Ngô Diệc Phàm cực kì yêu thích cậu bạn đẹp trai nhà hàng xóm Phác Xán Liệt. Ngô Diệc Phàm yêu cậu ta đến điên rồi, lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến cậu ta rồi thậm chí có cả những suy nghĩ bậy bạ về cậu ta. Mẹ nó, đã thế còn mộng tinh với cậu ta nữa. Vậy nên sáng ra, sinh lực tràn trề, cậu nhỏ dâng cao, khí khái anh hùng tự thẩm vào buổi sáng. +
Ngô Diệc Phàmở cùng khu chung cư với Phác Xán Liệt, hai người chính là trúc mã trúc mã, lớn lên bên nhau từ thời cởi truồng tắm mưa. Nhưng cũng bởi vì thế, cả thời thơ ấu của cậu ta gắn với cái tên -Phác Xán Liệt.
Lần đầu tiên mộng tinh, không phải với một cô siêu mẫu nóng bỏng, hay mấy cô bạn đẹp gái ở trường. Ai lại ngờ tới, Phác Xán Liệt lại là nhân vật chính trong đó kia chứ. Mà tức nhất, cậu ta lại là kẻ nằm dưới.
Nói thì mạnh miệng, khi lớn lên, cậu và cậu ta ngày càng xa cách, bây giờ cũng rất ít nói chuyện với nhau. Phác Xán Liệt càng lớn càng đẹp trai, được các bà cô cực kì yêu thích, nghiễm nhiên trở thành hình mẫu lí tưởng con nhà người ta. Còn Ngô Diệc Phàm nhỏ nhỏ bé bé, da lại trắng hồng, các chị em trong xóm hay lấy ra trêu đùa, 'có đứa con gái như vậy thì thật tốt!'
Tôi hôm nay, mẹ đi vắng, đêm không về, lo cậu ở nhà một mình buồn chán, thức khuya chơi điện tử, bèn gọi Xán Liệt đến nhà ngủ cùng, nhân tiện quản lí cậu luôn. Mẹ không biết, đây chính là nấm mồ chôn con trai mình, hành trình nát cúc gian nan bắt đầu.
'Phác Xán Liệt đang ngồi đây, ngay trên giường mình, mình nên làm gì bây giờ?' Diệc Phàm cô nương cực kì lo lắng, trái ngược hoàn toàn với kẻ vẻ ngoài đẹp trai, gương mặt phong lưu đa tình kia, thản nhiên lấy ra vài chiếc đĩa CD mang từ nhà, chọn tới chọn lui rồi lắp một cái vào đài, lấy cái điều khiển ấn ấn mấy phát. Minh Phàm nghi vấn nhìn hành động cậu ta, cho đến khi nhìn thấy hình ảnh trên TV.
Mẹ nó, là GV.
Phác Xán Liệt xem GV, đã vậy, lại còn xem ngay trong nhà cậu.
Ngô Diệc Phàm choáng váng triệt để, cái tình huống gì thế này.
Có lẽ nhận ra sự hiện diện của Ngô Diệc Phàm, hoặc là sự hoang mang không nói thành lời, Phác Xán Liệt hơi quay đầu. Đập ngay vào mắt cậu là một cô gái ngây thơ da dẻ trắng hồng, hai mắt mở to mê ly. Tất nhiên, đó là trong mắt của Xán Liệt. Sự thật thì cô gái kia chính là Phàm Phàm tiểu thư.
Diệc Phàm tiểu thư đáp trả ánh nhìn của Liệt công công, tình ý nồng nàn. Khụ, hai má Phàm Phàm đỏ ửng lên, càng toát lên phong thái nữ tử không nhiễm bụi trần. Ánh nhìn ấy, lại chính là thứ đốt dục hỏa của Phác Xán Liệt lên cao.
Tiếng rên rỉ dâm dục vang lên bên màn hình TV, bầu không khí trong căn phòng bỗng chợt căng thẳng.
- Này, chúng ta ... làm giống như trong TV đi! Được không? Tiểu Phàm. - Phác Xán Liệt cất giọng đầu mê hoặc, lời nói có chút ngập ngừng, lại khiến cho Ngô Diệc Phàm một tâm mê luyến, để rồi sửng sốt trước nội dung quá kinh người
Làm giống như trong TV.... như trong TV....TV...
Quay đầu nhìn màn ảnh nhỏ, hình ảnh sắc nét mười tám cộng tràn nhập trong đầu của Ngô Diệc Phàm, sắc mặt cậu hồng lên như tô như vẽ, đỏ lựng tới tận mang tai.
CÂU CHUYỆN TIẾP TỤC DƯỚI ĐÂY
Không đợi Tiểu Phàm kịp lấy lại tinh thần, Phác Xán Liệt lập tức túm lấy eo cậu, kéo cậu đáp thẳng xuống giường, cả người đè lên cơ thể mảnh mai của cậu. Đưa hai chân dài vào giữa đùi cậu, tay phải bắt lấy đôi tay nhỏ bé của cậu, khoá chặt lên đỉnh đầu. Giọng nói cất lên nhẹ nhàng từ tốn, lại ngập tràn sắc dục:
- Đầu tiên là hôn môi.
Lời vừa dứt khỏi miệng, Phượng Xán Liệt đáp môi lành lạnh của mình vào môi cậu, dịu đang mơn trớn mút mát. Ngô Diệc Phàm chống cự quyết liệt, đôi mắt có phần sợ hãi, lại có chút không tiếp ứng được. Cắn mạnh vào khoé môi ướt át kia, khiến cho Tiểu Phàm không nhịn được rên rỉ, khẽ mở hai hàm răng đang cắn chặt, lại khiến cho Phác Xán Liệt lấn tới. Vươn lưỡi đinh đương vào miệng cậu, thành thạo quấn chặt lưỡi Tiểu Phàm, công phá cả khoang miệng cậu, tựa như thưởng thức một thứ ngon miệng yêu thích.
Ngô Diệc Phàm thật sợ hãi. Dù cậu thật sự rất thích Xán Liệt của cậu, nhưng cậu không nghĩ sẽ có ngày hai người làm việc này, chẳng nhẽ Xán Liệt Xán Liệt cũng thích cậu như cậu thích Xán Liệt? Mẹ nói chỉ có người thích nhau mới hôn môi, mới làm chuyện này. +
Nhận thấy Ngô Diệc Phàm không tập trung, lại sợ hãi cậu, Phác Xán Liệt dời môi, nhíu mày nhìn người dưới thân cậu, đôi mắt ngập nước e dè, tựa như một con thỏ nhỏ trước con sói đói hung tợn, khiến cho Phác Xán Liệt muốn lao vào hung hăng thịt sạch từng tấc da thịt trên cơ thể cậu.
Tiểu Phàm dường như trút hết khí lực, cơ thể rạp xuống, trải dài trên chiếc giường. Thở dốc vài tiếng, cơ miệng mở ra hít lấy hít để không khí.
- Muốn làm tình thì phải cởi quần áo chứ, Tiểu Phàm.
Cái hôn kia chưa đủ thỏa mãn yêu cầu của Phác Xán Liệt, thu tay đang khoá chặt tay của Tiểu Phàm, nhẹ nhàng luồn vào trong lớp áo phông, đôi tay thon dài vuốt ve sống lưng cậu, rồi nhẹ nhàng xoa trên hạt đậu hồng tím nho nhỏ trên ngực cậu, tựa như có ma lực, khiến Ngô Diệc Phàm nhẹ giọng rên rỉ liền ngay lập tức hối hận.
Khoé miệng Xán Liệt hơi cong lên một đường nho nhỏ, ' tiểu yêu tinh '.
Cởi đi lớp áo vướng víu trên người Ngô Diệc Phàm, cơ thể xinh đẹp hiện trước mắt Xán Liệt, cùng với khỏa hồng nho nhỏ nổi bật. Cúi người, liếm nhẹ đầu nhũ nhỏ bé ấy, tay trái xoa lên bên ngực còn lại, ướt át mỹ lệ. Ngô Diệc Phàm sung sướng, khoái cảm kì lạ khiến cơ thể cậu hơi nâng lên, môi cắn chặt không cho những tiếng dâm dục phát ra.
Tiếng động bên TV đã kết thúc, có lẽ họ đã làm xong, chỉ còn hiện lên hình ảnh của của cậu trai nhỏ nằm liệt dưới thảm, cúc huyệt tràn ngập tinh dịch đục ngầu còn đang chảy ra, hai chân giang rộng ra co rút, cơ thể run rẩy. Hai mắt cậu ta hơi trợn tròn lên, cả người phơi trên tấm thảm, giống như đã kiệt sức, không thể cử động. Sát bên cúc huyệt là một cái dương vật giả thấm nước trắng. Ngô Diệc Phàm chợt tưởng tượng mình sẽ giống như cậu ta.
Phác Xán Liệt được nước làm tới, đôi tay hư hỏng một vào trong quần của Diệc Phàm, vuốt ve thứ đang cương cứng kia. Ngô Diệc Phàm thật sự thoải mái, đôi mắt ngọt ngào kia bắt đầu chìm đắm trong bể dục vọng, như một cô bé chưa hiểu sự đời với khao khát mãnh liệt.
Hình ảnh này thật khiến cho Xán Liệt khó chịu, bởi cái thứ trong quần rục rịch dâng lên, ngay lập tức làm cho cậu muốn đâm nát cúc huyệt của Tiểu Phàm. Nhịn!
- Xoẹt.
Cởi phăng chiếc quần đùi của Diệc Phàm, Xán Liệt vùi đầu vào nơi tư mật của Diệc Phàm, miệng bao lấy tiểu đệ đệ của cậu, lưỡi điêu luyện liếm mút không ngừng, khiến cho Diệc Phàm bật thốt lên tiếng rên ái muội.
Lí trí không còn, Ngô Diệc Phàm chìm đắm trong men say ngọt ngào. Phác Xán Liệt xoa nắn tiểu Diệc Phàm, nơi khẩu giao phát ra tiếng nước mê muội, khiến cho thứ trong quần Liệt đại gia càng cương cứng.
- Chết tiệt, Tiểu Phàm, cậu đúng là yêu tinh.
Ngô Diệc Phàm khoái cảm đang trào, dương vật tiết ra thứ mật dịch trong suốt, nhanh chóng bắn ra, vài giọt rơi trên mặt Phác Xán Liệt.
Rời khỏi nơi đó, Phác Xán Liệt gặm lấy đôi môi để không của Ngô Diệc Phàm, mang theo mùi dịch vị tanh nồng, lại khiến cho không khí nóng bỏng hơn bao giờ hết. Từ từ trượt xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh gợi cảm của Tiểu Phàm, không ngừng mơn trớn.
Bỗng nhiên, Xán Liệt dừng lại, ra khỏi cơ thể của Ngô Diệc Phàm, đứng dậy tựa vào tường.
Hành động này khiến cho Ngô Diệc Phàm không hiểu nổi, phía dưới khao khát được lấp đầy, khiến cậu vô cùng khó chịu, mày không tự chủ nhăn lại.
- Muốn thì tự đến, Tiểu Phàm.
Không còn lí trí, cả cơ thể nghe theo sai khiến của Xán Liệt, bước tới chỗ hắn.
- Cởi quần áo của tớ ra, rồi liếm nó, như tớ đã làm với cậu ấy.
Giọng nói của Xán Liệt mang đậm mê tình, khàn khàn lại bóng bỏng. Đàm Tiểu Phàm tựa như một con búp bê rối, mặc cho người ta điều khiển, đôi tay bé nhỏ cởi quần của Xán Liệt, lộ ra dương tính to lớn khủng bố, không khỏi làm cho Tiểu Phàm sợ hãi. Cái này đâm vào, hảo hảo sướng.
Khó khăn hé miệng, ngậm lấy phân thân của Xán Liệt, lại không thể cho toàn bộ, nước bọt trong miệng chảy dài, rơi xuống sàn đất lạnh. 'To quá'
- Um... - Ngô Diệc Phàm muốn nói, phát ra lại chỉ vài tiếng rên thất thanh.
Không bao trọn dương vật, Phác Xán Liệt thấy không đủ khoái cảm. Nắm tóc của Ngô Diệc Phàm, ấn mạnh đầu cậu, khiến cho tiểu đệ đệ đâm sâu vào cổ họng Ngô Diệc Phàm, đau đớn ' um um ' vào cái. Đẩy nhanh tốc nhịp ra vào trong miệng Diệc Phàm
Phác Xán Liệt chưa bao giờ nghĩ cái miệng nhỏ của Đàm Đàm lại mê người đến vậy. Tiểu đệ đệ đâm sâu, ấm áp trong khoang miệng Diệc Phàm, cùng với chiếc lưỡi đang quấn lấy phân thân.
- Tiểu yêu tinh.
Làm tình với cậu ta thật tốt, sớm biết cậu ta cũng đáp ứng làm chuyện này, hắn đã không phải nhịn mười mấy năm.
Diệc Phàm như được đào tạo kĩ năng, bắt kịp tiến độ của Xán Liệt, khiến cậu khoái cả không ngừng. Chiếc lưỡi xinh đẹp vuốt ve niệu đạo, không khỏi làm cho Xán Liệt run lên sung sướng. Liếm dọc theo phân thân, rồi miệng nhỏ ngậm lấy hai quả cà to lớn bên cạnh, ngậm trong miệng xoa nắn.
Tay nhỏ không để nguyên mà ủ ấm cho tiểu Xán Liệt, tay còn lại nhẹ nhàng rời xuống nơi huyệt ẩm ướt của bản thân, tự đưa ngón tay thon dài vào khuấy đảo, cực kì mê tình.
Môi về lại bên dương vật liếm mút, tay xoa hai dọc phân thân, nhẹ nhàng đong đưa.
Khoái cảm lớn bùng nổ, khiến cho phân thân của Xán Liệt bắn ra, đem theo lượng lớn dâm dịch bắn vào cổ họng Ngô Diệc Phàm, làm cho Tiểu Phàm nghẹn ho khù khụ, khó khăn nuốt lấy tinh dịch đặc sệt.
- Sướng thật. Đồ hư hỏng.
Nói rồi, Phác Xán Liệt đem con người kia bế thẳng lên giường, ngậm lấy núm vú cương lên mà cắn mút, khiến cho con thỏ nhỏ mê người rên rỉ mê hồn. Thật là một hình ảnh đẹp. >.<
Sự nóng bỏng tràn ngập trong không khí, không có bôi trơn, vậy thì dịch thủy này là đủ rồi. Mang chỗ chất lỏng kia, môi nhẹ nơi ẩm ướt, không ngừng nới rộng.
- Cầu xin tớ đi.
Phác Xán Liệt nói, kèm theo ngón tay đang vuốt ve nơi ẩm ướt kia, khiến cho Ngô Diệc Phàm nức nở.
- Liệt... cho vào đi.... Làm cho tớ nát cúc....Xin cậu.... 1
Ngô Diệc Phàm thật sự muốn được cậu đâm vào. Cậu khao khát thứ ấy thật lâu, của người cậu yêu, của thứ mà cậu mong muốn, thỏa mãn cơ thể cậu.
- Được rồi. Nhưng trước tiên miệng nhỏ dưới này của cậu thít chặt quá.
Những ngón tay của Phác Xán Liệt đâm vào nơi tư mật kia, nhẹ nhàng ra vào. Sự xâm nhập của dị vật khiến cho Ngô Diệc Phàm có chút sợ hãi, lại có chút khao khát mạnh liệt. Thế nhưng... chưa đủ. Cái cậu muốn là thứ to lớn kia cơ.
- Vào đi... Liệt... Tớ muốn....
- Sẽ đau.
- Không sao.... Vào đi mà...
Giọng nói ngọt ngào mê ly, lời cầu xin nức nở của chú thỏ nhỏ động đến con sói xám đang đô khát. Không chút chần chừ, dương vật to lớn kia thúc mạnh vào cúc huyệt của Ngô Diệc Phàm, khiến nơi đó đau như bị xé làm đôi, Tiểu Phàm là lên đau đớn, hai tay bấu chặt ga giường.
- Thả lỏng ra, như vậy cậu sẽ thoải mái hơn.
Nghe lời, Ngô Diệc Phàm dần thả lòng, để mặc cho phân thân đang không ngừng luân động trong cơ thể cậu.
Tiếng 'phốc xuy' không ngừng bên nơi trong nơi hoà hợp của hai người, âm thanh làm cho người ta đỏ mặt.
Dần dần, đau đớn thay thế bằng khoái cảm, cơ thể của Ngô Diệc Phàm bắt đầu đung đưa theo nhịp điệu dưới thân. Tiếng rên là yêu mị không ngừng nhỉ. +
Ngô Diệc Phàm hơi run lên, đột nhiên rên mạnh. Phác Xán Liệt biết mình đã tìm được điểm G của Tiểu Phàm. Phân thân hướng tới nơi mẫn cảm không ngừng đâm, khiến cho Ngô Diệc Phàm sướng đến độ điên rồi. Hai tay đang túm chặt lấy ga giường thả lỏng, vòng qua ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, đong đưa cơ thể theo nhịp điệu.
Một hồi khoái lạc, Phác Xán Liệt biết cả hai đều sắp lên đỉnh, liền càng thúc đẩy mạnh mẽ. Tinh dịch bắn lan tràn, từ trong huyệt động xuống ga giường trắng tinh, để lại một mảng ẩm ướt.
Ngô Diệc Phàm sau một hồi chiến đấu mệt điên rồi, ấy thế mà cái tên kia vẫn muốn tiếp tục, thật sự là tinh lực tràn trề.
- Mẹ nói chỉ thích nhau mới làm chuyện này. Vậy cậu có thích tớ không? - Ngô Diệc Phàm hỏi, ánh mắt sáng lấp lánh.
- Tớ yêu cậu. - Phác Xán Liệt dịu dàng, khoé môi hơi nhấc lên.
- Ngủ đi. Có tớ đây rồi. - Xán Liệt liền hôn nhẹ vào môi cậu bạn một cái.
Quả thật mệt mỏi, nghe những lời Phác Xán Liệt nói, Ngô Diệc Phàm khoa trương ngất đi, lại tự hỏi bản thân liệu có giống diễn viên GV kia, run rẩy giang rộng hai chân không.
Phác Xán Liệt đem con thỏ nhỏ đi tắm rửa sạch sẽ lau chùi một hồi, rồi bế lên giường, ôm lấy đi ngủ như một cái gối ôm. Thật hạnh phúc.
Sáng hôm sau, mẹ của Ngô Diệc Phàm trở về, định đánh thức hai đứa con ngoan lại nhìn thấy cảnh tượng hai đứa trẻ không mặc gì ôm nhau nằm trên giường đắp chăn, không tiếng động lấy máy ảnh ra chụp.
- Khà khà. Không uổng công bà đây mai mối. Chắc chắn phải để Phàm Nhi bắt Xán Liệt chịu trách nhiệm. 1
Bà mẹ kia cười gian, bán con trai đi cho cậu bạn hàng xóm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com