CHƯƠNG 5: NHÀ TRỌ.
SAU KHI XONG BỮA TỐI.
Sakamoto Arthur: Cà ri quả là số dách, bố no căng bụng rồi nè.
Sakamoto Zip: Bố ra ngoài nghỉ ngơi đi, con với chị dọn được rồi.
Sakamoto Arthur: Ừ cảm ơn 2 con nhá.
CÙNG ZIP DỌN BỮA TỐI RỒI KRIXI VỀ PHÒNG LÀM BÀI TẬP, XONG MỌI THỨ CÔ LẤY SÁCH ĐỌC, BẢN THÂN CŨNG NGẪM NGHĨ GIÚP BỐ ĐỠ VẤT VẢ HƠN.
Sakamoto Krixi: [ Haizz nghĩ mãi cũng không được, mình không có nhiều thời gian để giúp bố, phải chi thuê nhân viên được thì tốt quá chứ cứ để bố 1 mình với cửa hàng mình sót quá ]
1 TUẦN SAU [ 🕐 ]
KRIXI BẬT DẬY KHỎI GIƯỜNG.
Sakamoto Krixi: Oáp, ngủ đã thiệt, cũng 1 tuần mình học rồi.
KRIXI XUỐNG NHÀ THÌ THẤY TRÊN BÀN ĐỂ PHẦN ĐỒ ĂN SÁNG LÀ PHẦN CƠM NẮM, BÊN CẠNH CÒN CÓ 1 MẪU GIẤY.
Sakamoto Zip: Em đi học trước, phần đồ ăn sáng em làm cho chị, yêu chị.
Sakamoto Krixi: Thằng bé chu đáo thật.
CÔ NHÌN THẤY RÁC CHƯA ĐƯỢC ĐEM RA NGOÀI NÊN CÔ ĐEM RA NGOÀI ĐỂ XE RÁC ĐẾN LẤY.
Sakamoto Krixi: Đem ra ngoài để trước cho lát xe đến lấy vậy.
NÓI LÀ LÀM, KHI CÔ RA NGOÀI ĐỂ BỌC RÁC THÌ ĐÚNG LÚC BÊN KIA CŨNG CÓ 1 CẬU TRAI TÓC TRẮNG ĐI RA ĐỂ BỌC RÁC, CẢ 2 NHÌN NHAU ĐỨNG HÌNH 5 GIÂY.
Sakamoto Krixi: Ara ? Sao cậu lại ở đây ? ( bất ngờ nhẹ )
Inuzuka Nakroth: Hở ? Sao lại là chị ? ( bất ngờ nặng )
Sakamoto Krixi: Thì đây là nhà tôi mà, còn cậu ở trọ à ?
Ad: Kế bên nhà Krixi là nhà trọ =))
Inuzuka Nakroth: Thì sao ? Liên quan gì đến chị.
CẬU BỎ VÔ NHÀ TRỌ.
Sakamoto Krixi: Hừm, thằng nhóc này thật thú vị ( liếm môi ) chị đây bắt đầu thích cưng rồi nhe, phải đi trêu nó mới được.
KRIXI NHANH CHÓNG VÔ NHÀ DÙNG BỮA SÁNG RỒI THAY ĐỒ ĐI HỌC XONG CHẠY THẲNG QUA NHÀ TRỌ HỎI PHÒNG CỦA NAKROTH.
Sakamoto Krixi: Bà chủ ơi !
Bà chủ trọ: Ừ bà đây ! Có chuyện gì mà sáng sớm cháu qua đây tìm bà vậy ?
Sakamoto Krixi: Bà ơi ! Cho cháu hỏi bà biết thằng nhóc mà lùn hơn cháu một chút rồi đầu có nguyên quả tóc màu trắng vuốt lên không ?
Bà chủ trọ: À cậu ta mới đến đây hôm qua, đi xe sang trọng lắm, khiến bà thắc mắc mãi tại sao người như vậy mà lại ở trọ, đi ở chung cư không phải sẽ tốt hơn sao ?
Sakamoto Krixi: [ Ra là nhà cậu ta giàu lắm à ? ]
Bà chủ trọ: À cháu muốn tìm phòng thì phòng nó cuối hành lang trên tầng 2 đó nhe.
Sakamoto Krixi: Cháu cảm ơn bà ạ.
Bà chủ trọ: Không có gì ( cười mỉm )
KRIXI CHẠY ĐẾN CUỐI HÀNH LANG TẦNG 2 GÕ CỬA.
Inuzuka Nakroth: AI ĐÓ ? CÓ CHUYỆN GÌ ? ( la lớn )
NAKROTH NHÌN QUA LỖ TRÊN CỬA THẤY KRIXI, CẬU MỞ CỬA RA.
Inuzuka Nakroth: Hả ? Chị đến đây làm gì ?
Sakamoto Krixi: Tôi đến rủ cậu đi học cùng á mà.
Inzuka Nakroth: HẢ ? Chị tự mà đi, ai thèm đi cùng chị chứ.
CẬU ĐÓNG CỬA THÌ BỊ KRIXI CHẶN LẠI.
Inuzuka Nakroth: Chị làm gì vậy ? Bỏ ra.
KRIXI MẶC KỆ NAKROTH XÔNG THẲNG VÔ PHÒNG.
Inuzuka Nakroth: WOAHHHH ! Chị làm gì vậy ?
Sakamoto Krixi: Sao giờ này cậu còn chưa chuẩn bị đi học ? Đến cả đồ còn chưa thay ? 8 giờ rồi đó !
Inuzuka Nakroth: Liên quan gì chị ? Ra khỏi phòng tôi nhanh.
Sakamoto Krixi: Hửm ? Lại hỗn láo nữa rồi, tuần trước tôi đánh chắc còn nhẹ phải không ? ( mặt hầm hầm )
Inuzuka Nakroth: Ặc...( hãi ) Thế giờ chị muốn sao ?
Sakamoto Krixi: Đi học.
Inuzuka Nakroth: Không ! Nay tôi cúp, chị tự mà đi.
KRIXI BAY ĐẾN CHỖ NAKROTH LỘT ĐỒ CẬU RA, CHỪA LẠI MỖI ĐỒ LÓT.
Inuzuka Nakroth: Ahhh đừng mà, chị làm gì vậy ?
XONG XUÔI CÔ NHÌN NAKROTH ĐANG ÔM CƠ THỂ MÌNH LẠI ĐỂ CHE.
Inuzuka Nakroth: Biến thái !
Sakamoto Krixi: Phụt ( cười )
Inuzuka Nakroth: Có gì đáng cười hả ? Sao chị lột đồ tôi ?
Sakamoto Krixi: Tôi muốn cậu đi học ! Lần này mà trả lời không nữa là tôi lột luôn cái quần lót của cậu đó.
Inuzuka Nakroth: Được rồi, tôi đi là được chứ gì ?
Sakamoto Krixi: Phải vậy chứ.
NAKROTH ĐỨNG DẬY LẤY ĐỒ ĐỒNG PHỤC THAY TRƯỚC MẶT KRIXI, MÚI BỤNG ĐÃ ĐƯỢC KRIXI CHIÊM NGƯỠNG TẤT.
Sakamoto Krixi: Nè Inu-Kun !
NAKROTH ĐANG CÀI CÚC ÁO.
Inuzuka Nakroth: Gì ? mà chị thêm zuka vô dùm cái, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa.
Sakamoto Krixi: Múi bụng cậu đẹp đấy, trước đây cậu có tập gì không ?
Inuzuka Nakroth: Thì tôi là đầu gấu mà, cũng đi đánh nhau và cũng phải luyện sức mạnh về thể chất chứ, mà nói đầu gấu, từ nay tôi sẽ không làm nữa.
Sakamoto Krixi: Có lý do gì khiến cậu ngưng à ?
Inuzuka Nakroth: Thôi tôi không muốn nhắc đến.
Sakamoto Krixi: Inu-Kun
Inuzuka Nakroth: Đã bảo là ?
Sakamoto Krixi: Cho tôi gọi đi, Inu-Kun ấy, tôi thấy dễ thương mà.
NAKROTH NGƯỢNG ĐỎ MẶT.
Inuzuka Nakroth: Tôi... kệ đi chị đó... muốn gọi sao gọi.
Sakamoto Krixi: Vậy mình đến trường thôi, Inu-Kun.
Inuzuka Nakroth: Đi thì đi, thật tình.
KRIXI VÀ NAKROTH RỜI NHÀ TRỌ VÀ ĐI HỌC CÙNG NHAU.
Đã đăng 16/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com