Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26


Cầm kết quả xét nghiệm trong tay, trong đầu Lộc Hàm vẫn còn vang lên những lời bác sĩ vừa nói " Ung thư máu, cần thay tủy, Máu khó đông, phẫu thuật sẽ rất khó khăn......"


Không thể nào, một người hiền lanh đáng yêu như Nghệ Hưng sao lại mắc bệnh đó? Tại sao ông trời nỡ đối xử với cậu ấy như vậy? Tại sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Tại phòng giam.

" Phàm, anh biết gì chưa? Tên người yêu của anh bị ung thư máu, Đáng thương làm sao!" Hà Nguyệt cho người theo dõi Nghệ Hưng và Lộc Hàm nên nhanh chóng biết được tin cậu bị bệnh, tin này khiến cô ta rất vui, Nếu Nghệ Hưng chết thì Diệc Phàm sẽ yêu cô, sẽ ở bên cô mãi mãi

" Cô đừng có bịa đặt. Em ấy khỏe mạnh như thế làm sao có thể bị ung thư."

" Anh không tin cũng được, ung thư máu thì cũng không sống được bao lẫu nữa đâu, hơn nữa cậu ta còn bị bệnh máu khó đông. Đến lúc đó xem anh có tin không?"

"Cô im đi, tôi không yêu cô, cớ sao cô cứ phải làm khổ tôi, làm khổ Nghệ Hưng, sao lại nguyền rủa em ấy như thế?"

"Phàm ơi là Phàm, em nguyền rủa cậu ta? Nếu em muốn vậy thì đã trực tiếp ra tay rồi. Nhưng đây là ông trời giúp em, sớm muộn gì cậu ta cũng không thể ở bên anh. Anh hãy chấp nhận tình cảm này của em đi, em thật sự yêu anh mà. Em sẽ giúp anh ra được nơi này" Hà Nguyệt gần như năn nỉ Diệc Phàm. Cô biết những việc mình làm là sai nhưng vì tình yêu, cô bất chấp tất cả kể cả việc uy hiếp Diệc Phàm nhưng trong lòng cô cũng không muốn hại Nghệ Hưng vì cậu bé đó thật sự rất đáng yêu. Nếu như cậu ta không yêu người đàn ông cô yêu thì cô sẽ chân thành muốn làm bạn cùng.

"Cô bớt nói nhảm đi. Nếu cô yêu tôi thì đã không hại tôi phải ngồi ở đây"

"Đó đều là do anh ép em"

" Cô về đi, và cũng đừng tốn công đến đây nữa, nếu chọn giữa việc rời xa Nghệ Hưng và ở đây thì tôi thà chọn ở đây còn hơn là phải xa em ấy"

"Chẳng phải trước khi Nghệ Hưng lên đây, em và anh đã rất hạnh phúc sao? Nếu như cậu ấy không xuất hiện thì có phải anh sẽ yêu em không? Có lẽ bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi"

"Cô nhầm rồi. Lúc đó, tôi muốn cố gắng làm việc kiếm tiền để có thể cho Nghệ Hưng một cuộc sống đầy đủ nên mới phải xa em ấy để lên thành phố làm việc. Rồi vì trả ơn cô nên mới chấp nhận gải làm người yêu cô. Cũng vì chuyện đó nên tôi mới không dám để Nghệ Hưng lên thành phố nên mới không liên lạc với em ấy không ngờ em ấy lại tự tìm đến. Nhưng cô biết không? Lòng tôi lúc nào cũng nhớ em ấy. Tôi chỉ yêu một mình Trương Nghệ Hưng" Diệc Phàm bày tỏ nỗi lòng " Khoảng thời gian đó, tôi thật sự hối hận, tôi chỉ nghĩ đến làm sao có thể có nhiều tiền mà không nghĩ đến cảm nhận của Nghệ Hưng đang chờ đợi tôi. Tôi đã sai rồi, nhưng lúc vừa nhận ra tiền bạc không quan trọng bằng việc được ở bên nhau thì tôi lại bị cô hại phải ngồi ở đây. Ông trời thật muốn true đùa chúng tôi"

"Anh biết là em không nỡ để anh ngồi trong nhà giam này mà. Chỉ cần anh về bên em. Em đảm bảo anh sẽ được ra khỏi đây ngay lập tức, Nghệ Hưng cũng sẽ được nhà em lo việc tìm tủy thích hợp và chữa trị. Anh suy nghĩ đi"

Nói xong Hà Nguyệt đi về, Diệc Phàm vốn không để ý đến lời cô ta nói vì anh sẽ không chấp nhận hơn nữa Nghệ Hưng của anh sẽ không bị bệnh. Tuy nhiên, hôm sau khi Lộc Hàm vào thăm anh, anh mới thật sự đau khổ.

" Cậu có biết để vào thăm cậu tôi phải tốn bao nhiêu công sức không?" Lộc hàm vừa gặp Diệc Phàm đã cằn nhằn

"Vậy cậu đừng vào nữa"

"Cậu nói hay đấy, nếu không phải chuyện của Nghệ Hưng thì tôi vào đây làm gì?"

" Nghệ Hưng có chuyện gì?" Cứ nghe đến Nghệ Hưng là Diệc Phàm đều dồn hết mọi sự tập trung vào

"cậu tự xem đi" Lộc Hàm đưa tờ giấy kết quả xét nghiệm cho Diệc Phàm

"Không thể nào, không thể nào" Diệc Phàm vò nhàu nát tờ giấy, rồi vứt đi

" Tôi cũng không muốn tin như cậu, nhưng đó là sự thật. Mấy ngày trước Nghệ Hưng vì chờ cậu mà không ăn không uống rồi bị ngất xỉu, Đúng lúc tôi qua nhà cậu nên kịp thời đưa em ấy đến bệnh viện. sau khi kiểm tra thì cậu biết kết quả rồi đấy"

"cậu qua nhà tôi làm cái quái gì?" Diệc Phàm chợt nhớ đến những hình ảnh Hà Nguyệt đưa cho hôm trước nên nổi máu ghen

" Giờ cậu còn ghen được? Nếu tôi không qua thì bây giờ cậu nhận được là giấy báo tử của Nghệ Hưng rồi. Ngô Diệc Phàm, con mẹ cậu, cậu có biết Nghệ Hưng khổ sở thế nào không? Cậu có biết tôi che dấu cho cậu cũng khổ sở thế nào không? Cậu ở trong này được ăn uống đầy đủ còn có gái vào thăm cơ mà" Lộc Hàm tức giận

"Tôi xin lỗi, xin lỗi cậu. Xin lỗi"

"Giờ xin lỗi thì có kết quả gì. Tôi nghĩ nên cho Nghệ Hưng biết chuyện của cậu"

"Không được., em ấy sẽ lo lắng, giờ em ấy đang bận. Tôi thật hận bản thân không thể làm gì cho em ấy, chỉ khiến em ấy thêm đau khổ"

"Thế cậu tính thế nào? Tôi đã dốc hết sức liên hệ các chỗ rồi nhưng thật sự không thể đưa cậu ra ngoài. Thế lực nhà tôi không bằng Hà gia"

" Tình trạng của Nghệ Hưng, nếu phẫu thuật thì có bao nhiêu khả năng?"

"Bác sĩ nói, đnag tìm tủy thích hợp, nhưng em ấy bị bệnh máu khó đông nên phẫu thuật hơi nguy hiểm. Nếu sang nước ngoài thì có thể được 60-40"

"Những ngày qua cậu chăm sóc Nghệ Hưng giúp tôi là tôi cảm kích lắm rồi. Tôi nghĩ rồi, dù phải ngồi tù oan mấy năm tôi cũng không phản bội lại Nghệ Hưng. Nên tôi mong cậu tìm mọi cách cứu Nghệ Hưng, giúp em ấy phẩu thuật, tôi tin sẽ thành công, Nghệ Hưng tốt như vậy ông trời sẽ không để em ấy chết. Khi nào Nghệ Hưng thật sự khỏe lại thì cậu hãy nói chuyện này cho em ấy biết"

"cậu bị điên à? Tội rút lõi công trình cũng bị tù ít nhất 5 năm"

" Không sao? Tôi có thể ở đây 5 năm nếu Nghệ Hưng có thể phẫu thuật thành công. Tôi biết cậu cũng yêu Nghệ Hưng nên cậu hãy giúp em ấy phẫu thuật."

"Còn bố mẹ cậu? hai người rất lo cho cậu, hai bác đã đến cầu xin tôi khuyên bảo cậu và Nghệ Hưng, mẹ cậu thì đến gặp Nghệ Hưng nói cậu ở bên Hà Nguyệt để em ấy ra đi, Nhưng Nghệ Hưng cố chấp, một lòng muốn chờ cậu trực tiếp nói với em ấy. Cậu để em ấy chờ đến bao giờ?"

" Bố mẹ tôi thì đã có em trai, từ đầu tôi đã là một đứa con bất hiếu rồi. Còn Nghệ Hưng thì tôi hiểu, để em ấy có ý nghĩ chờ tôi thì em ấy mới có nghị lực sống, còn nếu cho em ấy biết chuyện thì em ấy sẽ chọn rời khỏi tôi để tôi được tự do, như thế Nghệ Hưng sẽ không chấp nhận phẫu thuật và chữa trị đâu"

"Đúng là các người ngu ngốc như nhau"

" Tất cả nhờ vào cậu. Tiền phẫu thuật thì ra tù tôi sẽ đi làm rồi gửi lại cậu"

~~~~~~~

Một tháng sau.

" Xét vào những chứng cứ đã có, cùng lời khai của các nhân chứng. Tòa tuyên án, bị cáo Ngô Diệc Phàm phạm tội tham ô, rút lõi công trình, phạt 5 năm 6 tháng tù giam"

.

.

.

.

" Chuyến bay số 710 từ Bắc Kinh đến London sắp khỏi hành, kính mời các hành khách vào khu vực check in làm thủ tục"

} X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com