CHƯƠNG 2: GẶP GỠ BÀ CHỊ KHÓ ƯA.
Kobayashi Wukong: À Sakamoto-San !
Sakamoto Krixi: Có chuyện gì vậy Kobayashi-Kun ?
Kobayashi Wukong: Trưa rồi á, 2 đứa mình đi ăn trưa cùng nhau không ?
Sakamoto Krixi: Nay để tớ xuống Căn Tin mua đồ ăn cái, sáng nay đi gấp quá tớ quên mang Bento ( cơm hộp )
Kobayashi Wukong: Vậy ăn ở trên sân thượng nhe, tớ đợi cậu trên đó.
Sakamoto Krixi: Ừ đợi mua xong tớ lên liền.
LÊN SÂN THƯỢNG.
Sakamoto Krixi: Đã để cậu đợi lâu.
Kobayashi Wukong: Không sao không sao. [ Đợi cậu thì bao lâu tớ cũng sẽ đợi ]
KRIXI LẠI BĂNG GHẾ NGỒI CÙNG WUKONG. WUKONG THÌ KHÁ LÀ NGƯỢNG NGÙNG VÌ TRÊN SÂN THƯỢNG HIỆN TẠI KHÔNG CÓ AI NGOÀI 2 NGƯỜI CẢ.
Kobayashi Wukong: Ờ...ùm Sak...
??? NÈ AI CHO HẢ ? [ hét ]
KRIXI VÀ WUKONG GIẬT MÌNH. CẢ 2 NHÌN XUỐNG PHÍA DƯỚI, KHU VỰC SAU TRƯỜNG HỌC.
??? Có sao đâu hả Đại Ka ? Chó em miếng gà chiên đi, nhìn ngon quá à.
??? Bố không cho ! Trả lại đây cho bố.
CẢ 2 GIẰNG CO NHAU VÌ MIẾNG GÀ.
Kobayashi Wukong: Woahhhh bọn này tập hợp sau trường à ?
Sakamoto Krixi: Có vẻ là vậy, kệ đi tớ chả quan tâm gì đến họ nữa, lũ trẩu ấy.
Kobayashi Wukong: Ừ cậu nói đúng, hơi đâu quan tâm.
Sakamoto Krixi: Vậy là hiện giờ tớ và cậu đã năm 3 rồi nhỉ ? ( nhìn lên trời )
Kobayashi Wukong: Ờ đúng vậy, công nhận thời gian trôi nhanh thật đấy. Tớ vẫn tiếc vì có khả năng tớ sẽ không được chơi bóng rổ nhiều nữa.
Sakamoto Krixi: Chuyện gì tới cũng tới thôi, đến lúc nào đó chúng ta cũng đường ai nấy đi.
Kobayashi Wukong: Ừ đúng rồi ! Cậu có ý định gia nhập câu lạc bộ nào cho năm nay không ?
Sakamoto Krixi: Có đó.
Kobayashi Wukong: Có hả ? Câu lạc bộ gì vậy ? ( Háo Hức )
Sakamoto Krixi: Câu lạc bộ về nhà.
Kobayashi Wukong: Ể ?! Hả ?! Năm nay lại thế à ?
Sakamoto Krixi: Biết sao được, tớ còn phải phụ bố mà.
Kobayashi Wukong: Haizzzz cũng vất vả cho cậu rồi.
Sakamoto Krixi: Ừ một chút thôi, cảm ơn cậu đã quan tâm.
WUKONG ĐỎ MẶT.
TIẾNG CHUÔNG VANG LÊN.
Kobayashi Wukong: À hết giờ rồi, chúng mình về lớp thôi.
Sakamoto Krixi: Ừ về thôi.
TRÊN ĐƯỜNG VỀ LỚP.
Kobayashi Wukong: [ Năm nay mình phải tỏ tình với cậu ấy, cố lên tôi ơi ]
RA VỀ.
Kobayashi Wukong: Sakamoto-San ! Cậu về cẩn thận nhe.
Sakamoto Krixi: Ừ còn cậu sinh hoạt câu lạc bộ vui vẻ nhe.
Kobayashi Wukong: Ừ chào cậu.
Sakamoto Krixi: Tạm biệt.
1 NGƯỜI ĐI LẠI VÒNG TAY QUA CỔ ÔM WUKONG.
??? Gì đây ? Cậu thích Sakamoto à ?
WUKONG ĐỎ MẶT.
Kobayashi Wukong: Không có ! Không có nhá ! Nghĩ gì vậy ? Bỏ tớ ra nào.
???: Làm bạn thân bao lâu rồi chẳng lẽ tớ không biết cậu chứ.
Kobayashi Wukong: Cậu phiền quá đó Zuka.
Kimura Zuka: Thôi nào không cần ngại đâu mà. ( cười nhỏ )
Kobayashi Wukong: Kệ cậu đó.
WUKONG ĐẨY ZUKA RA VÀ ĐI XUỐNG CÂU LẠC BỘ.
Kimura Zuka: Haizzz cậu đúng là chả thành thật gì cả.
BÊN PHÍA KRIXI TRÊN ĐƯỜNG VỀ
Sakamoto Krixi: Tối nay mình nên làm gì cho nhà ăn đây ta ?
??? GIỜ MÀY CÓ ĐƯA TIỀN KHÔNG ?
KRIXI KHỰNG LẠI, ÂM THANH PHÁT RA TỪNG PHÍA HẺM TRƯỚC MẶT.
Sakamoto Krixi: [ Sao cái giọng quen quen ? ]
KRIXI LÉN LẠI GẦN HẺM NHÌN VÀO.
Sakamoto Krixi: Cái đậu mẹ ! Sao lại là nó nữa vậy ? ( nói nhỏ )
???: Mày có đưa tiền không thì bảo ? Thằng nhãi.
NAM SINH CHỈ BIẾT ÔM ĐẦU CHỊU TRẬN.
TÊN ĐÓ VUNG NẤM ĐẤM ĐỊNH ĐẤM THÌ KRIXI LAO RA NẮM CHẶT TAY LẠI.
Sakamoto Krixi: Dừng tay lại !
TÊN ĐÓ QUAY RA SAU NHÌN.
???: Lại là bà à ? Con mụ này.
KRIXI NẮM CHẶT TAY.
???: Ây da da... đau đau đau.
Sakamoto Krixi: Hỗn láo với đàn chị là không được đâu đấy nhóc con. Còn em mau đi đi.
Nam Sinh: Em cảm ơn ạ.
NAM SINH CHẠY BÁN SỐNG BÁN CHẾT.
Sakamoto Krixi: Giờ thì !
KRIXI KÉO CẢ 2 TAY TÊN ĐÓ LẠI, 1 TAY CÔ GHÌ CHẶT 2 TAY TÊN ĐÓ RỒI ÉP VÔ TƯỜNG.
??? Ouchh... Đau.
KRIXI TAY CÒN LẠI NÂNG CẰM TÊN ĐÓ LÊN, MẶT SÁT GẦN LẠI.
???: Ê ê ! GẦN QUÁ GẦN QUÁ ( Đỏ mặt )
Sakamoto Krixi: Tên ?
???: Hả ?
Sakamoto Krixi: Tôi hỏi tên ?
???: Sao tao phải nói cho...
RẦM, TƯỜNG NỨT VÌ 1 ĐẤM CỦA KRIXI.
Sakamoto Krxi: Giờ có nói không ? Hay muốn bà cho 1 đấm ?
TÊN ĐẤY ĐỔ MỒ HÔI, NUỐT NƯỚC BỌT.
???: I...Inu
Sakamoto Krixi: Inu ?
AD: Inu = Chó =))
???: Inuzuka Nakroth.
Sakamoto Krixi: Inuzuka ? Tên được đấy, từ nay tôi gọi cậu là Inu-Kun nhé. ( Chó-Kun )
Inuzuka Nakroth: Nè thêm zuka vô dùm. Rồi thả tao ra nhanh.
KRIXI GHÌ CHẶT TAY NAKROTH HƠN NỮA.
Inuzuka Nakroth: Á... đau đau đau. Bà chị là quái gì vậy ? Sao khoẻ thế ?
Sakamoto Krixi: Ăn nói cho cẩn thận vào, mỏ hỗn 1 hồi bà cho mày khỏi về nhà luôn đấy.
Inuzuka Nakroth: Bỏ tao ra cái, đau quá.
Sakamoto Krixi: Muốn bà đây thả ra thì ăn nói cho cẩn thận vô, đây là đàn chị đấy nhé.
Inuzuka Nakroth: Được rồi tôi nghe theo mà, Senpai thả tay ra đi.
Sakamoto Krixi: Hứ !
KRIXI BỎ TAY RA KHỎI NAKROTH, NAKROTH NHÌN LẠI 2 CỔ TAY MÌNH ĐÃ ĐỎ LÊN RỒI.
Inzuka Nakroth: [Đỏ cả rồi, đau quá đi, bà chị này là quái vật hả trời ? Như bà chằn á]
KRIXI QUAY LẠI NHÌN NAKROTH, NAKROTH NHÌN QUA THẤY LÚC ĐÁNH GIẰNG MÌNH THÌ KRIXI ĐÃ BỊ BUNG 1 CÚC ÁO, NAKROTH NHÌN XONG CẬU XỊT MÁU MŨI, CẬU VỘI QUAY ĐI CHỖ KHÁC.
Sakamoto Krixi: Nè ! Lại dám hỗn với đàn chị à.
KRIXI TAY NẮM VÀO VAI NAKROTH.
Inuzuka Nakroth: Woahhhhh ! ( hoảng hốt ngồi xuống )
Sakamoto Krixi: Nè cậu sao vậy ?
Inuzuka Nakroth: Cúc áo chị bị đứt kìa Senpai ! ( la lên )
Sakamoto Krixi: À đứt thật nè, cảm ơn cậu nhắc, nhưng không phải cậu sẽ rất thích sao ?
KRIXI NÂNG 2 TRÁI BƯỞI MÌNH LÊN RỒI LẮC LẮC.
Inuzuka Nakroth: Thích... Thích cái đầu chị á !!? ( mặt đỏ )
Sakamoto Krixi: Nè Inu-Kun.
Inuzuka Nakroth: Thêm zuka vào.
Sakamoto Krixi: Chị có thắc mắc là ?
Inuzuka Nakroth: Chị ta chẳng thèm nghe mình nói luôn. 💢
Sakamoto Krixi: Tại sao em cứ kiếm chuyện mọi người mãi thế ?
Inuzuka Nakroth: Tôi thích ! không liên quan gì đến chị.
Sakamoto Krixi: Cậu có biết người ta rất ghét bị cậu bắt nạt không ? Họ sợ lắm đấy.
Inuzuka Nakroth: Thì sao ? Đó là sở thích của tôi. Tôi thích nhìn chúng nó đau khổ, chúng nó phải ngồi dưới tôi, không đứa nào được trên tôi cả, chún...
BỐP
Inuzuka Nakroth: Ouchh
NAKROTH TÉ RA ĐẤT.
Inuzuka Nakroth: Đồ khốn ! Sao bà dám tát tôi hả ?
Sakamoto Krixi: Quả nhiên thằng khốn như cậu không trị cho 1 trận là không được rồi nhỉ ? ( nổi giận )
Inuzuka Nakroth: Hơ... em xin lỗi, em lỡ miệng thôi, cái miệng em nó quen, tha cho em, Sen...pai ( giọng run run )
Sakamoto Krixi: Inu-Kun !
Inuzuka Nakroth: Vâng... ( hãi )
Sakamoto Krixi: Cậu là người đầu tiên ! Khiến tôi giận đến mức này đấy ( máu dồn lên não )
VÀ CHUYỆN GÌ TỚI CŨNG TỚI, HỖN VỚI KRIXI VÀ CÁI KẾT.
Inuzuka Nakroth: GWAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!
TIẾNG THÉT THẤT THANH VANG CẢ KHU PHỐ.
Đã đăng 6/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com