Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Ôm Tsukishima trong tay, mềm mềm thơm thơm, Kuroo cảm thấy biết bao mệt mỏi do công việc đều bốc hơi sạch sẽ như phép màu. Tuyết bay đầy trời, ai cũng cắm cúi vội vã bước đi, không hề chú ý đến hai bóng người đang ôm lấy nhau dưới ánh đèn đường.

Tổng đài Taxi gọi lại, báo 20 phút nữa mới đến vì thời tiết không thuận lợi. Kuroo hủy luôn. Có hắn ở đây, sao em phải một mình bắt xe về?

Kuroo nắm tay Tsukishima quay trở lại tòa nhà, đến quầy Lễ tân đăng ký bảo lãnh, đưa em lên văn phòng. Tsukishima không còn cách nào khác đành phải đi theo, dù sao cũng tốt hơn đứng một mình ngoài đường 20 phút.

Văn phòng làm việc của Kuroo nằm trên tầng 11. Ban nãy hắn vội vã chạy đi đã làm mọi người xôn xao một trận, lúc quay trở lại còn mang theo một cậu nhóc tóc vàng, giới thiệu em là người nhà. Hai chữ "người nhà" này thật nhiều hàm nghĩa, cũng thật ngọt ngào, hợp gu mấy cái đầu óc thích xào nấu tin tức bát quái trong công ty. Cả tầng 11 im lặng như tờ, nhưng group chat "Những con người chỉ thích tám trong giờ hành chính" đã sớm bùng nổ.

[CẤP BÁO!!!]

[GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ KUROO TETSUROU CHÍNH THỨC CÓ NGƯỜI YÊU!!!]

[Người nhà thôi mà?]

[Người nhà ahihi? Người nhà là cái gì cơ? Chắc tui mù?]

[Tưởng Giám đốc Kuroo cao lãnh thế nào? Hóa ra cũng là hoa đã có chủ!]

[Mấy ông mấy bà bớt xàm ngôn đi! Nhìn kiểu gì cũng thấy Giám đốc không phải là người có xu hướng này!]

[Xu hướng mịa gì tầm này? Bà có nhìn kỹ mặt mũi cậu bé đó chưa?]

[Quần chúng ăn dưa Tầng 10 đã thả phẫn nộ: Bọn tui còn chưa được thấy á á!!!]

[Quần chúng ăn dưa Tầng 9 đã thả huhu: Ai chụp lén được một tấm bao cà phê một tuần! T^T]

[Xinh lắm! Xinh lắm đóooooo!!!]

[Đúng nha! Tui là đàn ông còn phải công nhận!]

[Tóc vàng nha! Cao. Hơi giống con lai!! Xinh trắng mềm thơm!!!]

[Cha nội ngửi hồi nào biết thơm?]

[Tui nhìn là biết thơm hí hí~]

[Tui thấy thằng nhóc cỡ 15, 16 tuổi là cùng...]

[Ò.Ó Gu của Giám đốc Kuroo là kiểu nuôi lớn để thịt hả tụi? Mặn dẫy?]

[Cũng chưa chắc họ có quan hệ đó. Với lại tui thấy mặt mũi thằng nhóc cũng bình thường mà!?]

[Inoue cô đừng có mà dối lòng nữa! Tui thấy kèo này khẳng định cô đánh không lại!]

[Tui thấy Inoue cũng đẹp mà, thua kém gì đâu? Nhóc con kia vắt mũi chưa sạch!]

[Tỷ số hiện tại: Inoue 1 – 1 Nhóc con tóc vàng!]

[Cũng đúng! Một vote đập chậu cướp bông!]

[Inoue chai dô!!!]

[Nhưng mà nhóc con vắt mũi chưa sạch người ta biết nấu cơm cho Giám đốc á nha, Inoue biết không?]

[Gòi xong. Inoue 1 – 2 Nhóc con tóc vàng!]

[Chưa biết thì học. Ba đồ quỷ dễ ẹc có gì đâu?]

...

Tsukishima ở trong phòng làm việc của Kuroo, không hề hay biết mình đang trở thành nhân vật chính của mấy ông bà tám ngoài kia. Em còn đang bận nhìn chằm chằm vào hộp cơm của Inoue, nhìn qua là biết đồ ngon đắt tiền, chân mày nhỏ vô thức cau lại.

"Hộp cơm này của chị Trợ lý chuẩn bị cho anh sao?"

Kuroo còn đang loay hoay tìm một chiếc khăn sạch để lau tóc cho nhóc con cái đầu ướt nhèm bên kia, nghe hỏi thì ngẩng lên nhìn:

"À, đúng rồi, của Inoue đó!"

Tsukishima lặng thinh không hỏi nữa. Kuroo cuối cùng cũng tìm được cái khăn, ngẩng đầu lên thì thấy một cảnh tượng buồn cười.

Nhóc con đang bặm môi gỡ hộp cơm của mình ra, cầm đũa lên, chọt chọt không thương tiếc, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ, Kuroo phải dỏng hai tai lên mới nghe được:

"Có người chuẩn bị cơm cho anh rồi chứ gì? Đã vậy thì mấy cái này cũng không cần nữa. Từ nay về sau không nấu cho anh nữa! Không nấu nữa!"

Kuroo bước tới gần, tròn mắt nhìn mấy con tôm lăn bột vô tội phải chịu đựng cơn giận của Tsukishima, bị chọt không còn ra hình thù. Kuroo tiếc rẻ công sức của em, nhưng mà nhìn khuôn mặt nhỏ đang nhăn nhó kia hắn chỉ muốn bay vào ôm ôm thơm thơm thôi.

Kuroo cố nén cười, làm bộ nghiêm túc: "Tsukki, đưa anh lau tóc nè. Nhiễm lạnh giờ!"

"...", Tsukishima không hồi đáp, lách người qua không cho hắn đụng vào tóc mình, tiếp tục chuyên tâm chọt mấy con tôm.

"Bé cưng ơi..."

"Ở đây không có ai là bé cưng!", lại nhích người ra xa thêm, trên mặt đều là biểu hiện ghét bỏ.

"Lau tóc nhanh để anh còn ăn tối nữa. Anh đói, dạ dày hình như lại sắp đau rồi...", Kuroo giả vờ ôm bụng.

Tsukishima nghe vậy thì không nhúc nhích nữa, ngước lên nhìn Kuroo: "Đưa khăn em tự lau. Anh ăn đi!"

"Tsukki không trả hộp cơm thì sao anh ăn được?", Kuroo bước tới, khăn lông mềm mại phủ lên tóc vàng, nhẹ nhàng cẩn thận lau thật khô.

"Ăn đồ của người ta chuẩn bị cho anh kìa!", Tsukishima hất mặt về hướng hộp cơm của Inoue.

"Oh... em ghen hả?", Kuroo vờ tỏ ra ngạc nhiên, làm như vừa mới phát hiện ra.

"Ghen là sao?"

Tsukishima còn lâu mới hiểu "ghen" là gì. Em chỉ biết trái tim mình cảm thấy cực kỳ khó chịu khi nghĩ tới việc ở một nơi em không nhìn thấy, có một người khác cũng muốn tỏ ra quan tâm chăm sóc Kuroo của em. Càng nghĩ càng giận, giận hắn đã có cơm của em, còn muốn ăn đồ của người khác cho.

Kuroo nhe răng cười ranh mãnh. Khỏi phải nói hắn đang cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất nhất thế gian này. Tranh thủ lúc cậu nhóc còn đang ngẩn người, hắn nhanh như chớp cướp lấy hộp cơm trong tay em, bốc một con tôm (đã bị chọt nát bét) cho vào miệng nhai ngon lành.

"Anh chỉ thích ăn cơm của Tsukki làm cho anh thôi. Của em là ngon nhất, người khác đều không bằng!"

Nói rồi hắn đứng dậy, cầm hộp thức ăn của Inoue lên: "Anh đi trả cái này lại cho cổ!"

Inoue còn đang thẫn thờ ngồi nhìn màn hình vi tính, trong đầu toàn là cảnh tượng Kuroo nắm tay nhóc con kia đi thẳng vào phòng làm việc. Chưa kịp dứt khỏi dòng hồi tưởng thì một hộp cơm lù lù xuất hiện trước mặt. Là Kuroo với khuôn mặt tươi như hoa nở:

"Tôi có cơm của em ấy mang đến rồi. Cái này phải gửi lại cho cô. Xin lỗi, cảm ơn Inoue!", nói rồi xoay lưng đi, nhưng chợt nhớ ra gì đó bèn quay lại, "À mà sau này Inoue đừng tự ý đặt thức ăn giúp tôi nữa."

Group chat "Những con người chỉ thích tám trong giờ hành chính":

[Gòi xong...]

[Inoue bị K.O rồi!!!]

[Ủa vụ gì?]

[*Inoue đã rời khỏi nhóm chat]

[...........]

Tsukishima cũng chưa ăn tối, vì lo Kuroo bỏ bữa mà em ôm một bụng đói meo chạy tới đây. Lúc Kuroo đi ra trả hộp cơm cho Inoue, Tsukishima lững thững bước tới cửa kính nhìn ra bên ngoài. Từ trên này nhìn xuống xe cộ và dòng người đều bé như kiến, mọi thứ trong tầm mắt đều ở rất xa, làm em bỗng cảm thấy hơi cô đơn.

Đây là thế giới mà Kuroo đang sống. Nhộn nhịp, hiện đại, hào nhoáng và xa xỉ so với em. Những con người xung quanh anh đều năng động, thông minh và xinh đẹp. Em nhìn họ, rồi nhìn lại mình, chẳng có gì trong tay, quê mùa, cái gì cũng thấy lạ lẫm, học hành thì không đến nơi, cả ngày chỉ biết ngồi ngốc ở nhà.

Kuroo quay trở lại, thấy cậu nhóc đang buồn thiu đứng nhìn ra cửa sổ. Một cậu bé 15 tuổi, lẽ ra em phải luôn được bao bọc bởi gia đình và bạn bè, chỉ biết học rồi chơi, ngây thơ trong sáng, vô ưu vô lo. Còn Tsukishima của hắn, ánh mắt em vẫn hồn nhiên, nhưng trái tim luôn nặng trĩu, hay lo lắng, sợ đông sợ tây, thường xuyên suy tư đến thất thần.

Hắn bước tới, thơm một cái lên má, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ: "Lại ăn cơm với anh."

Tsukishima ngoan ngoãn để Kuroo nắm tay kéo em lại bàn ăn. Cơm chỉ có một phần. Kuroo cầm đũa lên, em một miếng, hắn một miếng. Nhìn Kuroo ăn đến là ngon lành, khuôn mặt Tsukishima cũng dần tươi tỉnh hơn.

Ăn xong, Kuroo cũng nhanh chóng trở lại tiếp tục công việc. Hắn kéo thêm ghế để Tsukishima ngồi ngay bên cạnh mình, chẳng để làm gì, chỉ là thích cảm giác em ngồi với mình. Thật ra mỗi ngày Kuroo đi làm, lúc rảnh rỗi nghĩ đến Tsukishima lủi thủi ở nhà lại thấy nhớ ơi là nhớ. Gọi video cho em không thấy đang đọc sách thì cũng là nấu ăn một mình. Mắt không thấy thì tim không đau, mà thấy rồi thì hắn chỉ muốn bỏ hết để chạy về ôm ôm nhóc con. Thỉnh thoảng Kuroo lại ước làm sao có phép thuật để hô biến em thành nhỏ xíu, bỏ vào túi áo, hằng ngày mang theo đi làm. Cho nên là hiện tại có Tsukishima ở ngay đây, hắn nhất định không chịu để em phải thui thủi ngồi một góc chờ mình.

Tsukishima yên lặng ngồi bên cạnh Kuroo, hạn chế hết mức gây tiếng động vì không muốn làm gián đoạn công việc của hắn. Nghịch điện thoại một hồi, buồn chán thế nào lại lăn ra ngủ gục luôn trên bàn. Kuroo nhìn thấy bèn vội vàng tăng nhiệt độ máy sưởi lên một chút, chỉnh lưng ghế của Tsukishima ngả ra sau, cẩn cẩn thận thận đặt lưng em xuống, lót gối tựa vào sau gáy, nhẹ nhàng gỡ cặp kính cận, rồi với tay lấy áo khoác đắp lên cậu nhóc đang say sưa ngủ. Nhìn em ngủ bình yên không chút phòng bị, Kuroo không cầm được lòng mình, rón rén cúi xuống, một nụ hôn đặt lên hàng mi nhạt màu. Nhóc con vừa mới lớn, đã bị hắn ôm trong lòng bàn tay, yêu thương, gìn giữ, chăm sóc, dạy dỗ. Em tin tưởng hắn vô điều kiện, như một chú mèo nhỏ cảnh giác với cả thế giới, chỉ thoải mái giao ra phần bụng non mềm của mình cho riêng hắn. Việc này không chỉ khiến Kuroo hạnh phúc, còn làm thỏa mãn lòng hư vinh của một thằng đàn ông, cảm giác vô cùng thành tựu.

Có tiếng gõ cửa, là Inoue nhắc nhở Kuroo đã hết giờ làm, giọng điệu nghe qua đã biết có chút không vui, có lẽ là do lúc nãy bị từ chối hộp cơm. Kuroo biết rõ Inoue thích mình, nhưng vì cô chưa bao giờ trực tiếp bày tỏ, nên hắn cũng không có cơ hội để mà thẳng thắn từ chối, chỉ có thể tập trung vào công việc, ngoài ra sẽ giữ một thái độ lạnh nhạt hết mức có thể. Không biết là do bản tính cứng đầu, hay là quá tự tin vào bản thân mình, mà cho đến nay Inoue vẫn chưa bao giờ từ bỏ. Kuroo thầm nghĩ có lẽ đã đến lúc bản thân nên tự vạch ra một ranh giới rõ ràng hơn, tránh để nhóc con lại ghen tuông, cũng để Inoue nhận ra tín hiệu mà sớm bỏ cuộc.

Đến giờ phải ra về rồi, nhưng hắn không muốn đánh thức cậu nhóc đang ngủ say. Kuroo cúi xuống, một tay nhẹ nhàng luồn ra sau lưng Tsukishima, một tay đỡ dưới mông, ôm em dậy đặt nằm sấp trên người mình, lồng ngực hai người áp sát vào nhau. Giống như mọi khi Tsukishima ngủ quên trên ghế sopha, Kuroo đều ôm em về giường như vậy. Trong lúc mơ mơ màng màng, tưởng rằng vẫn đang ở nhà, Tsukishima chỉ hơi cựa mình một chút, tự nhích mông điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, tay vòng qua ôm Kuroo, yên tâm gác cằm lên bờ vai dày rộng tiếp tục ngủ.

Chín giờ tối, nhân viên đã tan ca hết, chỉ còn lại mỗi Inoue. Tsukishima nhẹ cân, Kuroo cứ thế ôm nhóc con đang ngủ trên vai mình bước ra khỏi phòng làm việc, vờ như không nhìn thấy ánh mắt sững sờ của Inoue, bình thản gật đầu cảm ơn cô, cứ thế tạm biệt rồi ra về.

Tsukishima lờ mờ cảm thấy không đúng. Khoảng cách từ sopha tới giường ngủ hôm nay sao lại dài như vậy? Em hơi hé mắt nhìn, phát hiện không gian vắng vẻ xa lạ liền hoảng hốt ngồi thẳng dậy. Nhận thấy người đang ôm mình là Kuroo, Tsukishima thở phào, rồi lại như nhớ ra gì đó, gương mặt trắng nõn nháy mắt chuyển sang đỏ bừng:

"Anh Kuroo mau thả em xuống!", vừa nói vừa vùng vằng thoát khỏi cánh tay hắn.

Hắn cũng không định cứ thế ôm nhóc con xuống tới sảnh Lễ tân trước bao nhiêu con mắt. Dù gì thể hiện tình cảm nơi công cộng cũng không phù hợp với văn hóa nơi đây. Hơn nữa nhóc con nhà hắn còn chưa trưởng thành, cần hạn chế những ánh nhìn xét nét của người qua đường. Một màn ôm ấp này người cần thấy cũng đã thấy, vốn dĩ cũng định gọi em dậy rồi, nhưng vì Tsukishima cứ cựa qua cựa lại đòi xuống làm hắn bỗng nổi máu lưu manh:

"Không phải ở nhà mà vẫn ngủ đến độ bị bế đi cũng không biết. Nếu không phải là anh thì phải làm sao?"

Tsukishima đang cáu bẳn, liên tục ngọ nguậy bắt Kuroo thả mình xuống, nghe đến đây lại dừng hẳn mọi động tác. Tự biết mình bất cẩn, em cúi đầu lẩm bẩm:

"... Em xin lỗi."

Tsukishima từ lúc gặp Inoue và các đồng nghiệp khác của Kuroo thì đã luôn thấy mặc cảm. Em nhận ra mình ngu ngốc, trẻ con, thua kém toàn bộ những con người ở đây, còn tự nghĩ rằng Kuroo ở bên cạnh em sẽ chẳng nhận được gì ngoài phiền hà, khiến hắn bị giữ chân, mất thời gian lo lắng cho một đứa ất ơ trên trời rớt xuống.

Kuroo vốn định bắt nạt nhóc một chút, nhưng nhìn thấy phản ứng của Tsukishima trái tim liền tan thành nước. Nhóc con tính tình vốn lì lợm, nhưng trước mặt hắn luôn không thể che giấu được bản chất dè dặt, hay nghĩ nhiều, chỉ dọa một chút đã thấp tha thấp thỏm như chim sợ cành cong. Kuroo nhẹ nhàng đặt Tsukishima xuống đất, không kiềm lòng được cúi xuống hôn lên cái trán tròn trịa, chưa thỏa mãn lại thơm thêm một cái bên má:

"Trêu em thôi. Xin lỗi cái gì? Ngốc!"

Xe lăn bánh trên đường phố nhộn nhịp, nhưng Tsukishima hôm nay lại có vẻ trầm lặng khác thường, ánh mắt buồn buồn giấu sau cặp kính, không thèm nhìn ra bên ngoài cửa sổ nữa. Kuroo nhận thấy điều đó bèn thả chậm tốc độ, biết em có tâm sự, hắn cũng không vội vàng gặng hỏi, chỉ lẳng lặng nhìn em, nghĩ cách để giúp em mở lời.

Tiếng chuông giáo đường ngân vang từng hồi, Kuroo chợt nhớ ra đêm nay đã là đêm Giáng sinh. Ngôi Nhà thờ lớn lung linh xinh đẹp tỏa sáng một góc trời, thánh ca êm dịu ngân vang trong không trung, lôi kéo sự chú ý của Tsukishima. Kuroo mỉm cười, cho xe tấp vào bãi đậu, nắm lấy bàn tay nhỏ của Tsukishima bước vào Thánh đường.

Thánh Lễ diễn ra long trọng, nhưng Kuroo thì đang bận ngắm sao trong mắt Tsukishima, đôi mắt to tròn phản chiếu ánh đèn, lung linh như đang cất giữ triệu vì tinh tú. Em đang lắng nghe vị Linh mục già đứng trên bục nói gì đó về một Đấng Cứu tinh đã xuống trần gian sống kiếp người nghèo hèn, thua kém, thiệt thòi, gánh lấy khổ đau, để mang tình yêu đến cho những người bé mọn, bất hạnh, những người giống như em bây giờ.

Sau khi Thánh lễ kết thúc, mọi người đang lục tục ra về nhưng cả hai vẫn ngồi lại đó. Khuôn viên Nhà thờ dần trở lên vắng lặng, chỉ còn lại Tsukishima và Kuroo. Bàn tay hắn vẫn nắm trọn tay em suốt từ lúc vào đây không rời. Tsukishima chợt nghĩ, nếu Đấng Cứu tinh thực sự hiện hữu, thì trong thế giới của em, đó chính là Kuroo mà không phải ai khác. Giữa bầu không khí tĩnh lặng an lành, đối diện với ánh mắt kiên định của Kuroo, ngắm nhìn gương mặt sắc bén mà nhu hòa của người đàn ông em yêu thương, Tsukishima cảm thấy giống như có một luồng sức mạnh vô hình thôi thúc em nói rõ tâm tư mình.

"... Em ngốc lắm sao?", Tsukishima lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút hờn dỗi.

"Hở?", Kuroo nghệt mặt.

"Em nói, anh Kuroo thấy em ngốc lắm sao? Trẻ con, phiền phức, cái gì cũng không biết, chỉ biết dựa dẫm vào anh? Không như chị Inoue, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang..."

Kuroo cạn lời rồi. Nhóc con đúng là nhóc con. Thật là ngốc quá đi! Nhưng mà ai bảo hắn yêu em cơ chứ? Kuroo đưa tay nhéo cái má đang phụng phịu của Tsukishima, ánh mắt vẫn dịu dàng, nhưng giọng điệu thì nghiêm chỉnh. Bất cứ lúc nào hắn dùng giọng điệu này để nói chuyện, nhóc con đều ngoan ngoãn lắng nghe.

"Sao em lại so sánh mình với Inoue?"

Tsukishima nghiêng đầu: "Sao lại không?"

"Vì em là em, cô ấy là cô ấy. Trẻ con là đặc quyền của Tsukki trước mặt anh. Được Tsukki ỷ lại dựa dẫm là niềm hạnh phúc của chính anh. Người yêu của anh là Tsukishima, không phải Inoue. Dù Tsukki ngốc nghếch hay giỏi giang, anh đều chỉ vì em mà đau lòng. Hơn nữa..."

Kuroo chợt dừng lại, bối rối đưa tay gãi đầu, giọng buồn buồn: "... Hơn nữa, chính anh mới là kẻ luôn sợ bản thân không xứng với em."

Không gian vắng lặng chỉ còn tiếng nhạc êm êm phát ra từ bên trong Nhà thờ. Kuroo hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm, bắt đầu tự khơi lên vết thương lòng mà hắn đã cố chôn chặt suốt thời gian qua. Từng chút từng chút, đem cơn ác mộng đã luôn đeo bám hắn, cùng toàn bộ những yếu đuối, thất bại của chính mình, phơi bày trần trụi trước đôi mắt sáng trong như gương của người thương...

"... Mọi chuyện là vậy đó. Tsukki có thấy anh là một thằng bất tài vô dụng và hèn nhát không?"

Từ bao giờ mà cả giọng nói và bàn tay Kuroo bắt đầu run rẩy. Không biết là đau đớn do vết thương lòng, hay là nỗi lo sợ sẽ bị Tsukishima chán ghét. Kuroo gục đầu vào hõm vai em, tham lam hít lấy mùi cơ thể mà hắn luôn xem như liều thuốc an thần.

Tsukishima im lặng để Kuroo ôm mình thật lâu. Thất vọng, chán ghét gì đó đều không mảy may xuất hiện trong tâm trí em, cảm xúc duy nhất chỉ có đau lòng. Bàn tay nhỏ siết chặt lấy tấm lưng dày rộng, muốn đem người đàn ông này, cùng tất cả những nỗi đau, yếu đuối của hắn khảm vào tâm can mình, cùng nhau gánh vác, cùng nhau vượt qua.

Không gian thinh lặng chợt vang lên tiếng hát, là một bản Thánh ca nào đó, hoặc là lời nhắn nhủ của Thượng đế dành cho đôi tình nhân nhỏ đang lặng lẽ trao nhau hơi ấm nơi góc sân giáo đường.

"Người tôi yêu giữa đoàn trai tráng,

Như cây táo giữa muôn cây rừng.

Được ngồi dưới bóng chàng, tôi thỏa lòng mơ ước,

Và hoa trái của chàng ngọt lịm trong miệng tôi.

Chàng đã đưa tôi vào phòng tiệc, cho tôi uống rượu nồng,

Đã thắng tôi bằng sức mạnh của tình yêu.

Xin cho tôi bánh nho để tôi tìm lại sức,

Cho tôi táo để tôi được bồi dưỡng,

Bởi vì tôi đã mang bệnh tương tư..."

-Trích Sách Diễm ca-

"Ngốc! Sao anh còn ngốc hơn cả em thế?", Tsukishima nghĩ thầm, nhưng không nói ra, chỉ lặng lẽ ghì chặt người đàn ông của em vào lòng, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai hắn:

"Em muốn Kuroo hôn em."

Kuroo nãy giờ vẫn một mực gục đầu vào hõm vai em, né tránh ánh mắt của Tsukishima, sợ thấy em chán ghét, sợ thấy em thất vọng. Hoặc tệ hơn, nếu em cũng cho rằng hắn là một tên hèn nhát thất bại, Kuroo sẽ xem như đó là bản án tử dành cho mình. Hắn sẽ chết, chết trong tay người hắn yêu.

Thế nhưng Tsukishima lại chỉ muốn hắn hôn em.

Kuroo ngẩng mặt lên, mắt đỏ đầy tơ máu do tinh thần quá mệt mỏi, nhìn em, ngơ ngơ ngác ngác.

"Anh Kuroo hôn em đi!", Tsukishima lặp lại mệnh lệnh.

Đại não hắn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ vô thức làm theo lời nhóc con, khẽ khàng đặt lên má em một nụ hôn.

Tsukishima phì cười, đầu nhỏ lắc lắc tỏ ý không hài lòng, lòng bàn tay mềm mại áp vào mặt hắn, ngón trỏ chỉ lên môi mình: "Hôn ở đây cơ!"

Cái mạng già này của hắn bị em nắm trong lòng bàn tay rồi. Kuroo có ảo giác bất cứ lúc nào em cũng có thể kết liễu hắn, mà hắn cũng lấy đó làm mãn nguyện. Tsukishima của hắn, một lời chê trách hắn cũng không thốt ra, một ánh mắt thất vọng cũng không dành cho hắn, thậm chí không có lấy một câu hỏi chất vấn tại sao. Giống như hắn vừa thức dậy từ một cơn ác mộng, nhìn thấy mặt trăng trên cao kia vẫn ở đó, tỏa sáng dịu dàng, bao dung ôm lấy cả một màn đêm tăm tối.

Kuroo nhìn nhóc con đang mỉm cười tinh nghịch, môi hồng hồng hé mở như chờ đợi, hàng mi rủ xuống, mắt nhắm chặt, ngoan ngoãn phó mặc nụ hôn cho kẻ đối diện. Hắn chồm tới, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ, thành kính đặt lên môi em một nụ hôn. Thế nhưng đúng là không ai biết cách làm hắn khổ sở hơn Tsukishima. Ngay lúc hắn tưởng vậy là xong, thì em lại vội vàng ghì chặt hắn lại, tay nhỏ túm lấy cổ áo hắn, đầu lưỡi đỏ hồng liếm nhẹ lên môi Kuroo. Hắn chỉ kịp nghe não mình nổ ầm một tiếng. Nụ hôn sau đó dần trở nên mất khống chế. Kuroo nôn nóng dùng lưỡi cạy mở miệng Tsukishima, tham lam gặm cắn môi em, nuốt hết những tiếng thở, chiếm lấy những ngọt ngào, say mê như đang thưởng thức cao lương mỹ vị. Môi em vẫn mềm mại như thế, thơm ngon như quả mọng, ướt át như cánh hoa buổi sớm mai, khiến bờ môi khô khốc của hắn như tan ra, khiến trái tim hắn nghẹt thở, khiến linh hồn hắn muốn trầm mê suốt một đời.

Chỉ khi Tsukishima chịu không nổi phải vỗ vào ngực Kuroo ra hiệu vì sắp hết dưỡng khí, hắn mới luyến tiếc dừng lại. Nước bọt kéo thành sợi tơ mảnh, Kuroo lè lưỡi liếm một phát lên môi em, tỏ ý vẫn còn thèm thuồng. Tsukishima ban nãy hùng hổ chủ động bao nhiêu, bây giờ đã biết sợ bấy nhiêu. Đúng là năng lực của đàn ông trưởng thành, dễ dàng chuyển bại thành thắng, chuyển thế phòng thủ thành tấn công dễ như trở bàn tay. Em chỉ từng nghe ai đó nói rằng, hai người yêu nhau, nếu trao nhau một nụ hôn ở Nhà thờ thì sẽ được bên nhau vĩnh viễn, nên mới chủ động muốn hôn hắn thật nghiêm túc. Ai mà biết em đã khơi dậy cái máu gì trong người Kuroo?

Kuroo thấy em ngượng ngùng lấy tay xoa miệng, lòng dâng lên một niềm yêu thương không sao đong đếm. Cộng thêm cảm giác thỏa mãn như vừa làm được chuyện xấu ở nơi cấm địa, hắn phấn khích đến mức muốn gào lên cho cả thế giới đều nghe.

Tsukishima mở miệng định trách móc gì đó, nhưng chưa kịp nói đã thấy trời đất đảo lộn. Kuroo bế ngang em lên, bưng ra xe, vừa đi vừa hôn chùn chụt lên mặt cậu nhóc. Tsukishima vô phương chống cự, bàn tay chỉ có thể cật lực đẩy cằm Kuroo ra xa khỏi mặt mình, miệng la lên oai oái:

"Kuroo!!!"

"Ơi?"

"Đừng hôn nữa! Về cạo râu đã! Râu châm em đau!!!"

Dưới trời đêm thanh vắng tuyết bay lả tả, tiếng Kuroo cười vang hòa vào tiếng chuông giáo đường. Ôm Tsukishima trong tay, hắn thấy mình giàu có hơn cả Pharaoh của Ai Cập cổ đại, khôn ngoan hơn Vua Solomon của Vương quốc Israel, hạnh phúc hơn Hoàng Tử Bé trên tinh cầu B612 cùng với bông hoa hồng độc nhất của cậu. Dù cho sau này giông bão có kéo đến, chỉ cần em vẫn ở đây, Kuroo Tetsurou sẽ không bao giờ gục ngã. Người duy nhất có thể đánh bại hắn chỉ có thể là em, là Tsukishima Kei mà thôi.

-

Tác giả:  

Thêm một chút ngọt ngào nhẹ nhàng trước khi bước vào giai đoạn cao trào nha mọi người.

Cảm ơn nhận xét của mọi người nhiều lắm. Thỉnh thoảng mình không biết rep thế nào nên chỉ im lặng, nhưng thực sự là mình vui đến mức cứ đọc đi đọc lại bình luận của mọi người mãi thôi ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com