Chap 4
Khi các vòng sơ loại của Nationals và Spring High đã kết thúc, thẳng cho đến cho tháng 11 thì giải đấu mới chính thức bắt đầu. Sau vòng loại tỉnh, các đội bóng thắng chung cuộc bắt tay vào rèn luyện với cường độ cao, chuẩn bị một tinh thần thép để sẵn sàng nghênh chiến với các đội khác. Nhưng việc tập luyện cũng còn vấp phải nhiều khó khăn cho một số cầu thủ, người mà gặp phải những chấn thương ở vòng loại cấp tỉnh vài tháng trước. Và Tsukishima là một trong số đó, ở trận đấu với Shiratorizawa, vì để chắn được cú đập quá khủng bố của Ushijima mà dẫn đến việc tay bàn tay thon gầy của cậu bị trật khớp. (Lúc xem khúc này, xót bé muốn chết ><)
Huấn luyện viên Ukai biết đây là một mùa giải đặc biệt với toàn đội nhất là các học sinh năm ba nhưng anh cũng không thể để tụi nhóc đó vì quá hăng say mà dính phải những chấn thương không đáng có. Thỉnh thoảng, sau vài giờ tập, anh lại phải bắt ép tụi nhóc nghỉ ngơi dù cho gặp phải nhiều sự kháng cự, nhất là đến từ thằng bé Hinata và Kageyama nhưng Ukai vẫn kiên quyết, không hề bị lung lay trước quyết định của mình.
"Này các chàng trai,ngoài bóng chuyền thì việc học tập cho tương lại vẫn nên là ưu tiên hàng đầu! " Ukai nói với một cái nhìn nghiêm khắc. "Đặc biệt là năm ba! Đây không phải thời điểm mà các em đều phải suy nghĩ về kỳ thi tuyển sinh sao? Em không muốn làm việc bán thời gian giống tôi chứ, phải không?"
"Đây là lần đầu tiên, huấn luyện viên Ukai nói với chúng ta rằng chúng ta không thể luyện tập" Daichi càu nhàu khi họ đi ra ngoài, khiến Sugawara và Nishinoya cũng phải bật cười.
Trong suốt những tuần tiếp theo, cặp đôi gà bông Tsukishima và Kuroo luôn nhắn tin với nhau trên LINES và đồng thời gửi và trả lại mixtape kỹ thuật số của Kuroo. Tsukishima không giỏi trong việc chọn những bài hát mang nhiều thông điệp gì đó, vì vậy thay vào đó, cậu ấy gửi những bài hát yêu thích và bất cứ thứ gì cậu đang nghe mà không cần đắn đo nhiều về việc liệu Kuroo có thích chúng hay không. Như đã biết trước, sở thích của Kuroo rõ ràng hơn hơn của Tsukishima, nhưng thường có một số thứ anh ấy thích đủ để lưu về điện thoại của mình. Anh ấy cho rằng việc tiếp xúc với những thứ mà anh ấy không muốn nghe một mình cũng không sao, ngay cả khi anh ấy chỉ nhận ra rằng mình đang ngâm nga đĩa đơn mới của Arashi khi một vài bạn nữ cùng lớp bắt đầu cười khúc khích với anh ấy.
Sinh nhật của Kuroo là ngày 17 tháng 11, và Tsukishima dành một giờ để cố gắng tìm ra cách tạo một bất ngờ, à không đến mức đó nhưng tặng một quà thì nhất định rồi và nhận ra mình không biết gì về Kuroo ngay cả sở thích của bạn trai. Cuối cùng, cậu chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ từ một người thân thiết với Kuroo, người đã biết rõ mối quan hệ của bọn họ. Bokuto cũng ồn ào qua điện thoại y hệt ngoài đời, nhưng anh ta biết địa điểm karaoke yêu thích của Kuroo và nói sẽ lừa anh ấy đến đó một cách dễ dàng, và sau đó gọi cho Tsukishima rồi cậu sẽ hát bài hát chủ đề Kyouryuuger ngu ngốc cho Kuroo nghe. Bokuto cũng đưa cho Kuroo một món quà được gói kỹ mà Tsukishima không liên quan gì, rồi rít lên, "Em có thể cảm ơn anh sau,Tsuki" vào điện thoại trước khi cúp máy với Tsukishima.
"Bao cao su," Kuroo há hốc mồm khi nhìn vào chiếc hộp "Vãi,nhiều bao cao su quá. Chúng có thể phát sáng trong bóng tối luôn đấy và anh nghĩ chúng có thể có vị dâu tây." ( má hai cha này hài)
"TÔI CHỈ MUỐN RẰNG NÓI KHÔNG CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN TÔI," Tsukishima gắt lên, mặt đỏ đến mức có thể thấy rõ trong bóng tối.
Cậu ấy không biết chính xác chuyện quái vì đang diễn ra, nhưng vào cuối tháng 11, cậu và Kuroo có một cuộc hẹn hò trên Skype để cùng nhau xem Kyouryuuger, và làm bất cứ điều gì khác mà một trong số họ muốn trong tuần đó. Và có tuần Kuroo và Kenma sẽ đến thăm nhà cậu. Kenma nằm trên chiếc giường phía sau Kuroo, chơi game trên chiếc máy chơi game quen thuộc của cậu ấy. Trong khi đó, Yamaguchi nhờ Kuroo giúp giải bà tập toán, Tsukishima khá bối rối khi thấy Yamaguchi và Kuroo trông như có vẻ rất hoà hợp.
"Oa, Kuroo-san, anh giỏi quá!" Yamaguchi hào hứng lên tiếng, gần như rơi nước mắt nhẹ nhõm khi được giải cứu khỏi môn hình học oái oăm. ( mình cũng ngu toán hình=}})
"Chà, anh hơn em hai tuổi mà" Kuroo nói ra, ngượng ngùng xoa xoa gáy. Từ phía sa, Kenma uể oải gọi Kuroo cũng hãy làm bài tập toán giúp cậu ấy đi, và Kuroo đảo mắt khi quay đầu về phía sau, "Tự làm đi, nhóc!"
Akiteru cuối cùng cũng về nhà trong kì nghỉ học vài ngày. Tsukishima nằm lì trong phòng của mình nhiều hơn thường lệ, nhưng cậu không đá Akiteru ra khi gõ cửa và hỏi anh ấy có thể vào không.
"Vậy," Akiteru nói khi đang ngồi trên mép giường của Tsukishima. Anh ấy trông có vẻ ổn, Tsukishima vu vơ để ý, cánh tay săn chắc nhờ luyện tập bóng chuyền và tóc dài ra như thể anh ấy quá bận rộn để cắt chúng đi. "Anh đã xem các trận đấu của giải Cao đẳng Mùa xuân trên TV rồi nhưng chỉ lướt qua nên hãy kể cho anh nghe mọi thứ về nó nhé"
Tsukishima đảo mắt, nhưng rồi vẫn mở miệng, cậu...kể cho Akiteru nghe mọi thứ đã diễn ra trong vỏng loại tỉnh. Cậu ta chỉ định nói điều gì đó về Oikawa hoặc Ushijima, vì cậu cho rằng Akiteru biết họ là ai, hoặc có thể là anh chàng cao lớn lố bịch ở Kakugawa. Nhưng sau đó cậu lại tiếp tục nói về những kẻ lập dị ở Johzenji và việc đội trưởng của Wakutani cũng có nỗi ám ảnh về Người khổng lồ nhỏ giống như Hinata, và thật khó chịu khi họ không được đấu với Datekou vì Tsukishima đã nỗ lực hết sức để tập chặn, và rồi Datekou thua Seijou như một lũ dở hơi.
Đây có lẽ là lần Tsukishima nói chuyện nhiều như vậy với anh trai mình về bất cứ điều gì. Cậu ấy đoán tất cả những gì giải đấu mang lại đã vô tình tạo chút cảm hứng cho cậu hoặc một cái gì đó.
"Vậy rốt cuộc các em có thể tham gia Trận chiến Bãi phế liệu không?" Akiteru hỏi khi Tsukishima cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở sau một tràng dài nói chuyện. Tsukishima gật đầu. "Tuyệt vời. Nekoma năm nay thế nào? Em đã có vài trận đấu tập với họ rồi phải không?"
"Họ chú trọng vào việc đỡ bóng và việc chuyền hai chuyền bóng cho các tay đập. Họ gọi cậu ta là bộ não của bọn họ."
"Vậy à, là đội trưởng của bọn họ sao?"Akiteru hỏi.
"Không, anh ấy mới học năm hai." Tsukishima cố gắng tìm ra cách tóm gọn phong cách thi đấu của Nekoma, nhưng thật khó, và mái tóc ngu ngốc, nụ cười tự mãn và đôi mắt vàng của Kuroo cứ hiện lên trong tâm trí cậu, khiến Tsukishima mất tập trung. "Họ bắt đầu hơi chậm, họ thông minh. Linh hoạt. Thực sự phiền phức."
"Nếu anh xem trận đấu của bọn họ thì dễ hơn. Em nghĩ em vẫn còn giữ một số đoạn phim trên điện thoại của mình."
Kuroo đã gửi cho cậu ấy một vài video vào tuần trước, khi đó bọn họ đã tổ chức một trận đấu tập. Kuroo đã bảo rằng anh ấy quay lại trận đấu chỉ để cho Lev thấy cậu ta đã vung vẩy đôi bàn tay chết tiệt của mình như thế nào, nhưng Tsukishima lại nghĩ rằng Kuroo chỉ muốn thể hiện mà thôi.
"Đây ạ" Tsukishima nói, đưa điện thoại của mình và nhấn vào nó để phát video. Ngay cả trên màn hình nhỏ từ một khoảng cách nhỏ, cậu vẫn có thể thấy Kuroo liếc qua vai để chắc chắn rằng anh ấy đang quay phim, cười toe toét. "Tên đầu nhọn ở giữa là đội trưởng của họ."
"Hmm," Akiteru nói, tập trung vào việc xem trận đấu. "À, đội họ linh hoạt nhỉ? Mèo."
Và sau đó, thật không may cho Tsukishima , Kuroo đã nhắn tun cho cậu ấy ngay lúc đó, làm cho thông báo ở đầu màn hình trượt xuống trên video.
[Đi tập về nhà cũng không quên nhắn em về buổi hẹn Skype đấy HAHA]
Trong một giây, không ai trong hai người làm bất cứ điều gì trước khi thông báo biến mất và Tsukishima nghĩ, điều đó không quá đáng trách, phải không? Cậu ấy sẽ chỉ tiếp tục coi trận đấu một cách bình thường và giả vờ như không có gì xảy ra.
[Mixtape của em cũng đã xong rồi đấy và nó cũng đáng yêu không kém gì em hết] ( chả thả thính mượt ghê á má)
"Ohohohohoho," Akiteru bắt đầu ồ lên, và Tsukishima rên rỉ, má cậu ấy đã ửng hồng.
"Chuyện đó là sao vậy, này?"
"Không nghiêm trọng đến thế đâu" Tsukishima càu nhàu, nhìn chằm chằm vào tấm thảm và ước gì mình có thể lên YouTube để xem một tự game gì đó.
"Ồ hô, có lẽ là không nhỉ?" Akiteru trêu chọc, đưa tay vuốt tóc Tsukishima. Tsukishima quắc mắt và đẩy anh trai mình ra. "Nào, em trai, cho anh biết tên của cô ấy."
Tsukishima dừng lại. Kuroo đã nói là ổn rồi, nhưng cậu ấy không cần phải làm vậy. Cậu có thể từ chối nó. Tsukishima chỉ có thể cho biết họ của Kuroo, điều đó sẽ không khiến cho anh trai nghi ngờ. Nhưng thay vào đó, Tsukishima hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt anh trai mình và nói, "Tetsurou. Kuroo Tetsurou từ Nekoma."
Khuôn mặt sửng sốt, đôi mắt mở to và miệng chữ O hoàn hảo của Akiteru, sẽ thật lạ khi trong trường hợp mà Tsukishima không lên cơn hoảng loạn.
Sau đó, Akiteru bắt đầu cười, khiến Tsukishima giật nảy mình. "Em có thể chọn một người tồi tệ hơn cho đến nay so với đội trưởng của Nekoma không, đồ ngốc?"
"Em thực sự không thể," Tsukishima nói, vẫn chưa sẵn sàng để cười, nhưng cậu cũng dần bình tĩnh lại. Cậu ấy muốn hỏi liệu mọi chuyện có ổn không, nhưng Tsukishima không muốn nghe câu trả lời tồi tệ nào anh trai mình cả. "Anh là người đầu tiên mà em muốn kể về mối quan hệ giữa em và anh ấy" Akiteru nhướng mày. "À, anh Sugawara đã bắt gặp tụi em trong—không, thôi quên nó đi!" cậu vội vàng rút lại.
"Uh-huhhhh," Akiteru nói, nhìn Tsukishima. Tsukishima cố tỏ ra ngây thơ. "Anh có thể gặp bạn trai em chứ không? Em có một cuộc hẹn trên Skype, phải không?"
"Vâng à ừm về chuyện đó thì..." nghe có vẻ là một ý tưởng tồi tệ, Tsukishima muốn nói, nhưng Akiteru dường như sẽ không để cậu yên nếu không đồng ý với yêu cầu này của ảnh và Tsukishima rất ghét bị làm phiền. "Anh sẽ không hỏi anh ấy những điều kỳ lạ, phải không? Giống như nếu anh ấy có ý định làm
gì đó với em?"
"Cậu ta là đội trưởng năm ba của Nekoma, tất nhiên cậu ấy sẽ không rồi nhóc ạ" Akiteru khịt mũi, và Tsukishima mím môi thành một đường mỏng. Cậu ấy có nên nói rằng về cơ bản họ vẫn chưa làm gì cả, thôi quên đi xấu hổ chết mất.
Vì vậy, cuộc hẹn hò của Tsukishima và Kuroo đã có sự góp mặt của Akiteru, một người anh rất yêu quý em trai mình và rất muốn biết được danh tính tên bạn trai của ẻm.
"Anh trai em muốn gặp anh nên đừng có nói gì kỳ quặc đấy và cũng đừng hỏi tại sao" Tsukishima nhanh chóng nói, khiến Kuroo đông cứng ngay khi cậu ấy mở miệng. Miệng anh ấy hả ra đủ để nhét cả một quả trứng gà vào luôn đấy, đủ hiểu Kuroo đang rất bất ngờ và bối rối "Nii-san, đây là Kuroo-san. Kuroo-san, anh trai tôi, Akiteru."
"Rất vui được gặp cậu, Kuroo-kun," Akiteru nói, nghiêng người một chút.
"Uh, yeah, rất vui được gặp anh" Kuroo trả lời, và ít nhất thì cách cư xử của anh ấy cũng đàng hoàng. Tay anh khoanh trước ngực một cách lo lắng, nhưng anh cúi đầu lịch sự. "Anh đang học đại học phải không? Tsukki nói rằng anh vẫn đang chơi bóng chuyền."
Môi Akiteru giật giật trước biệt danh đó, khiến Tsukishima nghiến răng, nhưng anh không bình luận gì về nó. "Đúng vậy. Anh là một tay đập cánh. Cậu là người chặn đường giữa phải không? Kei đang cho anh xem video về đội của cậu rồi ."
"V-vâng." Kuroo có vẻ ngạc nhiên, liếc nhìn Tsukishima rồi quay lại. "Tụi em đã cùng nhau luyện tập trong trại huấn luyện." Kuroo bối rối. "Anh biết đấy, tụi em đều cần tập luyện cho các giải đấu"
Tsukishima hầu như chỉ lắng nghe khi Akiteru khéo léo hướng cuộc trò chuyện sang những gì Kuroo dự định làm sau khi tốt nghiệp. Anh ấy không ngạc nhiên khi biết rằng Kuroo sẽ vào đại học, học lực của Kuroo khá tốt, nhưng anh ấy hơi ngạc nhiên khi biết rằng Kuroo vẫn chưa quyết định được tương lai của mình.
"Em đã suy nghĩ về một số ngành" Kuroo nói. "Em nghĩ em muốn học chuyên ngành huấn luyện thể thao hoặc giáo dục thể chất, có thể trở thành huấn luyện viên sau khi em thi đấu xong. Huấn luyện viện của em đã gợi ý điều đó. Nhưng thực ra vẫn có chút khó khăn, anh biết đấy"
"Thật khó để hình dung điều gì sẽ xảy ra ở tương lại nhỉ" Akiteru đồng tình. "Được rồi, anh sẽ để hai đứa tụi em yên tĩnh với nhau? Anh không phản đối điều nay!" Akiteru vò tóc Tsukishima trước khi rời đi.
Khi cánh cửa đóng lại, Tsukishima và Kuroo thở phào nhẹ nhõm giống hệt nhau.
"Chết tiệt, anh run quá Tsuki!" Kuroo kêu lên, hai cánh tay buông thõng xuống một bên. "Anh gần như lên cơn đau tim! Anh rất vui mừng được cho em xem chiếc áo mới của mình và—"
"Có phải câu đó nói là 'Chặn con 🐦 của bạn ra không?!'" (Bản QT nó để hẳn chữ con c*, mình nằm cười sảng 30p luôn í) Tsukishima hỏi, bởi vì đúng, là nó, và đó là lí do tại sao Kuroo lại khoanh tay trước ngực chặt như vậy. Tsukishima bắt đầu cười ha hả, những tiếng cười khúc khích nhưng cậu vẫn phải cố nén lại vì có thể Akiteru sẽ xuất hiện trước cửa phòng họ nếu nghe thấy bất kì âm thanh đáng nghi nào. Nhưng dù vậy, thật khó để kiềm lại tiếng cười khi nhín thấy chiếc áo lố bịch của Kuroo . Tsukishima đang nén lại âm lượng của mình bằng tay vì Akiteru thực sự ở cách vách nhưng Kuroo thì thất bại, anh ấy khiến loa máy tính xách tay của Tsukishima kêu răng rắc.
"Ôi trời, Kuroo, anh làm hư loa của em" Kuroo thở hổn hển, cuối cùng cũng hạ giọng.
Tsukishima lấy tay móc vào những vết rách trên chiếc quần jean đã sờn. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, cậu ấy đã có thể thở nhẹ, trút bỏ những ganh nặng và sự bồn chồn.
"Anh nói cho họ"
"Anh đã nói với Bokuto," Kuroo đính chính. "Không...không sao, cậu ta sẽ hiểu thôi mà, này... em hiểu ý anh chứ?"
Tsukishima nhìn chằm chằm cho đến khi Kuroo thở dài. "Bokuto sẽ không bận tâm nhiều đâu, và anh biết điều đó" Kuroo nói. "Cậu ta không quá sốc khi biết đâu. Nói với anh trai của em mới là một thử thách khó nhằn đối anh, hơn cả Bokuto lẫn Kenma. Tuy nhiên, anh ấy không có vẻ gì là phản đối với điều đó, vì vậy anh rất vui. Và anh mừng là em đã nói với Akiteru-san về chúng ta, em có thấy lo lắng khi nói ra không?"
Tsukishima nhún vai, rồi gật đầu, rồi nói, "Em không muốn nói về nó nữa"
"Vậy chúng ta hãy xem những thứ này đi," Kuroo bỏ qua cho Tsukishima một cách dễ chịu. Anh bấm máy tính, mắt dán vào màn hình nhưng không nhìn Tsukishima. "Thật tệ khi anh không thể ôm em ngay bây giờ, em biết đấy."
"Ừ," Tsukishima đồng tình. Mắt Kuroo thoáng chạm vào mắt cậu, rồi lại trượt đi. Tsukishima với tay ra sau anh ấy và ném lấy con thú nhồi bông stegosaurus ra khỏi giường để nằm gọn trong lòng bạn trai thay vì ôm, hy vọng đủ thấp để gần như khuất khỏi tầm nhìn của webcam anh ta. (Ỏ ẻm cuti quá mấy ní><)
Mọi thứ sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com