Chương 9
Trái tim em ngừng đập khi anh nhìn em
Chỉ cần anh chạm vào em một lần duy nhất
Anh à giờ em tin cảm giác này là thật rồi
Mình hãy nắm bắt cơ hội và đừng bao giờ hối tiếc
CHƯƠNG 9 : Kết hôn
Trong lúc đang tận hưởng và nhấn chìm nhau bằng nụ hôn thì cảnh tượng Yifan hôn Seohuyn lại hiện lên trong tâm trí Yixing. Cậu vẫn chưa thể quên được chuyện này. Cơn nhức nhối bám rễ vào tận bên trong tim cậu và khiến cậu khó chịu vô cùng. Yixing liền đẩy mạnh Yifan ra, thoát khỏi nụ hôn mê đắm. Yifan cố bắt lại đôi môi cậu nhưng Yixing quay đầu sang một bên tránh né.
“Thôi đi.” Yixing bình tĩnh nói.
Chàng trai lớn hơn bị sốc bởi sự thay đổi bất ngờ của cậu. Anh biết Yixing thích nụ hôn hai người vừa trao nhau. Anh nghĩ đó mới là nụ hôn đầu tiên thực sự của hai người. Lần trước là do tình thế ép buộc nên anh không thích. Nhưng vì sao Yixing bỗng nhiên lại thay đổi như thế. Yifan chỉ nhìn chằm chằm chàng trai nhỏ hơn chờ đợi một lời giải thích.
“Ăn thôi. Mì nguội cả rồi.” Yixing nói và thoát khỏi cái ôm của Yifan. Anh bị bỏ lại đó, thất vọng. Giờ này thì đồ ăn đâu phải là thứ anh thực sự muốn.
Sau đó Yifan đi tới bàn ăn và ngồi xuống nhìn Yixing làm việc mà chẳng nói lời nào
Có lẽ Kyungsoo nói đúng.
Vài phút sau Yixing ngồi xuống đối diện Yifan. Cậu chỉ cắm mặt xuống bát mì mình nấu và có thể cảm nhận ánh mắt của Yifan đang chăm chú nhìn cậu. Bầu không khí thật căng thẳng và ngượng ngùng. Yixing bắt đầu ăn mì.
Yifan cũng gắp mì vào miệng và nuốt ngay. “Mì ngon lắm Xing à.”
“Thật thế ạ???” Yixing ngẩng mặt dậy với một nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Yifan rất yêu nụ cười này. Nụ cười làm anh cảm thấy cuộc sống xung quanh trở nên tươi đẹp hơn.
Rồi YIfan chọc vô lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu đang hõm vào của Yixing.
“Thật đấy, chân ngắn.” Yifan mỉm cười với cậu.
“Về nụ hôn vừa rồi… anh xin lỗi.” Yifan liến thoắng nói.
“Ohhh không sao đâu.” Yixing lí nhí đáp, thấy xấu hổ khi nhắc tới nụ hôn.
“Thế hả?? Em có muốn nữa không? Anh thấy em rất thích mà đúng không?” Yifan vừa nói vừa cười đáng ghét.
Câu nói của anh hơn khiến mặt Yixing đỏ nhừ và cậu lại cắm mặt xuống bát mì.
“Không phải. Em đâu có thích.”
“Thế sao em lại đang đỏ mặt?” Yifan tiếp tục hỏi. Anh rất thích nhìn Yixing xấu hổ.
“Tại… tại…” Yixing ấp a ấp úng. Chẳng biết nói gì để bênh vực bản thân.
“Thừa nhận đi. Em thích anh rồi chứ gì?” Yifan lại lên tiếng rồi làm thêm một gắp mì.
“Còn lâu! Là anh hôn em trước chứ nên anh mới là người thích em!!!” Yixing đối đáp, không muốn thua cuộc.
Yifan nuốt mì và mỉm cười. “Nếu đúng thì sao. Em định làm gì hả chân ngắn?”
Yixing ngạc nhiên bởi lời nói của anh và khuôn mặt vẫn như mọi khi tiếp tục phản bội cậu – một lần nữa nó lại đỏ bừng lên.
.
Hôm nay Yixing tới công ty của Yifan để thăm ‘vị hôn phu’ của mình đúng như anh đã yêu cầu cậu phải ghé qua văn phòng anh ít nhất hai tuần một lần.
“Anh đang làm gì vậy?” Yixing thắc mắc việc Yifan đang làm với một núi giấy tờ, xấp tài liệu và nhiều thứ linh tinh khác trên bàn làm việc. Nhưng anh không đáp lại, chỉ tập trung 100% vào chồng công văn của mình. Đó mới là Yifan.
Nhưng Yixing lại thấy không công bằng sao có mỗi cậu cảm thấy buồn chán. Vì vậy cậu đứng dậy và đi ra chỗ anh – người đang tảng lờ mình vào lần đầu tiên cậu đến văn phòng. Yixing chỉ đứng bên cạnh Yifan. Cậu nhìn đống giấy tờ cùng tài liệu nằm trên mặt bàn.
“Đây thực sự là công việc anh làm hàng ngày? Chỉ ngồi ở đây suốt ngày rồi đánh máy tất cả chỗ này.” Yixing tò mò hỏi.
Phải mất một lúc Yifan mới mở miệng nói.
“Muốn biết thế cơ à?” Yifan hỏi bằng giọng điệu đều đều, mắt anh vẫn chăm chú vào xấp giấy tờ.
Yixing gật đầu một cái. “Muốn chứ. Em muốn biết ngài giám đốc điều hành của tập—ahhhhh” Yixing la lên khi có lực nào đó kéo cậu ngã vào lòng Yifan. Cậu mở to mắt hết cỡ. Cậu có thể thấy một số nhân viên bên ngoài đang nhìn hai người.
“Yifan, mọi người đang nhìn chúng ta kìa.” Yixing thì thầm.
“Cứ để họ nhìn.“ Yifan bình tĩnh trả lời.
Yixing có thể cảm thấy một vòng tay mạnh mẽ ôm vòng eo nhỏ của cậu và một khuôn ngực cường tráng rắn chắc ở phía sau đỡ cơ thể cậu. Cậu chầm chầm ngả lên ngực anh. Cảm nhận mỗi nhịp thở phập phồng lên xuống của Yifan và Yixing thấy thực thoải mái cùng thư giãn.
“Giờ để anh cho em xem anh làm gì hàng ngày.” Yifan nói bên tai Yixing, làm gương mặt người nào đó trở nên đỏ dần đều bởi vì sự gần gũi giữa hai cơ thể.
Sau đó, Yifan dịch cái ghế anh đang ngồi vào gần bàn hơn. Nói theo cách khác là Yixing lại bị kẹt trong vòng tay anh. Yifan để tay lên bàn, chỉ từng giấy tờ và giải thích mọi thứ với Yixing. Cậu rất tập trung lắng nghe đống giấy tờ, tài liệu và thậm chí cả xấp hồ sơ. Tuy nhiên Yifan vốn chẳng phải là một thiên thần. Anh luôn luôn bị đánh bại bởi những ham muốn của mình. Anh rất thích có Yixing ở bên cạnh. Mùi hương ngọt ngào của Yixing cùng tất tần tật mọi thứ thuộc về cậu. Miệng thì tiếp tục nói về những công việc thường ngày của mình nhưng mắt anh chẳng thể rời gương mặt thiên thần của cậu còn đầu của anh vẫn mải mê theo đuổi dòng suy nghĩ vì sao tạo vật trong lòng mình lại xinh đẹp đến thế. Băn khoăn sao mình chỉ vừa mới gặp cậu vài tháng trước. Nếu định mệnh an bài anh gặp cậu sớm hơn thì chắc chắn anh sẽ chọn cậu thay vì Seohyun.
Nhưng Yifan đâu có ngốc, anh sẽ nhanh chóng chuyển tầm mắt sang đống vớ vẩn anh đang nói mỗi lần Yixing cảm thấy anh lén liếc trộm cậu. Nhưng bây giờ lại đến lượt Yixing là người ngắm gương mặt điển trai của anh. Với cậu chả có từ ngữ nào có thể định nghĩa được sự hoàn hảo của gương mặt anh. Hiện tại anh đã không còn là Yifan mà cậu biết lúc mới bắt đầu làm việc cho anh nữa. Một tên khốn rất lạnh lùng và kiêu ngạo. Yifan hoàn toàn không giống như thế. Có lẽ anh chỉ không thích phải dính líu với người lạ.
Yixing mỉm cười. Hạnh phúc với Yifan hiện tại. Nhưng cậu băn khoăn vì sao mình cứ luôn luôn nghĩ về Yifan, Yifan và chỉ Yifan mà thôi.
Chẳng lẽ mình đã yêu….
Cậu nhoẻn miệng cười rồi dần cười thành tiếng khiến anh lấy làm ngạc nhiên. Cảm thấy buồn cười trước suy nghĩ của chính mình vừa rồi.
Không thể nào.
“Có gì mà buồn cười thế hả chân ngắn ?” Yifan nhìn cậu bé đang hết sức vui vẻ trong lòng mình.
Yixing cười hai mắt tít lại cùng lúm đồng tiền hiện lên bên má và tiếng cười của cậu như có ma lực khiến anh không khỏi say mê.
“Này nói mau em cười cái gì?” Yifan hơi giận dỗi vì anh bị cho ra rìa.
“Chả có gì đâu.” Yixing dừng cười nói và cậu dựa hẳn vào người anh.
“Không thể nào. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. “ Yixing lại nói.
“Cái gì cơ?”
“Không có gì.” Yixing trả lời đơn giản.
Bất ngờ, phu nhân Wu mở cửa bước vào làm hai người giật mình và đứng phắt dậy. Phu nhân Wu chỉ cười rồi đi lại chỗ họ.
“Mẹ làm phiền hai đứa chứ.” Phu nhân Wu vẫn tiếp tục cười. “Mẹ xin lỗi.” Bà nói tiếp.
“Không, không. Bọn con có làm gì đâu.” Yifan cố giải thích.
“Không sao. Thực ra mẹ tới vì chuyện kết hôn của hai con.”
Hai chàng trai há đồng thời há hốc miệng kinh ngạc.
“Có chuyện gì ạ phu nhân?” Yixing hỏi.
“Là về đám cưới của hai đứa. Mẹ đã chọn được ngày phù hợp rồi và sau khi bàn với bà nội Yifan, chúng ta quyết định đám cưới sẽ diễn ra vào tháng sau.” Phu nhân Wu hoan hỉ thông báo, hào hứng với một đám cưới đẹp như trong tranh mà bà đã mơ ước từ ngày còn con gái sẽ được áp dụng cho đám cưới con trai của bà.
“Nhưng liệu có vội vã quá không mẹ?” Yifan cố làm bà đổi ý.
“Yifan à, nếu có thể mẹ chỉ muốn hai đứa kết hôn ngay tuần này, và tháng sau nữa con cũng sẽ lại bận công việc túi bụi thôi.”
Giờ Yixing lại có thêm vấn đề phải đau đầu nữa. Cậu chẳng thể nghĩ nổi cái gì. Cậu còn chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ lấy Yifan. Chưa bao giờ cả.
“Vậy Yixing, con nhớ thông báo cho gia đình mình nhé. Tuần này mẹ con mình sẽ đi gặp nhà thiết kế áo cưới cùng người tổ chức tiệc. Mẹ đã hẹn họ rồi, hai đứa đừng quên đấy.” Bà nói xong liền ra khỏi phòng.
Không lâu sau khi Phu nhân Wu rời đi, Yixing ra chỗ sô pha ngồi và thở dài.
“Chúng ta nên làm gì đây Yifan ?” Yixing lo lắng hỏi.
“Anh không biết. Anh chưa bao giờ nghĩ bà lại phấn khởi như thế.” Yifan nói khi ngồi xuống cạnh Yixing.
“Chúng ta không thể kết hôn được.”
Yifan mải nghĩ giải pháp nên không nghe thấy lời của cậu.
“Dù thế nào đám cưới này cũng không thể diễn ra.” Yixing nghiêm túc nói tiếp.
“Sao lại không?” Yifan thắc mắc.
“Cái gì? Tại sao à??? Chẳng nhẽ anh đã quên mục đích ban đầu của mình? Quên mất Seohyun? Anh đã quên bạn gái của mình rồi à?” Yixing ngạc nhiên.
Yixing nói đúng. Anh đâu còn nghĩ tới Seohyun. Đúng là anh đã muốn cưới Seohyun nhưng hai người lâu lắm rồi chưa gặp nhau và Yifan cũng chả mấy khi nhớ về cô. Anh còn chả nghĩ đến cô khi mẹ anh nhắc tới chuyện kết hôn. Anh chỉ lo lắng bởi vì anh chưa tính đến trường hợp này và cũng chưa từng tưởng tượng ra mẹ mình sẽ như thế.
Yifan trút một tiếng thở dài và đứng dậy. Anh liếc qua đồng hồ đeo tay.
“Mình về nhà đi. Đã 5h:30 rồi. Anh sẽ đưa em về.”
Cả anh và cậu cùng im lặng suốt quãng đường bởi cả hai mải theo đuổi ý nghĩ riêng của mình.
“Sao lại dừng xe ở đây? Anh muốn đi bộ dọc bãi biển à? Hay ngắm hoàng hôn?” Yixing hỏi, băn khoăn khi Yifan tự nhiên lại dừng xe bên bờ biển.
“Xing! Em nghe anh nói này.”
Yixing giật mình trước giọng nói nghiêm túc của Yifan. Cậu chăm chú nhìn anh, mắt anh vẫn đang nhìn tay cầm lái.
“Anh không biết… điều này nghe có vẻ điên rồ và khá buồn cười nhưng… mình lấy nhau đi em nhé.”
Yixing xoe tròn đôi mắt kinh ngạc.
“Chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác. Chúng ta không thể để lộ kế hoạch với mẹ anh được.” Yifan giải thích cho Yixing.
“Anh nghĩ kết hôn là chuyện đơn giản hả Yifan?”
“Không. Anh đâu có. Nhưng giờ chúng ta có thể làm gì được. Sau đám cưới bọn mình sẽ tính cách khác.”
“Cách nào? Anh định làm gì??? Trở thành chồng của em và rồi bỏ rơi em chỉ sau một vài tháng. Như thế phải không? Người ngoài sẽ nghĩ thế nào hả? Mẹ em sẽ nghĩ thế nào… và nhỡ nếu…”
Yifan chỉ nhìn Yixing… chờ cậu nói nốt.
Nhỡ nếu… nếu em yêu anh.
“Không đâu. Bình tĩnh đi Yixing. Bình tĩnh. Anh hứa với em là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới chỉ với bạn bè thân thiết cùng họ hàng hai bên.” Yifan cố thuyết phục cậu.
“Thế Seohyun thì sao?” Yixing hỏi cộc lốc.
“Anh chưa biết. Nhưng anh nghĩ mình không còn tình cảm với cô ấy nữa. Anh còn chả nhớ nhung gì cô ấy. Bọn anh dạo này rất ít gặp nhau. Nhưng không sao… Chuyện cô ấy anh sẽ giải quyết sau.”
Yixing chỉ nhìn chàng trai lớn hơn chằm chằm. Ngẫm nghĩ về kế hoạch.
“Vậy thì thử xem.”
Yixing chả biết bằng cách nào, lúc đầu cậu là người lưỡng lự nhưng rồi chính cậu lại đồng ý với ý tưởng của anh.
Sau đó Yifan đưa Yixing về nhà cậu. Hôm nay hai người quyết định sẽ thông báo cho bà Zhang và cả Luhan cùng Minseok.
Yifan là người thông báo hai người sẽ kết hôn. Yixing chỉ ngồi im bên cạnh anh. Thậm chí còn chả dám nhìn mẹ mình. Cậu biết bà sẽ bùng nổ và cậu sẽ chết ngay lập tức. Có lẽ bà sẽ đá đít cậu ra khỏi nhà. Mới đầu nghe xong bà Zhang không biểu hiện gì. Yixing cùng Wufan bắt đầu cảm thấy lo sợ. Wufan thầm cầu nguyện để nhận được cái gật đầu của bà Zhang.
“Vì Yifan đã giúp mẹ con bác rất nhiều. Bác rất biết ơn con nên chuyện này tùy Yixing thôi.”
“Mẹ nói thật chứ?”
Yifan thầm mỉm cười trong lòng còn Yixing thở phào nhẹ nhõm.
Yifan ở lại nhà Yixing ăn cơm tối cùng Luhan và Minseok. Yifan bắt đầu kể lại toàn bộ. Sau đó mọi người cùng ngồi hàn huyên về những chuyện trên trời dưới biển làm căn nhà nhỏ trở nên sôi động và tràn ngập tiếng cười nói.
.
“Wu Yifan con có thể hôn bạn đời của mình.”
Lúc này tay chân Yixing đã lóng ngóng không yên, hai má bắt đầu đỏ bừng và trái tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực.
“Anh dám.” Yixing nói mà không mấp máy môi khi cậu thấy Yifan bắt đầu cúi người và tay anh nâng cằm cậu lên.
“Sao lại không? Giờ em là vợ anh rồi.” Yifan đáp lại.
Lúc này đôi môi của hai người sắp chạm tới nơi. Mặt Yixing đỏ như quả cà chua, cậu không muốn anh hôn mình trước mặt mọi người. Cậu chỉ không thích như thế. Tất cả khách mời đang hò reo “Hôn đi” giống hệt như nụ hôn đầu của hai người. Yifan có thể nghe thấy giọng nói của đám bạn, chả cần nhìn cũng biết mấy đứa phản ứng ra sao.
Chanyeol hẳn đang cười hết cỡ cùng vỗ tay nhiệt tình. Baekhuyn sẽ chỉ dõi theo và cố gắng kiềm chế hành động phấn khích của bạn trai, trong khi đó Kyungsoo luôn là Kyungsoo, mở to hai mắt trầm trồ ngưỡng mộ anh với Yixing và không quên đặt tay hai lên lồng ngực cảm động. Cuối cùng, Jongin sẽ cười như một thằng vô lại, tự đề cao và sẽ không ngừng khen ngợi bản thân vì cậu ta chính là người lên kế hoạch mọi thứ với Yifan. Hầu hết mọi ý tưởng hay ho đều từ bộ óc thông minh của cậu ta mà ra.
Yifan chăm chú nhìn cậu bé đang vô cùng xấu hổ và bối rối. Anh đưa mặt lại gần Yixing hơn và thấy cậu xoe tròn đôi mắt nhìn hành động của mình. Rồi anh ngước mặt lên, đặt vội một nụ hôn phớt nhẹ trên trán cậu.
Yixing chỉ mỉm cười.
Cả hai cúi người chào khách mời và rời khỏi buổi lễ.
.
Sau đám cưới Yifan đưa thẳng ‘cô dâu’ của mình về dinh. Anh kiên quyết gọi Yixing là vợ chứ không phải chồng dù hai người có cấu tạo phần cơ thể dưới giống nhau.
Yixing về tới căn nhà đáng ra là nơi cậu làm việc, giờ lại trở thành nhà của cậu. Nói theo cách khác là nhà của chồng cậu. Yixing dùng hết sức khênh vali đồ của mình vào phòng cho khách ở phía sau cạnh phòng bếp.
“Yahhh chân ngắn!!! Em đang đi đâu đấy???” Giọng nói của Yifan lập tức khiến Yixing dừng lại, cậu ngoái đầu nhìn anh.
“Em đi xếp đồ của mình. Có vấn đề gì sao?”
“Không có gì nhưng sao em lại vào phòng cho khách? Em sẽ ngủ với anh, hiểu chứ. Không thương lượng.” Yifan nghiêm túc nói.
“Cái gì???”
Nhưng cuộc hôn nhân của cậu chỉ là một bản hơp đồng và chỉ kéo dài trong vài tháng. Sao tự nhiên phải quan trọng hóa mọi chuyện lên? Yixing hoàn toàn phản đối ý kiến của Yifan.
“Anh là chồng em. Là vợ phải nghe lời chồng chứ. Vào đi.” Yifan kiên quyết nói và chỉ tay về phía phòng mình.
Mặt Yixing nhăn lại. Cậu hoàn toàn không đồng ý với quyết định của Yifan. Cậu muốn có chốn riêng tư và cá nhân của mình. Nhưng giờ lại phải ở chung phòng với Yifan.
Yixing nặng nhọc lê từng bước tới phòng Yifan rồi đóng cửa thật mạnh.
“Anh ta bị cái quái gì vậy?!!!” Yixing ức chế hét lên trong phòng.
“Chân ngắn, em nên ngoan ngoãn hơn đi. Giờ anh là chồng của em rồi đấy. Dám đập cửa trước mặt anh hả. Cứ chờ đấy.” Yifan lẩm bẩm một mình.
“Yahhh!!! Chân ngắn ra đây ngay!” Yifan hét toáng lên từ phòng khách.
Sau đó Yixing liền đứng ngay trước mặt Yifan. Cậu không muốn lại nghe anh càu nhàu. Trận cãi nhau nhỏ về việc chung phòng khi nãy đã quá đủ rồi .
“Tốt. Chúng ta sẽ bàn bạc về bản hợp đồng. Mỗi người có thể yêu cầu người kia một điều kiện. Vậy hãy nói cho anh biết điều kiện em muốn là gì?”
Yixing hớn hở. “Thật chứ?”
Yifan chỉ gật đầu.
“Đối xử thật tốt với em.” Yixing tự tin nói.
“Chắc không đấy?”
Yixing gật đầu chắc nịch.
“Được rồi. Còn về phần anh. Anh bảo gì em phải nghe nấy. Hiểu chưa?”
“Giống như cũ á?”
“Ừ. Vậy bản hợp đồng hôn nhân kéo dài ba tháng của chúng ta sẽ có hiệu lực từ ngày hôm nay.” Yifan vỗ ngực tuyên bố.
“Sao cũng được.” Yixing nói rồi phi về phòng ngủ ‘mới’ của mình tiếp tục xếp đồ.
“Để rồi xem chuyện gì xẽ xảy ra tiếp theo.” Yifan nở một nụ cười ẩn ý trong khi nhìn dáng người nhỏ nhắn của ai đó ngây thơ đang dỡ đồ của mình.
-End Chương 9-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com