Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Gói hàng thứ ba được gửi đến với một con khủng long nhồi bông stegosaurus màu xanh lá cây và một túi ziploc đựng bánh quy tự làm và Tsukishima buộc phải thừa nhận rằng có thể cậu cũng biết chút ít về những gì đang diễn ra ở đây. Cậu ấy sẽ phải làm gì với vấn đề khá rắc rối này đây, nếu biết thì
Tsukishima không chắc về nó lắm.

"Trận đấu tập sẽ được diễn ra vào tuần tới," Yamaguchi nói trong khi đang nằm ngửa trên giường của Tsukishima. Cậu ấy giơ cao con stegosaurus qua đầu và làm mặt nhăn nhó với nó. "Cậu có nghĩ anh ta sẽ rủ cậu đi chơi không Tsukki?". Yamaguchi bất chợt nói. "Sao mình biết được anh ta đang muốn làm gì mà cậu đang nói cái quái gì vậy!?" Tsukishima cáu kỉnh, gõ ngón tay lên bàn.Cậu cảm thấy khó chịu và lo lắng về tất cả những gì đã và đang diễn ra mấy tuần nay. "Tán tỉnh mình để làm gì chứ? Anh ấy ở Tokyo còn mình ở Miyagi. Anh ấy sẽ tốt nghiệp vào mùa xuân tới còn mình là một học sinh cấp 3 đần độn ( bé đáng iu mà><). Cậu nhìn tớ như vậy là sao!?" cậu gần như thét lên khi Yamaguchi nhìn sang với một nụ cười thấu hiểu. "Việc anh ấy là một chàng trai lớn tuổi hơn cậu và ở tỉnh khác, Tsukki," Yamaguchi trả lời câu hỏi của cậu bạn. Tsukishima gọi anh ta bằng nhiều cái tên, nhưng Yamaguchi phớt lờ. "Cậu không thấy sợ hãi về điều đó dù chỉ một chút sao?"

Sự thật là Tsukishima hơi lo lắng về điều đó. Nhưng vì việc viết và gửi thư đã kéo dài hơn nhiều so với việc gửi email hoặc gọi điện, nên những sự việc và cả cú sốc diễn ra chậm hơn khiến Tsukishima có thể bĩnh tĩnh? hoặc có thời gian để hoảng loạn trong việc tiếp nhận những gì đang diễn ra. Khi bạn gửi một đôi tất bóng chuyền cho một anh chàng khác và anh ta gửi lại cho bạn một con khủng long, có vẻ như khoảnh khắc để nhận ra 'liệu có kỳ lạ không khi lo lắng về việc liệu anh chàng đó có đến với bạn hay không đến'

Kuroo Tetsurou, Tsukishima nhận ra một cách rõ ràng rành mạch rằng anh ta là một thiên tài. Và Yamaguchi vẫn đang cười toe toét với cậu.
"Tại sao cậu không lo lắng về việc người bạn thân nhất của cậu biến thành một người đồng tính?" Tsukishima hỏi, nhưng Yamaguchi chỉ nhún vai
"Tớ không chắc có thể thích một anh chàng đủ để gửi cho anh ta một gói kẹo cao su." Yamaguchi trả lời, hợp lý đến mức khiến Tsukishima lo lắng. "Cậu chắc không? Cậu có thích anh ấy không? Anh ấy khá dễ thương, mình đoán vậy.Mình không phải là người giỏi đánh giá hay gì cả, nhưng Yachi-san đã nói—"
"Dừng lại đi," Tsukishima ngắt lời, một cảm giác khó chịu nhỏ thoáng qua trong ngực anh khi nghĩ đến việc Yachi để mắt đến Kuroo. Chết tiệt, đó có lẽ đây là một dấu hiệu chẳng tốt lành gì
Yamaguchi cười toe toét hơn một chút. Cậu lắc lư con stegosaurus, quay nó về phía cậu bạn thân của mình "Hơn nữa, tớ thấy điều này thực sự dễ thương. Cậu có thể làm điều tồi tệ hơn nhiều, phải không? Ngoài ra, cậu vẫn chưa trả lời, vì vậy câu trả lời chắc chắn là có."
"Câu trả lời của mẹ cậu chắc chắn là có," Tsukishima càu nhàu, đứng dậy và giật con stegosaurus của mình ra khỏi tay Yamaguchi.
"Ôi trời," Yamaguchi cười. "Nếu cậu chìm đắm trong những trò đùa của mẹ cậu, cậu thực sự đã hiểu điều đó rất tệ." ( Khúc này tớ chả bọn nó đang nói cái gì nữa¯\_(ツ)_/¯).

Thực sự, Tsukushima không chắc lắm.Cậu ấy chưa từng thích ai trước đây, nhưng cậu đã nghĩ rằng điều đó sẽ dễ chịu hơn so với sự lo lắng hiện đang nằm dưới lồng ngực của cậu. Nó trở nên chặt chẽ hơn khi những ngày trước các trận đấu tập giảm dần xuống con số không. Khi cậu nghĩ đến việc mặt đối mặt với Kuroo, cậu cảm thấy như mình sẽ lên cơn hoảng loạn, nhưng mặt khác khi cậu cố mường tượng ra cảnh mình sẽ hôn Kuroo, điều đó dường như là thật thật...không thể.

Tsukishima cau mày trước lưới trong khi đang luyện tập, não cậu lúc này đều là hình ảnh tên đội trưởng đáng ghét đó nhếch mép cười với cậu từ phía bên kia mỗi khi cậu chớp mắt.
"Tớ biết, phải không?!" Hinata hét lên từ phía bên kia lưới, khiến Tsukishima giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình và dường như nhầm biểu cảm của Tsukishima với việc luyện tập đối mặt với chiến tranh. "Nekoma sẽ ở phía bên kia của tấm lưới đó vào ngày mai và nó sẽ giống như GRRR! GRAAAAAR!"
"EM MUỐN ĐI?!" Tanaka gầm lên từ phía Tsukishima, cho rằng Hinata đang nhăn mặt với anh. "GIỮ TÔI LẠI! MẮT KÍNH"
"Tcht" Tsukishima nhăn nhó, không làm điều đó. Qua vai Tanaka, Yamaguchi rõ ràng đang cố nén tiếng cười bằng tay, và Tsukishima ném cho cậu ta một cái lườm như muốn nói rằng tớ đang theo dõi cậu đấy.
"Này, này" Sugawara nói, giật mạnh lưng áo phông của Tanaka trên đường đi giống như một con mèo tình cờ cào cấu những chú mèo con. "Hãy để dành năng lượng đó cho ngày mai, hửm?" Anh ấy dừng lại, nhìn chằm chằm vào Tsukishima trong một giây hoặc lâu hơn mức cần thiết khi anh ấy nói thêm, "Hãy chú ý đến những gì trước mặt em."
"Vâng...đúng," Tsukishima trả lời, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Trên xe buýt vào sáng hôm sau, Tsukishima đã sẵn sàng để nhanh chóng giải quyết chuyện này bằng nhiều cách và có lẽ là trước khi zunda mochi trong túi của cậu sẽ tan băng đủ để làm ướt tất cả áo phông mà cậu mang theo. Cậu sốt ruột gõ nhịp chân trong khi Takeda-sensei xem danh sách kiểm tra của mình, đảm bảo rằng họ không bỏ sót bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì. Cũng như có một vài người mà Tsukishima không ngại bỏ lại phía sau. Tất nhiên là người sẽ làm cái xe buýt này bốc mùi bởi những bãi nôn của cậu ta.

"Ồ, Tsukishima-kun," Takeda-sensei đột ngột nói, dừng lại ở lối đi bên cạnh cặp ghế của Tsukishima và Yamaguchi. "Nhắc mới nhớ, gói hàng từ Tokyo đó là gì vậy em?"
"Tài liệu trinh sát," Tsukishima đảo mắt và nói dối một cách nhanh chóng. "Không có gì lớn."
"Vậy sao?" Takeda-sensei mím môi. "Có vẻ hơi sớm để có ai đó tìm hiểu kỹ về em. Họ không nên làm phiền những học sinh năm nhất, vì vậy hãy cho thầy biết nếu có bất kỳ điều gì xấu xảy ra, được chứ? Thầy sẽ lo liệu."
"Vâng, sensei," Tsukishima nhanh chóng nói, thở phào nhẹ nhõm khi Takeda-sensei chấp nhận điều đó và tiếp tục. Cậu liếc qua và thấy Yamaguchi đang cười khúc khích. "Sao?!"
"Ai đó đang kiểm tra cậu rất kỹ," Yamaguchi cười. "Ối! Tsukki!"

Gần như là mệt mỏi khi cuối cùng họ cũng đến Tokyo, tất cả đều duỗi thẳng chân tay cứng đờ, và Kuroo bước tới với một câu thản nhiên, "Yo, Tsukki," như thể họ đã tập chặn được vài giờ thay vì cả tuần đầy ắp những gói hàng và chữ viết tay nguệch ngoạc.
"Đừng gọi tôi như vậy, tôi đã nói rồi mà," Tsukishima nheo mắt nói. Khi Kuroo không trả lời sau một giây, Tsukishima nói thêm, "Mochi ở trong túi của tôi. Có lẽ sẽ được rã đông vào bữa trưa."
"Hừm," Kuroo ậm ừ, nụ cười rộng ra gần như không thể nhận ra, nhưng Tsukishima có thể thấy được. "Anh cũng mang một thứ cho em đây."
Và rồi anh ấy đi dạo để chào đón Daichi vì một số cuộc nói chuyện khá rắc rối của đội trưởng trước khi Tsukishima có thể tìm ra liệu đây là nghĩa đen hay sự dàn dựng cho một trò đùa lố bịch mà chính Tsukishima là điểm mấu chốt.

May mắn thay, Tsukishima không gặp khó khăn gì khi dùng sự lo lắng và cáu kỉnh vào trận đấu tập đầu tiên của họ, và trong khi cậu liên tục biết Kuroo đang ở đâu trên sân, cậu nghĩ rằng bất kỳ ai ngoài Yamaguchi đều nhận thấy điều này. Và đối với tình yêu kỳ lạ của cậu là một vấn đề chống lại khi cả hai đều ở vị trí tay chắn, khoảnh khắc hài lòng nhất trong cả buổi sáng của Tsukishima là được hạ gục một trong những chiếc gai của Kuroo ngay trên mặt anh ta.
"Ehh, nụ cười của cậu thật đáng sợ!" Hinata nói
"Vậy sao?" Tsukishima ngoái đầu nhìn Kuroo đang trừng mắt nhìn cậu với đôi mắt nheo lại. "Ồ hô".
Bữa trưa là một việc bận rộn và bối rối, cả hai đội đều chỉ muốn quay lại thi đấu trong khi người quản lý của họ cố gắng phát bữa trưa và huấn luyện viên thì la mắng những tên to xác về việc ngồi xuống và nghỉ ngơi hợp lý, chưa kể đến việc họ không bị nghẹt thở đến chết. Tsukishima ngồi xuống cạnh Yamaguchi, Kuroo, Kenma và Hinata, tự hỏi làm thế quái nào mà hai người họ lại là bạn được. Kenma đang lặng lẽ chọn bữa trưa trong khi Hinata đang la hét về chuyện đã xảy ra vào tuần trước với Tanaka và một số cô gái từ câu lạc bộ nhiếp ảnh, nhưng Kenma không có vẻ khó chịu vì điều đó, vì cách anh ấy mỉm cười một chút với câu chuyện khá là vô tri của Hinata. Mọi chuyện chỉ lắng xuống khi Hinata vô tình nuốt hết một quả dưa chua và Kuroo phải đập vào lưng cậu.

Tsukishima trao hộp bánh mochi mà không cần phô trương gì nhiều, và đó là khi hóa ra là một hộp Chuối Tokyo. Khuôn mặt của Yamaguchi xác nhận sự nghi ngờ của Tsukishima rằng đây là một lời đề nghị không tế nhị cho hành động giữa hai người.
"Anh đang cố trở nên vui vẻ đúng không?" Tsukishima hỏi với một cái nhìn nhạt nhẽo, vì lý do nào đó khiến Kuroo bật cười đến mức không thể trả lời trong một phút.
"Này!" Cuối cùng thì anh ta cũng ngừng lại được. "Chúng thực sự nổi tiếng! Và dễ hư nữa , vì vậy tôi không thể gửi chúng qua đường bưu điện. Hãy im lặng và ăn nó đi."
"Ừ, Tsukki, cho quả chuối của cậu ấy vào miệng đi," Yamaguchi nói, quá nhỏ để bất kỳ ai khác có thể nghe thấy, khiến Tsukishima nghẹt thở đến mức Kuroo cũng phải đập vào lưng cậu.
"Yamaguchi!!!" Tsukishima rít lên khi có thể thở lại. Yamaguchi chỉ chớp mắt với cậu bạn một cách ngây thơ, và Tsukishima chắc chắn sẽ tặng cho cậu ta một cú đấm khi họ về nhà. Ngay cả Tanaka hay Hinata cũng có thể là một sự lựa chọn tốt vì ít nhất họ trông không ngây thơ khi lén lút cố gắng hủy hoại cuộc sống của cậu.
"HEY," Hinata đột ngột hét lên với cái miệng ngập tràn dưa chua. "Họ trông giống như đám ngu ngốc HAHAHA!" (=}}?)
"Phải không?" Kuroo nói, nhìn thẳng vào mắt Tsukishima, và chết tiệt, Tsukshima nghĩ, đứng dậy như thể cậu đang vứt rác của mình. Có lẽ cậu chỉ có thể trốn trong xe buýt cho đến khi họ về nhà.
Họ xoay sở để có thêm hai trận đấu vào buổi chiều hôm đó, trước khi trời tối đến mức các huấn luyện viên phải yêu cầu dừng lại. Trong khi Lev và Hinata đang rên rỉ để được tập thêm một chút nữa và Tanaka, Nishinoya và Taketora đang làm ầm lên về việc làm thế nào để thu hút một người quản lý gợi cảm đến câu lạc bộ của Nekoma, Kuroo tình cờ nắm lấy cổ tay của Tsukishima và kéo cậu sang một bên. Tsukishima cũng cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, như thể việc Kuroo bắt cóc cậu và kéo cậu vào góc khuất của kho chứa đồ là hoàn toàn bình thường. Khi họ đã khuất khỏi tầm mắt, Kuroo thả cổ tay Tsukishima xuống và quay lại nhìn cậu. Đứng cạnh những cây chổi phẳng trong phòng tập thể dục, Tsukishima cố gắng không tỏ ra cực kỳ khó xử và nhìn thẳng vào mắt Kuroo, nhưng cậu chắc chắn rằng mình đã thất bại.

"Vậy là cậu hiểu rồi phải không?" Kuroo hỏi một câu không đầu không đuôi. "Về những gói hàng. Em có biết anh đang hỏi cái gì phải không?"
Tsukishima ngập ngừng; cậu hoàn toàn có thể nói không. Một phần trong cậu muốn Kuroo giải thích trực tiếp về ý định của anh ta và một phần trong cậu nói nếu cậu không biến khỏi đây và bị bắt gặp ở đây với Kuroo thì toàn bộ đội của cậu bao gồm cả huấn luyện viên của cậu cũng sẽ biết chuyện gì đang xảy ra (ngoại trừ Hinata và có thể là Takeda-sensei). Những người khác thì có lẽ sẽ tự hỏi liệu đây có phải là một cảnh trong manga BL khi đội trưởng senpai gợi cảm cưỡng đoạt cô sinh viên năm nhất ngây thơ, dễ thương hay không. (=}})

Ngoại trừ việc cậu không ngây thơ cho lắm, và Kuroo hoàn toàn không sexy đến thế hoặc có lẽ.
Cuối cùng, cậu chỉ gật đầu và cho qua chuyện, vì dù sao thì Kuroo cũng quá thông minh. "Vâng."
"Như thế có ổn không?" Kuroo hỏi. Tsukishima hơi ngạc nhiên khi Kuroo hỏi vậy, nhưng cậu ấy chỉ gật đầu lần nữa. Nếu không ổn, cậu đã chẳng mang bánh mochi đến tận đây, huống hồ là để Kuroo kéo cậu vào kho chứa đồ này. Vai Kuroo thả lỏng và nụ cười toe toét hơn, Tsukishima nhận ra rằng Kuroo cũng đã rất lo lắng.

Đối với Tsukishima, anh ấy luôn có vẻ như thể anh ấy có thể tự mình làm bất cứ điều gì nếu anh ấy muốn mà không phải lo lắng quá nhiều.

"Tốt," Kuroo nói. "Bởi vì anh thực sự có một thứ cho em đây, nhưng anh sẽ không đưa nó cho em trừ khi em thấy điều này ổn."
Anh ta thò tay vào túi và lấy ra thứ trông giống như một cuộn băng cassette. Có phải gã lập dị này đã chơi bóng cả buổi chiều nay với thứ đó trong túi quần?? Tsukishima nhìn chằm chằm vào nó khi nó được thả vào tay cậu, lật nó ra để tìm tờ giấy vở có lót bên dưới hộp nhựa trong suốt được bao phủ bởi nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc của Kuroo. Cậu nửa tự hỏi 'liệu Kuroo có nghiêm túc đưa cho anh một mixtape hay không' và nửa kia 'làm thế quái nào mà anh nghĩ Tsukishima có thể phát băng cassette.'
"Anh cũng mang theo cỗ máy thời gian đưa tôi về thập niên 1990 để phát cuốn băng này à?" Tsukishima hỏi, khiến Kuroo bật cười.
"Mở ra sẽ thấy," là tất cả những gì Kuroo nói, trông tự mãn hơn bao giờ hết và khiến Tsukishima ước gì mình có một quả bóng chuyền để ném vào mặt tên đó ngay bây giờ.
"Tôi không hiểu," Tsukishima đột ngột nói, bởi vì nếu cậu không thốt ra bây giờ thì có lẽ sẽ không bao giờ. Kuroo mở miệng, và Tsukishima cắt lời anh ta. "Không phải cuộn băng. Tôi không hiểu về hai chúng ta. Anh là đội trưởng của Nekoma còn tôi là một thành viên mới của câu lạc bộ và còn là đối thủ truyền kiếp của đội anh. Vậy điều anh thật sự muốn ở tôi là gì?"
"Em ngu thế?" Kuroo lại cười nhưng gượng gạo và im lặng hơn. Anh ấy nhìn Tsukishima trong một giây trước khi trả lời. "Em rất thú vị. Em như là một thách thức với anh"
Tsukishima khịt mũi. "Anh thậm chí còn không chắc là tôi sẽ nói đồng ý với một người đàn ông . Có rất nhiều người xứng quanh anh, nếu đó là sở thích của anh, những người mà anh có thể gặp hàng ngày chẳng phải là một lựa chọn tốt hơn tôi hay sao?".
"Anh chưa từng là nói mình thích đàn ông" Kuroo phản đối. "Nhưng anh đoán nếu anh nhìn thấy những người khác hàng ngày mà anh vẫn gửi thư cho em, điều đó có nghĩa là em rất thú vị và đáng yêu, không đúng sao?"

Tsukshima nhìn đi chỗ khác, bối rối, điều đó có nghĩa là cậu đã không nhận ra điều đó sắp xảy ra khi Kuroo cúi xuống và hôn lên gò má cậu. Nó chỉ thoáng qua, trong một giây à không có khi chỉ đến nửa giây nhưng Tsukishima cảm nhận được cảm giác ngứa và ấm nóng của nó bên chiếc má non nớt của mình sau khi Kuroo cẩn thận lùi lại một bước.
"Anh đã luôn tự hỏi khuôn mặt ngạc nhiên của em sẽ trông như thế nào," Kuroo cười khúc khích, vì câu nói này còn khiến Tsukishima đỏ mặt hơn cả nụ hôn kia "Nó thật sự rất dễ thương."

Tsukishima nheo mắt và định mở miệng, nhưng trước khi cậu có thể thốt ra bất kì câu nào, Sugawara đã xuất hiện ở ngưỡng cửa và nhìn thẳng vào mặt cả hai người họ bằng một cái nhìn khiến Tsukishima cảm thấy xấu hổ gấp đôi mặc dù thực tế là họ chỉ đang đứng đó và nói chuyện. "Hmm." Sugawara khoanh tay. "Không biết đội trưởng của Nekoma muốn gì ở một cậu nhóc năm nhất dễ thương của tôi đây nhỉ?".
"Chúng tôi vào đây lấy chổi thôi," Tsukishima nói nhanh, đút cuộn băng vào túi. Kuroo nhướng mày.
"Oya?" anh hỏi, rồi càu nhàu khi Tsukishima huých mạnh vào anh. "Phải, phải. Chỉ muốn cho mắt kính-kun một số lời khuyên về chắn bóng mà thôi." Với một cái liếc nhìn về phía cậu, Kuroo nắm lấy một tay chổi và sau đó thong thả quay trở lại phòng tập thể dục như thể đó là tất cả những gì đã xảy ra trong cái kho đồ đó.

Sugawara vẫn đang để mắt đến Tsukishima.
"Chỉ là nói chuyện một chút mà thôi!" Tsukshima khẳng định. "Không phải như vậy! Em không—"
"Ối chao!" Sugawara giơ hai tay lên, hướng lòng bàn tay về phía Tsukshima để ngăn cậu lại. "Không có việc gì thì đừng giải thích nhiều như vậy, chỉ làm cho em càng thêm khả nghi thôi."
Tsukishima cau mày. "Đừng cho em lời khuyên về cách nói dối Senpai."
"À, sẽ dễ thương hơn nếu em không nói dối đấy Tsukishima ," Sugawara nói. Anh cười nhẹ khi Tsukishima cau có. "Thư giãn đi, anh không đến đây để mắng em đâu. Chỉ để đảm bảo rằng Daichi không tìm thấy hai người trước, bởi vì cậu ấy tin rằng những cậu bé năm nhất của cậu ấy quá ngây thơ với những việc như thế này, anh chắc rằng lần sau em nên cẩn thận hơn."
"Vâng" Tsukshima lầm bầm. Bằng cách nào đó, việc Sugawara cố gắng đồng viên cậu còn đáng xấu hổ hơn là bị la mắng, và Tsukishima vô cùng ước rằng điều đó sẽ dừng lại.
"Hãy cẩn thận với những thứ khác nữa nhé" Sugawara khuyên, vỗ về Tsukshima trên đường đi lấy chổi. "Em có chắc không? Anh nghe nói anhta đang nhắm đến trường đại học. Đường dài sẽ khá mệt mỏi đấy"
Tsukishima mở miệng định hỏi Sugawara rốt cuộc muốn nói gì, rồi nhanh chóng ngậm miệng lại vì thực lòng cậu không muốn biết chút nào. Cậu quyết định càu nhàu một câu "Sao cũng được" và đút hai tay vào túi quần khi đi ra khỏi tủ quần áo một cách nhanh chóng nhưng cố tỏ ra không có vẻ gì là cậu đang vội.
"Hở?" Kageyama hỏi khi Tsukishima gần như đâm sầm vào cậu ở ngoài cửa. "Oi, cậu không đi lấy chổi sao?"
Tsukishima lườm cậu ta, rồi đến Yamaguchi, đồ đáng ghét đó , người đang cười ngặt nghẽo qua vai Kagayama.
"Để tôi nói cho ngài biết ngài có thể làm gì với những cây chổi, thưa Đức vua," Tsukishima ngắt lời mà không cần suy nghĩ, và đó là lúc Yamaguchi thực sự mất bình tĩnh.

Chiếc băng cát-xét như đang khoét một lỗ trong túi của cậu, nhưng Tsukishima đợi cho đến khi chiếc xe buýt chuyển động đủ lâu để hầu hết cả đội đã ngủ say rồi mới lôi nó ra để kiểm tra kỹ hơn. Yamaguchi ngồi kế bên quan sát một cách thích thú, nhưng không nói gì, và Tsukishima phớt lờ cậu ta. Khi cậu mở chiếc hộp ra, hóa ra nó có hình dạng giống như một chiếc băng cassette, nhưng có một đầu cắm USB xoay ra từ phía dưới. Sau đó, một băng trộn kỹ thuật số, và Tsukishima phải thừa nhận, điều đó thật tuyệt. Cậu lật cuộn băng trên tay một hoặc hai lần, nghĩ về nụ cười nhếch mép của Kuroo và khó chịu biết bao khi nghĩ tới tên đó. Cậu ấy thực sự muốn nghe nó ngay bây giờ, nhưng cậu bị mắc kẹt trên xe buýt thêm hai tiếng rưỡi nữa. Cậu chỉ có thể đọc qua danh sách các bài hát đã viết, nhưng nó không giống nhau. Tsukishima thở dài khó chịu

Yamaguchi với tới và lấy cuộn băng ra khỏi tay Tsukishima, nhưng cậu ta có thể lấy được, cậu ấy đã xoay nó để cho Tsukishima thấy lỗ nhỏ của giắc cắm tai nghe ở bên cạnh, nơi Tsukishima không nhận thấy.
"Cảm ơn," Tsukishima cộc cằn nói, luồn ngón tay xuống dây tai nghe để rút phích cắm ra khỏi điện thoại.
"Mmhmm," Yamaguchi nói, với lấy tờ báo. Tsukishima cẩn thận tránh nhìn qua trong khi Yamaguchi mở nó ra và đọc, không muốn bị làm hỏng, ngay cả khi Yamaguchi bắt đầu cười khúc khích khi nghe thấy bài "Karasu" của ONE OK ROCK phát qua tai nghe của Tsukishima. Cậu tìm ra lý do tại sao hai mươi lăm phút sau khi đột nhiên chủ đề kết thúc Kyouryuuger đã gọi tên tất cả các loài khủng long bắt đầu vang lên bên tai cậu, và Tsukishima cười ngặt nghẽo vì ngạc nhiên đến mức khiến Yamaguchi giật mình tỉnh giấc.

Trong khi đi xe, điện thoại của Tsukishima ngắt nhạc với một loạt thông báo tin nhắn, nhưng Tsukishima không lôi nó ra khỏi túi để xem. Mãi cho đến khi cậu đi trên đường về nhà, gặp mẹ cậu , tắm rửa và ở trong phòng an toàn thì mới lôi điện thoại ra đọc, cả ba tin nhắn đều từ Kuroo
[Em đã tìm ra nó phải không?]
[Em nghĩ gì?]
[Bây giờ nhắn tin có ổn không? cho anh biết một trong hai cách]
Tsukishima gửi lại rằng không sao, nhưng hỏi liệu họ có thể dùng Line không và gửi tên người dùng của anh ấy. Trong khi chờ đợi câu trả lời và tự hỏi liệu Kuroo đã đi ngủ chưa thay vì thức để đợi chỉ vì chuyện tào lao này, Tsukishima tự hỏi giữa việc ngồi ở bàn làm việc và chỉ nằm phịch xuống giường. Có lạ không khi nói chuyện với Kuroo khi cậu đang ở trên giường?
NekomanoTetsuBro: [em thực sự là một con thỏ đang ngủ trưa trên mặt trăng]
NekomanoTetsuBro: [thật đáng yêu, tại sao em lại dễ thương thế]
Tsukishimoon: [...Tôi sẽ thay đổi nó ngay bây giờ]
NekomanoTetsuBro: [ĐỪNG MÀ]
Uugh, Tsukishima nghĩ khi cậu ngã ngửa ra, nhăn mặt khi cột sống thẳng lại. Vị trí thoải mái duy nhất cho cổ của cậu là giơ thẳng điện thoại qua đầu, và Tsukishima biết rằng điều này sẽ kết thúc với việc cậu sẽ làm rơi nó ngay trên mặt mình.
Tsukishimoon: [Cuốn băng vẫn ổn. Tôi đã rất ngạc nhiên khi không chỉ có 30 bài hát có mặt trăng trong tiêu đề.]
NekomanoTetsuBro: [nếu em thích thì hãy gửi lại và anh sẽ làm cho em một cái khác]
Tsukishimoon: [...có thể. Tôi sắp đi ngủ. Nhắn tin thì được nhưng tôi phải luyện tập và đi học cả ngày.]

Kuroo gửi lại một hình dán chúc ngủ ngon có hình một chú mèo đang ngáy ngủ, và Tsukishima tự hỏi làm thế nào mà anh chàng đó lại tìm được những hình dán giống hệt khuôn mặt tự mãn của mình đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com