Chap 3
Kuroo luôn là một người nhắn tin thường xuyên cho cậu, mặc dù anh ta cũng rất bận rộn như Tsukishima, vì vậy họ thường liên lạc trong thời gian ăn trưa của Kuroo, thời gian nghỉ giữa buổi học và buổi tập cũng như cũng như con đường đi học của anh ấy. Kuroo đôi lúc gửi những bức ảnh về đội bóng Nekoma, về Kenma, về con mèo hoang mà anh ấy đã bắt gặp và vuốt ve, về khung cảnh bên ngoài cửa sổ lớp học của anh ấy, về chiếc móc khóa mà anh ấy giành được từ một chiếc máy chơi gatcha. Những gì anh gửi luôn xuất phát từ cuộc sống thường nhật của Kuroo, rất ít khi anh gửi ảnh chụp của chính mình và Tsukishima nghĩ rằng thỉnh thoảng anh ấy nên chụp ảnh tự sướng hoặc vài thứ đại loại như vậy nhưng cậu ấy không biết làm thế nào để mở lời.
Thông thường Tsukishima sẽ trả lời tin nhắn, nếu cậu ấy được hỏi một câu hỏi, nhưng với Kuroo thì khác, anh ấy thường kể một câu chuyện lố bịch về điều gì đó đang xảy ra ở chỗ của anh ta và dường như không cần bất kỳ lời hồi đáp nào từ Tsukishima dù bọn họ đang nói chuyện cùng nhau.
[Tất cả bạn bè của anh đều lố bịch như anh sao?] Tsukishima hỏi sau vài ngày trò chuyện cùng Kuroo . [Hay đó chỉ là cách anh dẫn dắt một câu chuyện?]
[Tsuki,anh không chắc lắm, có lẽ là cả hai] là câu trả lời của Kuroo. [Thôi nào Tsuki anh thấy mấy câu chuyện đó rất thú vị mà]
[Kuroo-san, làm ơn đừng gọi tôi như vậy.]
"Cậu đang có một tâm trạng tốt, Tsuki" Yamaguchi đưa ra lời nhận xét. Cậu ấy cười toe toét khi trong miệng vẫn còn ngậm ống hút của hộp nước trái cây và Tsukishima lập tức rời mắt khỏi điện thoại. "Chuyện vui của Kuroo-san?"
"Không hẳn," Tsukishima nói, sau đó úp mặt điện thoại xuống và tiếp tục ăn trưa.
Thú thật Tsukishima đã có chút mong đợi "sự tán tỉnh" qua bưu điện sẽ kết thúc ngay bây giờ khi cả hai đã giải quyết một số việc trực tiếp, vì vậy cậu ấy rất ngạc nhiên khi có một phong bì lại được gửi đến nhà vào tuần tới. Tsukishima sẽ yên tâm hơn nếu mẹ cậu ấy không nhướng cặp lông mày cao lên, nhưng thực tế luôn đi ngược lại với mong muốn của cậu.
Bên ngoài phong bì được viết bằng chữ in đậm là HÃY GỌI CHO ANH TRƯỚC KHI EM MỞ NÓ.
"Kei, lại gì nữa đây con?" mẹ cậu hỏi, giơ phong bì lên ngang người cậu ấy nhưng lại không đưa nó cho cậu. Bà ấy mặc dù không cao bằng Tsukishima , nhưng bằng cách nào đó vẫn xoay sở để giữ nó ra khỏi tầm với của cậu ấy. "Con có định giải thích gì về nó không?Có lẽ là nên đấy con trai?"
"Chẳng phải mẹ đã từng nói với con rằng con nên kết bạn nhiều hơn sao?" Tsukishima cáu kỉnh, cuối cùng cũng giật được chiếc phong bì khỏi tay mẹ mình. Đó là khi cậu ấy nhận ra thay vì để tên thật của mình, Kuroo đã viết 'Tsukki-hime.'( công chúa Tsukki=)))) "Hãy làm tốt với lời khuyên đó nhé."
Sau khi lê bước lên phòng, Tsukishima cố gắng thoát ra khỏi việc để ý đến sự chỉ dẫn của Kuroo, nhưng nhanh chóng đi đến kết luận rằng điều đó sẽ chỉ dẫn đến việc mẹ cậu ấy sẽ đọc được những thứ không nên đọc? Một cách miễn cưỡng, cậu ấy Lines để hỏi liệu Kuroo có bận vào lúc này không.
[Anh đang làm bài tập về nhà nên không sao. Bức thư đã đến đó chưa ???? trò chuyện video trò chuyện video với anh nhaaaa]
Tsukishima đảo mắt khi nhấn nút like, sau đó khi điện thoại của họ đã được kết nối, Tsukishima kiểm tra tín hiệu lại lần nữa để chắc chắn rằng Kuroo có thể nhìn thấy được cậu ta.
"Điều đó chỉ làm cho em dễ thương hơn, em biết đấy," Kuroo nói khi Tsukishima bật âm lượng điện thoại của mình lên, rồi cười khi Tsukishima quắc mắt với anh ta. "Anh không nghĩ là em sẽ gọi thật đấy."
"Nó hầu như không khác gì nhắn tin như mọi khi đâu Kuroo-san" Tsukshima nói, mặc dù cậu ấy đang nói dối. Nhìn thấy khuôn mặt của Kuroo và nghe thấy giọng nói của anh ấy không giống như khi nhớ chúng chút nào. "Cũng đừng viết những cái tên kỳ lạ trên gói hàng của tôi! Mẹ tôi là người đã nhận được thư đấy, trời ạ!"
"Nếu em không gọi cho anh, anh sẽ viết Prince Charming vào vị trí của người gửi vào lần tới HAHA" Kuroo lên tiếng "đe doạ" cậu. "Chỉ để chắc chắn rằng bà ấy biết anh là một anh chàng đẹp trai." (anh thâm lắm anh Ku rộ)
"Bà ấy biết anh là đàn ông rồi đấy!" Tsukishima cáu kỉnh, hy vọng ánh sáng trong phòng đủ tối để Kuroo không thấy cậu đang đỏ mặt. "Không có cô gái nào có chữ viết tay xấu như vậy!"
Câu khẳng định đó khiến Kuroo phá lên cười. "Trời ạ, đó là sự thật! Được rồi, được rồi, mở nó ra. Nhưng ở yên trước màn hình của em để anh có thể nhìn thấy em, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt của em." (thiệt chứ, hai chúng nó cutiiiiu)
"Làm thế nào tôi có thể...chờ một chút." Tsukishima lấy chiếc hộp nhựa từ băng mix-tape của Kuroo, sau đó lật nắp ra và đẩy ngược nó vào mặt sau của chiếc hộp. Viền nhựa ngắn hơn tạo thành một giá đỡ hoàn hảo cho chiếc iPhone của cậu ấy để đảm bảo rằng Kuroo có thể nhìn thấy mặt cậu trong lúc cả hai đang nói chuyện.
"Ôi chết tiệt, em quả là một cậu nhóc thông minh," Kuroo thốt ra
"Rất vui khi anh nói thế" Tsukishima nói như thể cậu ấy không quan tâm, mặc dù cậu khá hài lòng với với câu nhận xét đó về bản thân. Tsukishima dùng chiếc kéo nhỏ của mình để cắt phần băng dính trên phong bì, rồi dừng lại ngay trước khi đổ những thứ bên trong ra trên bàn. "Cái này sẽ không bao phủ tôi trong ánh sáng lấp lánh hay cái gì đó, phải không?"
"Sẽ không" Kuroo nói, như thể anh ta nhận ra mình đã bỏ lỡ một ý tưởng tuyệt vời. "Eh, dù sao thì em cũng chưa sẵn sàng cho việc thấy một vũ công lấp lánh, đẹp đẽ thay thế của anh."
Bên trong chiếc phong bì là một cuốn sổ ghi chép màu đen, trông đơn giản một cách kỳ lạ, một chiếc phích cắm iPhone có hình Capybara-san dán bên cạnh Tháp Tokyo, và một đôi băng quấn cổ tay. Chúng có màu đen với một sọc đỏ ở giữa. Bỏ qua lời luyên thuyên của Kuroo về vẻ mặt ngạc nhiên và dễ thương của cậu, Tsukishima cầm dây đeo cổ tay lên.
Kuroo giải thích: "Chúng là quà chúc may mắn cho vòng sơ loại của Trường Cao trung Mùa xuân vào tuần tới. "Tất cả chúng đều màu đen, vì vậy em sẽ thấy rằng màu đỏ rõ hơn, em có thể lật chúng từ trong ra ngoài. Chúng có vừa không với cổ tay em không?"
"Vâng, vừa vặn" Tsukshima trả lời, kéo mạnh một cái. Đó là một món quà hoàn toàn bình thường và thiết thực, nhưng lồng ngực cậu vẫn cảm thấy ấm áp, trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Sự vui sướng khi mặc đồ giống "bạn trai" và sự xui xẻo khi mặc cùng màu áo với đối thủ, chúng mang lại cho Tsukishima một cảm xúc khó tả. "Cảm ơn."
"Không có chi,Tsuki ." Kuroo vẫy tay với cậu ấy, trông hơi bối rối. "Này, nhân lúc chúng ta đang nói chuyện thế này, anh muốn hỏi em một chuyện được không? Hơi nghiêm túc đấy."
"Sao ạ?" Tsukishima cau mày.
"Không nghiêm trọng lắm, chỉ là... nghe này, em đã nói với vài người rồi phải không? Em biết đó, về chúng ta" Kuroo hỏi.
Tsukshima gật đầu. "Yamaguchi. Và Sugawara đã bắt gặp được chúng ta. Còn anh?"
"Anh chỉ nói với Kenma" Kuroo trả lời. "Anh nghĩ Yaku có thể đã biết vì em không thể giấu bất cứ điều gì với tên đó cả. Vì vậy, đó là một bí mật và em có thể không cần nói nó với ai nếu em không muốn và anh hiểu điều đó nhưng...nghe này, đừng giận nhưng mà có thể nói với Bokuto được không em?."
"KHÔNG," Tsukishima buột miệng ngay lập tức.
"Anh biết, anh biết, nhưng nghe này—"
"KHÔNG!" Tsukishima ngắt lời to hơn, rồi nhăn mặt vì không muốn mẹ mình lên phòng để tìm ra ai là người khiến cậu phải la hét. "Anh không thể nói với người ồn ào nhất trong toàn bộ clb bóng chuyền trung học! Anh có biết bí mật mà chúng ta đang nói đến là gì không?!"
"Suỵt, bình tĩnh nào" Kuroo dỗ dành, như thể anh ấy đã lường trước được tất cả những điều này sẽ xảy ra. "Anh biết cậu ta có vẻ như vậy, nhưng cậu ấy sẽ không nói ra nếu như chúng ta không cho phép, Bokuto sẽ giữ một bí mật quan trọng nếu anh yêu cầu cậu ấy. Chúng ta đã dành rất nhiều thời gian với nhau và Bokuto chưa bao giờ nói với em rằng anh thích em cả."
"Anh... nói với anh ấy như vậy?" Tsukishima thậm chí không thể nắm bắt được vấn đề. Một phần trong cậu thực sự thích Kuroo, nhưng những phần khác lại băn khoăn về cuộc trò chuyện của Kuroo và Bokuto có đề cập về cậu. Ngoài ra, điều gì đó đã khiến họ quan tâm đến cậu ấy trong trại huấn luyện đầu tiên... đáng nghi ngờ. "Từ bao giờ?"
"Một thời gian rồi" Kuroo mơ hồ đáp và nhìn đi chỗ khác. "Dù sao thì cậu ấy cũng là bạn thân của anh, ngoại trừ Kenma,Bokuto với anh là những người anh em. Cậu ấy biết anh nếu có chuyện gì mà không nói với cậu ta thì chắc hẳn sẽ thực sự bị tổn thương đấy. Vả lại chuyện này rất quan trọng với chúng ta đúng không Tsuki? Làm ơn đi?"
Tsukishima đưa tay lên xoa thái dương, nheo mắt; cậu ấy đã bị hạ gục bởi 'làm ơn' của Kuroo và thực tế rằng rõ ràng đây là "một việc lớn" đối với cả hai. "Chỉ lần này thôi đấy, và để công bằng thì em cũng sẽ nói với một người thân của em,Kuroo-san!" (từ giờ chuyển sang anh-em cho nó tình thú=}}})
"Yayyy, thật tuyệt!" Kuroo phấn khích vô cùng. "Nhưng đó không phải là đội trưởng của em, đúng chứ? Bởi vì anh không muốn anh ta đến Tokyo để giết anh vì đã chạm vào cậu nhóc năm nhất ngây thơ, dễ thương của anh ta."
"Chúng ta còn chưa thật sự làm gì hết Kuroo-san!" Tsukishima nói mà không cần suy nghĩ, và sau đó đỏ bừng mặt trước sự ngạc nhiên của Kuroo.
"Chưa sao?" Kuroo hỏi. Sự ngạc nhiên biến thành một nụ cười nhếch mép quen thuộc. "Oya oya, vậy sao em yêu" (thật ra tớ tự thêm từ "em yêu" vào cho nó mặn nồng xíu=}})
"Im đi, sao cũng được," Tsukishima gắt gỏng. "Đó không phải là mục đích của hẹn hò sao? Dù sao em cũng muốn nói với anh trai mình."
"Ồ! Của em...ừ, nếu em muốn." Kuroo trông có vẻ không chắc chắn về việc tiết lộ nó với gia đình sớm như vậy, nhưng anh vẫn gật đầu. "Không ngờ là em sẽ nói gia đình ngay lập tức. Anh ấy sẽ... Ý anh là, như vậy có ổn không? Em có thân thiết với anh ấy không?"
"Em đoán vậy. Anh ấy đang đi học đại học nên chuyện này sẽ ổn thôi" Tsukishima nói. Thành thật mà nói, dù sao thì cậu ấy cũng có thể không nói với Akiteru về việc này, nhưng cậu muốn công khai với anh trai vì cậu không thường che giấu bất kì bí mật nào với anh ấy cả. Cậu muốn thành thật với gia đình mình "Cảm ơn anh." Tsukishima nhìn xuống và nhận ra mình đang gõ ngón tay vào cuốn sổ. "Vậy cuốn sổ này rốt cuộc là cái gì vậy?"
"Em sẽ sớm biết thôi," Kuroo cười nói với cậu ấy, thật là một tên đáng ghét khi anh ta cứ ấp úng như vậy. "À, này, em đã xem Kyouryuuger vào ngày hôm qua chưa? Ôi trời! Hãy nói rằng em đã xem để chúng ta có thể nói về nó đi."
"Em luôn nói với anh rằng em có buổi tập vào buổi sáng," Tsukishima nói.
"Tsuki à, đừng nói thế với anh chứ, trước hết ai cũng xem Sentai," Kuroo chống cằm. "Và thứ hai, không đời nào một cậu nhóc đáng yêu có con khủng long yêu thích là stegosaurus lại không xem thứ này."
Họ nhìn chằm chằm vào nhau trong tiếng đập mạnh của trái tim.
"Được rồi, em đã xem nó khi về đến nhà," Tsukishima càu nhàu.
"HA! Anh biết mà! Màu xanh làm anh nhớ đến em, em biết đấy. Em là một cậu nhóc cao trung thẳng thắn ."
"Cả hai chúng ta đều là học sinh trung học, đồ ngốc ạ."
Vài ngày sau, trong lúc Tsukishima đang ghi chép bài giảng lịch sử thì khi lật sang trang khác cậu ta đã thấy những hình vẽ nguệch ngoạc về một con mèo lông nhọn đang chọc một con chim đeo kính, và cậu ấy không thể không khịt mũi to.
"Có chuyện gì à, Tsukishima-kun?" giáo viên của cậu ấy hỏi, vẻ mặt lo lắng.
"Vâng không có gì cả,Sensei" Tsukishima nói với giọng nghiêm túc trong khi Yamaguchi ngồi cạnh thì cố nén cười. Sau đó cậu ấy phải lật qua tầm 20 trang chứa đầy hình vẽ nhỏ về con mèo và chú quả nhỏ để tìm ra trang vở trắng rồi tiếp ghi chép bài học. Mặt cậu ấy lúc đó nhìn rất sống động theo lời Yamaguchi. Trong bữa trưa cùng ngày, Tsukishima đã phải soạn tin nhắn với anh bạn trai của mình rằng anh ta là một tên khốn!
Anh bạn trai Ku rộ và em người yêu Chukki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com