Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap6: Quê của Lộc Hàm

TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC HOẶC CHUYỂN VER KHI TỚ CHƯA CHO PHÉP !!!

Lộc Hàm đang ngồi đợi xe bus để ra ga tàu hỏa thì có một chiếc xe màu đen đổ xịch trước mặt cậu, kính xe từ từ chạy xuống hiện lên một khuôn mặt đẹp trai khỏi bàn. Thế Huân dùng tay nhích mắt kính đen xuống, lộ ra cặp mắt nhìn Lộc Hàm:

- Anh dâu xinh đẹp, anh đi đâu vậy ? -

- Thế Huân ? À tôi tính về quê thăm bà - Lộc Hàm bất ngờ nhìn Thế Huân, cậu trả lời câu hỏi của anh

- Vậy thì lên xe đi, em đưa anh đi - Thế Huân hất mặt vào ghế bên phải mình, Lộc Hàm lưỡng lự một chút rồi mở cửa ngồi vào xe.

- Quê bà anh ở đâu ? - Thế Huân khởi động xe

- Ở BuSan - Lộc Hàm nói cho Thế Huân, mặt ngây thơ bò đeo nơ

- Anh cũng gan đấy, tận BuSan mà dám đi tàu hỏa sao - Thế Huân nhếch môi đánh tay lái quẹo sang phải, Lộc Hàm cắn môi dưới nhìn vào balo trên đùi.

- Tại tàu hỏa đi sẽ nhanh hơn nên tôi .. -

- Vậy anh không biết tôi có thể chạy nhanh hơn tàu hỏa ? Anh không biết là có rất nhiều vụ cưỡng hiếp và trấn lột ngay trên tàu hỏa sao ? - Lời nói của Thế Huân làm Lộc Hàm lo lắng

- Vậy sao, vì đây là lần đầu tôi đi tàu hỏa nên không biết gì cả -

- Anh hai không đi theo anh à ? - Thế Huân nói chuyện nhưng mắt vẫn nhìn phía trước

- A ! Anh ấy còn có việc ở công ty nên không đi được - Lộc Hàm giật mình vì bị hỏi bất ngờ

- Nếu em nhớ không lầm thì nghe nói trước đây, anh dâu đi đâu thì anh hai cũng không rời nữa bước, vậy mà giờ anh đi xa như vậy lại không đi theo, lạ nha - Câu nói của Tế Huận làm Lộc Hàm khựng lại trong giây lát, cậu ngượng ngịu trả lời

- Ừ ... tôi cũng không rõ nữa -

Đi hơn vài tiếng đồng hồ thì bọn họ cuối cùng cũng đến được nơi ở của bà Lộc Hàm. Xe vừa ngừng thì Lộc Hàm liền mở cửa chạy xuống:

- Bà ơi, Lộc Hàm của bà về rồi này, bà ơi - Cậu dùng cái miệng nhỏ của mình để gọi, Thế Huân bước xuống xe đứng cạnh Lộc Hàm, mày nhíu lại vì ánh mặt trời chói chang.

- Ờ ờ, đợi một chút - Từ trong nhà bước ra một bà lão tóc đã ngã màu, khuôn mặt có những vết chân chim không đếm xuể, lưng hơi còng xuống. Lộc Hàm vừa thấy liền buông đồ chạy lại đỡ

- Bà bệnh hả ? Sao không gọi cho con - Lộc Hàm lo lắng vuốt vài lọn tóc màu trắng trước mặt bà

- Ây ta có sao đâu ... khụ khụ ... chỉ là cảm mạo thôi - Lộc Hy vừa nói không sao nhưng lập tức ho khan vài tiếng

- Thôi để cháu đỡ bà vào trong nhé - Lộc Hàm đỡ bà vô trong nhưng đã quên mất một người.

- Cậu trai trẻ đó là ai vậy Nai nhỏ - May mà bà cậu chú ý đến thanh niên đen toàn tập đứng giữa sân, mặt như táo bón.

- A con quên mất, đây là Thế Huân, em chồng của con - Lộc Hàm giờ mới nhớ sựt lại, dùng tay gãi gãi đầu.

- Vậy là người quen cả, mau vào nhà đi - Bà vui tươi nở nụ cười đôn hậu ra hiệu cho Lộc Hàm phụ anh xách đồ vào nhà còn bản thân tự đi vào. Lộc Hàm lạch bạch chạy đến chỗ Thế Huân, đứng trước mặt anh chớp chớp mắt vài cái xong xách balo kèm tay ai đấy lôi vào nhà.

- Bà nghĩ đi, hôm nay Nai nhỏ sẽ nấu cơm cho bà ăn nhé - Lộc Hàm chặp đôi đũa trước ngực ngồi xổm xuống nhìn bà của mình

- Được, Nai nhỏ ngoan - Lộc Hy dùng tay đập đập lên đầu cháu trai. Lộc Hàm cười nhìn quà xong lon ton chạy ra sau bếp, Thế Huân cũng đi theo.

- Thế Huân a nhóm lửa dùm tôi nhé - Lộc Hàm chỉ cho Thế Huân chỗ bếp, chỉ xong cậu mới an tâm đi ra vườn tìm rau xanh về nấu canh. Thế Huân đứng đực mặt ra, anh nào giờ có đụng vô mấy cái nấu nướng này, ngồi xổm xuống móc đại cái zippo trong túi quần ra, tìm tờ giấy nào đó đốt lên.

- A ! Damn it - Bỏ tờ giấy đang cháy rực lửa vào lò thì hực lửa ra, anh không kịp rút tay ra nên bị phỏng phần bàn tay phải, không phải quá nặng, quen miệng chửi thề một tiếng

- Sao vậy Thế Huân ? - Lộc Hàm đang hái rau sau vườn thì nghe tiếng kêu của Thế Huân liền chạy vào thì thấy ai đó ôm tay mặt đen như đít nồi.

- Cậu trai bị sao vậy cháu ? - Bà của Lộc Hàm cũng nghe tiếng động nên từ phòng đi ra

- Là Thế Huân bị bỏng - Lộc Hàm mở miệng trả lời trong khi đang xem xét vết thương tay của anh.

- Bị bỏng, vậy mau đi theo ta lấy thuốc bôi - Bà ngoắc ngoắc tay quay lưng đi lên tầng, Lộc Hàm cùng Thế Huân đi theo sau. Lộc Hy dừng trước cánh cửa thiết kế theo kiểu Nhật Bản rồi nói:

- Hai đứa vào đó tìm thuốc đi, hủ mỡ trăng(*) bác Quyền mới tặng ta để trên bàn. Giờ ta về phòng làm tí việc - Bà nói rồi ôn tồn đi xuống, Thế Huân theo sau Lộc Hàm vào phòng. Mùi thuốc lập tức xông thẳng vào mũi, cậu ấn anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở góc phòng, còn mình đi tìm hủ mỡ trăn. Lấy được rồi cậu tiến lại ngồi đối diện anh, lấy bàn tay bị bỏng của Thế Huân đề lên đùi mình bắt đầu bôi thuốc. Thế Huân lúc này mới nhìn kĩ được ngũ quan của người trước mặt.

Môi nhỏ đỏ chúm chím xinh đẹp, hàng mi dày và cong vuốt, da trắng như men sứ, chiếc mũi thon gọn. Diệc Phàm lấy được người thế này là phúc 3 đời.

- Lần sau không biết làm thì cứ nói với tôi, tôi sẽ đổi việc cho - Lộc Hàm ngẩng mặt lên bở nụ cười đáng yêu với anh, ánh mặt trời buổi chiều hắt vào từ cửa sổ làm nét đẹp đó tăng lên vạn lần.

- Ừ, em biết rồi anh dâu - Thế Huân đáp cho có lệ, mắt vẫn chăm chú nhìn Lộc Hàm

- Mặt tôi dính gì sao ? - Cậu thâyz anh nhìn mình mãi đâm ra ngượng nên mở miệng hỏi

- Đúng rồi, để em lấy xuống giúp anh -

- Phiền Thê Huân rồi. - Thế Huân rướng người lên, giả vờ dùng tay phủi phủi xong không biết thế nào mà anh lại ấn môi mình vào cái trán nhỏ kia. Lộc Hàm lập tức bị đứng hình, chuyện gì đang xảy ra vậy ?!

- Thế ... Thế Huân, lấy ... xong rồi chứ -

- À rồi - Thế Huân phát giác được việc mình vừa làm thì vội thu người lại, không khí bổng trở nên ngượng ngùng.

- Tôi xuống nấu cơm tiếp nhé - Câu nói của Thế Huân làm Lộc Hàm bật cười.

- Thế Huân chưa sợ hả ? -

- À ... ờm ... em quên, anh xuống nấu đi em đi theo coi giúp được gì thì giúp - Thế Huân ngập ngừng gục mặt xuống, nếu cho Diệc Phàm nhìn cảnh này chắc chắc hắn sẽ đem hai con mắt mình đi rửa và tẩy trùng sạch sẽ. Hai người đi xuống bếp, suốt buổi nấu ăn Thế Huân đều theo quan sát Lộc Hàm, lâu lâu lại ăn vụn vài cái liền bị Lộc Hàm dùng đũa khẽ vô cánh tay bị thương nhắc nhở

- Em có làm cái gì đâu !!! - Thế Huân la toáng lên, mặt mếu máo đáng thương

- Nếu còn ăn vụn nữa thì coi chừng tôi đấy - Lộc Hầm cầm hai cây đũa giơ lên, trợn mắt làm bộ mặt hung tợn nhìn anh. Sau một "vài lần" bị nhắc nhở, Thế Huân đã vác cái bản mặt "vui vẻ" sang ghế ngồi nhìn cái dĩa thịt bò trên bàn bằng con mắt thèm thuồn.

Sau khi nấu xong Lộc Hàm liên đỡ bà xuống phòng ăn.

- Hai đứa tính khi nào trở về thành phố - Bà ngẩng mặt lên hỏi

- Dạ chiều ngày mai thưa bà - Lộc Hàm buông chén xuống bàn, sửa lại tư thế cho thoải mái, quay mặt sang Thế Huân thì thấy chén cơm còn nguyên, còn Thế Huân như tượng ngồi yên không động

- Sao em không ăn ? - Lộc Hàm thắc mắc nhìn Thế Huân

- Anh nghĩ em có thể ăn - Thế Huân quay đầu 90 độ nhìn Lộc Hàm, nếu đây mà là phim ma thì cậu đã xỉu ngay lập tức rồi, giơ bàn tay phải bị phỏng lên.

- Nai nhỏ, con mau mớm cho cậu ấy đi - Lộc Hy lên tiếng, Lộc Hàm thở dài rồi cầm lấy chén cơm lên mớm từng muỗng cho Thế Huân, còn tên nào đó vô cùng sung sướng mà ngồi rung đùi chỉ việc hả họng ra ăn.

--------////--------

Tặng quà tết cho mọi người nha :"] Chúc mọi người có một năm mới vui vẻ a =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com