Chương 12
Đầu tháng bảy tiết trời bắt đầu oi ả. Cả tuần nay trời hầm hập nhưng không có lấy hột mưa. Tsukishima ghét lạnh, cũng không thích nóng, bắt đầu mặc mấy cái áo thun mỏng dính, quần đùi ngắn cũn, nằm dài trên nền nhà, lăn qua lăn lại than thở càu nhàu. Tám giờ sáng Chủ Nhật, Tsukishima lười không muốn nấu nướng chi. Chiếu tatami đặt trên sàn gỗ mát lạnh, em gối đầu trên chân Kuroo, tay cầm que kem dâu hắn mới mua về, sợ buốt răng nên chỉ thè lưỡi liếm từng chút một.
Kuroo nhìn nhóc con híp mắt thỏa mãn, hương dâu quẩn quanh cũng không ngọt ngào bằng cặp chân dài trắng nõn và xương quai xanh mảnh mai của người yêu. Đã vậy đầu lưỡi hồng hồng cứ thoắt ẩn hoắt hiện, hắn cứ thế ngây ngẩn nhìn em, vô thức nuốt nước bọt, ước chi mình biến thành que kem cho rồi.
Luật pháp quy định từ 16 tuổi trở lên là đủ nhận thức để có thể quan hệ tình dục một cách tự nguyện. Nếu tính bằng năm thì Tsukishima đã đủ 16, nhưng theo luật thì phải đợi hơn hai tháng nữa, vào đúng ngày sinh nhật nhóc con. Nếu nói Kuroo không mong chờ thời khắc đó thì là dối lòng. Gần đây hắn hầu như đều bị ám ảnh bởi việc sắp được làm tình với em. Hằng đêm đều mơ thấy Tsukishima nỉ non dưới thân mình, tỉnh dậy cả người ướt đẫm, mà thủ phạm khiến hắn khổ sở như vậy thì vẫn vô tâm vô tình ngủ đến là say sưa ngay bên cạnh.
Nói đến đây, Kuroo lại có một thắc mắc khác. Ngủ bên cạnh Tsukishima suốt thời gian qua, hắn chưa bao giờ thấy em gặp phải mấy giấc mơ như vậy. Nhóc con hằng đêm đều ngủ rất ngon, không mộng mị, sáng thức dậy tung tăng sảng khoái, trái ngược với Kuroo. Tệ hơn là, Tsukishima thậm chí không hề mảy may biết về khái niệm mộng tinh. Khi Kuroo giải thích lý do thỉnh thoảng chăn mền hắn ướt đẫm bằng cách kể với em về những giấc mơ của mình, nhóc con thậm chí còn mở to mắt ngạc nhiên, sau đó thì tái mặt bỏ đi.
Hắn không thể đợi hơn được nữa, dù có là quân tử cũng không phải thầy tu. Kuroo mong Tsukishima sớm nhận thức được ý nghĩa đúng đắn của quan hệ tình dục. Có như vậy thì khi em đủ 16 mới có thể toàn tâm toàn ý tự nguyện giao phó toàn bộ cho hắn từ thể xác tới linh hồn.
Tsukishima sớm đã ăn hết que kem mà Kuroo vẫn chưa dứt ra được dòng suy nghĩ. Em nằm trên đùi hắn, ngước mặt lên nhìn, biết rõ trong lòng hắn nghĩ gì. Em cũng khổ tâm lắm. Một nửa của Tsukishima khao khát được làm tình cùng Kuroo, một nửa còn lại vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ. Kuroo nói rằng hắn sẽ đợi đến khi nào em sẵn sàng, nhưng Tsukishima không biết liệu mình có sẵn sàng được hay không.
"Em muốn làm tình với Tetsu."
"Ừ... Hả???", Kuroo gật đầu trong vô thức, sau đó vài giây mới nhận ra Tsukishima vừa nói gì.
"Em không lặp lại đâu!", Tsukishima cau mày thất vọng quay đi.
"Chưa đủ 16 thì không được tùy tiện nói mấy câu như vậy đâu, nhóc con!", Kuroo đưa tay vò vò mái tóc vàng.
Tsukishima gạt tay hắn khỏi người mình, giận dỗi cau mày: "Đầu năm nay em đã 16 rồi, ở đâu ra mà gọi em nhóc con hoài?"
"Đừng có nói là 16. Cho dù em có 61 tuổi, mặt toàn nếp nhăn thì vẫn là nhóc con của anh.". Hắn nói rồi nhe răng cười, kéo em vào lòng, hôn thật mạnh lên má.
"..."
"Lại giận anh nữa đấy à?"
"..."
"Kei-chan?"
"..."
Kuroo thở dài, kéo mặt nhóc con quay sang nhìn thẳng vào mắt mình, nghiêm túc hỏi: "Em thực sự không sợ việc đó nữa sao? Làm tình ấy?"
Tsukishima chần chừ vài giây sau đó cương quyết lắc đầu: "Với Tetsu thì em không sợ."
"Sao lại không?"
Kuroo đẩy nhóc con xuống sàn nhà. Tsukishima mở to mắt nhìn hắn như biến thành một con người khác. Hắn khóa chặt hai tay em lên đỉnh đầu không cho nhúc nhích, chậm rãi nói từng chữ:
"Tình dục không hề ngọt ngào khi mà một người chưa hoàn toàn sẵn sàng đâu Kei. Anh không ép buộc em, nhưng cũng chẳng dám đảm bảo sẽ không làm em đau hay sợ hãi. Quả thật anh đã nói với em rằng làm tình đúng nghĩa sẽ không giống như cách mà lũ người kia đã làm với em. Nhưng nó chỉ không giống về mặt tình cảm thôi, còn cách thức thì lại chẳng khác mấy đâu, nhóc."
Tsukishima nghe đến đây thì tái xanh mặt mày, miệng bắt đầu lắp ba lắp bắp, nhưng vẫn cứng đầu: "Không đâu... E- em không sợ. Anh Tetsu sẽ không làm em đau... Anh không giống bọn họ!". Em vừa nói vừa ngọ nguậy thân hình, muốn thoát khỏi cánh tay Kuroo, lại giống như đang cố ý quyến rũ. Cơ thể thiếu niên thon dài trắng nõn, trời nóng làm da thịt ướt át bóng loáng, lớp quần áo mỏng không thể che hết được những đường cong, chỉ che mờ lý trí của kẻ đối diện. Mồ hôi đổ ra như tắm, Kuroo cảm thấy Tsukishima lúc này không khác gì một con hồ ly thành tinh, trong tích tắc mất cảnh giác sẽ đem hắn biến thành một cái xác khô.
"Ngốc! Làm tình về cơ bản là giống nhau".
Kuroo hai mắt đỏ ngầu, siết chặt cổ tay Tsukishima đến phát đau, nghiến răng nhẫn nhịn nói: "Anh cũng sẽ cởi sạch quần áo Kei, đem thứ này tiến vào bên trong cơ thể em", hắn vừa nói, vừa kéo tay Tsukishima đặt lên đũng quần đã sớm căng cứng của mình. Cách một lớp vải cũng cảm nhận được kích cỡ đáng sợ và hơi nóng hầm hập thoát ra từ nó. Tay em run lên, muốn rụt lại.
Nhưng Kuroo không để em toại nguyện. Lí trí đang trên bờ vực, hắn siết chặt cổ tay Tsukishima không buông, tiếp tục nói: "Anh sẽ làm em liên tục, làm không ngừng nghỉ, đến khi cả hai đều mệt lả mới thôi. Trước khi em đạt được khoái cảm chỉ sợ cũng phải nếm đủ đau đớn. Nhưng dù cho đến lúc đó em có hối hận mà khóc lóc van xin thì cũng đã muộn, bởi vì anh không dám chắc một khi đã lâm trận thì bản thân vẫn còn đủ lí trí đâu. Anh đã nhịn đủ rồi, em hiểu không? Đừng thử thách giới hạn của anh nữa!"
Kuroo khàn giọng, hai mắt hiện tơ máu, nín thở nghiến răng, tận lực khống chế dục vọng, nhưng vào mắt Tsukishima lúc này lại trở nên vô cùng đáng sợ. Em hoảng hồn, mặt mũi trắng bệch, cả người co rúm lại. Ký ức khủng khiếp tràn về như nước lũ, Tsukishima bắt đầu vùng vẫy hét lớn:
"BUÔNG EM RA! BUÔNG EM RA! KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO EM!!!"
Đến lúc này Kuroo mới hơi hoàn hồn. Hắn giật mình, lập tức thả lỏng tay. Tsukishima nhanh như chớp vùng ra, nhưng chân run không đứng dậy nổi, chỉ có thể lùi dần vào góc nhà, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Em chưa bao giờ biết người đàn ông này cũng có thể trở nên đáng sợ như thế.
Nhìn em sợ sệt đến vậy, Kuroo thẫn thờ, nâng tay tự tát lên mặt mình một cái thật đau. Hắn chậm chạp tiến tới, thấy cổ tay Tsukishima hằn đỏ mấy dấu tay mình, khổ sở ôm em vào lòng, Một giọt nước mắt rơi xuống khi Kuroo đặt nụ hôn phớt lên trán Tsukishima:
"Anh xin lỗi... Là lỗi của anh. Nhưng mà Kei ơi, cứ thế này thì em bảo anh phải làm sao đây?"
Tsukishima dần không run rẩy nữa, nỗi sợ hãi dưới cái ôm của Kuroo biến thành nỗi tủi thân vô hạn. Bàn tay em sau một hồi lưỡng lự cũng vòng ra sau lưng hắn, siết thật chặt, nghẹn ngào nói:
"Em xin lỗi. Là tại em chưa thực sự sẵn sàng mà đã tùy tiện đến vậy. Em xin lỗi anh, Tetsu..."
Tsukishima vòng hai tay qua vai Kuroo, tự áp môi mình lên môi hắn. Đầu lưỡi vụng về vươn ra, liếm nhẹ như muốn lấy lòng, ngay lập tức bị cuốn lấy, rơi vào một nụ hôn sâu. Cả hai cứ thế hôn nhau, nụ hôn hòa cùng nước mắt, hôn đến đau lòng khổ sở, say mê đến mức không hề nhận ra sự hiện diện của hai vị khách không mời.
Hôm nay ông Hiroshi và bà Aiko bí mật lên đây thăm con trai. Bà Aiko muốn dùng chìa khóa có sẵn mà vào luôn, cho Kuroo một bất ngờ lớn. Nhưng ông Hiroshi ngăn lại, bảo con trai đã trưởng thành, nhà này giờ xem như là của nó, không nên tự tiện đi vào như vậy.
Chuông cửa hỏng, hai người đứng ngoài cổng kêu mãi mà không ai ra mở cửa, gọi điện cho Kuroo mấy lần cũng không thấy con trai nhấc máy. Đang không biết làm thế nào thì nghe trong nhà hình như có tiếng hét, bà Aiko hoảng sợ dùng chìa khóa dự phòng mà xông vào luôn. Cũng vì vậy mà chứng kiến từ đầu tới cuối nụ hôn của con trai mình với một người xa lạ.
Túi đồ trên tay bà Aiko 'bịch' một tiếng rơi xuống đất, thành công khiến cả hai bừng tỉnh. Kuroo trợn mắt nhìn hai vị thân sinh không biết từ đâu lù lù xuất hiện trước mặt. Tsukishima càng ngơ ngác hơn, không biết vì sao trông vẻ mặt hai người mới xuất hiện này rất đáng sợ, em vội vàng nấp đằng sau lưng Kuroo không dám bước ra.
"TETSUROU!". Bà Aiko khóc lớn, chỉ tay vào phía sau con trai, bắt đầu mất khống chế mà kêu lên: "NÓ LÀ AI HẢ? TẠI SAO CON... CON..."
"Ba, mẹ, sao hai người lại đến đây?", Kuroo cực kỳ bối rối, trong một tích tắc cũng không biết nên ứng đối thế nào.
"Con trả lời mẹ đi, Tetsurou!"
Dù sao đi nữa ngày này cũng sẽ tới, ba mẹ cũng đã thấy hai người hôn nhau, tiếp tục che giấu cũng chẳng được gì. Nghĩ vậy nên Kuroo bình tĩnh nắm lấy tay Tsukishima, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoang mang cực độ, mỉm cười động viên em cũng như tự động viên chính mình.
"Em ấy là Tsukishima Kei. Là người mà con yêu thương."
"Nhưng nó là... nó là con trai, đúng không? Con sao có thể yêu nó được? Hay là nó dụ dỗ con? Nó..."
Bà Aiko chưa nói dứt câu đã bị ông Hiroshi kéo tay nhắc nhở bà bình tĩnh. Ông nhìn bà, trong đôi mắt là nỗi buồn vô tận, khẽ lắc đầu ra hiệu để mình xử lý chuyện này.
Bốn người cùng ngồi trước bàn trà, Tsukishima từ đầu đến cuối không hề dám ngẩng mặt lên vì sợ đối diện với ánh mắt của mẹ Kuroo. Suốt từ lúc vào đây bà vẫn luôn nhìn xoáy vào em. Nỗi uất hận nghẹn ngào không hề che giấu trong đôi mắt bà khiến trái tim Tsukishima cảm thấy nghẹt thở.
Dưới bàn, Kuroo một bên kín đáo nắm lấy tay em động viên, một bên từ tốn trả lời từng câu hỏi của ba. Về việc hai đứa đã gặp nhau ở đâu, yêu nhau từ bao giờ, và thân thế của Tsukishima. Tất nhiên hắn không dám nói với họ về quá khứ của em. Kuroo nói với hai người rằng bố mẹ Tsukishima đã ly dị, em thường xuyên bị người bố rượu chè say xỉn bạo hành nên mới bỏ nhà ra đi, cả hai tình cờ gặp nhau trên đường, hắn cho em tá túc và hai người từ đó dần cảm mến nhau, đến nay đã được hơn tám tháng.
Bà Aiko nghiến răng khóc rấm rứt, nhìn sang chồng mình cũng đang thở dài sầu não. Bà rất lấy làm lạ với thái độ không hề tức giận của ông. Thấy ông im lặng, bà liền tiếp lời. Lần này người bị thẩm vấn là Tsukishima.
"Cậu là người ở đâu?", giọng bà Aiko lạnh lẽo vang lên.
"Ch- cháu quê Miyagi ạ.", Tsukishima ấp úng trả lời.
"Con trai tôi trước đây vẫn có bạn gái bình thường như bao người khác. Tại sao bây giờ lại đâm ra bệnh hoạn như thế? Tại sao nó đang sống yên ổn thì lại gặp phải cậu? Hai người cùng giới yêu nhau thì sẽ đi đến đâu? Họ hàng người ta nhìn vào sẽ nói gì? Con cái sau này thì như thế nào đây???"
"MẸ!"
"AIKO!"
Chồng và con trai bà cùng lớn tiếng quát lên. Bà Aiko ngỡ ngàng, nỗi uất ức dâng lên bèn muốn trút hết thịnh nộ lên Tsukishima, giơ tay cho em một bạt tai.
Âm thanh chát chúa vang lên. Tsukishima ngơ ngẩn nhìn Kuroo chắn trước mặt mình, hứng trọn cái tát của mẹ. Móng tay bà vô tình để lại một vết xước trên mặt con trai, máu bắt đầu rỉ ra.
Ông Hiroshi bước tới giữ chặt tay vợ, lớn giọng nói bà hãy bình tĩnh vì quá khích cũng không giải quyết được gì. Bà Aiko gục đầu vào vai chồng, vừa khóc lóc, vừa luôn miệng oán hận, chửi rủa kẻ mà bà cho rằng đã dụ dỗ con trai mình.
Tsukishima thẫn thờ nhìn vết thương rỉ máu trên mặt Kuroo cùng ánh mắt rét lạnh của hắn. Em biết chuyện này không hề đơn giản chút nào. Phải chăng em đã gây ra rắc rối lớn cho Kuroo cũng như gia đình hắn? Nhưng thái độ của bà Aiko như vầy là muốn em phải rời xa con trai bà sao? Tsukishima nghĩ tới khả năng này bèn run lên sợ hãi, lòng nhấp nhổm không yên. Em hoảng hốt, không nhận ra mình đã quỳ xuống tự bao giờ.
Kuroo giật mình, muốn kéo Tsukishima đứng dậy, nhưng em hất tay hắn ra từ chối. Nhóc con sống lưng thẳng tắp, nhìn vào mắt bậc sinh thành của người em yêu, trong giọng nói đều là run rẩy nhưng vẫn lỳ lợm vô cùng:
"Hai bác... Con biết hai bác không thích con. Nhưng con xin hai bác, cho phép con và anh Kuroo được bên nhau. Con... con biết nấu ăn, con có thể chăm sóc anh ấy. Bọn con cũng đã suy nghĩ rất kỹ càng cho tương lai, không phải là tình cảm bột phát nhất thời. Con xin hai bác, xin hai bác nghĩ lại, cho con một cơ hội..., con... con không thể sống thiếu anh ấy...". Nói đến đây, giọng em bắt đầu lạc đi, nhịp thở cũng vì quá căng thẳng mà trở nên dồn dập.
Kuroo đau lòng, cũng quỳ xuống bên cạnh em, dõng dạc thưa: "Ba mẹ, con cũng không thể sống thiếu em ấy. Nếu ba mẹ cho rằng con bất hiếu, con xin đền tội bằng mọi giá, ngoại trừ việc bắt con rời xa Tsukishima. Xin ba mẹ đừng đau lòng, vì dù hai người có ra sức ngăn cản đến đâu, cũng không thể ngăn cản con yêu em ấy!"
Bà Aiko sững sờ nhìn đứa con trai trưởng thành của mình. Ông Hiroshi thở dài, ánh mắt vẫn luôn buồn bã như vậy. Ông bước tới nâng cả hai đứa dậy, vỗ nhẹ lên tay Tsukishima, sau đó quay sang, đập vai đứa con trai duy nhất của mình, thấp giọng thì thầm:
"Con đã đủ lớn khôn, tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Ba không xen vào chuyện tình cảm của hai đứa. Về phần mẹ, ba sẽ khuyên bà ấy. Làm cha làm mẹ, đến cùng cũng chỉ muốn con mình được bình an hạnh phúc mà thôi."
Bà Aiko không thể tiếp tục nhìn cảnh con mình cùng một thằng nhóc khác tay trong tay nữa. Khóc mắng đã đời xong thì mệt lả ngồi một góc hu hu không ngừng. Ông Hiroshi để bà bình tĩnh hơn một chút mới bước tới lau nước mắt, dỗ dành. Hai vợ chồng thủ thỉ gì đó chẳng rõ, chỉ thấy sau một hồi lâu bà Aiko không còn khóc nháo nữa. Chắc cũng không còn sức để la hét, nên bà chuyển sang ấm ức nức nở, ánh mắt lạc lõng, không cam tâm nhìn thằng nhóc tóc vàng đang đau lòng lau đi vệt máu trên mặt con trai bà.
Xế chiều, hai ông bà đến trong vui vẻ bao nhiêu, lại ra về trong buồn bã bấy nhiêu. Bà Aiko không nói không rằng bước đi băng băng ra cửa chẳng hề ngoảnh lại, ông Hiroshi xách hành lý vội vã theo sau. Kuroo và Tsukishima muốn tiễn hai người ra ga tàu điện nhưng bị ông lắc đầu từ chối đuổi về, trước khi khuất dạng không quên quay lại vẫy tay trấn an hai đứa.
Kuroo cũng ngạc nhiên đến ngẩn ngơ với thái độ của ba mình.
Ông Hiroshi sẽ không bao giờ nói với bất cứ ai rằng thời Cao trung ông cũng từng đem lòng yêu tha thiết một cậu nhóc cùng trường.
Cậu bé nhỏ hơn ông hai tuổi, lúc ông năm ba thì cậu ấy mới vào năm nhất. Vậy mà hai người cũng thuận lợi yêu nhau được ba năm.
Ba năm không dài cũng không hề ngắn. Cậu bé tính tình bướng bỉnh lầm lỳ, lại chỉ ngoan với mỗi mình ông. Cho đến khi ông Hiroshi không chịu nổi áp lực của gia đình mà quyết định nói lời chia tay, cậu bé ấy cũng không hề hỏi một câu tại sao, chấp nhận đến dễ dàng.
Hai năm sau đó, ông Hiroshi yêu và kết hôn với bà Aiko. Ngày vui của ông, cũng là ngày cậu nhóc ấy gieo mình xuống dòng sông mà chết. Chết trong cô đơn lạnh lẽo. Cậu bé khờ khạo đã từng cười như gió xuân mỗi lần gặp ông, giờ đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 20.
Ngay trong tuần trăng mật, Hiroshi nhận được tin người ta tìm thấy xác cậu nổi lên sau ba ngày mất tích. Mọi hy vọng sống sót chính thức không còn.
Trở về từ tuần trăng mật, Hiroshi nhận được di chúc của cậu nhóc để lại cho riêng mình. Cả một quyển sổ dày, là nhật ký cậu bắt đầu viết từ lúc chia tay với ông, ròng rã suốt hai năm, không ngày nào thôi nhung nhớ.
Cậu bé ấy, trùng hợp sao cũng tên một chữ Kei.
Đó là lý do tại sao ông Hiroshi lại dễ dàng chấp nhận Tsukishima như vậy. Nói đây là cảm xúc chủ quan của ông cũng được, vì ông thực sự bị dao động ngay khoảnh khắc biết cậu bé này cũng mang tên Kei. Như một con đom đóm bé nhỏ, chẳng biết bao giờ sẽ lụi tàn. Ông Hiroshi thực lòng hy vọng Kuroo sẽ luôn can đảm như hiện tại, bảo vệ được Kei của nó, bảo vệ được tình yêu của mình. Đừng như ông, đừng lặp lại vết xe đổ của ông, để rồi phải ôm hận một đời.
-
Tiễn ba mẹ về rồi, Kuroo thở phào nhẹ nhõm như thể vừa thoát một kiếp nạn. Hắn quay sang nhìn Tsukishima, sợ em buồn lòng vì mấy câu nặng lời của mẹ. Nói không buồn thì là nói dối, nhưng quả thực, Tsukishima cũng đã quá quen với việc bị nhục mạ rồi. Miễn là có Kuroo luôn bên cạnh bảo vệ, em sẽ không dễ tủi thân vì mấy lời đó nữa. Hơn hết là thái độ của ông Hiroshi. Chính ông cũng làm cho Tsukishima cảm giác như thể được tiếp một nguồn năng lượng động viên khổng lồ vậy.
Kuroo nhìn nhóc con, nhớ tới lúc nhóc con can đảm quỳ xuống trước mặt ba mẹ mà nói rằng em không thể sống thiếu hắn, Kuroo lại thấy vừa đau lòng, vừa hạnh phúc. Hắn không kiềm lòng được mà nhấc bổng Tsukishima lên, phát hiện nhóc con hình như nặng hơn mấy tháng trước một chút rồi. Kuroo lại cảm thấy tự hào vớ vẩn. Tsukishima ngày càng lớn, là một tay hắn chăm mà lớn. Ngày xưa là một bé chim non lạc đàn gầy nhom yếu ớt sợ đông sợ tây, bây giờ đã bắt đầu biết phản kháng rồi, đủ lông đủ cánh rồi.
Mà bé chim đủ lông đủ cánh đang yên đang lành bị bế ngang thì giật mình đến suýt hét lên. Mỗi lần bị ôm thế này em đều không thể vùng ra được, nhiều lần cũng rút được chút kinh nghiệm. Tsukishima không vùng vẫy không chống cự, đơn giản ra mệnh lệnh:
"Đến phòng sách. Em muốn làm bài tập!"
"Chủ Nhật thì bài tập gì vậy cà?"
"Mặc kệ em!". Tsukishima sẽ không nói rằng em muốn học thật giỏi, lớn thật nhanh, để có thể được đường đường chính chính ở bên cạnh Kuroo mà không sợ bị ai chê cười.
Tuy em không nói, nhưng Kuroo là cái máy đọc nội tâm Tsukishima. Hắn cúi xuống hôn một cái thật kêu lên chóp mũi nhóc con, hùng hổ tuyên bố: "Đỗ tốt nghiệp thì tốt. Không đỗ cũng chả sao! Em ăn ít như vậy, anh dư sức nuôi!"
"Ai cần anh nuôi? Anh già như vậy, kiểu gì mai mốt em cũng phải nuôi ngược lại anh. Đến lúc đó lão già nhà anh mà không nghe lời thì em sẽ..."
"Sẽ thế nào?", Kuroo chớp mắt chờ đợi.
"Sẽ không làm món cá thu nướng cho anh ăn nữa!"
"Hehe tưởng gì? Không ăn được cá thu thì anh ăn cái khác!"
"Có món nào anh thích ăn hơn cá thu hả?"
"Có!", Kuroo nhìn đôi mắt đang mở to của Tsukishima, khẳng định chắc nịch.
Tsukishima cau mày, nghiêm túc lục lại trí nhớ: "Là món gì vậy? Sao em không biết?"
"... Bí mật. Sau này em sẽ biết!"
Kuroo nhe răng cười nham hiểm. Tsukishima nghĩ bụng: ăn thôi mà, trưng ra bộ mặt gian như vậy để làm gì?
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com