Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 6

Giờ đây em đang có anh.

Nhưng em đã hiểu nỗi sợ trong tương lai là gì.

Em không muốn làm tan vỡ con tim anh.

Chỉ là muốn làm dịu nó thôi.

~~~~~

Tao đặt hai tay lên ban công, cậu nhắm mắt ngửa mặt lên trời. Khẽ thở dài, đầu thả trôi theo những suy nghĩ mông lung:

"Hắn ta tốt với mình như vậy...mình làm thế có quá đáng không nhỉ?". Chợt ai đó ôm eo của Tao, cậu quay lại, là Kris. Anh nhẹ hít hà mùi hương nơi cổ cậu, bàn tay dần trượt xuống đan vào những ngón tay mảnh khảnh của cậu:

- Nấu cơm cho tôi ăn đi! - Tao nhăn mặt, lôi điện thoại từ trong túi ra, bấm gọi cửa hàng:

- Để tôi gọi người mang pizza tới cho anh ăn.

- Tôi muốn ăn đồ ăn do chính em nấu cơ! - Kris vừa nói vừa giật điện thoại từ tay Tao và cho vào túi quần mình. Tao khẽ chun mũi, cậu nheo mắt nhìn Kris. Nấu cơm cho anh ư?! Cậu không hề biết. Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa bao giờ vào bếp, bây giờ anh bảo thế thì có làm khó cậu à.

- Tôi không biết nấu! - Cậu khoanh hai tay trước ngực, mặt đối mặt với Kris.

- Cứ nấu đi, món gì cũng được!

-....

Một lúc sau

Kris liếm môi nhìn những món ăn nhiều vô kể ở trên bàn, mùi thơm phức....nhưng không biết có ăn được không? Kris kéo ghế ra, mắt vẽ lên nụ cười, anh thật sự hài lòng.

- Những món này do chính tay em nấu à? - Tao bê nốt đĩa mực ra, nghe thấy Kris hỏi nhảm, cậu vội đặt mạnh đĩa mực xuống rồi đập mạnh vào bàn chống nạnh nói:

- Công sức của tôi đấy, không tôi nấu thì ma à? - Kris thấy mỹ nhân giận rồi, vội kéo cậu ngồi lên đùi minh mà dỗ.

- Xin lỗi xin lỗi, nhưng mà tôi ăn được không?

Tao bĩu môi nhìn đi chỗ khác tỏ vẻ hờn dỗi, Kris nhìn tiểu mĩ nhân trong lòng mình mà thấy ấm áp vô cùng, hôm nay tiểu mĩ nhân đã nấu ăn cho hắn cơ đấy

Một tay xiết chặt vòng eo của mĩ nhân, tay còn lại cầm lấy đôi đũa, hắn nhìn quanh bàn ăn, biết ăn món nào trước đây?.

-Ăn mực trước đi. – Tao lên tiếng, cậu khó chịu vì sự chậm chạp của hắn, cậu muốn nghe lời khen từ anh.

Kris cười mỉm, rồi di đôi đũa đến đĩa mực xào, thận trọng gắp lên một miếng nhỏ đưa vào miệng.

Tao nhìn cái con người đang nhai kia. Trông mồm hắn ta kìa, cứ nhai nhuồm nhoàm làm cậu muốn... hôn. Cậu lắc mạnh đầu, cậu đang nghĩ gì vậy?. Trấn tĩnh lại tinh thần, cậu lại chăm chú nhìn anh, công sức của cậu nấu nãy giờ đấy, chẳng lẽ hắn lại chê?.

Quả nhiên đúng như ý muốn của cậu, anh nhẹ đặt đôi đũa xuống, đưa ngón tay cái lên, mỉm cười ôn nhu nhìn cậu:

-Tuyệt lắm!.

Tao sung sướng cười híp mắt, cậu vội vớ ngay lấy đôi đũa, vừa gắp mực vừa cười đắc chí:

-Tôi biết mà, tôi nấu là phải ngon thôi.

Nụ cười đắc chí chưa được bao lâu, sau khi mới vừa cho miếng mực vào miệng, Tao liền ọe ra, nhanh tay chộp ngay lấy li nước trên bàn mà uống lấy uống để.

Cậu nhìn Kris kì thị, thật kinh khủng khi anh ta lại nuốt nổi món này.

-Anh điên à? Món này tôi sợ đến cả chó còn phải bỏ chạy, sao anh nuốt được hay thế?.

-Ngon mà. – Kris vẫn bình thản gắp miếng tiếp theo cho vào miệng nhai ngon lành, rồi cũng gắp một miếng đưa tới trước miệngTao – Em ăn đi này, em gầy, ôm không đã.

-Ôm ôm cái đầu anh ấy, đừng ăn nữa. – Cậu vội cầm lấy ngay đĩa mực xào, chạy qua phía đối diện Kris kéo ghế ra ngồi, tay giữ khư khư đĩa mực. Như nhận thấy ánh mắt của Kris đang nhìn chằm chằm vào các món khác trên bàn, cậu một tay ôm lấy đĩa mực, một tay huơ huơ trước mặt Kris – Mấy món này cũng đừng ăn luôn.

Kris bất lực thở dài, cậu vươn tay ra lấy lại đĩa mực.

-Đưa đây cho tôi.

Tao chun mũi, thật không ngờ anh ta lại cố chấp đến như thế.

-Anh là động vật ăn tạp à?

-Ừ.

-Nó khó ăn lắm, mặn thế mà.

-Không sao.

-Khó nuốt lắm, anh có thể bị ngộ độc đấy.

-Không sao.

-Anh đúng là đồ ngốc mà.

-Ừ, tôi thật ngốc vì đã yêu em.

*

Kris thắng xe, ôn nhu nhìn người đang ngủ bên chiếc ghế bên kia, mĩ nhân của anh thật đẹp mà. Đôi mắt nhắm nghiền kia, hàng mi dài khẽ rung kia, cái mũi xinh xinh kia, đôi môi mọng nước kia... tất cả đều rất đẹp. Lúc tối sau khi ăn xong mĩ nhân bảo muốn đi ra ngoài chơi nên hắn liền lấy xe chở cậu ra công viên, trên đường đi cậu đã ngủ gật. Đưa tay lên chạm nhẹ vào má làm Tao thức giấc, anh cười:

-Đến nơi rồi.

Cậu dụi dụi mắt nhìn hắn, rồi theo anh bước ra ngoài, khẽ ngáp dài, cậu vươn vai đầy sảng khoái:

-Ahhh, thiệt đã mà.

Kris bật cười, rồi ghé sát tai mĩ nhân thì thầm:

-Đừng câu dẫn tôi ngay chỗ này.

Tao đánh thụp vào bụng hắn làm hắn nhăn mặt, rồi bỏ đi thẳng.

-Đợi tôi với.

Kris và cậu ngồi cạnh mép hồ trong công viên, cậu vui vẻ đưa chân quẫy đạp làn nước mát. Kris nhìn cậu, trông cậu thật giống trẻ con mà, con người này... thật muốn khiến cho người ta bảo vệ.

Đưa tay xiết lấy vòng eo nhỏ kéo Tao lại sát gần mình, anh nhìn lên trời, nói với âm lượng đủ hai người nghe:

-Em không yêu tôi?

-Nếu tôi nói có thì sao?. – Tao nghiêng đầu mỉm cười thích thú nhìn anh.

Kris e dè nhìn Tao. Yêu ư?!? Anh không biết, chỉ thấy là giữa cậu và anh có một khoảng cách nào đó. Dù sao thì... anh cũng cảm thấy vui đôi chút.

-Anh yêu tôi nhiều đến chường nào?. – Tao kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ.

-Em xem, nhiều sao chưa kìa. – Kris chỉ tay lên trời, khóe miệng vẽ một nụ cười.

-Tôi hỏi anh yêu tôi nhiều đến nhường nào?.

-Nếu em đếm được hết số ngôi sao trên trời kia em sẽ biết, tôi yêu em nhường đến nhường nào.

-...

Kris nhìn bâng quơ xuống mặt hồ, trong đầu cậu hiện đang chất chứa rất nhiều suy nghĩ. Một mặt cậu thấy thương cảm cho anh, anh từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ nên mới trở thành người như bây giờ, nhưng mặt khác anh vẫn có nhiều điểm tốt, anh luôn yêu thương nuông chiều cậu hết mực, tuy về nhà anh chưa được bao lâu nhưng cậu biết rõ tình cảm của anh đối với cậu lớn đến nhường nào. Mặt khác cậu lại đang làm nhiệm vụ thủ lĩnh giao cho, phải ngầm hại anh ư? Cậu không thể làm điều đó, dù sao thì anh cũng là một người có tình có nghĩa. Nói như thế nào nhỉ...Ừ, hình như cậu có chút cảm tình với anh rồi.

Cậu quay sang nhìn anh, anh đang nhắm mắt ngửa mặt lên trời, hàng mi dài khẽ rung động:

-Nếu sau này tôi phản bội anh, anh có giết tôi không?.

Kris không mở mắt, vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, lãm đạm trả lời:

-Tôi thà chết còn hơn phải làm việc ngu xuẩn đó.

...

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên,Tao nhẹ lôi chiếc điện thoại ra. Cậu nhìn Kris rồi đứng dậy:

-Tôi ra nghe điện thoại một lát.

Đi đến chỗ gốc cây khuất đằng kia, cậu nhấn nút nghe máy:

-Mọi chuyện sao rồi?.

-Vẫn ổn ..........................

______________________________________________

Mình xin lỗi các bạn vì đã ra chap muộn. Mình năm nay mới lên lớp 8 nên phải học nhiều. Hôm qua mình định trưa đăng nhưng lại không đăng đc vì phải đi có việc. Các bạn đọc vui vẻ nha. Mình xin cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kristao