Oneshot Người mẹ thứ hai
Nhiều người nghĩ rằng hai người nam và nữ yêu nhau, tiến tới hôn nhân là món quà kì diệu của Thượng đế. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tình yêu khi mới chớm nở quả thực thuần khiết và đáng trân trọng, càng yêu càng si mê chìm đắm nhưng khi quyết định kết hôn chính là đã vô tình bóp chết tình yêu đẹp đẽ đó. Bước chân vào cuộc sống gia đình quá phức tạp, sự tự do cá nhân bị kìm hãm, đồng tiền len lỏi ngự trị mọi ngóc ngách trong cái gọi là "mái ấm". Ngô Diệc Phàm này quả thực chịu không thấu sự từ túng, ngột ngạt đó. Giải pháp tốt nhất là chia tay, nếu không tìm được tiếng nói chung, nếu tình yêu ngọt ngào xưa kia giờ đã nhanh chóng nguội lạnh, hơn hết nên rời xa nhau, tự giải thoát cho nhau khỏi đau khổ. Điều duy nhất tôi đã thầm biết ơn từ cuộc hôn nhân này chính là sự ra đời của tiểu thiên thần bé nhỏ mang tên Ngô Thế Huân. Thượng đế quả nhiên cũng không phải quá bạc đãi tôi đi.
Ly hôn thấm thoát cũng đã được 2 năm, tôi đã rất vất vả mới dành được quyền nuôi dạy Tiểu Huân. Thằng bé là tất cả của tôi, là động lực giúp tôi vững tin hơn vào cuộc sống. Nhượng lại căn hộ cho cô ấy như một món quà chia tay có chút giá trị, hai cha con tôi chuyển tới một chung cư nằm ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh. Tuy không phải xa hoa, hiện đại gì cho cam nhưng nơi đây có một bầu không khí trong lành và yên tĩnh, tạm lánh xa sự xô bồ bon chen của phố thị, chỉ cần vậy là đủ. Không cô đơn, không tẻ nhạt, chỉ cần có Tiểu Huân bên cạnh, tôi luôn có thể mỉm cười, thời gian cũng trôi đi thật mau.
............................................................................................................
"Tiểu Huân, con xong chưa? Sắp muộn giờ rồi đó!!" Như thường lệ, vào mỗi buổi sáng, tôi đưa Tiểu Huân đến trường tiểu học rồi mới ghé công ty. Tiểu Huân năm nay đã vào lớp 1, thời gian quả đã trôi thật nhanh...
"Baba, con xong rồi ạ!!" một bóng nhỏ vụt chạy tới xà vào lòng tôi.
"Yayaya, tiểu tử này!! Baba kêu không được chạy nhanh cơ mà! Coi kìa! Uống sữa còn chưa lau miệng nữa" Tôi hôn chụt vào bờ môi hồng nhuận của bé con, thuận đà liếm đi vệt sữa còn động lại trên khóe miệng của bé.
"Ưmmumm... baba thơm môi nhột quá hà!!Hí hí" Tiếng cười trong trẻo tựa sơn ca lảnh lót vang lên bên tai tôi.
"Tối về baba sẽ cắn mông Tiểu Huân" Véo nhẹ chóp mũi nho nhỏ, tôi làm bộ cau mày dọa yêu tiểu hài tử.
"Baba xấu!! Cắn mông Tiểu Huân hoài >.<" Bé phồng má giận dỗi, rúc sâu vào ngực tôi làm nũng, dễ thương đến cực điểm.
"Rồi, rồi ... còn làm nũng nữa ... mau đi học kẻo trễ giờ, cô giáo sẽ không phát phiếu bé ngoan"
"Yeahhh...mau mau baba, Tiểu Huân muốn có phiếu bé ngoan ..."
Mở cửa bước ra hành lang, hai cha con vẫn líu ríu nói cười...
"Ba Phàm và bé Huân hôm nay có gì vui mà cười lớn tiếng như vậy??" Giọng trầm ổn của nam nhân bất chợt vang lên sau lưng.
"Woaaaaaa, Xán Liệt ca ca" Tiểu Huân nhanh lẹ nhảy khỏi lòng tôi, như một con sóc nhỏ mà chạy tới bên nam nhân.
Quên chưa giới thiệu, Xán Liệt là hàng xóm của tôi, sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, hiện đang làm thêm tại một quán cafe gần chung cư.
"Chào Xán Liệt, hôm nay cậu đi làm sớm vậy ahh??" Tôi tiến lại gần, vươn tay khẽ kéo Tiểu Huân về phía mình.
"Vâng, Phàm ca ... hôm nay em có ca làm sớm"
"Xán Liệt caaa... chiều nay ca đến đón Tiểu Huân đi thú nhún được không?" Vật nhỏ trong lòng tôi vẫn cố với tay về phía Xán Liệt mà đòi hỏi.
"Được được, đưa Tiểu Huân đi thú nhún và ăn kem chocolate nữa, chịu không??"
"Yeeaahhh!! Yêu Xán Liệt ca ca nhứt trên đời" Tiểu Huân nhoài người hôn chụt vào má Xán Liệt một cái thật kêu.
"Ca cũng yêu Tiểu Huân nhất" Nam nhân cười híp mắt lại, một trời ôn nhu dịu dàng.
Xán Liệt thực là một cậu bé tốt bụng, đã giúp tôi chăm sóc Tiểu Huân. Theo đánh giá trực quan, cậu ấy là một nam nhân khả ái: thân hình vừa vặn, cao ráo, da trắng mịn, tóc nâu mềm, môi hồng nhuận, còn đôi mắt to tròn đen nhánh trong veo như ngọc bảo trân quý. Chỉ ... chỉ có điều ... tình huống chúng tôi gặp mặt lần đầu có...hơi...
~~~ Diệc Phàm flashback ~~~
Ngày đó, tôi và Tiểu Huân mới chuyển tới chung cư này được ba tuần. Vào một buổi sáng, lúc hai cha con vừa bước ra hành lang chợt thấy một tiểu mỹ nam ... à không ... một tiểu nam nhân quần áo xộc xệch ngồi bó gối ở góc cầu thang. Vì tò mò, tôi tiến lại gần hỏi thăm:
"Ahh..cậu gì ơi?? Cậu ổn chứ??" khẽ lay bờ vai gầy đang run lên.
"Hưmm...ânnnn" Nam nhân từ từ ngẩng đầu, đôi mắt ngọc trong veo nhiễm một tầng nước mỏng, bờ môi hồng mím chặt ấm ức ... khiến tôi ... quả thực rất đẹp, rất đáng để yêu thương "tự vả" -_-
"wwwwooaaaa... ca ca này hảo xinh đẹp. Baba, Tiểu Huân thích ca ca xinh đẹp" Bé con vươn người nhào vào lòng nam nhân.
"Yaaaa, Ngô Thế Huânnnnn... con làm trò gì vậy? Mau buông raaaaa!!" Tôi vội nắm cổ áo bé kéo về.
"Hixxxx..ânnn...kh...không..sao đâu" Lúc này, nam nhân mới chậm rãi lên tiếng.
"Thật...thật xin lỗi ... Tiểu Huân nhà tôi vô phép...đã mạo phạm cậu...Cha con tôi không dám làm phiền, xin phép đi trước" Cuống cuồng kéo bé con bỏ chạy...
"Oaaaaaaaaaaa~~~, baba xấu...ca ca đang bị thương mà ... ca ca còn khóc ... baba mau giúp ca ca" Tiểu Huân bất mãn khóc rống lên, giật khỏi tay tôi mà chạy tới chỗ nam nhân.
"Ngô...hix...không...cần!! Tôi chỉ là...có chút trục trặc với bạn trai cũ...giờ đã ổn thỏa rồi" Nam nhân mỉm cười gượng gạo.
"Ca ca đừng lo ... đã có Tiểu Huân ở đây!! Ba ba liền tới bảo vệ cho ca ca" Bé con nâng mặt nam nhân lên, vô tư mà cụng trán với nam nhân.
"NGÔ THẾ HUÂNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN~~~~" Tiểu tặc tử thực làm tôi xấu hổ muốn chết, hận không có cái lỗ nào để chui xuống. >////< Nhưng nghĩ cũng đúng, nam nhân còn đang bị thương, chắc là ... bị bạn trai bạo hành...Mà khoan đã ... bạn...bạn trai sao?? Vậy...cậu ta là...g...gay...??? Tôi ngộ ra mà mém chút té xỉu. =""=
Sau 20 phút chật vật đưa được tiểu tặc tử kia đến trường, tôi xin nghỉ làm một ngày để quay về chăm sóc cho nam nhân. =//=
"Cậu tên gì vậy?? Tôi tên Ngô Diệc Phàm, sống ở phòng bên cạnh. Từ giờ chúng ta là hàng xóm rồi, có gì mong được giúp đõ" Vừa kiểm tra vết thương, tôi khéo léo bắt chuyện làm quen.
"Vâng...em tên Phác Xán Liệt, sinh viên năm cuối của đại học Bắc Kinh, rất vui làm quen với anh" Cậu bé tươi cười đáp lại tôi..nụ cười trìu mến...thật đẹp..."tự vả tập 2". -_-
Xán Liệt chia tay với bạn trai, tôi cũng ly hôn với vợ trước, tình cảnh cả hai có chút tương đồng nên dễ dàng thông cảm cho nhau. Trò truyện nhanh chóng trở nên thân thiết, thoải mái.
~~~ end Diệc Phàm flashback ~~~
Thời gian cứ thế trôi đi, quan hệ giữa cha con tôi và Xán Liệt ngày càng gắn bó. Biết tôi nấu ăn dở, trong nhà toàn đồ ăn sẵn, Xán liệt ngày nào cũng cất công qua giúp tôi nấu cơm, căn phòng nhỏ cũng vì thế trở nên vui vẻ, đầm ấm hơn...
"Thật ngại quá...ngày nào cũng phiền cậu qua đây nấu nướng cho hai cha con" Tôi bối rối gãi đầu gãi tai.
"Anh đừng khách sáo!! Em thích như vậy mà, được ăn cùng hai cha con cảm thấy rất vui ^^"
"Oaaaaaa...Xán Liệt caaaaaa~~~ Tiểu Huân đói rồi..." Cái bóng bé nhỏ lại hiện ra giật giật vạt áo Xán Liệt làm nũng.
"Được rồi...đều xong cả rồi...Tiểu Huân ngoan ra bàn ngồi đợi một lát...Ca bưng đồ ăn ra ngay".
"Vậy baba và Tiểu Huân ra bàn ngồi đợi đi, xem phim hoạt hình nữa. Baba cứ nhìn Xán Liệt ca hoài ahhhh!!!" Bé con phồng má, kéo tay tôi ra khỏi phòng bếp, bỏ quên ai đó đang bất giác đỏ mặt cười thầm.
"Tiểu tặc tử hư quá!! Baba cắn mông bây giờ..." Nhéo yêu cái má trắng trắng phấn nộn, tôi cưng nựng mà ôm bảo bối vào lòng lắc lư lên xuống.
'Hí Hí...ứ...ứ" Tiểu Huân cười lớn, cựa quậy khe khẽ như con sâu nhỏ trong vòng tay tôi.
"Đồ ăn đều xong rồi...hai cha con mau tới" Tiếng Xán Liệt từ trong bếp vọng ra.
"Yooooyyooo, ăn thôi ăn thôi" Cục bông nhỏ hào hứng liên tục vỗ tay.
"Phần của Tiểu Huân nè!! Bát Pinku hồng dễ thương nhaaaa!!" Xán Liệt ôn nhu đưa bát cơm về phía Tiểu Huân.
'Urrrmmmm...Tiểu Huân...không thích ăn cà rốt đâu..." Bé nhìn vào miếng cà rốt được cắt tỉa hình ngôi sao mà cặp mắt thanh tú khẽ nheo lại.
"Ngoan...ăn cà rốt mới mau lớn...Tiểu Huân ăn giỏi, ca ca mới thương cơ..." Xán liệt cọ cọ vào mũi bé, yêu chiều thập phần.
"Hixxx...vậy...Tiểu Huân...sẽ...cố..." Nhắm mắt nhắm mũi cho đại một miếng cà rốt vào cái miệng nhỏ, bé nhai qua nhai lại rồi nuốt cái ực. Biểu cảm đáng yêu không gì sánh được khiến tôi và Xán Liệt bật cười.
"Urmmm...uurmmm...Tiểu Huân ăn được cà rốt rồi..." Bé chu cái mỏ hồng hồng lên khoe khoang thành tích.
"Hảo ...hảo...thơm Tiểu Huân một cái... ăn thêm một miếng liền thơm thêm một cái, chịu không??" Xán Liệt thơm nhẹ vào gò má bé khiến bé khúc khích mỉrm cười.
Tôi cứ như vậy ngắm nhìn họ, một cảm giác bình yên len lỏi vào trái tim. Nếu như Xán Liệt là nữ nhân, hẳn sẽ là người vợ hiền thục đảm đang...
"Phàm ca, anh cứ nhìn như thế thì mặt em sẽ bị thủng lỗ mất" Xán Liệt quơ quơ tay trước mặt tôi.
"Ahhhh...x...xin lỗi..tôi không có cố ý..."
"Baba, Tiểu Huân đã kêu baba đừng nhìn Xán Liệt ca như vậy mà, kì cục quá" >.<
Trong một khoảnh khắc, tôi bỗng ... muốn Xán Liệt biến thành nữ nhi? Đối diện với cậu ta thế nào cũng sinh ra cảm giác kì lạ. Tôi bị sao thế này??
"Rào...rào...rào..."
'Xán Liệt, tôi phụ cậu rửa chén'
"Cám ơn anh, Tiểu Huân ngủ rồi ahh??"
"Uhm...thằng bé ăn no là mắt lại díp xuống như vậy đó..."
"Hihi, đáng yêu mà"
"Cậu có vẻ rất thích trẻ con nhỉ? Kĩ năng chăm sóc chúng cũng rất tốt nha" Tôi hướng nam nhân trước mắt mà khen ngợi.
"Vâng, em rất quý mấy đứa nhỏ, đặc biệt là Tiểu Huân. Bé rất ngoan và dễ thương..."
"Tất nhiên, nó giống baba nó mà" vênh mặt =.=
'Hahahaha...nhưng dù sao thì...em cũng là gay...vốn không thể có được đứa trẻ cho riêng mình. Điều đó làm em càng muốn trân trọng chúng nhiều hơn.".
Bầu không khí vui vẻ giờ thoáng chốc trầm lắng, tôi hiểu phần nào nỗi khổ tâm của Xán Liệt. Nhìn gương mặt xinh đẹp dần rũ xuống buồn bã, trong lòng bất chợt dấy lên một nỗi xót xa không tên.
"Này...ngày mai lại qua dùng bữa cùng hai cha con tôi nhé!!"
"Dĩ nhiên rồi ahhhh!!!"
Thật tốt quá, có thể làm cậu ấy mỉm cười, nụ cười tươi tắn như tia nắng ban mai đó, tôi thực sự không muốn đánh mất. Vô thức vươn tay ra chạm nhẹ vào mái tóc nâu mềm: "Xán Liệt ahhh!! Cậu thật đáng yêu!!" Câu chữ cũng tự nhiên vọt ra nơi đầu lưỡi - những lời bộc bạch từ tận đáy lòng.
"Phàm ca, nếu...anh cứ dịu dàng như vậy sẽ khiến em nghĩ lung tung đó" Gương mặt nam tử thoáng phiếm hồng ngượng nghịu, khẽ cựa mìn né tránh vòng tay tôi.
"Ohhh...thật xin lỗi..." Vội vã rút tay về, trong lòng một trận tự rủa xả bản thân sao lại có thể mất kiềm chế đến vậy. >/<
"Mau rửa nhanh chén bát rồi còn nghỉ sớm nữa"
'Uhmmm...uhmmm.."
Cảm giác lạ lùng mỗi khi bên cạnh cậu ấy...tôi thực muốn biết đó là gì? Hay chăng đó là rung động...
Một tuần sau ...
'Baba, tối nay mình lại qua nhà Xán Liệt ca ăn cơm nha" Tiểu Huân mắt long lanh ngước nhìn tôi.
"Không, hôm nay chúng ta sẽ ăn tại nhà mình, không có đi đâu cả" Tôi làm bộ phớt lờ, kéo thằng bé bước nhanh hơn cho kịp giờ lên lớp.
'Wooaaaaa...tại sao ahhh?? Tại sao không qua nhà Xán Liệt ca ca...baba...Tiểu Huân muốn gặp Xán Liệt ca ca" Thằng bé bắt đầu mếu máo, lúc lắc cái đầu phản đối.
"Đừng lộn xộn nữa!! Lúc nào cũng Xán Liệt Xán Liệt, con không thấy như vậy rất phiền toái cho người ta sao??"
"Ơhhhhh...hức...oaaaaaaaaaaaa.....baba mắng Tiểu Huân...baba ngốc...oaaaaaaaaaaaa...ghét baba...oaaaaaaaaaaaaa~~~" Bé con khóc rống lên rồi xoay người bỏ chạy.
"Không....không....chờ đã...Tiểu Huân....Tiểu Huân...' Tôi cuống cuồng chạy theo thằng nhỏ: "Tiểu Huân...con ở đâu?? Tiểu Huânnnnnnnn???"
~~~~ Diệc Phàm's pov ~~~~
"Không thể nào!!! Thằng bé nhỏ như vậy có thể đi đâu?? Mình đã tìm một tiếng đồng hồ rồi! lẽ nào nó bị tai nạn...hay bắt cóc...không đúng...nó có thể về nhà...đúng, đúng...nó sẽ về nhà...Tiểu Huân"
~~~~ end Diệc Phàm's pov ~~~~
Tôi chạy như điên về chung cư. Tất cả là lỗi tại tôi!! Sao tôi có thể nổi giận với thằng bé.
"Tiểu Huân....con ơi..." không, không có ở nhà, rốt cục nó đã đi đâu?? Xán Liệt, gọi cho Xán Liệt. Bàn tay run run cố bấm cho đúng dãy số điện thoại của cậu ấy, tôi sắp phát điên rồi. Con không được có chuyện gì đâu, Tiểu Huân .... là ba sai rồi!! Mau...làm ơn....bắt máy đi, Xán Liệt.
"Alo..." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ổn quen thuộc.
"Alo...X...Xán Liệt...Tiểu Huân mất tích rồi...cậu có thấy thằng bé không?? Làm ơn...nói cho tôi biết nó ở đâu??"
"Tiểu...Huân...hiện đang...ở cạnh em...anh bình tĩnh đã"
"Saoooooo???"
"Em gặp bé ở công viên gần chỗ làm thêm khoảng 30 phút trước. Anh yên tâm, giờ em đang đưa bé về nhà"
"Sao...sao có thể?? Sao cậu không báo cho tôi biết" Tôi gấp đến độ hét vào điện thoại.
"Xin lỗi..tôi..."
"Baba...đừng tức giận..." Giọng nói bé con như sắp vỡ òa lên sau lưng tôi.
"Tiểu...Tiểu Huân...Tiểu Huân của baba" Tôi lao đến ôm bé vào lòng: "Baba lo quá...con làm ba sợ quá...baba không thể mất Tiểu Huân..."
'Uhmmm...Phàm ca..." lúc này, Xán Liệt mới từ từ bước tới.
'Cậu....bốppppppppp...." Tôi không hề suy nghĩ mà giáng ngay cho cậu ta một bạt tai: "Có biết tôi lo lắng đến thế nào không?? Cậu có hiểu tâm trạng của người cha khi mất đi đứa con duy nhất của mình không??" tôi hét lên phẫn nộ.
'Xin...hức...xin lỗi"
"Quên đi...cậu không bao giờ có thể hiểu...cậu đâu thể có con, làm sao mà hiểu chứ??"
Từng câu, từng chữ đó như vạn mũi dao đâm nát trái tim Xán Liệt. Tôi không thể ngờ...mình có thể nói ra những lời độc địa đến thế ...
"Phải...anh nói đúng....em... không thể có một mái ấm trọn vẹn.. đều là do em quá ảo tưởng...xin..lỗi.." Sự nghẹn ngào đến ứ đọng lại của cậu ấy cũng khiến trái tim tôi quặn thắt.
"Đi đi...tôi...không muốn nhìn thấy cậu...Tiểu Huân, theo baba về nhà". Tôi bước qua cậu ấy, bỏ lại sau lưng những giọt lệ mặn chát vì tôi mà tuôn dài.
'Rầmmmmmmm..." Cánh cửa phòng lạnh lùng sập lại. Kết thúc rồi...
"Ba..baba..." Cái bỏng nhỏ núp sau lưng tôi bỗng run lên.
'Tiểu Huân...con làm sao vậy??con đau ở đâu??" Tôi quỳ xuống xem xét thân thể bé.
'Sao baba lại mắng Xán Liệt ca ca?? hức hức... người bỏ đi là Tiểu Huân ...hức.... là Tiểu Huân chạy ...hức .... tới tìm Xán Liệt ca ca...hức ... là Tiểu Huân giận baba nên không cho ... hức...gọi baba...là..hức...đều là...hức...lỗi của...hức...Tiểu Huân...hức...Van cầu...hức...baba đừng...giận...hức...Xán Liệt ca ca...hức ...xin lỗi...xin lỗi...hức...baba....hức hức..." Gương mặt nhỏ xinh giờ đẫm tràn nước mắt, chưa bao giờ tôi thấy Tiểu Huân khóc nhiều như vậy...đau quá...đau như xẻ da cắt thịt...
'Tiểu Huân... baba hiểu...đừng khóc...baba thương Tiểu Huân...sẽ không giận Tiểu Huân...ngoan...baba đã quá nóng giận...xin lỗi...".
"Baba...hức...mau đi làm lành với Xán Liệt caca...Tiểu Huân ở nhà đợi baba..."
"Được, Tiểu Huân là trẻ ngoan, mau vào ăn tạm bánh ngọt rồi đánh răng đi ngủ...baba qua nhà Xán Liệt ca xin lỗi..."
"Hảo...hảo...Tiểu Huân nghe lời baba...Tiểu Huân là trẻ ngoan..."
"Tốt lắm...bé ngoan..." Hôn sâu lên vầng trán nhỏ, tôi đưa bé vào nhà rồi mới qua chỗ Xán liệt.
"Cốc...cốc...cốc..."
"Phàm...."
"Tôi...tôi vào được không??"
"Vâng..."
Một ly café sữa được đặt trên bàn, tỏa ra mùi hương thanh thoát nhưng cũng không làm tâm trạng đôi bên dễ chịu hơn chút nào. Tôi đã ra tay quá mạnh...Gò má trắng hồng vẫn còn lưu lại vết thương đến sưng đỏ. Ngày đó, tôi đã từng giúp em trị thương, vậy mà giờ ... chính tôi là kẻ làm em đau đớn...
"Xán...tôi xin lỗi về chuyện vừa rồi...rất biết ơn... vì cậu...giúp tôi tìm lại Tiểu Huân..."
"Không..uhmmm...không có gì...em mới cần xin lỗi vì đã không liên lạc sớm với anh..." Xán Liệt một tay ôm má, quay lưng về phía tôi, bờ vai gầy cũng giống như ngày đó, không ngừng run lên bất an.
"Xán...làm ơn...hãy nhìn và nghe tôi nói..." Vươn tay quay người cậu ấy đối diện với mình, tôi sững sờ nhận ra...:
"Hức...hức..." Cậu ấy khóc...là vì tôi mà khóc...
Ôm chặt thân ảnh trước mắt vào lòng, tôi không muốn làm cậu ấy rơi lệ, không muốn cậu ấy vì tôi mà tổn thương...
"Không...Phàm ca...buông...mau buông..." Xán Liệt hốt hoảng vùng vẫy muốn thoát li khỏi tôi.
'Không buông...em hãy tha thứ cho tôi...tôi sai rồi... Xán Xán..."
"Không...cầu anh dừng lại...nếu không, em sẽ lại hi vọng, sẽ lại đánh mất chính mình" Nghẹn giọng, nước mắt từng dòng từng dòng rơi xuống...
"Được...đều được...cứ như vậy...không cần kìm nén...cứ mặc kệ tất cả...chỉ cần ở bên tôi..."
"Phàm...uhmmm...urhhhh" Bờ môi hồng nhuận còn đang thảng thốt nhanh chóng được lấp đầy.
"Không...nên...aannnn...urrmmmm..." Tiếng kêu phản kháng dần trở thành rên rỉ ngọt lịm.
"Xán Xán...tôi yêu em...là của tôi..."
"Harhhhhh...chỗ đó...ngô...ahhrrrrr...đừng....aannnn" Em ưỡn cong người khi tôi ngậm lấy hai nhũ hoa phấn hồng nở rộ trên khuôn ngực trắng mịn...
"Xán...urhhhh..nơi này...thật mịn...annnn"
"không...ngô....argggggg...cápppp..."
Điên cuồng xé tan từng lớp vai, thân thể em ngọc ngà hiện ra trước mắt tôi, đẹp tựa tiên cảnh chốn địa đàng. Khẽ đưa tay chạm vào u huyệt, cảm nhận từng nếp gấp như nam châm hút chặt ngón tay tôi không rời.
"Tiểu tao hóa...arhhhhh...sao...chặt như vậy??? aannnnggggg"
"cáppppp...hỗn đản...ngô....sâu...argghhh...sâu chút nữa....không...đừng arhhhhhggg" Xán Liệt lúc này ý loạn tình mê, sớm đã bị khoái cảm đánh úp.
"Xán...tôi...muốn...annnnhhh....cho tôi...urggggg..." Cọ cọ nam căn đã cứng rắn vào miệng huyệt đang hé mở...
"Mau...ngô ahhhhh...mau tới...arggggggg...." Lúc lắc cái mông tròn tròn nghênh đón -_-
"Tiểu yêu nghiệt...thao chết...aannnnn...thực dâm đãng....argggg..." Không chút chuẩn bị, tôi đâm thẳng nam căn thô to vào cúc huyệt, tùng dòng ngọc thủy theo ma sát chảy tràn xuống hai mép đùi non.
"Ahhhhhhhhhhhhhhhrhhhhhhhhhrrgggggggggggggg"
"Aannnnn...thả...thả lỏng một chút...cắn chết tôi rồi...ngô.....' Cảm giác nội bích nóng ẩm siết chặt lấy cự bổng quả thực sướng đến dục tiên dục tử. Lần đầu giao hợp với nam nhân, không biết lại sảng khoái đến nhường này... "biến thái-ing" =''=
"Hargggg...Phàm....chậm....ânnnn...đâm thủng mất...không...cápppp...anhhffhhh"
"Xán...mau..ân...mau nói...yêu tôi không??..argggg...muốn không....urhhhh"
"Uhmmmrrmmm...muốn...ngô...yêu Phàm...argghhhh...mau...mau một chút...dùng sức...ân....chỗ đó....argggggg"
"Chết tiệt...sắp...arhhhhh"
"Muốn...cho em ra....Phàm ca...ngô...ahhhhrrgggg..."
"Cùng nhau...arrrrggggghhhhhhh~~~~~~~" Toàn bộ tinh hoa đều trút hết vào hoa huyệt kiều diễm. Tôi và em môi lưỡi giao triền...cảm giác hòa quyện trọn vẹn...
.
.
.
Sáng hôm sau...
"Tốt quá rồi...baba và Xán Liệt ca ca đã hết giận nhau...hihihihi...lại giống như ngày xưa..."
"Uhmmm...uhmmm...nghe lời baba...Tiểu Huân chạy từ từ thôi kẻo ngã".
"Hihihi, bây giờ chúng ta thật giống một gia đình, Tiểu Huân có baba Diệc Phàm và mama Xán Liệt, thực thích, thực thích" =))))))))))))
"Hảo...vậy mau gọi mama Xán Liệt đi nào" Xán Liệt cưng nựng bế Tiểu Huân vào lòng.
"Mama....mama...' Bé cũng ôm lại Xán Liệt, chu cái miệng nhỏ lên gọi mama không ngớt.
"Yaaaa...hai người thôi ngay...người ta nhìn kìa...mau đi học kẻo trễ giờ..."
"Lêu lêu...baba xí hổ...baba đỏ mặt kìa...lêu lêu..." Mama và cục bông nhỏ hùa vào chọc quê baba...
"Yaaaa...cho hai người biết tay bây giờ....mau đứng lại...."
"waoooaaaaa...mama mau chạy...baba lại cắn mông đấy...mau chạy mau chạy ahhhh" =))))))
"Cái gì mà cắn mông?? Đứng lại cho tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
Phải chăng đây chính là cái gọi là "gia đình thực sự" mà tôi hằng mong ước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com