Chương 4 : Nikrie
______________________
6 năm sau.
Người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh bỗng nhiên bừng tỉnh, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Cô lại mơ thấy ác mộng đó.
Căn phòng tối tăm, tự như cơn ác mộng triền miên, ngay cả tiếng hít thở của người đàn ông dường như vẫn còn quanh quẩn ở bên tai, mái tóc bạc trắng cũng khắc sâu trong tâm trí .
Cô quay đầu nhìn về phía đứa trẻ vẫn đang say ngủ trên giường bệnh, lúc này tâm trạng mới bình tĩnh lại.
“ Cô là mẹ của Nikrie sao ? ”
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng nói của bác sĩ.
Krixi vội vàng đứng lên, nhưng do chân phải bị tật nên dáng đứng của cô có chút kỳ lạ.
" Bác sĩ, chính là tôi, có chuyện gì sao ? ”
“ Ra ngoài rồi hãy nói đi. ”
Krixi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bác sĩ, đột nhiên thấy hốt hoảng.
“ Kết quả kiểm tra đã có rồi, rất tiếc, tủy của cô không thích hợp. ” Bác sĩ tiếc nuối nói.
Trái tim Krixi lập tức trầm xuống, vành mắt đỏ hoe, cô nắm chặt tay, môi run rẩy nói:
“Nếu chờ đợi được hiến tặng tủy xương thì còn cần bao lâu ? Khả năng có lớn không ? Bác sĩ, van xin ngài nhất định phải cứu lấy con bé ! ”
“ Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng cô cũng cần phải chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, còn nữa, tiền thuốc men cần phải thanh toán. ”
“ Được, tôi sẽ nhanh chóng thanh toán ngay khi có thể, cảm ơn bác sĩ. ”
Krixi đã dốc hết khoản tiền cuối cùng của mình rồi, nhưng tiền thuốc men lại vẫn không đủ.
Cô đã ngồi tù suốt 5 năm, sau khi ra tù căn bản tìm không ra công việc tốt nào cả, công việc có thể làm được thì tiền lương cũng ít ỏi đến đáng thương, căn bản vô không thể nào gánh nổi chi phí thuốc men chữa bệnh cho Nikrie.
Krixi không ngừng cổ vũ bản thân, Nikrie còn cần cô, cô không thể suy sụp được.
Hít sâu một hơi, Krixi xoay người quay lại phòng bệnh, lại phát hiện Nikrie đã tỉnh.
Nikrie mềm mại gọi một tiếng:
“Mami.”
Krixi vội vàng chạy qua nâng cô bé dậy,
“ Nikrie tỉnh rồi hả, con có đau ở đâu không ? ”
Nikrie lắc đầu, duỗi tay, giọng nói trẻ con đầy nũng nịu:
“Mami ôm một cái đi, Mami đừng buông Nikrie ra.”
Krixi đau lòng muốn chết, cô ôm lấy Nikrie, nói:
“ Mami sẽ không đi, không bao giờ rời đi nữa. ”
Ôm thân mình gầy yếu nhỏ bé của Nikrie, mũi cô cũng thấy chua xót.
Năm đó sau khi cô vào tù thì phát hiện đã mang thai.
Thẩm phán đặc biệt cho phép cô được ở lại bệnh viện cho đến khi sinh em bé xong lại tiếp tục ngồi tù.
Nhưng bởi vì cô không còn người thân nào khác, mẹ con nhà Ilumia sau khi bỏ tù cô thì đã tuyên bố cắt đứt quan hệ, cho nên đứa trẻ đã được gửi vào trại trẻ mồ côi.
Chính vì đứa nhỏ mà Krixi mới có thể chịu đựng sự tàn khốc trong tù giam, việc đầu tiên sau khi cô được mãn hạn tù là đi tìm Nikrie ở cô nhi viện, mang con của cô đi khỏi nơi đó.
Nhưng ngày tháng tốt đẹp còn chưa kịp bắt đầu, Nikrie lại bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu, cả thế giới của Krixi gần như sắp sụp đổ.
“ Nikrie ở chỗ này chờ Mami một chút nhé, Mami đi rót nước cho con. ”
“ Vâng ”
Dáng vẻ ngoan ngoãn của Nikrie khiến Nikrie rất vui mừng, cô cầm ấm nước đi ra lấy nước.
Sau khi Nikrie nhìn thấy bóng lưng mami đã rời đi, tay nhỏ chân nhỏ tự mình bò xuống giường.
Vừa rồi cô bé đã nghe thấy được cuộc đối thoại của mami và bác sĩ, cô bé còn nhỏ tuổi chỉ biết rằng mình đã khiến mami phải rơi nước mắt.
Mami đã khóc rất nhiều lần rồi.
Đều là do thân thể của cô bé không tốt, tạo thành gánh nặng cho mami.
Đôi mắt to trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Nikrie chợt trở nên ảm đạm hơn, bước chân nhỏ nhắn của cô bé ra sức chạy về hướng ngược lại, chỉ cần Mami tìm không thấy cô bé thì sẽ không phải khóc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com