Chap 5: Một chút rung động ?
TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC HOẶC CHUYỂN VER KHI TỚ CHƯA CHO PHÉP !!!
Lộc Hàm và Diệc Phàm từ hôm đó cũng tránh mặt nhau, Tử Thao vẫn suốt ngày theo đuôi Diệc Phàm. Hắn bảo gì nó làm đó, hắn đi đâu nó đi đó, 2 người họ như hình với bóng không rời nhau. Diệc Phàm cũng từ từ chú ý đến mặt khác của Tử Thao. Tử Thao rất hay cười nhưng nụ cười đó chỉ thật tươi khi thấy hắn, giây phút đó, hắn thấy nó rất ngu ngơ, như một đứa nhóc cười tít mắt khi được người khác cho kẹo, thật sự rất là đáng yêu. Hôm nay Lộc Hàm điện báo hắn là cậu đi về quê thăm cha mẹ, hắn dặn dò cậu vài thứ rồi gác máy, hắn vuốt mặt bản thân cho tỉnh táo. Nó bước vào phòng hắn với vẻ mặt tươi rói cùng nụ cười xinh đẹp.
- Anh à, hôm nay mình nấu ăn ở nhà đi - Nó nhảy một cái về phía hắn
- Nấu ăn ?! - Hắn nghệch mặt khi nghe hai từ nấu ăn, đó giờ hắn có biết nấu nướng gì đâu. Mà có nấu cũng chỉ luộc rau với trứng là hết.
- Đúng rồi a, mình sẽ đi siêu thị này, tự làm sạch rồi tự nấu ăn nữa, em thích quá đi mất - Nó hào hứng, hướng ánh mắt long lanh nhìn hắn
- Tôi không biết nấu -
- Ai bảo anh nấu đâu, là em sẽ nấu cho anh - Nó nắm lấy bàn tay của hắn để trước mặt
- Em biết nấu ? - Hắn lo lắng nhìn nó, ai mà không biết nó là tiểu bảo bối thần thánh của Kim gia, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng trong miệng, đi đâu cũng có người hầu kẻ hạ, tay không một vết chai, việc nấu nướng này nó mà biết làm ư ?!
- Tất nhiên a ! Em nấu ăn rất giỏi nhá - Nó tự đắt vỗ ngực khoe tài nấu nướng của bản thân
- Có được không đấy ? - Hắn vẫn còn nghi ngờ
- Thật mà, bây giờ mình đi siêu thị nha anh, anh à ~- Nó lạng vòng vòng quanh hắn, nếu bây giờ mọc thêm đuôi và tai thì nó chuẩn một con mèo đang làm nũng chủ luôn
- Được, đi thôi - Hắn lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, cầm lấy áo vest đi ra ngoài, nó chạy theo sau hắn. Đi ngang mọi người nó vươn tay chào họ, bọn họ cũng chào lại nó. Hắn và nó vô xe ngồi, chạy một lát thì tài xế dừng lại tại siêu thị XY. Hai người họ bước xuống xe làm bao nhiêu người nhìn chằm chằm, đơn giản là vì bọn họ quá đẹp, mọi người bị hào quang của họ che mờ. Tử thao thì chạy hết nơi này đến nơi kia để chọn đồ, còn hắn thì mặt than đẩy xe theo sau, nếu biết sớm đến đây khó chịu như vậy thì hắn đã không đồng ý rồi, còn chủ mưu vẫn vô tư chạy lon ton đi tìm những thứ cần thiết cho bữa ăn của mình. Hắn thấy nó đột ngột đứng lại nên đẩy xe đến hỏi.
- Sao vậy ?! Không mua nữa -
- Không phải, em đang phân vân là nên mua loại nào a ~, anh chọn cho em đi - Nó cắn môi dưới của mình, lộ ra bộ dạng khó xử đưa hai hộp cá tươi lên cho hắn, hắn trầm ngâm một hồi thì quyết định chọn cá trích. Nó nhanh chóng bỏ vào xe đẩy rồi bọn họ lại tiếp tục cùng nhau đi đến nơi này hết nơi khác, chốc lát lại dừng lại chọn đồ, nhìn họ cứ như một cặp vợ chồng son đi lựa đồ nấu một bữa ăn gia đình vậy.
Ngô gia, 6:00
Xe vừa đổ trước cổng, nó đã xách toàn bộ đồ đạc mà bay vào nhà, bỏ mặt hắn chưa kịp phản ứng còn đang ngồi đơ trong xe, bình thường nó sẽ lôi hắn ra nhưng hôm nay lại bỏ mặt hắn bơ vơ vậy đấy. Tống Nghiêm thấy vậy nên cúi đầu nhìn hắn:
- Lão gia, ngài tính đi đâu nữa sao - Hắn hoàn hồn lấy lại phong độ chỉnh vạt áo bước xuống xe rồi đi vào nhà. Tống Nghiêm và Hà Cảnh nhìn nhau khó hiểu, rồi cả hai cũng đi vào nhà. Hắn vào nhà tính bước vào bếp xem tình hình thì thấy bóng đen đứng chắn trước mặt.
- Aaa, anh không được vào, em đang làm mà, anh mau đi ra - Nó dùng hai tay đẩy đẩy hắn xa khỏi nhà bếp
- Nhưng tôi ... - Hắn chưa kịp nói đã bị nó đẩy đến cầu thang
- Giờ anh đi tắm nhanh lên, chút nữa em gọi anh xuống - Hắn buộc mình phải đi lên lầu, nó đứng dưới cầu thang chờ hắn khuất sau bức tường rồi mới xoay lưng vào bếp.
Hắn vừa bước ra khỏi cửa phòng thì một mùi thức ăn thơm phức từ không khí bay đến mũi hắn, hắn bị nó hấp dẫn mà đi xuống lầu không chút chần chờ. Vừa tới cửa thì hắn nhìn thấy cái bóng dáng của nó chạy qua chạy lại xếp thức ăn lên bàn.
- Anh xuống rồi hả, anh mau ngồi xuống ăn thử đi - Nó kéo hắn ngồi xuống ghế, còn bản thân nhanh chóng ngồi xuống ngay bên cạnh, hắn cầm đũa lên gắp một miếng thịt cá trích trong nồi, đưa qua đưa lại xem xét rồi nhướn mày nhìn nó. Hắn đua miếng thịt cá vào miệng cắn một miếng, hắn bất ngờ vì nó quá ngon nhưng đột nhiên tính khí trẻ con của hắn nổi dậy, hắn trêu chọc nó.
- Mặn quá !!! - Hắn giả vờ bực bội quăng đũa xuống bàn, nó chớp chớp vội vã cầm đũa lên
- Không thể nha, em nếm thử rồi mà - Thấy bộ dáng lúng túng của nó, môi của hắn nhẹ nhàng vẽ một đường cong tuyệt hảo nhưng vội biến mất ngay
- Chắc tôi lầm, mau ăn đi - Hắn cầm đũa lên gấp thức ăn bỏ vào miệng. Hôm nay hắn ăn đặc biệt nhiều hơn mọi ngày, còn nó thì vui không xiếc, cả buổi chỉ nhìn hắn ăn.
Sáng hôm sau đến công ty, hắn làm ngồi làm việc trong phòng, đột nhiên muốn uống caffee nên gọi cho nhân viên:
- Pha một ly caffee cho tôi -
Cạch ~
- Cô ... - Hắn ngước mặt lên tính nói gì đó nhưng liền đứng hình khi nó bước vào
- Cô nào a ? - Nó cầm ly caffee nhìn xung quanh mình rồi lại nhìn hắn
- À không, vô đây làm gì ? -
- Em đem caffee cho anh nè, là em pha đấy nha - Nó nhớ lại mục đích của mình thì liền hớn hở đi lại chỗ của bàn làm việc của hắn. Hắn cầm lấy ly caffee nhấp một ngụm.
- Tạm được - Hắn gật gù rồi tiếp tục cầm viết
- Chỉ tạm được thôi sao ! - Nó lũi thũi lại chỗ sofa nằm "phịch" xuống bộ dạng ỉu xìu như cọng bún. Hắn nhếch mép nhìn bộ dạng của nó, đứng lên tiến tới sofa
- Có chuyện gì - Hắn vừa ngồi xuống thì nó liền trườn tới nằm lên đùi hắn
- Hôm qua thức khuya quá, em buồn ngủ, oaizz - Nó vừa nói vừa ngáp làm hắn đột nhiên muốn cười.
- Vậy thì ngủ đi - Hắn nói xong liền không đợi nó ý kiến lập tức lấy tay che mắt nó lại, nó cũng yên ổn nằm ngủ. Được một lúc thì nó co người lại, hắn chỉnh lại tư thế và điều hòa, lấy điện thoại trên bàn gọi cho thư ký:
- Đem chăn lên cho tôi - Kỳ Thư thắc mắc nhưng không dám hỏi nên vâng vâng dạ dạ đi tìm chăn cho chủ tịch tối cao.
Cạch ~
- Chủ ... - Kỳ Thư tính mở miệng nhưng nhìn thấy Diệc Phàm ra hiệu im lặng nên cũng nín và còn cảnh chủ tịch ôn nhu vuốt ve đầu Tiểu Bảo Bảo của phòng thiết kế. Hắn ra hiệu cho thư ký đem chăn và lấy xấp công văn trên bàn.
Trước khi đi ra cô còn quay đầu lại nhìn cái cảnh có 1-0-2 đó lần nữa. Và làm một việc chính bản thân cô còn không ngờ mình dám làm. Hắn lấy chăn đắp cho nó rồi bế nó hẳn lên đùi tựa đầu vào ngực hắn, hắn cũng chả hiểu tại sao mình lại làm như vậy, khi phát giác lại biết rõ mọi thứ nhưng hắn vẫn không để người nó xuống mà cứ ôm như vậy. Nó đã thức khi cô thư ký đem chăn vào nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt, không ngờ hắn lại ôm nó, nó nhếch mép thỏa mãm dựa sâu hơn vào ngực hắn
"Lần này tôi thắng anh, Lộc Hàm, anh ấy sẽ sớm là của tôi"
Phòng thiết kế, Ngô thị
- Có tin hot, tin hot - Kỳ Thư chạy vội chạy vã vào phòng, miệng thì nói liên hồi
- Vụ gì vậy ?! - Phòng thiết kế vốn nổi tiếng nhiều chuyện nhất Ngô thị nên nghe tin như vậy liền tụm lại chỗ Kỳ Thư
- Là tin so hot giữa tổng tài và tiểu bảo bảo -
- Oa, mau kể nghe coi - Cả phòng nhao nhao
- Bao tôi một chầu kem thì tôi nói cho nghe -
- Âyss sao cũng được, giờ mau nói đi - Kỳ Thư cười thầm trong lòng vì sắp được một chầu kem miễn phí
- Ban nãy, chủ tịch bảo tôi đem chăn lên phòng của ngài ấy, tôi không biết gì nhưng cũng phải đem lên, vừa vào tới nơi tôi thấy một cảnh chưa từng có trong lịch sử luôn - Kỳ Thư tuôn một lèo chả nhìn mặt ai, giọng điệu kể thì như kể chuyện ma vậy
- Cảnh gì mau nói coi - Mộc Vi đập một cái lên đùi cô, mặt lộ rõ vẻ mong chờ
- Chủ tịch để bảo bảo ngủ trên đùi và vuốt ve đầu bảo bảo vô cùng ôn nhu -
- Hả !!! Thật không vậy - Cả phòng há hốc mồm bất ngờ
- Không tin thì tôi cho xem hình - Cô mở tấm hình ra cho mọi người xem, cả phòng đều nhốn nháo.
- Gửi qua điện thoại cho tôi đi Kỳ Thư - Mộc Nhâm cầu mong Kỳ Thư, các cô gái trong phòng cũng như vậy, bởi vì một điều đơn giản.
Bọn họ ai cũng là hủ a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com