Chap 4: Mất hết tất cả (part 1)
- Anh quen Chae Young à? - Sica lơ đãng nhìn qua cửa kính xe vu vơ hỏi.
- À có quen sơ bên Mỹ. Cô ta là cái thể loại lẳng lơ đứng núi này trông núi nọ tôi chẳng thèm quan tâm. - Kris thản nhiên nói.
- Somi thật đáng khâm phục, giữ được anh lâu như vậy... Anh dám để Somi rơi dù một giọt nước mắt thôi tôi sẽ cho anh biết tay. - Sica với giọng đầy mỉa mai.
Kris không nói gì nữa chỉ khẽ liếc nhìn cô. Thật sự thì hơn hai năm quen biết cô, ban đầu luôn không ưa gì cô nhưng sau rồi càng gần cô lại càng thấy cô rất đáng yêu nên anh luôn muốn chọc tức cô, mỗi lần như vậy anh lại thấy trong lòng vui vẻ biết bao.
Đã không biết bao nhiêu lần anh tự hỏi cảm giác này là thế nào? Là anh có cảm tình với cô sao? Anh thích Jessica? Không thể, chẳng phải bên cạnh anh có Somi rồi đó sao? Hơn nữa chẳng phải bên cạnh Jessica cũng có Luhan? Những câu hỏi cứ quấn lấy anh nhưng rồi như để tự trấn an bản thân nên anh luôn tự nhủ với bản thân mình rằng: "Jessica Jung, cô không phải style của tôi!"
..................................
Một thời gian sau, ngôi nhà gia đình Jessica đang ở tự dưng lại rơi vào khu vực giải tỏa, bố Jessica cũng chỉ là một nhân viên bình thường ở một công ty nhỏ tự dưng cũng bị cắt giảm nhân lực. Tự nhiên mọi khó khăn cùng lúc ập đến với gia đình cô, khiến bệnh tình lâu năm của mẹ cô lại càng trầm trọng hơn. Khu vực nhà Jessica sống nằm trong dự án mới được phê duyệt của SM, một công ty có tiếng khá thâm độc, làm đủ mọi cách để mang lợi về mình, vì vậy mà lần này SM không hề có bồi thường hợp lý cho những hộ dân cư ở đây. Nhưng so với các hộ xung quanh, nhà Jessica không thể đủ tiền để chuyển tới nơi khác trong tình hình hiện nay khi giá nhà thì cao ngất ngưởng.
Jessica đi học về đã thấy ngay từ nhà cô đi ra là một đoàn người áo đen, mặt mũi trông hung tợn, cô hốt hoảng chạy vào nhà. Cảnh tượng trước mặt cô thật sự là quá đỗi hỗn độn, đồ đạc thì lật tung hết lên. Ông Jung, bố cô nằm trên sàn thoi thóp, mặt mũi thâm tím.
- Appa, chuyện gì xảy ra vậy? - Jessica chạy lại đỡ bố dậy.
- Không có chuyện gì đâu, con đừng lo, vào xem mẹ con thế nào đi. - ông Jung xua tay, không muốn để cô lo lắng.
*XOẢNG*
Tiếng động phát ra từ phòng trong, Sica chạy vội vào, mẹ cô nằm xõng xoai trên đất, khuôn mặt tái nhợt, có lẽ bệnh tình lại tái phát.
- Omma? Omma, tỉnh dậy đi! - cô cố gắng gọi nhưng mẹ vẫn nằm yên bất động.
Đưa mẹ đến bệnh viện, bác sĩ bảo cần phải phẫu thuật ngay, nhưng cần phải đóng tiền viện phí trước, nếu không đóng không thể phẫu thuật.
- Bác sĩ, làm ơn hãy làm phẫu thuật, tôi sẽ đi rút tiền đóng viện phí ngay.
Bác sĩ đồng ý, quay trở lại phòng phẫu thuật, ở ngoài ông Jung bảo Jessica chờ trước phòng phẫu thuật còn ông sẽ ra ngân hàng rút tiền để đóng viện phí. Cô ngồi chờ một tiếng liền, phòng phẫu thuật vẫn đóng, ông Jung đi cũng chưa về, Sica trở nên sốt ruột hơn bao giờ hết.
- Sica, mẹ thế nào rồi? - Luhan chạy đến ngồi cạnh cô.
- Em không biết, omma vẫn trong phòng cấp cứu. - Sica úp mặt vào ngực anh mà khóc. Cuối cùng cũng có một nơi cho cô dựa vào.
- Không sao đâu, không sao đâu, rồi mẹ sẽ khỏi thôi... Bố ở đâu? - Luhan vuốt vuốt lưng cô giúp cô bình tĩnh hơn.
- Appa đi rút tiền đóng viện phí...
Điện thoại của Sica vang lên, nhìn màn hình số của bố, cô vội bắt máy.
- Appa?
- Cô là con gái của ông Jung Yunho?
- Vâng, ai đó? - Sica ngỡ ngàng lo sợ.
- Ông Jung gặp tai nạn giao thông, trên đường tới bệnh viện đã không trụ được...
Nói đến đây điện thoại trong tay Jessica rơi xuống đất, nước mắt cô ngưng đọng nơi khóe mắt mà không thể nào trào ra được. Thấy Sica thất thần, Luhan lo lắng nhặt điện thoại lên nghe tiếp.
- Alo, ai ở đầu dây vậy? - nét mặt Luhan biến đổi theo từng lời nói của đối phương. - Tôi biết rồi!
Tắt máy, Luhan nhìn cô thấu hiểu được cảm giác cô đang trải qua, anh không biết làm gì hơn cho cô, định tiến tới ôm cô vào lòng, thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Sica vẫn đứng yên tại chỗ, thấy vậy Luhan chạy lại hỏi bác sĩ.
- Cuộc phẫu thuật tốt chứ ạ?
- Tôi rất tiếc. - bác sĩ lắc đầu. - Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng...
Kris không muốn suy đoán mà muốn trực tiếp nghe bác sĩ phủ định điều đó, anh chỉ nhìn chằm chằm bác sĩ hy vọng.
- Bà Jung đã không qua được. Chân thành chia buồn với gia đình.
Lúc này Jessica đã ngã khụy hẳn, nước mắt dàn dụa chảy ra, cô gào thét trong tuyệt vọng. Luhan chạy tới cô giữ cho cô bình tĩnh. Nhưng sao cô có thể bình tĩnh đây? Chuyện quái quỷ đang giáng xuống đầu cô thế này? Cô đã làm sai điều gì mà mọi chuyện cùng một lúc ập xuống không hề cho cô thời gian chuẩn bị? Ông trời muốn trêu ngươi sao? Trong một đêm lấy hết tất cả mọi thứ của cô đi mất. Nhà không có, bố mẹ cùng rời bỏ cô, giờ cô biết sống làm sao đây?
..................................................
Gia đình Luhan giúp Jessica lo toan cho việc an táng bố mẹ. Sau cũng đem cô về nhà coi cô như con gái mình, chờ cô hoàn thành tốt nghiệp xong sẽ cho hai đứa đính hôn. Có Luhan và gia đình cậu, cô sẽ không phải cô đơn một mình.
Sau một tháng, Jessica cũng khá hơn có thể tiếp tục đi học, nhưng cô trở nên khá trầm tĩnh, không hay cười đùa vui vẻ như trước nữa.
- The end chap 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com