Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Bực mình bước trở lại phòng.

Hôm nay hắn thật sự rất tức giận. Xán Liệt mà hắn yêu quý cư nhiên lại làm ra chuyện như vậy.

Chỉ là cùng ăn một bữa yến tiệc mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện.

Chỉ vì tranh giành mà Xán Liệt đã hất cả tô canh hầm vào thất phi như vậy.

"Mình phải dạy dỗ em ấy mới được. Chỉ bởi mình quá cưng chiều mà em ấy cứ lấn tới" Hắn bước nhanh tới căn phòng, nơi vẫn còn sáng đèn.

Hắn đã cho tất cả mọi người lui ra, một mình tiến vào căn phòng nằm riêng biệt với nơi mà những phi tầng khác ở.

Đưa tay đẩy mạnh cánh cửa gỗ, cánh cửa bật mở. Xuất hiện trước mắt hắn là thân ảnh một người nam nhân dung mạo cực kì xinh đẹp.

Nam nhân ấy hướng ánh nhìn về phía hắn.

Bước nhanh về phía trước ngồi vào ghế.

"Xán nhi tại sao lại làm như vậy?" vào thẳng vấn đề hắn hỏi. Vì với hắn Xán nhi luôn an phận không tranh giành với ai cả mà hôm nay lại xảy ra sự việc mất mặt thế này trước bao người. Vua như hắn phải giải quyết như thế nào?

"Còn không mau trả lời? Ngươi là đang xem thường trẫm" lửa giận ngút trời hắn lớn tiếng chất vấn.

Người nam nhân trước mặt chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt trong suốt lấp lánh. Trong đôi mắt phượng to tròn xinh đẹp ấy hắn nhìn thấy cả ảnh ngược của mình. Đôi mắt mà làm hắn mất tất cả cũng cảm thấy mãn nguyện.

"Thần không có gì để nói. Muốn trừng phạt như thế nào tùy bệ hạ" Nam nhân quỳ xuống trước mặt hắn.

"Được lắm! Ngươi giỏi!" Hắn phải trừng phạt Xán nhi, em ấy càng ngày càng quá đáng.

Hắn tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Bàn rung chuyển mạnh, ly trà lắc lư rớt xuống đất. Nước trà lan ra khắp mặt bàn để lại màu loang lổ. Hắn không hề để ý đến ánh mắt đau thương của người trước mặt. Cứ xả bực tức của chính mình.

Nhìn thấy nam nhân trước mặt vẫn không thay đổi vẫn tư thế quỳ trước mặt. Hắn mạnh tay kéo cánh tay trắng nõn nhưng gày gò.

Lực đạo quá mạnh nam nhân không phản ứng kịp đầu đập mạnh vào cạnh bàn.

"A" đau và quá bất ngờ khiến nam nhân bật tiếng rên khẻ. Nhưng vẫn nhất quyết không ngẩng đầu.

Nghe tiếng kêu đau của nam nhân hắn vội vàng kéo người lại nhưng cư nhiên lại thấy trên cánh tay trắng nõn xanh xao là cả một vùng bỏng lớn. Trong cực kì khủng khiếp.

"Xán nhi ngước lên" hắn ra lệnh.

Người nam nhân vẫn đứng yên.

"Ngẩng lên" hắn gằng giọng.

Chỉ thấy trên trán nam nhân đã xuất hiện vệt thâm tím.

Hắn đau lòng. Kéo vội người vào lòng. Cả thân hình người nọ ngồi trên đùi hắn. Chỉ cảm nhận được vai người nọ đang không ngừng run lên. Tức giận nguôi đi một nữa, chỏ còn lại đau lòng.

Nhìn vào trên cánh tay nam nhân hắn càng nghi hoặc.

"Chẳng lẽ không phải Xán nhi?" ý nghĩ này xẹt qua làm hắn bừng tỉnh.

Đúng rồi! Xán nhi của hắn sao làm được việc đó. Em ấy chưa bao giờ bắt mình phải phiền lòng.

"Xán nhi nói ta biết, vụ việc đó không phải ngươi làm đúng không"

Cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được.

"Ngươi nói a. Ta sẽ không trừng phạt họ" Nhanh chóng kéo người lại. Vòng tay thêm siết chặt, giọng thập phần ôn nhu. Bàn tay to lớn lướt nhẹ qua vết bỏng lớn trên tay nam nhân.

Đôi mắt phượng xinh đẹp lúc này đã lấp lánh ánh nước.

"Ta không làm. Lúc đó tay ta chưa đụng vào bát mà cư nhiên nó lại đổ"

"Tại sao lúc đó không nói? Cánh tay bị bỏng như vậy cũng không nói" Hắn thật tức giận lớn tiếng chất vấn.

Chỉ thấy người trong lòng im lặng.

"Tại sao?" ôm người chặt vào lòng hơn.

"Ngươi sẽ nghe ta sao?" giọng tràn đầy ủy khuất.

Đúng vậy. Lúc đó hắn thật sự rất tức giận cứ nghĩ là Xán nhi vì tranh giành mà làm vậy. Không nghĩ cho nỗi khổ của nam nhân này. Đã vậy còn đùng đùng đến trúc giận.

Môi nhẹ nhàng hôn khắp khuôn mặt nam nhân. Đau lòng hắn đặt nụ hôn lên cái trán đã bầm tím một mảng lớn. Rồi hôn đến cái mũi thanh tú. Đuôi mắt hoa lệ. Gò má phấn hồng má đồng tiền ẩn hiện. Rồi cả đôi môi anh đào ngọt ngào đang mím lại.

Hôn lên vùng xương quai xanh tinh xảo hiện ra sau lớp áo, rồi cắn nhẹ. Hắn nhẹ nhàng cầm tay người nọ hôn lên vết bỏng đến đáng sợ trước mặt.

"Xán nhi ta xin lỗi!"

Nam nhân chỉ nhẹ nhàng nép vào lòng hắn để cho hắn âu yếm.

"Ta không cần ngươi xin lỗi. Chỉ cần ngươi hãy tin ta"

"Được" hắn chắc nịch khẳng định. Chắc chắn sẽ như vậy. Sau sự việc lần này là cơ hội cũng như cho hắn rút kinh nghiệm.

Người nam nhân này không ai có thể thay thế được. Hắn càng ngày càng yêu Xán nhi. Một con người thuần khiết. Chỉ biết chịu đựng.

Không biết rằng đã phải chịu bao nhiêu vũ nhục cũng như những lần bị thương do các phi tần tạo ra mà có lẽ hắn không hay biết.

Có lẽ chốn thị phi này không thích hợp với Xán nhi. Ta nên cho các nàng trở về quê và không bao giờ lập phi nữa. Ta chỉ cần mỗi nam nhân này.

"Xán nhi! Ta thật yêu ngươi" hắn nhìn nam nhân đầy thâm tình.

"Ân" nam nhân khẽ mỉm cười.

Khuôn mặt sáng bừng hiện lên trong mắt hắn.

"Ngươi thật khả ái" hắn cảm thán.

"Không có. Ta không khả ái. Ngươi phải nói nhìn ta nam tính".

Nhìn gương mặt trẻ con trước mặt đang phụng phịu má phản bác trong cực kì đáng yêu. Hắn không nói gì vòng tay càng thêm siết chặt.

Yêu ngươi như thế nào ta cũng thấy không đủ. Muốn nhốt ngươi vào lòng để che chở bảo vệ cũng như chỉ mình ta được nhìn thấy ngươi.

Ta ích kỉ nhưng ta yêu ngươi. Xán nhi!

__________________END_____________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com