CHƯƠNG 15: CÔ GÁI TÓC BẠCH KIM.
AD: Mọi người năm mới tràn đầy hạnh phúc nhé ❤️❤️❤️❤️❤️
=====
...
Inuzuka Nakroth: Sao... sao chị lại hỏi vậy ? ( đỏ cả mặt )
Sakamoto Krixi: À... thì cậu không trả lời được thì thôi.
CHUÔNG REO.
Sakamoto Krixi; À chuông reo rồi, chúng ta vô lớp thôi.
KRIXI NGỒI DẬY ĐI.
Inuzuka Nakroth: Ờm Senpai ! ( gọi )
Sakamoto Krixi: Hửm, có chuyện gì vậy ?
Inuzuka Nakroth: Câu hỏi đó ! 1 ngày nào đó tôi sẽ trả lời chị.
Sakamoto Krixi: Ừ tôi rất mong chờ đấy Inu-kun ( cười mỉm )
Inuzuka Nakroth: ( đỏ mặt )
ALICE TRONG THƯ VIỆN BỖNG NỔI DA GÀ.
Minamoto Alice: Hình như OTP mình lại vừa có Hint. ( liếm môi )
GIỜ RA VỀ.
Kobayashi Wukong: Tạm biệt mày tao xuống câu lạc bộ đây.
Kimura Zuka: Ừ tạm biệt.
MỒM NÓI XUỐNG CÂU LẠC BỘ NHƯNG NAY WUKONG VẪN CÒN BUỒN VỤ TỎ TÌNH KRIXI NÊN ANH CÚP KHÔNG XUỐNG MÀ ĐI LÊN SÂN THƯỢNG.
Kobayashi Wukong: Đến nơi rồi.
ANH NHÌN QUA CHỖ BĂNG GHẾ NƠI MÌNH VÀ KRIXI THƯỜNG XUYÊN HAY ĂN CÙNG NHAU NHƯNG GIỜ THÌ KHÔNG CÒN NỮA, ANH RA LAN CAN CHỐNG TAY LÊN NHÌN TRỜI, MẶT CÓ CHÚT BUỒN NHƯNG MIỆNG THÌ VẪN CƯỜI. BỖNG ANH NGHE THẤY ÂM THANH MỞ CỬA SÂN THƯỢNG.
Kobayashi Wukong: [ À rế ? Giờ ra về mà cũng có người lên đây à ? ]
WUKONG NGÓ LƠ KHÔNG QUAN TÂM, 1 NGƯỜI CON GÁI BƯỚC LẠI GẦN LAN CAN CHỖ ANH ĐỨNG TAY CHỐNG CẰM NHÌN XUỐNG MẶT ĐẤT.
Kobayashi Wukong: [ 1 học sinh nữ ? Sao nhỏ lại lên đây nhỉ ? ]
WUKONG LIẾC QUA NHÌN.
Kobayashi Wukong: [ Woahh tóc bạch kim ]
???: Nè anh liếc đủ chưa ?
Kobayashi Wukong: Ờm ! Tôi xin lỗi.
???: Tại sao anh còn ở đây ?
Kobayashi Wukong: Thì ! Buồn nên kiếm chỗ giải sầu thôi.
???: Buồn chuyện gì ? Thất tình hả ?
Kobayashi Wukong: ( đỏ mặt ) Hả ? Sao biết ?
???: Hmmm... em cũng vừa thất tình, hân hạnh được gặp anh ! Em năm 2 tên là Kazumi Liliana.
Kobayashi Wukong: Ừ hân hạnh được gặp em Kazumi-san, anh là Kobayashi Wukong.
Kazumi Liliana: Em biết mà ! Anh khá nổi trong đám con gái, ai cũng bàn mà.
Kobayashi Wukong: ( đỏ mặt ) Hể... Thế, thế à ? ( ngượng )
Kazumi Liliana: Thế anh đã tỏ tình rồi à ?
Kobayashi Wukong: Ừ anh tỏ tình rồi nhưng cậu ấy bảo cậu ấy đã thích 1 người khác. ( mặt chút buồn )
Kazumi Liliana: Vậy anh và người đó quen nhau bao lâu rồi ?
Kobayashi Wukong: Anh với chị ấy quen nhau hồi năm 2 thôi, rồi 2 đứa bắt đầu làm bạn.
Kazumi Liliana: Hmmm, em cũng tỏ tình rồi nhưng anh ấy từ chối, anh ấy bảo em không phải tuýp người của anh ấy.
Kobayashi Wukong: Chắc em buồn lắm nhỉ ?
Kazumi Liliana: Buồn thì chắc chắn em buồn rồi nhưng buồn mãi cũng không được gì, buôn bỏ thôi, tâm trạng sẽ thoải mái hơn nhiều.
Kobayashi Wukong: Có lẽ em nói đúng, anh cũng không nên sầu mãi vậy được.
Kazumi Liliana: Nè anh Koba ( gọi tắt tên )
Kobayashi Wukong: Sao vậy ?
Kazumi Liliana: Giờ cả 2 thất tình hết rồi chi bằng 2 đứa hẹn hò đi.
Kobayashi Wukong: Ể ?
BÊN PHÍA NAKROTH VÀ KRIXI.
Inuzuka Nakroth: Công viên kìa Senpai ! Vào chút không ?
Sakamoto Krixi: Thôi nay tôi muốn về sớm để phụ bố.
Inuzuka Nakroth: À Senpai ! Bên bố chị có cho thuê nhân viên không ? Tôi... muốn làm việc.
Sakamoto Krixi: Hể ? Người như cậu đó giờ tôi đoán chưa từng động tay chân bất kì việc gì mà nhỉ ?
Inuzuka Nakroth: Tôi sẽ cố hết sức mà chị yên tâm.
Sakamoto Krixi: Chắc là được, đến cùng tôi hỏi bố nhé, dù gì tôi thấy cái nết cậu cũng không còn như trước nữa.
Inuzuka Nakroth: ( ngượng quay đi chỗ khác ) Vâng.
AD: Ai yêu rồi cũng sẽ thay đổi thôi 🤓🤟
ĐẾN CHỖ CỦA BỐ KRIXI, ĐẨY CỬA TIẾNG CHUÔNG REO LÊN.
Sakamoto Krixi: Con về rồi đây !
Sakamoto Arthur: Ừ con mới về.
Khách quen A: Ủa nay con đưa ai theo vậy Saka-chan
Khách quen B: Đây là bạn trai con hả ?
Sakamoto Krixi: Hahahaha không phải đâu Bác, thằng nhóc này muốn làm thêm nên con dẫn nó đến.
NAKROTH CÚI ĐẦU.
Inuzuka Nakroth: Chào mọi người ạ.
Sakamoto Krixi: Thôi con dẫn cậu ta đi gặp bố đây.
ĐẾN CHỖ ARTHUR.
Sakamoto Arthur: Bố đâu cần thuê nhân viên đâu con.
Sakamoto Krixi: Con biết chứ nhưng con không muốn nhìn bố cực vậy nữa. Dù sao nhà mình cũng khá giả, đến lúc thuê nhân viên rồi, 1 người thôi.
Sakamoto Arthur: Được thì được nhưng con tính cho thằng nhóc này đi làm như nào ? Chẳng phải nó cũng cần phải đi học sao ?
Inuzuka Nakroth: Nếu sáng sớm con phụ Bác chút rồi đi học có được không ạ, chiều thì khi về cháu sẽ ghé qua phụ.
Sakamoto Arthur: Bác thức sớm lắm đấy nhé, cháu thức nổi không ?
Inuzuka Nakroth: Vâng ! Cháu sẽ gáng thức
Sakamoto Arthur: Vậy Bác trả cho cháu 800 YÊN 1 GIỜ nhe, cháu có ý kiến gì không ?
Inuzuka Nakroth: Dạ không ạ ! Cháu sẽ cố gắng.
Sakamoto Arthur: Vậy giờ làm luôn nhe.
Inuzuka Nakroth: Vâng !
Sakamoto Krixi: Giờ đợi tôi nhé, tôi thay đồ nhân viên, ngày đầu tôi nghĩ cậu theo quan sát thôi nhé, còn về quần áo cho cậu thì tối nay tôi sẽ đo và kêu người may cho cậu 1 bộ.
Inuzuka Nakroth: Vâng !
Sakamoto Krixi: [ Thằng nhóc này, từ bao giờ mà nó ngoan dữ vậy ? ]
KRIXI KHÔNG NHỊN ĐƯỢC ĐẶT TAY LÊN ĐẦU NAKROTH XOA.
Inuzuka Nakroth: Senpai ? ( nhìn lên )
NAKROTH CŨNG RẤT HƯỞNG THỤ, BÀN TAY KRIXI XOA LÊN ĐẦU MÌNH.
Sakamoto Krixi: [ Trời ơi như cún cưng vậy, tôi muốn ôm cậu quá Inu-kun ơi ! Không được phải kiềm chế ]
Inuzuka Nakroth: Senpai ! Chị ngừng được chưa ? Mọi người đang nhìn kìa.
ARTHUR NGƯỢNG CHẢ DÁM NHÌN, KHÁCH THÌ ĐANG ĐƯA ĐIỆN THOẠI LÊN CHỤP.
Sakamoto Krixi: À à cho tôi xin lỗi.
Inuzuka Nakroth: ( đỏ mặt )
Sakamoto Krixi: ( đỏ mặt )
Đã đăng 26/1/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com