Chap 1
Gói hàng đầu tiên, được bọc trong giấy màu nâu với tên Tsukishima được in ngay ngắn bên dưới tên và địa chỉ của Trường Karasuno. Điều kỳ lạ duy nhất về nó là chiếc hộp cũng có tên của Huấn luyện viên Ukai trên đó, và nó được Takeda-sensei trao cho Tsukishima. Tình cờ khi Tsukishima ghé qua phòng giáo viên để lấy một cuốn sách về chiến lược khối mà Takeda-sensei đã tìm cho cậu ấy, thay vì được trao gói hàng ấy vào cuối ngày hôm đó tại buổi tập của câu lạc bộ.
"Nó được đến gửi qua đường bưu điện ngày hôm qua" Takeda-sensei nói, đẩy kính lên sóng mũi khi Tsukishima cau mày nhìn gói hàng trên tay mình. "Vì Ukai-san không ở trong đội ngũ nhân viên, nên họ đã đưa nó cho thầy. Em có mong đợi điều gì không?"
"Vâng, không hẳn," Tsukishima nói. Chuông vào học reo ngay vào lúc đó , nhờ tiếng chuông vang lên inh ỏi ấy đã giúp Tsukishima không phải mở gói hàng trước mặt Takeda-sensei.
Sau đó, sau giờ học, buổi tập và bữa tối, khi Tsukishima mở chiếc hộp trong sự riêng tư tại phòng riêng của mình, cậu ấy rất vui vì mình đã không phải mở nó trước mặt bất kỳ ai, vì hóa ra chiếc hộp được gửi từ Kuroo Tetsurou của Nekoma. Tsukishima không thể tưởng tượng nổi mình sẽ phải giải thích điều đó như thế nào với những người trong câu lạc bộ cũng như Takeda-sensei vì bản thân cậu cũng không biết chuyện quái gì đang xảy ra.
Chiếc hộp chứa một phong bì dán nhãn mèo đen, vài gói KitKats khoai lang tím( vị này lạ nhỉ=)))), một con thú nhồi bông hình đốm màu trông giống như được lấy ra từ một cỗ máy UFO trông khá lố bịch nhưng cũng hmm cũng đáng yêu(( ͡° ͜ʖ ͡°)) và một dây đeo điện thoại có quả bóng chuyền. Tsukishima không biết chính xác con thú bông ấy là cái gì nhưng thoạt nhìn nó giống như một Kaomoji
'Yo, Tsukishima', lá thư bên trong phong bì viết. Chữ viết tay có thể đọc được nhưng hơi lộn xộn, và bằng cách nào đó khiến tâm trí Tsukishima ngay lập tức nhớ đến nụ cười nhếch mép và mái tóc đầy mồ hôi. 'Anh không biết địa chỉ của em, vì vậy anh đã gửi cái này đến trường của em. Nếu em đang đọc lá thư này, thì có lẽ gói quà này đã được gửi đến em an toàn! May thật. Những thứ này khiến anh nghĩ về em, vì vậy anh đã gửi nó. Kaomoji trông giống như khuôn mặt của em! Hy vọng sô cô la không tan chảy trong lúc vận chuyển , đó là hương vị yêu thích của anh trong mùa này. Em không có những thứ đó, đúng không? Bây giờ em phải gửi cho anh một cái gì đó từ Sendai. Miyagi, hiểu chưa? HSHAHSHA.'
"Điều đó không buồn cười chút nào đâu, Kuroo-san!" Tsukishima nói to, cau mày. "Và con thú bông ngớ ngẩn đó không giống như khuôn mặt của tôi."
'Tái bút cho anh biết địa chỉ của em hoặc anh sẽ tiếp tục gửi đồ đến trường của em. Điều đó sẽ rất khó xử, đúng không?' (=))))
Bên dưới dòng cuối cùng, tên đầy đủ và địa chỉ của Kuroo được viết khá chi tiết, hơi gọn gàng hơn so với phần còn lại trong bức thư của anh ấy. Tsukishima càng cau mày hơn, đọc lại toàn bộ bức thư, rồi thở dài vì nó chẳng có ý nghĩa gì hơn lần đầu tiên. Tại sao đội trưởng của Nekoma gửi thư cho mình chứ? Đây có phải là một trong những trò đùa của dân thành phố không nhỉ? Chắc chắn, cậu đã dành phần lớn thời gian trong trại huấn luyện để tập chặn với Kuroo, nhưng Tsukishima không thực sự chắc chắn rằng mối quan hệ của họ là bạn bè thân thiết gì cả. Cậu ấy cũng đã dành nhiều thời gian với Bokuto của Fukurodani, và Tsukishima không mong đợi nhận được một lá thư từ anh chàng đó chỉ để nói "HEY HEY HEY."
Chỉ nghĩ thôi cũng đã làm Tsukishima rùng mình. Cậu hy vọng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Cậu có địa chỉ thư của Kuroo, vị đội trưởng đã khẳng định trong trại huấn luyện rằng việc tìm kiếm nhau theo cách đó sẽ dễ dàng hơn là tìm kiếm trong một loạt các phòng tập thể dục. Tsukishima có thể chỉ cần gửi thư cho Kuroo để hỏi chuyện quái gì đang xảy ra hoặc bảo anh ấy đừng làm điều đó nữa , nhưng bằng cách nào đó Tsukishima thấy mình không thật sự muốn như vậy:v. Trong suốt một tuần sau đó , chiếc hộp vẫn nằm trên bàn của cậu, như thể thách thức cậu làm điều gì đó với nó mỗi khi cậu ấy đi ngang qua.
Và vào một ngày trong tuần lễ đó, mẹ cậu đã kéo cậu đi mua sắm ở một trung tâm tại Sendai, đó là lý do cậu thấy mình đang ở một quầy omiyage ở ga Sendai trong khi mẹ cậu chọn một số thứ cho bạn bè của bà. Không cần suy nghĩ kỹ về việc mình đang làm, Tsukishima mua một gói quả hồng khô, zunda Pretz, và một chiếc móc khóa có treo quả edamame. Những hạt đậu nành ló ra có đeo nơ như thể chúng là con gái, và Tsukshima nghĩ rằng thứ này rất thích hợp với Kuroo.
Chiếc túi an toàn khuất khỏi tầm mắt của mẹ cậu và được nhét trong túi xách của cậu, khi bà ấy đi quanh góc phố với những món hàng của bà.
Sendai nổi tiếng với đậu nành, lá thư trả lại của Tsukishima viết 'Không, tôi chưa thấy chiếc Kit-Kat loại đó ở đây. Chúng cũng ổn. Và nó không giống khuôn mặt của tôi. Tôi không hiểu tại sao anh lại gửi thư cho tôi vì bất cứ lí do gì'.
Cậu ghi tên đầy đủ và địa chỉ của mình trong sự lưỡng lự , nhưng có vẻ như không còn lựa chọn nào khác nếu không muốn bị Huấn luyện viên Ukai hoặc Takeda-sensei phát hiện cậu viết thư cho đội trưởng Nekoma. Ít nhất nếu đến nhà cậu, thì cậu ấy có cơ hội nhận và giấu chúng khỏi tầm mắt của người khác. Có thể đây không phải một kế hoạch hoàn hảo , do các buổi tập thường kéo dài đến tối muộn, nhưng có còn hơn không.
Việc gửi gói hàng của riêng cậu ấy qua đường bưu điện cũng là một vấn đề , vì cậu luôn trường học trong giờ làm việc của bưu điện. Với gói hàng được bọc cẩn thận trong giấy màu nâu tái sử dụng, Tsukshima nói với mẹ rằng cậu đã vô tình lấy nhầm một trong những chiếc khăn tắm của một anh chàng trường Nekoma khi cậu tham gia buổi huấn luyện ở trường của họ, và hỏi bà có thể gửi cái này đến Tokyo được không?Bà ấy dường như không nghĩ có gì lạ về yêu cầu này của con trai mình , và Tsukishima tự mừng thầm về kế hoạch nho nhỏ của mình đã diễn ra chót lọt. ( Cũng không hẳn đâu bé=}})
Nhưng rồi có vẻ mọi thứ đã không còn trong đúng như dự định ban đầu của cậu nữa, khi mẹ cậu đưa cho Tsukishima một chiếc phong bì độn bông được trang trí khắp nơi bằng những miếng dán hình mặt trăng sáng bóng vào hai tuần sau khi cậu gửi gói hàng cuối cùng? cho Kuroo.
"Con đã để quên cái gì ở Tokyo à Kei?"bà ấy hỏi với một bên lông mày nhướng lên.
"Chỉ có sự tỉnh táo của con" Tsukishima càu nhàu, giật gói hàng khỏi tay bà và giả vờ như má cậu không chuyển sang màu hồng. ( Ngại quá mấy ní)
Bên trong gói hàng này là một nửa tờ giấy dán hình mặt trăng sáng bóng, một chiếc áo phông có dòng chữ "Middle Blockers Do It In Your Face" và một tấm bưu thiếp về một tháp có ghi dòng chữ "TOKYO TOWER" ở dưới cùng.
'Những người khác gọi em là Tsukki, phải không? Bức thư bắt đầu mà không có bất kỳ lời mở đầu nào.Anh có thể gọi em là Tsukki được không? À còn nữa, tên em là Kei, đúng không? Giống như 'đom đóm', một loại đáng yêu. Những Pretz đó khá tốt!Anh nghe nói zunda mochi rất tuyệt vời nhưng em không thể gửi nó qua đường bưu điện, vì vậy em hãy mang theo một ít vào lần tới khi mọi người đến tập luyện. Nhớ đấy!'
"Đừng tự mình quyết định như vậy chứ" Tsukishima càu nhàu, tặc lưỡi trước biểu tượng cảm xúc trông có vẻ tự mãn của Kuroo.
'Và nhớ mặc cả áo nữa! Anh đã nhận được từ Bokuto một cái có nội dung "Kiss my Ace" HAHAHA.Anh nghe nói em thích khủng long, vì vậy em chắc chắn đang xem Kyouryuuger. Thật tuyệt phải không? Tốt hơn nhiều so với Sentai năm ngoái.Em thích tất cả các loài khủng long hay em có một con yêu thích? Và em cũng thích âm nhạc nữa, phải không? Tai nghe của em là thực sự rất đẹp. Em có thần tượng ai không? Em thích thể loại nào? Bản thân anh là một người nghiện nhạc pop không biết xấu hổ. Kenma nói điều đó thật xấu hổ, nhưng nó rất tuyệt để nghe,cảm nhận và cả khi anh chạy bộ buổi sáng nữa . Em nghe gì khi chạy không?'.
Tsukishima đặt lá thư xuống và đi lấy điện thoại, bởi vì cậu đủ đàn ông để thừa nhận rằng cậu đang mất trí. Cậu gọi cho Yamaguchi và bảo cậu ấy hãy đến ngay mà không nói chuyện quái gì đang diễn ra. Mười lăm phút sau, Tsukishima đưa cho Yamaguchi bức thư bằng một tay, tay kia vẫy vẫy trước những món đồ liên quan đến Kuroo.
"Tại sao anh ấy lại gửi thư cho mình?" Tsukishima hỏi với vẻ mặt mù mờ, như thể bằng cách nào đó Yamaguchi sẽ đoán được câu trả lời vậy. "Tại sao anh ấy không nhắn tin hoặc Line cho mình như một thiếu niên bình thường? Anh ấy lấy đâu ra cả bưu thiếp của một tháp truyền tin?!"
"Anh Kuroo có vẻ khá tử tế trong trại huấn luyện, anh ấy đã giúp đỡ cậu suốt thời gian đó," Yamaguchi chỉ ra, trông như thể cậu ấy đang cố nén một nụ cười. Tuy nhiên, mắt cậu mở to một chút khi đọc bức thư. "Ừm, có lẽ anh ấy muốn... làm cậu qua thư chăng?".
"Anh ấy gọi tên mình thật dễ thương! Anh ấy muốn biết con khủng long yêu thích của mình nữa, Yamaguchi!" Tsukishima gần như thét lên. "Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây cả!"
Yamaguchi ngước lên nhìn Tsukishima rồi lại nhìn xuống lá thư. "Cậu sẽ gửi lại cho anh ấy một cái gì khác đúng không?".
"Mình đã sử dụng hết tất cả những ý tưởng gửi quà rồi Yamaguchi" Tsukishima phàn nàn mà không cần suy nghĩ, rồi hối hận ngay lập tức khi Yamaguchi cười toe toét.
"Cậu đã làm!Cậu đã gửi thư và cả quà cho anh ấy nữa! Tsukki!"Cậu bạn bắt đầu cười và Tsukishima đấm vào tay cậu ấy, nhưng điều đó chỉ khiến Yamaguchi cười to hơn. "Được rồi, ow! Vì vậy, bây giờ cậu phải gửi lại cho anh ấy những thứ, huh. Đó chỉ là phép lịch sự thôi mà Tsukki."
Yamaguchi dành cho Tsukishima một nụ cười ngây thơ, và Tsukishima nói với cậu rằng cậu là người bạn thân tồi tệ nhất mà cậu từng biết.
Sau một buổi chiều ở phố mua sắm, Tsukshima gửi lại một gói kẹo cao su có hương vị gyutan, đôi tất in quả bóng chuyền trên đó và một chiếc bịt bụi điện thoại thông minh hình con mèo mà cậu ấy lấy được từ máy gatcha trên đường về nhà. Cậu ném viên nang nhựa vào hộp mà không thèm mở ra để xem mình lấy cái nào. Bức thư của cậu bắt đầu bằng Không,anh không thể gọi tôi như vậy và kết thúc bằng Stegosaurus.
★
Vì quá ghiền fic Kurotsuki nên mình đã tự mày mò edit một bộ truyện trên Ao3. Vì đây là lần đầu tự edit nên còn nhiều thiếu xót mong mọi người thông cảm(•̀ᴗ•́)و
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com