Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Không lối thoát

Xuân - khởi đầu

Madrid, 2025.

Mùa xuân đến bằng những cơn mưa nhẹ và nắng lấp lánh trên quảng trường Puerta del Sol. Những cây hạnh đào nở rộ, phả hương dìu dịu khắp các đại lộ. Arda Güler bước qua đó mỗi ngày trên đường tới Valdebebas, mang theo mình một vẻ ngơ ngác của kẻ lạc lõng giữa thành phố không phải quê hương.

Cậu mười chín tuổi, có một mái tóc nâu mềm và đôi mắt mang màu buồn của Bosphorus. Ở Madrid, mọi thứ quá rộng, quá lạnh, quá im lặng đối với một đứa trẻ quen với tiếng gió Istanbul và những buổi chiều nơi bến tàu Eminönü. Cậu học tiếng Tây Ban Nha không tốt, tiếng Anh cũng không nhiều, và trong phòng thay đồ, đôi khi cậu im lặng đến mức khiến người khác quên mất sự hiện diện của mình.

Ngoại trừ một người.

Toni Kroos.

Arda không nhớ rõ từ khi nào ánh mắt của anh bắt đầu dõi theo cậu. Có thể là trong một buổi tập đầu tiên của mùa đông năm trước, khi cậu vừa được đăng ký thi đấu cho đội một. Cũng có thể sớm hơn. Ánh mắt đó không giống ánh mắt của một đồng đội. Nó không chứa sự chỉ dẫn của một đàn anh, cũng không mang theo vẻ hào hiệp của một người thầy.

Nó lạnh. Và kiên cố.

Như gió xuyên qua đồng bằng miền Bắc nước Đức. Như bức tường đá vững chắc ngăn cách mọi thứ mềm yếu khỏi sự tổn thương. Như thể Toni Kroos đã dựng lên quanh cậu một pháo đài vô hình – nơi không ai có thể chạm vào Arda nếu không có sự cho phép của anh.

Mỗi ngày, khi Arda đến sân tập, Toni đã ở đó. Luôn luôn. Khi cậu ngồi ăn trưa, Toni thường ngồi bên cạnh. Khi cậu kết thúc buổi tập, bước ra khỏi phòng tắm hơi, Toni lại chờ ở cửa, như thể chẳng có lý do gì.

Ban đầu Arda nghĩ đó là sự quan tâm. Sau đó là sự bảo vệ. Rồi dần dà, là sự theo dõi.

Toni không cười. Anh hiếm khi nói chuyện. Nhưng sự im lặng ấy lại khiến Arda thấy như mình đang bị giám sát trong một mê cung mà cậu không thể tìm được lối thoát.

Trong một buổi tập đầu tháng Ba, trời đổ mưa nhẹ. Mặt sân Valdebebas ướt sũng, và cậu trượt ngã khi tranh chấp bóng với Rüdiger. Toni lập tức chạy tới, không để bác sĩ kịp tới nơi. Anh quỳ xuống bên cậu, đôi tay siết lấy vai Arda mạnh hơn mức cần thiết.

"Em có sao không?"

Giọng anh trầm, gần như run lên vì một thứ cảm xúc lạ lùng. Cơn đau ở đầu gối không khiến Arda khó chịu bằng sự tiếp xúc ấy – nó vừa ấm, vừa ngột ngạt, vừa khiến cậu muốn gạt tay anh ra, vừa khiến cậu không dám làm thế.

Sau buổi tập, Toni đích thân lái xe đưa cậu về. Trên đường, anh nói về những chấn thương của bản thân thời còn trẻ, về những lần một mình trong phòng tối, về những người đồng đội từng phản bội niềm tin.

"Em không giống họ", anh khẽ nói, "Em không được giống họ"

Arda ngồi trong xe, nhìn ra cửa kính. Những bông hoa đào phai ướt nước mưa như tan chảy trên vỉa hè. Trong lòng cậu bỗng dấy lên một linh cảm mơ hồ, rằng mình đang bị lạc vào một khu vườn có tường vây, nơi hoa nở rực rỡ nhưng không ai có thể chạy thoát.

Cậu mỉm cười nhạt, rồi nói một câu mà về sau chính mình cũng không hiểu nổi tại sao lại buông ra:

"Em không đi đâu cả, đừng lo"

Đêm cuối xuân, Arda mơ.

Trong mơ, cậu đứng trong một căn phòng trắng xóa, nơi chỉ có một chiếc ghế gỗ, một cửa sổ đóng kín, và Toni Kroos ngồi quay lưng lại phía cậu. Cậu gọi anh, không ai trả lời. Cậu bước tới, bàn tay chạm vào vai người đàn ông, và khi anh quay lại.....ánh mắt ấy không còn là Toni.

Đó là một bóng tối. Một vực sâu. Một gương mặt không có biểu cảm, không có nhân tính, chỉ có một sự ám ảnh như thể đã theo dõi cậu từ muôn kiếp trước.

Arda tỉnh dậy, mồ hôi thấm ướt sau gáy. Cậu bước ra ban công, Madrid vẫn ngủ im. Chỉ có hương xuân, thứ hương hoa vô danh trôi giữa không trung, đang thì thầm những điều mà cậu chưa hiểu nổi.

Nhưng sâu trong lòng, một phần trong Arda đã bắt đầu rạn nứt.

Và Toni người vẫn im lặng đi bên cậu như một cái bóng trung thành, dường như đang nắm trong tay từng mảnh vụn đó, một cách kiên nhẫn và độc chiếm đến lạnh người.

Hạ - ngọt ngào một cách ngột ngạt

Madrid bước vào những ngày nắng chói chang. Ánh mặt trời đổ xuống những con phố lát đá, phản chiếu lên từng ô kính các tòa nhà hiện đại như một lời nhắc về sự sống, về sức trẻ, về những giấc mơ chưa chạm tới. Nhưng với Arda Güler, mùa hè ấy không mang theo mùi của tự do. Nó chỉ là một chiếc lồng trong suốt, nơi cậu đứng giữa nắng và không thể cử động – vì mọi thứ quanh cậu đều là cái bóng của Toni Kroos.

Toni bắt đầu ở lại sân tập lâu hơn bình thường. Anh không rời đi khi buổi huấn luyện kết thúc. Anh chờ Arda. Khi cậu thay giày, Toni đứng tựa cửa. Khi cậu ra bãi đỗ xe, Toni đã đứng cạnh chiếc xe của mình. Lúc đầu là sự quan tâm nhẹ nhàng – những lời hỏi han, những chai nước mang đến tận tay, một lời mời ăn trưa.

Nhưng rồi những lần ấy trở thành thường nhật. Và rồi thành thói quen. Và rồi thành nghĩa vụ.

"Em đi ăn với đồng đội à?" Toni hỏi, khi Arda vừa nhận lời mời từ Jude. Giọng anh nhẹ, nét mặt vô cùng bình thản nhưng ánh mắt không có gì trong veo, cậu cảm giác như nó là một cái bẫy chết người.

"Dạ, em vừa....."

"Anh tưởng hôm nay em nói sẽ về sớm với anh?"

Không phải là giận. Không phải là mắng. Nhưng cậu thấy cổ mình nghẹn lại.

Tự nhiên Arda hủy buổi hẹn, đưa ra lời xin lỗi vụng về, và để Toni lái xe đưa cậu về nhà.

Toni bắt đầu kiểm soát lịch tập cá nhân của Arda. Bằng cách nào đó, mỗi lần cậu định sắp xếp thời gian riêng, luôn có lý do phát sinh: một buổi đá tập thêm, một phân tích video, một bài tập đặc biệt. Và lần nào Toni cũng ở đó – không phải với tư cách tiền bối, mà là một giám sát viên lặng lẽ, không thể thoát khỏi.

Có những ngày Arda không thể nhớ nổi lần cuối cậu nói chuyện với người khác mà không có Toni bên cạnh. Cậu ngừng nhắn tin với Jude, tránh gặp Brahim, thậm chí trả lời qua loa với cả người đại diện. Dần dần, thế giới của Arda co lại. Từng ngày, từng giờ, như một sợi dây thít dần, không siết mạnh, nhưng đủ để cậu cảm thấy ngột ngạt.

Một buổi chiều, sau buổi tập, Arda lẻn ra ban công sân thượng sân Bernabéu. Cậu tưởng mình đã trốn được. Nhưng khi vừa châm điếu thuốc đầu tiên, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Em nghĩ khói sẽ giúp mình thư giãn hay sao?"

Toni đứng đó, tay đút túi áo khoác, ánh mắt không trách móc, chỉ trống rỗng. Arda không dám trả lời. Cậu dụi tắt thuốc, quay mặt đi. Và Toni tiến lại gần, đứng sau lưng cậu, như một chiếc bóng.

"Anh không muốn em bị tổn thương," anh thì thầm. "Em không biết ngoài kia nguy hiểm thế nào đâu."

Có một điều gì đó méo mó trong giọng nói ấy – một sự dịu dàng giả tạo phủ lên sự chiếm hữu tuyệt đối. Arda không nhận ra mình bắt đầu sợ Toni. Không vì anh làm gì tổn thương cậu, mà vì anh không cần làm gì cả. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười nhẹ – là đủ để Arda tự cắt lìa mọi mối ràng buộc khác trong đời.

Ngày hôm sau, cậu hủy buổi quay quảng cáo. Rồi một buổi giao lưu với cổ động viên. Rồi một chuyến về thăm gia đình bị hoãn vô thời hạn.

Toni vẫn không đòi hỏi, chưa bao giờ yêu cầu gì từ Arda. Nhưng sự hiện diện của anh đã là một yêu cầu. Và Arda, như một đứa trẻ học cách không làm phật lòng cha mẹ, ngày càng uốn mình cho vừa với khuôn hình vô hình mà Toni tạo ra.

Madrid ngập nắng, nhưng bóng của Toni kéo dài đến tận chân cậu – từng bước, từng hơi thở.

Mùa hè chưa tàn, nhưng Arda đã không còn nghe được tiếng ve. Mọi âm thanh đã bị che lấp bởi nhịp bước lặng lẽ sau lưng, nhịp bước mà mỗi lần cậu quay lại đều thấy nụ cười bất động của người đàn ông đó.

Thu - Khi gió ngừng thổi

Madrid bắt đầu thấm lạnh. Những cơn gió thổi qua dãy hành lang dài của trung tâm huấn luyện mang theo cảm giác rỗng rễnh. Lá bắt đầu úa màu và Arda Güler không còn biết khi nào mình ngừng để ý đến những điều nhỏ nhặt. Có thể là từ khi cậu thôi không nhắn tin cho đồng đội, không còn mở lời với gia đình, và không còn rời khỏi căn hộ do chính Toni Kroos sắp đặt.

Căn hộ ấy yên tĩnh một cách bất thường, như được xây ra từ cơn mơ của một kẻ cầu toàn – ngăn nắp, lạnh lẽo và không có nơi nào cho sự tự phát.

Toni bước vào như thể anh luôn thuộc về nơi ấy, không gõ cửa, Arda đã không còn khó chịu với điều đó nữa. Đã thôi hỏi vì sao Toni có chìa khóa, vì sao luôn biết cậu đang ở đâu, ăn gì, ngủ khi nào, và vì sao ánh mắt anh nhìn cậu như một thứ tài sản được đóng dấu im lặng.

Toni bắt đầu xưng "anh" lúc nào, Arda không nhớ nữa. Chỉ biết, mỗi lần giọng nói ấy cất lên, như một làn sương lặng len vào những góc tối trong tâm trí cậu.

"Anh thấy em đã bỏ bữa trưa."

"Anh nghĩ em không nên gặp lại cậu bạn đó."

"Anh biết em mệt, cứ để mọi thứ cho anh lo."

Những câu nói ngọt ngào như mật, nhưng nhỏ từng giọt từng giọt vào khoảng trống Arda đang cố giữ gìn. Cậu không biết lúc nào mình bắt đầu tin tưởng, hay đúng hơn là không còn đủ sức để kháng cự. Sự chăm sóc quá mức của Toni dần biến thành một lớp vải mỏng bó chặt quanh tim, khiến mỗi nhịp đập đều trở nên khó nhọc.

Có lần Arda dậy sớm, nhìn thấy Toni đang đọc lại những tin nhắn cũ của cậu trong điện thoại – một chiếc điện thoại Toni đã mua cho cậu khi cậu làm mất điện thoại, và điện mới mọi thứ đều được Toni Kroos thiết lập, và luôn kiểm soát mọi dữ liệu.

Cậu không hỏi, không còn hỏi điều gì nữa.

Và rồi, khi trời bắt đầu mưa nhiều hơn, Arda thấy mình lạc trong chính cuộc sống của mình. Mỗi khi ngồi trong phòng vật lý trị liệu, cậu nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ như một bản nhạc nền cho những buổi trị liệu kéo dài không hồi kết. Trong gương, cậu thấy gương mặt mình ngày càng xa lạ.

Chỉ còn sự hiện diện cố chấp của một người đàn ông từng là huyền thoại và giờ đây, như một vị thần im lặng đang thâu tóm cậu từng mảnh.

Một buổi tối, Arda cố gắng hẹn gặp một bác sĩ tâm lý. Nhưng chưa đầy 24 giờ sau, Toni đã ngồi đợi cậu trong xe.

"Anh biết chuyện đó.", anh nói nhẹ tênh. – "Anh không giận. Anh chỉ lo em nghĩ mình có vấn đề"

Và rồi cái nắm tay siết chặt làm cậu đau đớn nhưng lại chẳng dám rút ra, cậu nghe anh nói tiếp:

"Em không có vấn đề gì cả, em chỉ quá mệt thôi. Em cần nghỉ ngơi vài tháng, và tất nhiên em cũng cần anh ở bên cạnh mà phải không?"

Arda cười, nụ cười méo mó như thể không còn lựa chọn nào khác. Từ lúc nào cậu sống trong một thế giới mà mọi lối ra đều dẫn về cùng một người?

Tháng Mười đến mang theo những cơn gió lớn hơn, và Toni bắt đầu ở lại căn hộ nhiều đêm hơn. Anh không bao giờ ngủ say. Arda biết vì có đêm cậu tỉnh dậy và thấy ánh mắt ấy – vẫn mở, vẫn dõi theo như thể đang canh giữ một điều gì thiêng liêng.

Arda không còn biết mình đang sống cho ai. Có thể là cho Toni. Có thể là để giữ yên lòng anh. Có thể là vì cậu không còn đủ sức để nghĩ đến một cuộc sống mà không có người đàn ông ấy.

Cơn mưa mùa thu không ngừng rơi.

Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi tiếng mưa lấn át cả tiếng thở, Arda nhìn Toni – người đang cẩn thận chải lại tóc cho cậu trước buổi họp báo – và tự hỏi: nếu đây là yêu, thì vì sao nó giống một lời nguyền đến thế?

Đông - hôn lễ trong lặng câm

Madrid đóng băng trong một mùa đông bất thường. Không phải tuyết, không phải gió, mà là thứ im lặng thấm dần vào mọi khe nứt của thành phố, như một loại hơi lạnh vô hình bọc lấy những con đường, những căn hộ, và trái tim.

Arda Güler sống như thể không còn sống nữa. Cậu thức dậy đúng giờ, ăn đúng giờ, đến sân tập, ngồi trên ghế dự bị, rồi lại về nhà – một nhịp sống trơ lì như chiếc kim đồng hồ chạy hoài trong căn phòng không ai nhớ để làm gì. Cậu ngừng mơ, ngừng viết, ngừng gọi về Thổ Nhĩ Kỳ. Những bức ảnh gia đình trong điện thoại đã bị xoá.

Một cách "tình cờ".

Toni Kroos vẫn ở bên cạnh cậu. Luôn là người đầu tiên mở cửa khi Arda về nhà. Người nấu ăn, đặt lịch hẹn, trả lời hộ thư mời, từ chối mọi cuộc gọi đến số cá nhân. Toni không nổi giận. Anh không cần. Vì Arda đã không còn lối thoát.

"Em nên nghỉ thêm vài trận," Toni nói trong một buổi sáng âm u, tay đặt nhẹ lên cổ tay cậu, cổ tay đã từng băng bó khi cậu đập vỡ gương phòng tắm. "Anh thấy em cần tĩnh tâm, đều đó rất cần cho chúng ta."

Chúng ta?

Arda không trả lời. Cậu chỉ ngồi thẫn thờ, nhìn ánh sáng lọt qua cửa sổ, cắt lên gò má Toni thành từng vệt lạnh như lưỡi dao.

Có lần, vào một đêm khuya, Arda lẻn ra ngoài. Chỉ vài bước, đến một công viên gần nhà. Gió tạt vào mặt cậu, làm cậu rùng mình. Đột nhiên, cậu không biết ai là mình nữa. Một cầu thủ? Một đứa con? Một tù nhân?

Toni bắt gặp cậu ở cổng.

"Em muốn rời đi?" anh hỏi, không cười, không giận, chỉ lạnh. "Em nghĩ mình có thể sống không có anh sao?"

Câu hỏi không cần trả lời. Và Arda không có câu trả lời. Cậu theo anh về, như một con mèo nhỏ kiệt sức giữa mùa đông lạnh.

Cao trào đến trong một lần Toni tổ chức buổi tiệc nhỏ tại nhà, chỉ vài người thân quen trong giới. Arda không nói, không uống, không nhìn ai. Cậu ngồi im, như một vật trưng bày mà chủ nhân mang ra khoe mẽ, đẹp, lặng lẽ, ngoan ngoãn. Và khi một cựu cầu thủ khác vô tình chạm vào vai Arda để hỏi chuyện, Toni đã không do dự mà bóp tay người đó đến tím lại.

Cả căn phòng im lặng. Không ai nói. Không ai dám cười.

Trong một biệt thự biệt lập nằm ngoài thành phố, nơi ánh đèn không bao giờ lọt vào, nơi gió thổi nhưng chẳng để lại tiếng một nghi lễ lặng lẽ được thực hiện.

Không linh mục. Không bạn bè. Không nhân chứng. Chỉ có tuyết, bóng tối, và hai bóng người.

Arda mặc một bộ vest màu xám tro – cũ kỹ như chính sự phản kháng còn sót lại trong cậu. Còn Toni, trong bộ âu phục đen tuyền, đứng đó như một bức tượng đã chờ nghìn năm, chỉ để đặt lên ngón áp út của cậu một chiếc nhẫn mỏng, lạnh, và nặng như một xiềng xích.

"Anh không cần lời chúc phúc." Giọng Toni trầm khàn, dịu dàng đến rợn người. "Chỉ cần em ở đây, với anh. Mãi mãi."

Cậu không nói gì. Mi mắt cụp xuống như một lời cam chịu. Đôi tay không run – vì lạnh, hay vì sợ, chính Arda cũng không biết nữa. Cậu chỉ cảm thấy... không còn đường lui.

Đêm hôm đó, trong căn phòng thắp ánh nến vàng mờ ảo, Toni Kroos chạm đến thân thể Arda như một kẻ hành hương đến vùng đất cấm. Không vội vàng, không dữ dội, nhưng lại thấm đẫm một thứ ham muốn dị dạng đã bị dồn nén qua nhiều kiếp người. Mỗi lần đặt môi lên làn da cậu, hắn thì thầm những điều mà chẳng ai nghe rõ như thể đang xưng tội, hoặc đang nguyền rủa một điều thiêng liêng nào đó bị vấy bẩn.

"Em không biết đâu," hắn thì thào bên tai cậu, "anh đã đợi em bao lâu. Bao mùa, bao kiếp, bao lần trỗi dậy từ cơn mê điên rồ, chỉ để được thấy em ở đây, nằm trong tay anh, không ai khác có thể chạm đến..."

Arda không còn sức để đẩy ra, không còn lời để phản kháng. Cậu không hiểu vì sao từng đêm mình lại mơ thấy tuyết, thấy lửa, thấy xiềng xích. Không hiểu vì sao khi ánh mắt Toni nhìn vào mình, cậu thấy cả một vực sâu đang chực nuốt trọn. Nhưng giờ đây, cậu chỉ có thể nằm đó, im lặng, cảm nhận từng cái chạm si mê của người đàn ông từng mang áo đấu số 8 ấy.

Mỗi va chạm không còn là yêu thương, mà là lời nguyền. Là hồi chuông đóng chặt cánh cửa với thế giới bên ngoài. Là tấm màn phủ lên mọi lối đi của tự do.

Và khi bình minh rụt rè len qua khe rèm, chiếu vào hai thân thể quấn chặt, không còn là ân ái, mà là sự sở hữu tuyệt đối.

Arda biết, từ đêm đó, mình không còn là chính mình nữa.

Cậu là của gã. Là "em" trong tiếng thì thầm ngày một ấm dần. Là "người được chọn" trong vòng lặp u mê không tên. Là trung tâm của một cơn điên dịu dàng.

Và Toni, với vòng tay như xiềng xích lụa, vẫn nhắm mắt thì thầm:

"Em từng yêu anh không?"

Cậu không trả lời, không phải không yêu mà là cậu thật sự không biết đáp án.

Nhưng Toni mỉm cười, như thể cậu đã nói có. Và sự im lặng đó chính là cái gật đầu đẹp đẽ nhất đối với một kẻ như anh.

Một tuần sau, Arda được thông báo phải chuyển viện điều trị tâm lý trong yên lặng. Câu lạc bộ không muốn scandal. Toni đứng sau tất cả, với giọng nói trầm và quyền lực, bảo rằng đó là "vì tốt cho em ấy."

Mọi thứ kết thúc trong lặng câm.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com