Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Sau đó, chả biết là bao lâu. Vài ngày, vài tuần hay vài tháng, Xán Liệt cũng chả rõ nữa, xung quanh cậu trở nên náo nhiệt hơn hẳn, ngăn bàn luôn đầy ấp thư tình, đối mặt với cậu luôn là nụ cười rạng rỡ chứ không phải cái nhếch môi khinh khỉnh như trước nữa. Như thế thật tốt nhưng tại sao đâu đó vẫn cảm thấy trống trãi đến kì lạ.

Là vì ai đó không cần cậu sao?

Hắn vẫn như thế vẫn là đại ca tiêu soái cả trường nể sợ. Thời gian trôi đi hắn như mang tất cả đoạn ký ức kia vứt sạch chẳng tìm thấy dấu. Như là mơ. Nhưng giấc mơ này chân thực quá, chân thực đến mức nổi đau cũng cảm nhận được.

Diệc Phàm sẽ mãi mãi không biết thực ra cậu nhớ hắn đến nhường nào. Nhớ một Ngô Diệc Phàm tuy thực thô lỗ nhưng thực chất rất dịu dàng. Nhớ một Ngô diệc Phàm tình nguyện cùng một kẻ xấu xí như cậu làm bạn.

Thế giới của cậu bây giờ rất ồn ào, mọi người đều cười đùa vui vẻ. Nhưng trong cái thế giới đấy lại không có âm thanh của hắn. Không hiểu sao cậu lại thấy thật tịch mịch cô đơn, còn hơn cả trước kia, hơn cả trước khi hắn mang âm thanh đến cho cậu.Bất tri bất giác một giọt lệ rơi xuống trang vở phía dưới. Thì ra, bản thân bây giờ lại khổ sở như vậy. Vậy thì hình dáng bây giờ có ý nghĩa gì chứ?

.

Hôm sau, Xán Liệt không mang kính áp tròng nữa, cậu lại mang chiếc mắt kính dày cộm. Trong lớp ai cũng ngạc nhiên nhưng cũng không quan tâm mấy. Đâu ai biết sau đôi mắt kính ấy,đôi mắt kinh diễm kia chứa một nỗi buồn vô hạn.

.

Ngô Diệc Phàm có cảm giác ai đó theo dõi mình nhưng khi hắn quay lại thì chẳng có ai. Vì vậy hắn cố tình đi nhanh rồi rẽ nhanh vào một con hẻm. 

Phác Xán Liệt vì không thấy Ngô Diệc Phàm nữa mà có chút hoảng hốt. Vừa tan học xong, cậu liền bám theo hắn, cậu không phải loại biến thái làm những chuyện kỳ quái đâu chỉ là cậu muốn nhìn thấy hắn. Xán Liệt có cảm giác cậu thực sự sắp phát điên lên rồi. Mà điên rồi thì làm những chuyện bất bình thường cũng không phải là vô lý. Cậu muốn nhìn thấy hắn, thấy Ngô Diệc Phàm thê thôi.

Đang cố gắng tìm kiếm hình bóng hắn thi cậu đột nhiên tay cậu bị ai đó bắt lấy

"Mày lên cơn sao? Sao lại theo dõi tao"

Miệng lưỡi cay độc nhưng có trời mới biết tâm hắn điên cuồng gào thét:" Em là đồ ngốc sao? Đi theo tôi làm gì? Muốn tôi làm hại em mới vừa lòng đúng không?"

Thanh âm đã rất lâu không được nghe, Phác Xán Liệt có một loại xúc động đến muốn khóc lại không biết phải làm thế nào để bày tỏ nỗi lòng nên tay chân có chút luống cuống, miệng lưỡi cũng không được trơn tru:

"tớ... cậu...tớ... không...."

Ngô Diệc Phàm mất kiên nhẫn đẩy cậu ra: "Tao không muốn nghe mày nói nữa. Tao chỉ nhắc lại lần nữa. Tránh. Xa. Tao. Ra"

Mắt thấy hắn quay lưng đi, Xán Liệt bối rối không biết làm sao liền cố sức đuổi theo nhưng vì không khống chế được tốc độ mà đâm sầm vào hắn. Người cậu so với hắn nhỏ hơn nhiều vì vậy khi đâm vào người đau chỉ có cậu đã vậy còn bị bật ra. Xán Liệt nhắm tịt mắt chuẩn bị cho một cú tiếp đất hoàn hảo. Nhưng vòng tay ấm áp ai đó nhanh chóng ôm lấy cậu. Gương mặt Xán Liệt vì vậy tựa sát vào khuôn ngực hắn.

Thình thịch...thình thịch

Không rõ là nhịp tim cậu hay nhịp tim hắn

"Bị ngốc sao?"

"Cậu bị ngốc sao?"  Âm thanh như từ quá khứ vọng về. Ngô diệc Phàm vẫn không thay đổi đúng không. Ngô Diệc Phàm vẫn luôn quan tâm đến cậu đúng không?

"Phàm..."

Tiếng gọi nhỏ nhẹ như chạm thẳng vào tim hắn. Ngô Diệc Phàm vội buông cậu ra

"Diệc Phàm, tớ làm sai gì đúng không? Cậu nói đi, tớ nhất định sẽ sửa mà? Nếu cậu không thích tớ cắt tóc ngắn thì tớ sẽ lại để tóc dài như trước, sẽ không đeo kính áo tròng nữa. Được không? Cậu đừng như vậy được không?

Lần đầu trong đời Phác Xán Liệt nói nhanh như vậy

Em thật sự là ngốc thật hay giả vờ khóc vậy hả?   

Ngô diệc Phàm cố gắng kiềm  sự xúc động trong lòng mình lại. Hắn vội quay đi rồi ném cho cậu một cậu " Phiền phức"

Lần này thì Xán Liệt thực sự phát hoảng, cậu có dự cảm rằng nếu cứ để Ngô Diệc Phàm đi mất cậu sẽ thật sự mất hắn. Phác Xán Liệt vội kéo tay hắn lại

"Tớ sẽ không gây phiền phức, cậu muốn tớ làm gì tớ sẽ làm đó. Thật đấy. Cậu muốn sai vặt tớ cũng được. Thậm chí... thậm chí muốn đánh tớ cũng không sao? Nên cậu đừng bỏ mặc tớ mà."

Diệc Phàm cười khẩy

"Bây giờ tôi mà đánh cậu có khi bị cả trường đánh hội đồng cũng nên. Cậu đây là rảnh quá nên tìm thú vui sao? Haaa... Nói xem nào cảm giác có nhiều người tôn thờ như thế, thấy thế nào?"

Giọng nói đầy tính mỉa mai kia như kim nhọn đâm vào tâm cậu

"Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu. Một mình cậu thôi"

Xán Liệt nói rất nhỏ nhưng diệc Phàm lại nghe thực rõ ràng.Cậu nói kia đem hết kiên nhẫn cùng chịu đựng của hắn xóa sạch.Hắn lôi cậu một góc khuất gần đó, đè cậu lên tường, khóa chặt người cậu giữa hắn và bức tường kia

"Cậu thực sự muốn bức điên tôi sao?"

"Tớ không có"

"Phác Xán Liệt" Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng tháo mắt kính của cậu ra, tầm nhìn lập tức liền mù mờ. Nhưng cậu lại không hề sợ hãi, vì cậu biết người phía trước cậu sẽ không làm hại cậu.

Hắn nhìn sau vào mắt cậu, tim hắn lại bắt đầu đập một cách bất quy tắc.

"Tôi không muốn làm bạn với cậu"

"Vì sao chứ?"

"Vì tôi thích cậu..."

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com