Chương 1: Sự việc xảy ra
Trời trong xanh, mây trắng, gió thoảng nhè nhẹ như một cơn gió mát xóa tan tất cả hận thù và Hoàng Tử Thao, một đầu gấu đang trú tại sân thượng để hưởng thụ làn gió ấy nhưng ...
" Nè thằng kia..." Một tên nam sinh khuôn mặt dữ tợn đặt tay lên vai cậu giọng đang sợ nói
Hoàng Tử Thao quay lại khó hiểu nhìn ba tên trước mặt " Kêu tao à?"
" Ừ đó thì sao? Tao nghe nói trong trường này mày là bá chủ, là hoàng tử nữa...vả lại nghe nói mày rất mạnh và đang có ý định muốn chiếm trường Khuôn Anh, nơi tao đang học... Sao mày là bá chủ của trường mà, đánh với tao một trận xem coi ai mới là người mạnh nhất"
" Đứa nào đồn vậy? Tử Thao tao chỉ là một đứa bình thường không hơn không kém... thì mắc cái mớ gì đấu lại tụi mày. Thêm cái nữa trường Khuôn Anh là trường nào tao còn không biết nữa? Mày điên à?!" Tử Thao nhả một lời vào mặt ba người kia, khuôn mặt thì vẫn không hiểu chuyện gì
" Tao không cần biết!!! Nhào vô đánh nó cho tao!!!" Tên cầm đầu hô lên hai tên còn lại nghe lời chạy lên đánh Tử Thao túi bụi nhưng may sao cậu chạy nhanh
"Mẹ nó!!! Lần này mà đánh nữa chắc bị đuổi học quá!!!"
Chạy một hồi thì cũng đã mất sức nên cậu dừng lại một tí thì tụi kia đã đuổi kịp. Đường cùng, nên Tử Thao cậu hết cách chỉ còn cách là đánh chúng nó mà thôi.
" Tụi bây muốn đánh phải không?"
Cậu bẻ tay còn có tiếng" Rắc" khiến cho ba tên kia khiếp sợ nhưng vì tiền và danh dự...chúng nó phải đánh
" Đúng vậy!" Tên cầm đầu trả lời dứt khoát
" Vậy nhào vô kiếm ăn nào" Tử Thao đưa ra động tác khiêu khích khiến cho bọn kia cảm giác như bị khinh thường. Chúng nhào lên muốn đánh Tử Thao một đòn nhưng cậu đã đỡ được. Tên thứ hai nhào ra sau tính định đánh từ sau lưng nhưng cậu đã phát hiện ra và tránh được đòn ấy. Tên thứ nhất và tên thứ hai trúng đòn của nhau, chúng ngã xuống còn tên còn lại vì sợ hãi mà chúng cây đưa cho Tử Thao sau đó kêu cậu đánh vào đầu của hắn. Tử Thao cũng chả hiểu nhưng nếu nó muốn bị đánh thì cậu chiều...ba tên kia chỉ sau 10 phút thì đã bị hạ, cậu phủi tay ra vẻ như vừa dọn rác.
" Các người không biết bổn thiếu gia đây là một đứa từng học Kungfu à? Đúng là lũ ngu! Blè" Tử Thao lè lưỡi trêu bọn họ rồi bỏ đi
___
"Việc này là sao đây hả Hoàng Tử Thao? Em nghĩ tên em có chữa Hoàng Tử nên muốn làm gì thì làm à? Em đánh người ta như thế xong rồi bỏ đi, em nghĩ được sao? Không phải mấy lần trước tôi đã nhắc nhở em rồi sao!! Vậy mà bây giờ em còn tái phạm nữa hả?" Thầy hiệu trưởng nhổ một tràng vào tai của cậu. Chết rồi! Kì này Hoàng Tử Thao này bị đình chỉ là chắc rồi!
" Em tưởng em học giỏi môn Toán với Văn là ngon hả? Em giỏi hai môn đó vậy sao không giỏi môn Giáo Dục Công Dân đi hả?" Thầy hiệu trưởng nói hơi gần vào tai của cậu khiến cho ai đó hơi nhăn mặt
" Thầy à hai môn đó nó dễ nên em học được còn môn Giáo Dục Công Dân khó chết ra!" Cậu thoải mái trả lại lại câu hỏi của thầy
"Em..."
" Thầy à, nguôi giận. Chuyện này hãy để em, Ngô Diệc Phàm giải quyết cho" Hội trưởng Ngô Diệc Phàm lên tiếng ngỏ ý muốn giải quyết chuyện
" Được nếu là em thì thầy tin tưởng!" Sau khi nghe Diệc Phàm nói thầy hiệu trưởng không còn một chút tức giận nào cả
" Cảm ơn thầy" Hắn giả vờ cười cười để cho thầy hài lòng
" Hoàng Tử Thao cậu đã phạm mỗi mấy lần rồi?"
" 5 lần thêm lần này nữa là 6 lần. Có gì hả?" 4
" 6 lần? Ha! Cậu phạm lỗi tận 6 lần? Cậu có biết 5 lần là đã bị đuổi rồi không?"
" Hả? Không"
" Hm...hay vầy đi, thầy hiệu trưởng cứ cho cậu ấy đình chỉ học 1 năm, dù sao thì năm nay cũng đã gần cuối cấp, thôi thì cứ đình chỉ"
" Nhưng đình chỉ như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường ta... Ấy hay trò nói cách nào khá đi Diệc Phàm à.." Thầy hiểu trưởng hơi lo lắng vì sợ mất danh tiếng nhà trường
" Thầy đừng lo em sẽ đến nhà để giảng dạy cho cậu ấy"
" Diệc Phàm thầy thấy cách này hay đấy!"
" Vậy triển luôn thầy nhé?"
" Oke em" Thầy hiệu trưởng đưa số 1 ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com