CHƯƠNG 14: BENTO ( CƠM HỘP )
Tua lại.
Kobayashi Wukong: Chắc phải vậy quá, thôi tao về đây, mày về cùng không ?
Kimura Zuka: À thôi mày về trước đi, tao có việc qua trọng cần qua thư viện cái rồi tao đuổi theo sau.
Kobayashi Wukong: Vậy tao về đây, tạm biệt.
ZUKA GHÉ QUA THƯ VIỆN GẶP ALICE.
Kimura Zuka: Anh đến rồi đây !
Minamoto Alice: Kết quả sao rồi ? Anh không được nối dối em đâu nhé.
Kimura Zuka: Sakamoto-san từ chối nó rồi, em thắng rồi đó.
ALICE TRONG LÒNG THÌ VUI NHƯNG CŨNG LO CHO WUKONG NÊN HỎI ZUKA.
Minamoto Alice: Vậy Wukong-Senpai sao rồi anh ?
Kimura Zuka: Nó sầu dữ lắm, anh phải về cùng nó luôn đây, anh đến đây báo tin em thôi, vậy nhe.
Minamoto Alice: Ờ anh về cẩn thận.
NGÀY HÔM SAU WUKONG VÀ KRIXI VẪN GẶP NHAU TRÊN ĐƯỜNG ĐI NHƯNG CẢ 2 VẪN KHÁ KHÓ ĐỂ BẮT CHUYỆN LẠI NÊN MẠNH AI NẤY ĐI, WUKONG NHANH CHÓNG ĐI TRƯỚC ĐẾN TRƯỜNG CON KRIXI THÌ ĐI BỘ TỪ TỪ, Ở PHÍA SAU NAKROTH LAO TỚI.
Inuzuka Nakroth: Chào... Chào buổi sáng Sen...pai !
Sakamoto Krixi: Chào c...
KRIXI NHẬN RA NAKROTH HÔM NAY TRÔNG KHÔNG ĐƯỢC KHOẺ, MẶT KHÁ XANH VÀ MẮT QUẦN THÂM.
Sakamoto Krixi: Ờm Inu-kun ?
Inuzuka Nakroth: Gì ?
Sakamoto Krixi: Cậu nhìn không được khoẻ nhỉ ?
Inuzuka Nakroth: Hả ? Không... tôi vẫn ổn, chị đừng lo.
TIẾNG BỤNG NAKROTH RÉO LÊN.
Sakamoto Krixi: Cậu chưa ăn sáng à ?
Inuzuka Nakroth: Tôi... tôi bỏ ăn sáng suốt, nhiêu... đây nhầm nhò gì.
Sakamoto Krixi: Không tốt đâu, cậu nên ăn sáng thì hơn.
TIẾNG BỤNG LẠI VANG LÊN NỮA NÊN NAKROTH ĐÃ ĐI NHANH ĐẾN TRƯỜNG ĐỂ TRÁNH KRIXI.
Sakamoto Krixi: Thằng nhóc này ! Quả thật là có chuyện rồi.
VÀO BUỔI TRƯA KRIXI THẤY WUKONG ĐANG DÙNG BỮA CÙNG ZUKA, CŨNG PHẢI THÔI CÓ AI ĐỜI VỪA BỊ CRUSH TỪ CHỐI MÀ CÒN THÂN ĐƯỢC KHÔNG ? NÊN KRIXI QUYẾT ĐỊNH ĐEM BENTO ( CƠM HỘP ) LÊN SÂN THƯỢNG ĂN MỘT MÌNH.
Sakamoto Krixi: Thời tiết nay mát mẻ quá.
CÔ NHÌN QUA BĂNG GHẾ MÌNH NGỒI QUEN THUỘC THÌ NAY CÓ 1 NGƯỜI NGỒI ĐÓ, KHÔNG AI KHÁC LÀ NAKROTH, CẬU ĐANG NGỒI DỰA VÀO TƯỜNG, MẶT NHÌN RẤT MỆT MỎI.
Sakamoto Krixi: Ủa Inu-kun ?
KRIXI LẠI GỌI NAKROTH DẬY.
Sakamoto Krixi: Nè Inu-kun ! Cậu không sao chứ ? ( gọi )
Inuzuka Nakroth: Chuy...ện gì vậy ? ( giọng mệt mỏi )
NAKROTH MỞ MẮT RA THẤY KRIXI LÀM CẬU GIẬT MÌNH TÉ KHỎI GHẾ, KRIXI NHANH CHÓNG ĐỠ NAKROTH LẠI GHẾ.
Sakamoto Krixi: Tôi thấy cậu không được khoẻ, hay xuống phòng y tế không ?
Inuzuka Nakroth: Khô...ng cần.
BỤNG NAKROTH RÉO LÊN NỮA.
Sakamoto Krixi: Nè ! Đừng nói với tôi là trưa nay cậu cũng không ăn gì nhé.
Inuzuka Nakroth: Ể... Thì...
KRIXI MỞ HỘP CƠM CỦA MÌNH RA, BÊN TRONG GỒM CÓ VÀI MIẾNG GÀ CHIÊN, ỚT CHUÔNG VÀ 1 CHÚT RAU ĂN KÈM, NAKROTH NHÌN QUA XONG NUỐT NƯỚC BỌT ỰC ỰC.
Sakamoto Krixi: Nè há miệng ra. ( gấp miếng gà đưa lên )
VÌ QUÁ ĐÓI NÊN NAKROTH CŨNG CHẢ TỪ CHỐI.
Inuzuka Nakroth: Ahhh ( há miệng )
Sakamoto Krixi: Thấy sao ?
Inuzuka Nakroth: Ngon quá !
Sakamoto Krixi: Nè cậu ăn luôn đi.
Inuzuka Nakroth: Được ạ ?
Sakamoto Krixi: Cứ ăn đi, tôi không thấy đói.
Inuzuka Nakroth: Cảm ơn Senpai ! Mời mọi người cùng ăn.
NAKROTH ĂN NHANH NHƯ HỔ ĐÓI VÌ CẬU ĐANG RẤT ĐÓI.
Inuzuka Nakroth: Tôi ăn no rồi ! Phù.
Sakamoto Krixi: Nè sao để ớt chuông lại vậy ?
Inuzuka Nakroth: Nó khó ăn lắm, tôi không ăn được.
Sakamoto Krixi: Không được ! Cậu ăn nốt đi.
Inuzuka Nakroth: Ể ? Cái thứ này có quái gì ngon chứ ?
Sakamoto Krixi: Hửm nếu vậy thì cậu ăn được hết số ớt chuông đó, tôi sẽ thưởng cho cậu 1 điều ước nhưng trong khả năng tôi thôi nhe.
Inuzuka Nakroth: Thật hả ?
Sakamoto Krixi: Đương nhiên.
NAKROTH CẮN RĂNG CHỊU ĐỰNG, HÁ MIỆNG RA CHO TOÀN BỘ ỚT CHUÔNG VÀO MIỆNG.
Inuzuka Nakroth: Oẹ, khó nuốt quá ( ho sặc sụa )
Sakamoto Krixi: Nè nước nè.
NAKROTH UỐNG NƯỚC CHO TRÔI HẾT ĐỐNG ỚT CHUÔNG.
Sakamoto Krixi: Công nhận cậu không thể ăn ớt chuông ( cười )
Inuzuka Nakroth: Ừ tôi không ăn nổi, vậy bây giờ tôi được 1 điều ước chứ gì.
Sakamoto Krixi: Ừ cậu nói đi.
Inuzuka Nakroth: Ừm... ( ngượng ) chị có thể... ôm tôi được không ?
...
Inuzuka Nakroth: [ Ủa ? Yêu cầu của mình kì lạ quá hả ? ] À thôi chị quên hết lời tôi nói đi.
Sakamoto Krixi: Được thôi lại đây nào.
Inuzuka Nakroth: ( gật đầu )
NAKROTH NGỒI VÀO LÒNG KRIXI, KRIXI ÔM NAKROTH TỪ PHÍA SAU, CẰM CÔ ĐẶT LÊN BỜ VAI SĂN CHẮC CỦA NAKROTH.
Inuzuka Nakroth:[ Cảm giác ! Sướng quá đi ] ( đỏ mặt )
Sakamoto Krixi: Nè Inu-kun.
Inuzuka Nakroth: Hửm ?
Sakamoto Krixi: Cậu thấy thế nào ?
Inuzuka Nakroth: Thích... thích lắm ạ.
Sakamoto Krixi: Thế à.
...
Sakamoto Krixi: Nè Inu-kun ! Tại sao cậu lại phải chịu đói dữ vậy ?
Inuzuka Nakroth: Thì tôi hết tiền rồi.
Sakamoto Krixi: Cậu sài kiểu gì mà hết vậy ?
Inuzuka Nakroth: Tại chị... ( khựng lại )
Sakamoto Krixi: Chị ?
Inuzuka Nakroth: [ Mém xíu nữa nói mất rồi, sao mình có thể nói vì theo dõi chị ấy hôm bữa mà tiêu sạch tiền tháng này được ]
Sakamoto Krixi: Sao vậy ? Tôi làm sao?
Inuzuka Nakroth: À không, không phải chị, tháng này em ăn chơi dữ quá nên hết tiền ấy mà. ( cười )
Sakamoto Krixi: Cậu ăn chơi gì mà hết tiền dữ vậy ?
Inuzuka Nakroth: Thôi không nói đâu. ( phùng má )
Sakamoto Krixi: Vậy thôi tôi cũng không hỏi nữa, dù gì tôi cũng không thích đi tò mò chuyện người khác.
...
Sakamoto Krixi: Nè Inu-kun !
Inuzuka Nakroth: Hửm ?
Sakamoto Krixi: Cậu có...thích tôi không ? ( mặt hơi đỏ lên )
Inuzuka Nakroth: Ể ? ( bất ngờ )
Đã đăng 20/1/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com