CHƯƠNG 3: MẸ CON NHÀ INUZUKA.
NAKROTH VỀ NHÀ TRONG TRẠNG THÁI TƠI TẢ CÒN QUẦN ÁO LẤM LEM.
Inuzuka Nakroth: Ây da đau đau đau... khốn kiếp ( sờ lên mặt )
NAKROTH NHÌN VÔ CAMERA TRÊN ĐIỆN THOẠI.
Inuzuka Nakroth: Sưng lên rồi, còn gì là cái mặt đẹp trai của mình, con mụ đó đúng là chằn tinh mà, KHỐN NẠNNNNN ( hét + ném điện thoại )
BAN NÃY.
Inuzuka Nakroth: Rồi chị sẽ phải trả giá.
NAKROTH NẰM RA ĐẤT VỚI VẾT THƯƠNG TRÊN MẶT.
Inuzuka Nakroth: Tôi sẽ nói với thầy cô chị đánh tôi.
Sakamoto Krixi: Cậu nghĩ với cái nết của cậu bây giờ liệu có ai tin lời cậu nói không ?
Inuzuka Nakroth: Nhưng vết thương trên mặt tôi thì không có giấu được đâu nhe.
Sakamoto Krixi: Hửm ? Chị đây là 1 học sinh gương mẫu được thầy cô rất yêu quý, dù cậu có đi nói thì thầy cô cũng chỉ nghĩ chị đây tự vệ thôi.
Inuzuka Nakroth: Ặc... ( tức ) Chị cứ đợi đó.
NAKROTH XÁCH CẶP ĐI VỀ.
Sakamoto Krixi: À mà nè Inu-Kun
Inuzuka Nakroth: Gì nữa đây ? Mà chị thêm zuka vô dùm cái.
Sakamoto Krixi: Cậu nên thay đổi đi, tôi không đùa đâu.
Inuzuka Nakroth: Tchh... Ai mà thèm nghe chị nói chứ, tôi vẫn là tôi thôi.
Sakamoto Krixi: Nếu cậu cứ như vậy, có 1 ngày cậu sẽ phải hối hận đó.
Inuzuka Nakroth: Không cần chị quan tâm.
NAKROTH RỜI ĐI.
HIỆN TẠI.
Inuzuka Nakroth: [ Ăn chơi hành hạ người ta như vầy, không phải sướng hơn sao ? ] ( cười nhếch mép )
VỀ ĐẾN NHÀ, CÓ 2 CÔ HẦU GÁI RA TIẾP ĐÓN.
??? & ???: Mừng cậu chủ đã về.
Inuzuka Nakroth: Công việc của 2 cô đó ( ném điện thoại ra sàn )
???: Ề cậu lại làm hỏng nữa rồi.
???: Đây là chiếc điện thoại thứ 578 cậu chủ làm hư.
Inuzuka Nakroth: Im mồm đi, đ* m* đéo gọi cô phải nhớ kĩ vậy đâu Roxie.
Haruki Roxie: Tôi xin lỗi nhưng cho hỏi sao hôm nay cậu chủ tơi tả quá vậy ? Lại đi đánh nhau à ?
Inuzuka Nakroth: Im m* mồm đi, đéo phải chuyện của cô.
Haruki Roxie: Haizzz cậu ta vẫn thô lỗ vậy nhỉ Capheny ?
Aoki Capheny: Dạ vâng !
Inuzuka Nakroth: Tchh... Sao cũng được, Capheny tắm cho tôi, còn cô Roxie, mau gọi mẹ nói bà ấy mua tôi 1 cái điện thoại mới.
Roxie & Capheny: VÂNG !
2 CÔ HẦU GÁI VỚI KĨ NĂNG KINH NGHIỆM NHIỀU NĂM CỦA MÌNH ĐÃ NHANH CHÓNG LÀM NHIỆM VỤ. ROXIE GỌI ĐIỆN CHO BÀ CHỦ VEERA KỂ VỀ MỌI CHUYỆN, NAKROTH QUĂNG CẶP XUỐNG SÀN, CAPHENY NHANH CHÓNG LẤY ĐEM TRỞ VỀ PHÒNG VÀ CHUẨN BỊ MANG XUỐNG 1 BỘ ĐỒ KHÁC, CẬU TIẾN VÀO NHÀ TẮM THÌ CAPHENY CŨNG ĐÃ XUỐNG THEO.
Aoki Capheny: Cậu chủ, tôi mang đồ xuống rồi này.
Inuzuka Nakroth: Ờ !
Aoki Capheny: Vết thương trên mặt cậu ?
Inuzuka Nakroth: Không cần lo đâu, nó tự hết sưng thôi.
NAKROTH CỞI BỎ TRANG PHỤC ĐI HỌC RA RỒI ĐI VÀO BỒN TẮM NGÂM MÌNH, 1 CÁI NHÀ TẮM SIÊU RỘNG CHO GẦN 100 NGƯỜI NGÂM MÌNH CÒN ĐƯỢC.
Aoki Capheny: Cậu chủ ! Nay cậu có muốn nghe nhạc không ?
Inuzuka Nakroth: Không ! Nay tôi không muốn nghe, tôi cần tịnh tâm suy nghĩ 1 số chuyện.
Aoki Capheny: Vâng ạ.
NGHĨ VỀ CHUYỆN BAN NÃY.
Inuzuka Nakroth: Tchh... Ai mà thèm nghe chị nói chứ, tôi vẫn là tôi thôi.
Sakamoto Krixi: Nếu cậu cứ như vậy, có 1 ngày cậu sẽ phải hối hận đó.
Inuzukw Nakroth: Không cần chị quan tâm.
Inuzuka Nakroth: [ Nhà tôi đầy đủ mọi thứ, ăn sung mặc sướng thế này, thích làm gì thì làm đó, kể cả việc đi chà đạp bọn kia mua vui thì có là sao chứ ]
Ad: Mày nghĩ mày giàu rồi muốn làm gi làm hả mậy =))
10 PHÚT SAU NAKROTH RỜI BỒN TẮM.
Aoki Capheny: Wow ! Múi bụng cậu càng ngày càng rõ ra rồi đó thưa cậu chủ.
Inuzuka Nakroth: Hửm ? Cô thích à ?
Aoki Capheny: Dạ không chê ạ, tôi không có hứng thú với trẻ mới nhú đâu ạ.
Inuzuka Nakroth: Xí... được rồi mau gội đầu cho tôi đi.
Aoki Capheny: Vâng ạ !
CAPHENY DÙNG DẦU GỘI LÊN TAY RỒI THOA LÊN ĐẦU NAKROTH, NHẸ NHÀNG CHÀ VÀ GÃI.
XONG CÔ DỘI NƯỚC.
Aoki Capheny: Tiếp tục kì lưng nhé, thưa cậu chủ !
Inuzuka Nakroth: Ờ !
CÔ DÙNG XÀ BÔNG THOA LÊN LƯNG RỒI CHÀ, BÀN TAY NHẸ NHÀNG NHẸ CHÀ, MÁT XA TẤM LƯNG CỦA NAKROTH.
Aoki Capheny: Cậu chủ ! Giơ 2 tay lên, tôi muốn chà phía trước.
NAKROTH GIƠ 2 TAY LÊN CHO CAPHENY CHÀ XÀ BÔNG QUA TỪNG NƠI TRÊN NGƯỜI MÌNH, NGỰC, MÚI BỤNG VÀ THẬM CHÍ LÀ VÙNG DƯỚI, XONG TẤT CẢ CÔ DỘI NƯỚC.
Aoki Capheny: Được rồi cậu chủ đưa chân qua đây đi !
NAKROTH ĐƯA CHÂN QUA CHO CAPHENY, CÔ DÙNG BÀN CHẢI VỆ SINH PHẦN CHÂN, SAU KHI OK MỌI VIỆC.
Aoki Capheny: Dạ xong rồi thưa cậu chủ !
Inuzuka Nakroth: Ờ.
MẶC BỘ ĐỒ DÔ RỒI ĐI RA NGOÀI, ROXIE ĐANG CHỜ SẴN.
Inuzuka Nakroth: Sao rồi Roxie ? Khi nào bà ấy gửi tiền về ?
Haruki Roxie: À vâng ! Chuyện này...
CUỘC NÓI CHUYỆN CỦA ROXIE VỚI BÀ CHỦ VERRA LÚC NÃY.
Haruki Roxie: Alo thưa bà chủ.
Inuzuka Veera: Có chuyện gì vậy Roxie ? Hay là thằng con nhà ta lại làm hỏng điện thoại rồi.
Haruki Roxie: Quả nhiên là bà chủ có khác, nói không sai phát nào.
Inuzuka Veera: Haizzz nó cứ làm hỏng điện thoại suốt, ta thì không thiếu tiền cho nó sắm cái mới nhưng kiểu này có vẻ không ổn.
Haruki Roxie: Dạ rất là không ổn đó thưa bà chủ.
Inuzuka Veera: Ừ không ổn thật, lúc nãy ta có đi gặp bạn của ta, cô ta cũng bảo là ta nuông chiều con quá mức rồi. Chắc đến lúc ta phải ra tay rồi.
Haruki Roxie: Ý bà chủ là ?
Inuzuka Veera: Ta sẽ thuê cho nó 1 cái nhà trò cho nó tự đi làm, tự đi học, tự lập tự làm mọi thứ.
Haruki Roxie: Như vậy chẳng phải chúng tôi mất việc sao thưa bà chủ ?
Inuzuka Veera: Không đâu, mấy cô theo ta suốt mà. Không lý gì ta cho mấy cô nghỉ dễ vậy đâu, hết tháng sau thì mấy cô không cần chăm sóc thằng con ta nữa, công việc của mấy cô chỉ là dọn dẹp biệt thự sao cho nó lúc nào cũng được sạch sẽ thôi, tất nhiên lương tháng vẫn như cũ chứ không giảm nên mấy cô yên tâm đi nhé.
Haruki Roxie: Dạ vâng thưa bà chủ !
HIỆN TẠI.
Haruki Roxie: Chuyện là vậy đó thưa cậu chủ.
NAKROTH NGHE XONG KHÔNG GIỮ NỔI BÌNH TĨNH TỨC ĐIÊN LÊN.
Inuzuka Nakroth: BÀ GIÀ ĐÓ ! CHẾT TIỆT, mau gọi cho bả, tôi muốn nói chuyện.
CAPHENY VỪA RÚT ĐIỆN THOẠI RA THÌ ROXIE NGĂN LẠI.
Aoki Capheny: Ờm chị Roxie ?
Haruki Roxie: Để chị hi sinh cho, em nên giữ lại điện thoại của mình vì điện thoại em có nhiều thứ hơn chị.
Aoki Capheny: Nhưng ?
Haruki Roxie: Không sao đâu, chúng ta còn chưa biết cậu ta có làm hay không mà.
ROXIE CẦM ĐIỆN THOẠI MÌNH LÊN BẤM SỐ BÀ CHỦ GỌI, NAKROTH CƯỚP ĐIỆN THOẠI TỪ ROXIE.
Inuzuka Veera: Có chuyện gì nữa vậy Roxie ?
Inuzuka Nakroth: Nè bà già, sao bà lại muốn chuyển tôi ra ở riêng, chuyện này là thế nào ? Bà hỏi ý tôi chưa ? ( hét )
Inuzuka Veera: ( Giật mình ) Là con à ? Con đang hỗn với mẹ đó, nuông chiều quá giờ đến cả mẹ con cũng dám thái độ. Đó là lý do mẹ phải làm vậy đó, nếu con biết điều thì mẹ đã không phải làm vậy.
Inuzuka Nakroth: Nhưng tôi đã đồng ý đâu hả ? Khốn kiếp. 💢
Inuzuka Veera: Con không đồng ý nhưng mẹ thì có, bớt trẩu lại đi, khi nào con thật sự trưởng thành thì mới được về nhà, vậy nhá. ( Cúp máy )
NAKROTH MẶT TỐI SẦM LẠI.
Aoki Capheny: Chị sẵn sàng chưa ?
Haruki Roxie: Rồi em ạ.
NAKROTH HÉT LÊN.
Inuzuka Nakroth: Đ* M*, CHẾT TIỆT... KHỐN NẠN... KHỐN NẠNNNNNNNNNNNNNNNNN.
CẬU DÙNG 1 LỰC SIÊU MẠNH NÉM THẲNG CHIẾC ĐIỆN THOẠI XUỐNG SÀN, ĐIỆN THOẠI NÁT RA TỪNG MẢNH.
Roxie & Capheny: 🫠
CẬU BỎ VỀ PHÒNG TRONG KHI MIỆNG VẪN CÒN CHỬI KHÔNG NGỪNG, ROXIE DỌN DẸP ĐIỆN THOẠI ĐÃ NÁT CỦA MÌNH, CAPHENY BẤM SỐ GỌI CHO BÀ CHỦ.
Inuzuka Veera: Giờ đến cô nữa Capheny, chuyện gì vậy ? Ta không rảnh nghe điện thoại hoài đâu nhe.
Aoki Capheny: Dạ thưa bà chủ ! Sau cái cuộc gọi vừa rồi thì cậu chủ đã đập nát điện thoại của chị Roxie rồi ạ.
VEERA NGHE XONG TÉ GHẾ CÁI ĐÙNG, TÉ KIỂU BẤT LỰC.
Inuzuka Veera: Cái... thằng báo này. ( tức không nói nên lời ) CAPHENYYYYY ( nói to )
Aoki Capheny: DẠ VÂNG ( nói to )
Inuzuka Veera: Mai ta sẽ gửi tiền về cho Roxie mua cái điện thoại mới, thằng con ta làm thì ta đền. Còn nữa, dọn đồ trước đi, tuần sau cho nó ra khỏi nhà luôn, ta còn tính để nó 1 tháng mới đi cơ đấy.
Aoki Capheny: Dạ... Vâng ạ.
BÊN VEERA CÚP MÁY.
CẬU VỀ PHÒNG NHẢY THẲNG LÊN GIƯỜNG, ĐẦU CẬU NHẢY RA 1 SỐ CHUYỆN.
Sakamoto Krixi: Nếu cậu cứ như vậy, có 1 ngày cậu sẽ phải hối hận đó.
Inuzuka Nakroth: Chết tiệt, chẳng lẽ đây là điều con mụ chằn tinh đó nói sao ? Không chấp nhận được mà, KHỐN NẠNNNNNNNNNN ( hét to )
Đã đăng 10/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com