiện hai mặt trời nhỏ. Đây là lần đầu tiên mà Yifan chạm vào cậu không chút thô bạo lại rất chân thành. Không tính những lúc họ đóng giả thành một cặp.
Hai người thay giầy và đều lấy làm ngạc nhiên khi nhận ra Phu nhân Wu đang quan sát họ.
“Mẹ, từ lúc nào mà mẹ đã…?” Giọng Yifan run run đôi chút.
Phu nhân Wu cười rõ tươi với hai chàng trai. “Hai đứa biết gì không. Nếu mẹ là người ngoài, mẹ sẽ bảo hai đứa là cặp đôi ngọt ngào nhất trần đời. Một cặp trời sinh.”
Yifan mỉm cười. Không biết liệu đó là một lời khen hay chỉ để trêu chọc anh.
“Xe của mẹ đã tới rồi, hai đứa mau về nhà đi nhé, muộn rồi đấy.”
Yifan và Yixing chỉ gật đầu.
“Chào hai đứa nhé.” Phu nhân Wu hôn nhẹ lên má Yifan và nở một nụ cười tạm biệt Yixing.
“Trung tâm sắp đóng cửa bây giờ. Xin quý khách ra về.” Người bảo vệ hét lên từ cửa chính.
Yifan đi ra bãi đỗ xe với Yixing theo sau đang đánh vật cùng 10 túi đồ trên người. Trong bãi chỉ còn lại mỗi chiếc xe của anh. Cả quãng đường về nhà khá yên tĩnh. Anh cũng không buồn bật radio. Chỉ có tiếng động cơ xe chạy cùng tiếng phanh tay. Yixing ngồi ngắm cảnh thành phố về đêm qua cửa kính còn Yifan chỉ tập trung lái xe. Lời Phu nhân Wu đã nói làm hai người cảm thấy ngượng ngùng. Có lẽ, chỉ là có lẽ tại câu nói đó. Hay là bởi điều gì khác.
Yifan dừng lại ở điểm bắt xe bus trước căn hộ của mình để thả Yixing xuống.
“Cảm ơn anh.” Yixing gật đầu nhẹ và ra khỏi xe. Cậu không dám nhìn Yifan.
“Cô gái đó thật may mắn vì có anh ấy.” Yixing thầm nhủ khi trông theo chiếc xe của Yifan dần khuất dạng.
Cậu ngồi xuống ghế chờ và đợi xe bus. Nhiệt độ ngoài trời bắt đầu hạ xuống vì trời bắt đầu đổ mưa. Yixing cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết. Lúc này, toàn thân cậu đang run lẩy bẩy.
–___–
Yifan ném mấy túi đồ lên sô pha rồi đi thẳng về phòng mình. Anh chỉ muốn ngủ. Vận động cả ngày hôm nay làm người anh mỏi rã rời.
Nhưng nụ cười đó cứ ẩn hiện trong tâm trí anh cùng cái lúm đồng tiền. Và cả nụ hôn nữa. Đã 2 tuần trôi qua nhưng hương vị của nụ hôn vẫn còn vương vấn trên đầu môi anh. Anh vẫn có thể cảm nhận sự mềm mại của đôi môi Yixing. Anh đã từng hôn Seohyun rất nhiều lần, nhưng nó thật khác. Cảm giác không giống như lúc anh hôn Yixing. Hoàn toàn khác biệt.
“Aghhhhhh!!! Đầu mình bị ngấm nước hay sao mà cứ nghĩ về cậu ta thế?” Yifan vùi mặt xuống gối. Anh muốn xóa sạch tất cả những ý nghĩ đó trong đầu mình. Anh chỉ muốn ngủ thôi.
Anh đang cố dỗ giấc thì có tiếng gõ cửa vang lên. Chắc gõ chán thì sẽ thôi nên anh để kệ và cuộn mình vào chăn cố ngủ tiếp.
Một lát sau không còn nghe thấy tiếng gõ cửa nữa nhưng anh không tài nào chợp mắt nổi. Anh quyết định dậy, rót một cốc nước ấm và ngắm cảnh thành phố Bắc Kinh về đêm qua bức tường kính. Đó là lý do vì sao anh yêu căn hộ này. Chỉ cần đứng ở nhà là anh cũng có thể ngắm được toàn thành phố.
Anh chăm chú nhìn một bóng người đang ngồi trên băng ghế ở bến chờ xe bus. Anh cố nheo mắt tập trung để xác định đó là ai nhưng hơi khó nhìn do những giọt nước mưa làm cửa kính mờ một chút. Bây giờ thì anh mới nhận ra đó là cậu trợ riêng của mình.
“Mấy giờ rồi mà cậu ta vẫn chưa về? Đã 1h30 phút sáng rồi mà ngoài trời lại còn đang mưa nặng hạt nữa.”
Yifan khoác tạm áo len, ra mở cửa và cầm theo cái ô.
Anh che ô đi bộ ra điểm bắt xe bus, bắt gặp cậu đang ngồi xổm, mặt gục xuống và ôm chặt hai đầu gối.
Băng ghế hơi ướt vì bị mưa hắt vào. Yifan cụp ô và ngồi xuống cạnh Yixing. Chàng trai trẻ hơn có vẻ không ý thức được sự có mặt của anh.
Yifan thở dài với cảnh tượng trước mắt mình. “Sao cậu vẫn chờ ở đây? Còn chưa chịu về nhà đi.”
Không có tiếng đáp lại.
Yifan nhìn Yixing. “Này cậu ngủ rồi đấy hả, Zhang Yixing??? Yahhhh” Yifan không thích bị lờ đi như thế.
“Thằng nhóc này bị cái quái gì vậy.” Yifan cằn nhằn và lay nhẹ tay Yixing.
Yifan trợn mắt kinh ngạc. Cả người Yixing đang run bần bật. Yifan vòng tay phải qua vai Yixing.
“Yixing! Yixing!” Yifan vừa khẽ lay vừa gọi. Anh nhấc mặt cậu dậy.
Yifan nhìn mặt cậu. Hai mắt Yixing hấp háy mở. Đôi môi cậu tái nhợt đi. Đến gương mặt cũng lạnh toát.
“Yifan.” Yixing thều thào đáp.
“Sao cậu lại bị thế này???” Yifan hỏi.
“Chẳng có gì đâu. Tôi chỉ bị lạnh thôi.” Giọng Yixing khàn khàn.
“Sao cậu không gọi tôi, đồ ngốc?” Yifan mắng, mặt anh nhăn lại.
“Tôi có… nhưng không thấy anh đáp lại nên tôi tưởng là anh đã đi ngủ rồi.”
Yifan nhớ lại tiếng gõ cửa vừa nãy mà mình đã bỏ qua.
Hóa ra là cậu ấy.
Yifan cởi áo len và khoác lên người Yixing. Cái áo len của anh khá to so với cậu.
Rồi anh giúp cậu đứng dậy. “Đêm nay cậu có thể ngủ lại nhà tôi.”
Yifan đặt tay phải lên vai Yixing, dìu cậu còn tay trái anh thì cầm ô. Chiếc ô hơi bé để che đủ cho cả hai người nên Yifan kéo cậu vào gần hơn như đang ôm siết. Anh nghiêng ô sang bên Yixing, không cho người cậu dính tới một giọt nước mưa khiến một nửa người anh bị ướt sũng lúc hai người đi về căn hộ của anh. Yixing cảm thấy thật ấm áp khi được anh ôm. Cậu khẽ ngẩng mặt lên để nhìn Yifan rồi mỉm cười.
-End Chương 5-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com