Oneshots
Cross chính xác là một cậu nhóc! Hiếu kì,ham chơi.
Nhưng lại hiểu chuyện,thường im lặng.
Mỗi khi em buồn,em không nói với ai,Chỉ biết lủi thủi một mình trên bãi biển.
Đã bao nhiêu lần em nghĩ nhiều đến mức bừng tỉnh khi anh lôi kéo em về hiện thực trước khi em bị nhấn chìm bởi biển sâu.
Anh sẽ kéo em về gần bờ, mắng em một trận rồi lại ôm em vào lòng mà vỗ về khi thấy em khóc, em sẽ than thở với anh rồi từ từ ngủ thiếp đi trong lòng anh... Em thích cảm giác được anh ôm, nhưng khi tỉnh giấc lại là nệm giường và gối lạnh, em ước một lần khi thức dậy anh sẽ nhìn em,nhẹ nhàng vuốt má em.
Ngày này qua tháng khác, em và anh cứ như thế, chả có gì thay đổi. Em buồn nhưng không thể nói với ai, chỉ có thể lén lút tâm sự với biển, biển đưa đến những cơn sóng lướt qua đôi chân của Cross như một lời an ủi, em sẽ cười khúc khích và toàn bộ cảnh này đều được anh nhìn thấy,chỉ tiếc là anh không thể nghe được những gì em nói.
Killer thường hỏi em sao lại thích biển?
Cross trả lời anh,bằng chất giọng cao, ấm để tránh gây nghi ngờ cho anh. Em giấu nhẹm đi sự buồn bã, bày ra vẻ mặt hạnh phúc giả tao, ngụy biện cho lời nói kia như một câu đùa có nội dung tăm tối,u ám
Nửa đêm trời mưa to, như một tâm hồn bé nhó phải chịu quá nhiều đè nén,chèn ép mà oà khóc như một đứa trẻ. Và có lẽ em cũng đang khóc, em chạy dưới màn sương mờ, mặc kệ cho cơn mưa ăn mòn bản thân, em cứ chạy trốn. Chạy đến bãi biển,trông nó u ám, cô đơn và lạnh lẽo dưới cơn mưa. Đôi mắt em sưng đỏ, làn da tái nhợt vì nước mưa, đôi chân run rẩy tiến từng bước về phía mặt nước biển, lần này không có ai có thể tìm thấy em mà kéo em lại nữa. Hình bóng nhỏ cứ thế biến mất sau màn sương.
Đến khi anh hoảng loạn chạy đi tìm em khắp biển thì đã muộn, ồ... Em lại đi xa hơn trước nữa rồi, anh gào khóc giữa cơn mưa. Khóc, rồi thôi, anh trở về trong tâm trạng vô định, cả người ướt nhẹp cứ thế về phòng, mặc kệ bản thân sẽ bị cảm, anh nằm trên giường,hối hận. Nếu lúc đó anh chịu bình tĩnh? Nếu lúc đó anh không chửi mắng em thậm tệ thì có phải em sẽ không chết? Phải không??
Sau đêm đó, Killer không còn nhắc gì về em nữa, cứ như thể em chưa từng tồn tại, đây có phải tuyệt vọng không?
____________________
Không có gì cả, chỉ là Killer vừa tiếp tục làm mất một món đồ quan trọng mà anh đã không còn nhớ đến
____________________
"Biển có gì mà thích nó thế Cross?"
"Tôi nghĩ là khi tôi chết, nếu xác tôi chìm xuống biển, có lẽ biển sẽ ôm tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com