Chương 2: Biệt Thự Trên Đồi Beykoz
Istanbul – tháng Sáu năm 1941.
Thế chiến thứ hai đang lan rộng khắp châu Âu như một đám cháy rừng điên dại. Mỗi ngày có thêm một biên giới sụp đổ, một quốc kỳ rách nát, một thành phố đổ sập. Nhưng giữa những tiếng nổ mù trời, giữa bùn máu và rền vang đại bác, có một biệt thự đá nằm giữa đồi cao ở quận Beykoz, vẫn yên tĩnh như thể được niêm phong khỏi thực tại.
Ở đó, Arda Güler sống. Hay nói cách khác, cậu chỉ đang tồn tại.
Cậu không còn biết giờ, ngày hay tháng. Không có báo, không có thư. Chỉ có những cuốn sách cũ, bản nhạc không lời và chiếc dương cầm mà mỗi lần chạm vào phím đàn, cậu thấy như đang tự cắt lên tay mình.
Mỗi ngày của cậu là những chuỗi thời gian giống hệt nhau:
– Thức dậy trong căn phòng trắng, cửa sổ nhìn ra vườn hoa oải hương.
– Ăn một mình. Không người hầu, chỉ một khay bạc đặt sẵn trước cửa.
– Đi dạo trong khu vườn rào kín.
– Chơi đàn cho chính mình nghe.
– Nghe tiếng giày da bước đến vào lúc 19 giờ.
Và rồi Toni Kroos sẽ xuất hiện. Như một định mệnh, như một ám ảnh, như một bóng ma mang vẻ đẹp chết người.
Gã không bao giờ tức giận. Nói năng nhỏ nhẹ, chăm sóc từng chi tiết trong căn phòng Arda ở. Thay hoa mỗi ngày. Mang về những bản nhạc in mới. Cấm lính gác lại gần. Và mỗi tối, gã sẽ ngồi đối diện cậu, hỏi những câu rất nhẹ, rất đơn giản:
"Hôm nay em có ngủ ngon không?"
"Có muốn thử món bánh từ Đức không?"
"Đêm qua có mơ thấy ai ngoài tôi không?"
Cậu không trả lời nữa. Vì cậu biết, không câu trả lời nào đủ đúng để được thả tự do. Cậu đã từng hỏi hàng chục lần: "Cha tôi đâu? Nhà tôi đâu? Tôi là ai ở đây?" Nhưng tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh như thép ẩn dưới vẻ dịu dàng:
"Tôi là người duy nhất còn lại trên thế giới này yêu em, Arda."
Arda từng tin yêu là cứu rỗi. Giờ đây cậu hiểu: tình yêu cũng có thể là nhà giam, là bệnh dịch, là lưỡi dao cùn rạch từ từ vào da thịt.
Một buổi chiều, khi ngồi dưới giàn hoa tử đằng tím, cậu buột miệng nói với chất giọng run run:
"Tôi mơ thấy mình ngồi giữa một phòng lớn, chơi nhạc trước cả trăm người. Mẹ tôi ngồi hàng ghế đầu. Cha tôi đeo cà vạt xanh, gật gù. Tôi mơ thấy tôi là chính mình... không phải như bây giờ."
Gã ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nắm tay cậu.
"Arda vẫn là chính Arda."
"Không. Tôi chỉ là thứ còn sót lại khi anh phá huỷ hết tất cả mọi thứ."
Gã không phản ứng. Chỉ đưa tay ra, muốn chạm vào tóc cậu nhưng lại bị khước từ.
"Anh muốn gì nữa? Anh đã có tất cả rồi. Anh còn cần gì nữa?!?"
Gã thì thầm, như đang thú nhận:
"Em yêu tôi."
Cậu bật cười – một tiếng cười đầy chua chát.
"Còn tôi chỉ mong tôi biến mất khỏi cái địa ngục này mà thôi"
Gã siết vai cậu, không đau nhưng cũng chẳng dịu dàng gì.
"Em không được biến mất. Không được rời khỏi tôi."
"Vậy... nếu tôi chết thì sao?", cậu nhìn gã
"Thế thì em chỉ được chết trong vòng tay tôi."
Gã nói, rồi cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn – không dịu dàng như những lần trước, không chờ đợi sự hồi đáp. Arda kháng cự, nhưng sức cậu yếu hơn. Làm sao có thể thắng được một gã tướng dày dạn trận mạc – lại đang điên cuồng vì ám ảnh?
Đêm đó, Toni không còn giữ nét dịu dàng thường thấy. Gã không thì thầm hỏi han, không rót rượu hay mang theo sách. Thay vào đó là một sự chiếm đoạt trần trụi và im lặng – như cách những đoàn quân phát xít cuốn qua các quốc gia, cắm cờ trên lãnh thổ không thuộc về mình.
Biến tình yêu thành trận chiến, và cơ thể cậu thành chiến lợi phẩm.
Như thể muốn khắc dấu ấn của mình lên từng tấc da thịt, như thể cậu là một phần lãnh thổ đang bị xâm lược. Như thể khao khát ra tay một lần đủ để cậu không còn nghĩ đến chuyện bỏ đi, không còn mơ tưởng về một thế giới khác nơi bản thân được tự do.
Cậu không khóc, không gào, chỉ cắn môi chịu đựng. Mỗi cơn đau là một lời tiễn biệt với những gì còn sót lại của chính mình.
Vì sao con người có thể nhân danh tình yêu để phá nát linh hồn của người mà họ tự nói là yêu?
Có lẽ, cái ý định tự sát quá rõ ràng trong mắt cậu – cái lặng lẽ cam chịu ấy, cái ánh nhìn vừa thách thức vừa buông xuôi ấy – đã chọc tức gã.
Hoặc có lẽ, chính vì cậu quá yên lặng nên Toni Kroos mới hoảng sợ. Gã sợ nếu không chiếm lấy cậu hoàn toàn, cậu sẽ rời đi mãi mãi.
Sau tất cả, Arda chỉ còn lại tiếng rì rào mệt mỏi trong đầu như tiếng gió giữa đồng hoang.
Gã nằm bên, kéo chăn lên, vòng tay siết cậu từ sau lưng.
"Em là của tôi, Arda," gã thì thầm, giọng run rẩy mà cứng rắn. "Em sẽ không bao giờ thuộc về bất kỳ ai khác. Dù em yêu tôi hay căm hận tôi, tôi cũng sẽ giữ em lại. Mãi mãi."
Cậu không trả lời.
Gã nhắm mắt, như thể đêm ấy là đêm đầu tiên gã ngủ yên sau hàng nghìn cơn mộng mị. Nhưng Arda thì thức.
Mắt cậu mở trừng trong bóng tối, không phải vì sợ hãi – mà vì cậu hiểu: lần này, thứ đã vỡ không còn là trái tim.
Mà là chính linh hồn của cậu.
Vỡ nát rồi....
Arda Güler sống trong căn phòng cao nhất biệt thự – không phải vì tầm nhìn, mà vì độ khó của việc trốn thoát.
Phòng của cậu có hai cửa sổ lớn. Nhưng chúng được đóng bằng kính dày và khóa gài từ bên ngoài. Mỗi sáng, ánh mặt trời chảy vào như mật ong, nhẹ nhàng mà mỉa mai. Gió không vào được. Mùi của cúc trắng ngoài vườn, tiếng chim trời, cả tiếng rì rào của Istanbul xa lắc cũng không vào được.
Chỉ có một thứ vẫn còn nguyên: tiếng nhạc. Cậu vẫn chơi đàn. Không phải vì yêu âm nhạc nữa, mà vì đó là thứ duy nhất chứng minh cậu còn tồn tại.
Ban ngày, cậu đi lại trong khu vườn kín. Hàng rào cao, lính gác không rời mắt. Tường biệt thự lấp lánh dây thép gai, những bông hoa đỏ rực nở ven tường trông như vệt máu khô.
Gã không cho cậu mang theo bất kỳ vật sắc nhọn nào. Không dao. Không kéo. Ngay cả cây bút lông cũng phải được kiểm tra mỗi lần cậu viết nhạc. Thật lạ: gã kiểm soát mọi thứ – nhưng lại cho phép Arda giữ lại chiếc dương cầm.
Có lẽ vì gã nghĩ âm nhạc là thứ duy nhất không thể chống lại mình. Hoặc vì gã tin mình đã chiến thắng.
Dưới ánh hoa oải hương, cậu đã nhiều lần nghĩ đến cái chết – không phải vì tuyệt vọng, mà vì khát vọng được tự quyết.
Không lâu sau đó, Arda tự sát.
Cậu nhặt được một mảnh kính nhỏ sau khi gương trong phòng tắm bị nứt. Cậu giấu nó dưới gối suốt ba ngày, chờ lính gác sơ hở.
Đêm thứ tư, cậu cắt vào cổ tay mình. Chưa sâu. Nhưng máu đã rỉ. Và máu là tiếng chuông báo động nhanh hơn bất kỳ âm thanh nào.
Gã đứng đó. Trầm lặng. Tay cầm khẩu súng lục bạc.
Không phải giận dữ. Không phải kinh hoàng. Chỉ là ánh nhìn đầy... tội nghiệp.
"Em không được làm thế," gã nói, giọng rất nhẹ. "Em còn quá đẹp để chết như vậy."
Arda không đáp. Cậu đưa mảnh kính lên, ép vào cổ tay, máu bắt đầu tràn ra.
Gã chậm rãi bước vào, đưa tay ra sau lưng. Cậu tưởng gã sẽ lao đến. Nhưng không......
Tiếng súng nổ.
Lính canh trước cửa đổ gục, máu phun trúng cả khung cửa.
Arda thả mảnh kính, bàn tay run bần bật. Gã bước lại, quỳ xuống, lau vết máu trên cổ tay cậu.
"Chỉ cần em định giết mình lần nữa... tôi sẽ giết một người khác", đôi mắt gã sắt lạnh, " Cho đến khi quanh em không còn ai để giết nữa ngoài chính tôi."
"Anh... điên rồi," Arda thì thào.
"Phải," gã gật đầu. "Tôi điên vì em. Và tôi biết em sẽ không để người vô tội chết vì mình. Em nhân hậu như thế, đúng không?"
Những ngày sau đó, căn biệt thự càng lặng như tờ. Gã không nhắc đến vụ việc, cứ như việc đó chưa từng xảy ra.
Gã trở lại thói quen cũ: thay hoa, mang sách, hỏi han giấc mơ. Nhưng lính gác đã thay mới, không còn ai dám nhìn Arda như trước nữa.
Chỉ có gã nhìn cậu như một tín ngưỡng.
Buổi tối, dưới ánh đèn dầu, gã đọc cho cậu nghe những bài thơ Đức cổ. Một lần, giọng gã trầm xuống:
"'Was man liebt, muss man festhalten', em biết nghĩa là gì không?"
Cậu lắc đầu, không muốn đáp, nhưng ánh mắt gã như xé toang mọi im lặng.
"Nghĩa là: điều ta yêu, phải giữ thật chặt. Dù bằng máu, bằng xiềng xích, bằng sự lãng quên."
Arda rùng mình. Không khí trong phòng như dày đặc hơn. Mùi hoa oải hương trở nên buồn nôn, và rồi đêm đó cậu lại mơ.
Cơn mơ đầu tiên bao giờ cũng đẹp.
Cậu mơ thấy mình còn nhỏ, ngồi trong lòng mẹ dưới giàn hoa giấy. Mặt trời rọi qua kẽ lá tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên gò má bà. Tay bà chải tóc cậu, miệng khe khẽ ngân nga một bài hát ru xưa cũ. Xa xa, tiếng piano từ phòng khách vang vọng – cha đang luyện ngón như mỗi sáng. Không có gì đặc biệt, chỉ là một buổi chiều bình thường – nhưng Arda mơ về nó như thể đó là thiên đường.
Rồi giấc mơ đổi cảnh. Mọi thứ vẫn giống, nhưng gió nổi lên. Mẹ biến mất. Cây hoa giấy cháy âm ỉ như than hồng. Cậu chạy vào nhà, tìm cha – và thấy ông ngồi bất động trước cây đàn, đầu gục xuống, máu rỉ từ thái dương. Chiếc piano trắng giờ đen như than, phím đàn bong ra từng chiếc, như răng một con thú dữ. Cậu gào thét, nhưng không âm thanh nào bật ra khỏi cổ họng. Mọi thứ im lặng đến man rợ.
Rồi lại mơ. Lần này, cậu thấy cả nhà đang dùng bữa tối. Anh hai cậu ,chọc ghẹo cậu như thường lệ, còn chị gái cười khúc khích sau tấm khăn ăn. Đĩa sứ , ly pha lê, nến thơm – mọi thứ lung linh như tranh vẽ.
Cậu quay sang cha để kể một chuyện ở trường, nhưng... cha không có đầu. Máu từ cổ chảy xuống khăn trải bàn. Cậu quay sang mẹ – bà cũng đang gục xuống, mắt mở trừng trừng. Đĩa thức ăn đầy sâu, bò lổn ngổn.
Lần kế tiếp, cậu thấy mình đứng dưới hiên, run rẩy trong bộ đồng phục học sinh. Mẹ ở bên kia đường, tay cầm chiếc dù rách, gọi tên cậu. Miệng bà mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Xe tăng lăn qua giữa hai người, xé rách mặt đường, cán lên cánh dù, lên gót chân bà, rồi tiếp tục lăn đi như chưa từng thấy ai. Cậu chạy về phía mẹ, nhưng bước chân nặng trĩu như bị trói vào đất. Khi đến nơi, chỉ còn lại một vũng nước đỏ và một chiếc khăn tay đẫm máu có thêu chữ "A.G." – tên viết tắt của cậu.
Đêm nào cũng vậy. Khi thì đẹp đẽ đến đau lòng, khi thì rùng rợn đến phát điên. Có lúc, Arda tỉnh dậy trong nước mắt. Có lúc, cậu không chắc mình đã tỉnh hay vẫn đang mơ. Và đau đớn nhất là ở chỗ: trong những giấc mơ ấy, có những điều chưa từng xảy ra – nhưng lại có cảm giác thật hơn bất kỳ ký ức nào.
Cậu bắt đầu sợ ngủ. Nhưng cậu cũng sợ thức. Vì khi tỉnh dậy, người cậu phải đối mặt là Toni Kroos và những bức tường câm lặng.
Và không có cơn ác mộng nào ám ảnh hơn hiện thực ấy.
Sau nhiều đêm bị ác mộng xé toạc tinh thần, một điều gì đó trong Arda bắt đầu trỗi dậy – yếu ớt.
Ban đầu, cậu từ chối bữa tối Toni mang tới. Gã không nổi giận, chỉ ngồi đó, nhìn cậu thật lâu.
"Em đang cố phản kháng tôi sao?"
Gã hỏi.
Arda không đáp.
"Tôi biết em nhớ nhà," Toni thì thầm. "Nhưng em không còn nhà nữa."
"Nhà của em là ở đây. Bên tôi," gã nói tiếp, mắt vẫn nhìn cậu, "Chỉ tôi là còn nhớ mẹ em thích đan khăn, cha em hay pha trà bạc hà. Chỉ tôi giữ những ký ức đó cùng em, ngoài tôi ra chẳng còn ai cả"
Đêm đó, Arda không mơ thấy gì cả. Nhưng khi tỉnh dậy, cậu phát hiện Toni đã nằm cạnh, một tay siết nhẹ quanh eo, như một con rắn đã tìm được hơi ấm cuối cùng trước mùa đông vĩnh viễn.
"Anh làm gì vậy?" – cậu hỏi, cố đẩy gã ra.
Cậu sợ hãi, ám ảnh về cái đêm bị chiếm đoạt đó làm cậu sợ hãi cùng cực. Mặc dù sau đêm đó, gã không còn làm việc đó nữa.
"Tôi canh cho em ngủ," gã thì thầm, "Tôi sợ em sẽ đột nhiên biến mất trước mặt tôi"
"Vậy anh sẽ giết thêm bao nhiêu người để giữ tôi lại?"
Gã im lặng, rồi cười khẽ:
"Tôi không giết người để trừng phạt em. Tôi làm vậy để em nhớ... mình có thể cứu người – nếu em còn ở đây. Em thấy không? Em không chỉ là tù nhân. Em là vị thần nhỏ bé trong cái thế giới này."
Cái gọi là "vị thần" kia – không có quyền lựa chọn.
Arda gục đầu trên phím đàn, hai tay buông thõng.
Cậu hiểu: cậu không còn bị giam trong một căn phòng. Mà trong một bản nhạc, nơi mọi nốt đều là máu – của mình và của người khác.
Và cậu chơi.
Không phải để được nghe.
Mà để những hồn ma quanh biệt thự biết: cậu vẫn đang thở, vẫn đang tồn tại, vẫn đang tìm một lối thoát – dù là qua từng phím đàn, hay qua cái chết cuối cùng mà cậu chưa dám chọn.
Một đêm, Arda hỏi:
"Anh có còn tin vào chiến thắng không?"
Gã không đáp ngay. Gã chạm vào cổ tay cậu, nơi vẫn còn dấu vết dây trói cũ.
"Chiến thắng không còn quan trọng. Chỉ cần em còn ở đây."
Toni hôn lên đôi môi không còn sắc huyết của cậu, tâm tình mà thốt:
"Dù cho thế giới này lụi tàn, tôi vẫn yêu em"
Cuối tháng Sáu, cờ đỏ với dấu thập ngoặc bị giật khỏi các tòa lãnh sự ở Istanbul. Quân Đức bắt đầu rút lui khỏi vùng Aegean. Radio trong thành phố thông báo thất bại ở mặt trận Nga.
Thế giới đổi chiều.
Nhưng căn biệt thự đá vẫn đứng đó – như một hầm mộ của hai linh hồn không thể thoát ra.
Một người giam giữ.
Một người chờ được huỷ diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com