Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1 (H): Thuộc về anh

Người yêu nhỏ của Kuroo đã qua tuổi mười sáu rồi.

Nhóc con vừa dễ thương vừa đẹp trai, vừa ranh mãnh vừa ngây thơ, vừa ngoan ngoãn vừa hư hỏng, khiến ruột gan hắn nhộn nhạo như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò qua bò lại bên trong.

Nhóc con nằm trong lòng, ngửa mặt nhìn hắn, mắt lườm lườm vì ban nãy mới bị trêu cho một trận. Được hôm lấy hết can đảm chủ động đòi hôn, vậy mà bị lão già như hắn cự tuyệt, Tsukishima vừa giận vừa thẹn, quyết định tặng cho lão già nhà em một vết cắn rõ mạnh trên môi.

"Lão già" Kuroo ôm cái môi bầm tím, cười hề hề như thể người bị cắn không phải mình. Tsukishima lúc nào cũng dễ thương, nhưng lúc dỗi là đáng yêu nhất. Mùa thu mát mẻ, nhóc con mấy hôm nay ăn ngon ngủ say nên mặt mũi phúng phính, gò má hồng hồng, lúc nhe răng trợn mắt không hề có lực sát thương, chỉ như một động vật nhỏ mềm mềm thích xù lông vậy.

Kuroo 'chụt' một phát hôn lên cái môi đang dẩu ra. Nhóc con nghiện dâu tây, siêu thị có kem đánh răng mùi dâu tây thì nhất quyết không chịu mua mùi bạc hà. Thế cho nên mỗi lần hôn em, Kuroo luôn bị cái mùi vị trẻ con này làm cho nảy sinh chút cảm giác tội lỗi.

Tsukishima vẫn còn giận, cong đầu gối thụi một phát lên bụng Kuroo. Nhưng vì mềm lòng mà động tác không mạnh, vừa co chân lên đã bị hắn nhanh nhẹn nắm lấy mắt cá khống chế cử động. Kuroo chỉ hành động theo phản xạ, bắt lấy chân em giơ lên cao không cho nhúc nhích. Tsukishima đang mặc quần đùi, ống quần hơi rộng, lúc giơ lên thì cảnh xuân lập tức lộ ra hết trước mặt Kuroo.

Đùi trong non mềm trắng trẻo, chiếc quần tam giác nhỏ trắng tinh lấp ló ẩn hiện, và mắt cá chân của nhóc con thì mát mịn như đậu hủ trong lòng bàn tay hắn.

"Đậu hủ" chợt nhúc nhích, hết co lại duỗi, căng thẳng đến mức lông tơ muốn dựng ngược hết cả lên. Kuroo một tay vẫn nắm chặt cổ chân Tsukishima, một tay luồn vào vén áo thun của nhóc con lên quá ngực. Bụng nhỏ eo thon, do mới ăn một bữa no nê mà hơi nhô nhô lên tròn tròn, lỗ rốn hẹp dài sâu hoắm, và cả hai điểm hồng hồng phập phồng theo từng nhịp thở, tất cả đều dễ thương đến mức khiến dây thần kinh Kuroo đứt phựt. Cả người hắn chồm xuống, dùng môi mình cảm nhận xúc giác mềm mại nơi nửa thân trên của Tsukishima, tham lam hít hà mùi sữa tắm thơm tho của thiếu niên. Hắn thở hổn hển, hơi nóng hầm hập phả lên da thịt, hun cả người Tsukishima run rẩy đỏ lựng.

Kuroo không dám ngước lên nhìn, hắn vừa hôn, vừa cố gắng tự phân tán suy nghĩ của mình. Chỉ cần tưởng tượng ra gương mặt của Tsukishima, hắn sợ mình sẽ không chịu nổi mà trở nên thô bạo.

"Kei... bé cưng... nếu em không muốn thì hãy đẩy anh ra ngay, biết không?"

Hắn vừa nói, vừa luồn một tay xuống dưới, bắt đầu thao tác lột trần trụi nhóc con dưới thân. Khi trên người chỉ còn lại độc chiếc quần tam giác nhỏ, Tsukishima run rẩy, cắn răng nấc nhẹ một tiếng. Trái tim và cơ thể em khao khát người đàn ông này đến điên cuồng, nhưng đại não lại không tránh khỏi việc bị những ký ức kinh khủng kia lướt qua. Nếu Kuroo đang cố phân tán suy nghĩ để không làm ra hành động gì mất khống chế đối với nhóc con, thì Tsukishima cũng đang cố xua đuổi những ký ức kia ra khỏi đầu óc mình để không khiến người đàn ông của em phải thất vọng.

Nhưng tiếng nấc rất khẽ đó của em đã lọt được vào tai Kuroo. Hắn ngừng động tác, dục vọng khiến hắn khổ sở hít thở, ánh mắt đỏ ngầu, mồ hôi lấm tấm giữa trời thu mát lạnh. Kuroo nhìn nhóc con của hắn một tay run rẩy che đi đôi mắt mình, một tay thì căng thẳng bấu chặt xuống chiếu tatami. Hắn đau lòng gỡ tay em ra, nhìn thấy hốc mắt người yêu nhỏ đỏ lên, môi bị cắn chặt đến mức để lại dấu răng. Ngón cái hắn nhẹ nhàng lau đi hàng lông mi nhạt màu ướt sũng, rồi lại cẩn thận xoa xoa mấy vết đỏ trên môi Tsukishima. Dục vọng vẫn sôi sục bên trong, nhưng trái tim thì không hề sung sướng mà lại khổ sở trăm bề.

"Anh xin lỗi.. anh làm em sợ hả?" Kuroo vuốt ve gò má nhóc con, rồi lại luồn tay vào mấy sợ tóc vàng mềm mại. Hắn có thể cắn răng tạm nén xuống dục vọng, nhưng không thể ngăn mình ngưng chạm vào Tsukishima như một tên nghiện.

Nước mắt em khiến lòng hắn mặn đắng như hạt muối nơi vành ly, tiếng nấc em khiến trái tim hắn chua chát như vị của miếng chanh nơi đầu lưỡi, nhưng thân thể và sự ngoan ngoãn của em lại thơm tho và ngon lành như ngụm rượu Mexico nồng độ hơn 40. Nhóc con hệt như một shot tequila nhỏ, càng nếm càng nghiện, biết sẽ say khướt nhưng vẫn không thể ngừng uống.

"Em không sao... Em xin lỗi... anh tiếp tục đi."

Tsukishima lắc lắc đầu. Em ghét cách mà cơ thể mình phản ứng với hành động âu yếm của Kuroo. Em muốn thoải mái dâng chính mình lên cho hắn, một cách trọn vẹn nhất, vì cảm nhận được hạnh phúc của hắn cũng sẽ khiến cho lòng em hân hoan.

Cánh tay em vòng qua cần cổ Kuroo, kéo hắn lại gần, miệng nhỏ thủ thỉ:

"Em... em đi khám rồi, bác sĩ nói em không mắc bệnh gì cả, có thể quan hệ tình dục bình thường."

Kuroo ngẩn người, mất hơn chục giây để tiêu thụ câu nói vừa rồi của Tsukishima. Nhóc con ngốc nhất thế giới, vì từ nhỏ đã luôn bị chê 'bẩn' mà lén lút tự đi khám sao? Lúc bước vào bệnh viện, liệu em đã mang theo tâm tình gì vậy? Nhóc con của hắn, hắn đã phải nói bao nhiêu lần rằng em sạch sẽ nhất trên đời, tại sao em không tin? Tại sao em lại cứ phải làm hắn đau lòng như vậy? Tại sao hắn lại vô tâm không nghĩ tới những nỗi lo sợ thầm kín đó của em? Liệu hắn phải nói bao nhiêu lần rằng em là niềm kiêu hãnh của hắn, mới xóa được hết toàn bộ tự ti cùng bóng ma quá khứ trong lòng nhóc con đây?

Tsukishima chưa khóc, nhưng Kuroo thì đã rơi nước mắt tự khi nào. Nước mắt hắn rơi lên má em, nóng hổi. Nhóc con ngơ ngơ ngác ngác, còn nghĩ là Kuroo khóc vì mừng nên đưa tay xoa xoa đầu hắn, nói một câu rằng:

"Từ giờ, dù cho em có bảo dừng, thì Tetsu cũng đừng dừng lại nhé!"

Ngốc. Ngốc quá đi. Bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Bản thân sắp bị ăn sạch sẽ còn đi lo đối phương ăn không ngon miệng. Cũng may là nhóc con gặp được hắn, nếu rơi vào tay người khác khác khéo đến mảnh vụn xương cũng chả còn.

Nhưng mà Kuroo không biết rằng Tsukishima chỉ ngốc với mình hắn thôi.

Kuroo chùi chùi nước mắt, xong xuôi mới luồn hai tay bế bổng Tsukishima lên trở vào phòng ngủ. Chiếu tatami tuy mát mẻ nhưng không thích hợp để vận động mạnh, dễ để lại vệt hằn đỏ hoặc tệ hơn là làm trầy xước Tsukishima của hắn. Chăn ấm nệm êm vẫn hơn.

Được sự cho phép của Tsukishima, cũng như nóng lòng muốn chứng minh cho nhóc con thấy hắn yêu em nhiều bao nhiêu, Kuroo quyết tâm không nhẫn nhịn nữa. Hắn cúi xuống, trải dài nụ hôn của mình lên khắp thân thể thiếu niên. Mỗi nơi hắn đi qua đều đánh dấu lãnh thổ bằng vết tích của mình, vừa tham lam bá đạo, vừa sùng bái nâng niu.

Nụ hôn của Kuroo trượt xuống bụng dưới, đầu lưỡi hắn khuấy đảo một vòng quanh rốn, khiến Tsukishima nhột nhạt nổi da gà, cả người nóng lên, cong lại, đỏ lựng như con tôm bị luộc chín. Em há miệng thở dốc khi mảnh vải cuối cùng che đi bộ phận riêng tư nhất cũng bị vứt xuống chân giường. Cả người bây giờ đều trần trụi, như cá nằm trên thớt mặc người xử lý. Điện đuốc trong phòng vẫn sáng choang, từng biểu cảm si mê của Kuroo đều lọt hết vào mắt Tsukishima, khiến em không uống đã say, trong lòng cũng bất giác dâng lên một niềm tự hào không thể lý giải.

Bất thình lình, giữa lúc Tsukishima đang ngẩn ngơ, Kuroo cúi xuống, ngậm lấy vật nhỏ giữa hai chân em khiến nhóc con hốt hoảng hét lên.

"Đừng anh! Bẩn lắm..."

Hai tay Tsukishima dùng sức lôi bằng được Kuroo ra. Một tiếng 'chụt' vang lên do vật nhỏ bị kéo bật ra khỏi khoang miệng, nhóc con đỏ mặt tía tai, bắt đầu lắp ba lắp bắp:

"Đừng... bẩn..."

"Không bẩn! Không bẩn chút nào!"

Kuroo chồm lên hôn một phát lên chóp mũi Tsukishima để trấn an, sau đó lại cúi xuống tiếp tục công việc dang dở. Âm thanh mút mát chóp chép quẩn quanh khiến em cảm thấy tai mình ù lên. Khoang miệng ẩm ướt và ấm nóng, đầu lưỡi xảo quyệt lướt qua lỗ nhỏ đang rỉ nước, một luồng điện từ bụng dưới xông thẳng lên đỉnh đầu rồi lan ra khắp tứ chi. Cơ thể Tsukishima run lên bần bật, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì cảm giác sung sướng kỳ lạ mà trước giờ em chưa từng được trải qua. Tsukishima chưa bao giờ được trải nghiệm loại cảm xúc này trong lúc quan hệ tình dục. Những gã kia chỉ chăm chăm thúc vào thân thể em, cắn xé da thịt em, ngoại trừ sợ hãi cùng đau đớn, em chưa bao giờ biết tình dục lại có thể đem lại hạnh phúc cùng khoái cảm như bây giờ.

Khoái cảm dồn dập như sóng vỗ vào bờ, quật tơi bời nhóc con lần đầu được nếm trải. Tsukishima nắm chặt tóc Kuroo, hốt hoảng hét lên một tiếng trước khi bắn hết vào trong miệng hắn. Sau khi mọi thứ qua đi, em như mới nhớ sực ra điều gì, vội vã ngồi bật dậy, hai tay nâng mặt người đàn ông của em lên, mắt trợn tròn nhìn hắn đang híp mắt cười hạnh phúc.

"Anh... anh..."

"Anh nuốt hết rồi! Tsukishima thật là ngon..." Kuroo nói xong còn làm bộ dáng lưu manh liếm mép như thể vẫn thèm thuồng vậy.

Tsukishima chỉ nghe não mình nổ 'bùm' một tiếng. Lượng thông tin này quá lớn, em không thể tiếp thu nổi, chỉ có thể há hốc mồm nhìn Kuroo trân trân.

Kuroo yêu thương hôn lên gương mặt ngơ ngác của người yêu nhỏ, lại đẩy em nằm xuống giường, nhân lúc ba hồn chín vía Tsukishima còn chưa quay về đã đem đôi chân thon dài của em mà gác lên hông mình.

Tsukishima giật mình khi thấy có thứ gì đó thô ráp đang lượn vòng trước miệng huyệt. Nhận ra đó là ngón tay của Kuroo, nhóc con nhanh chóng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, gương mặt lập tức trắng bệch.

Kuroo như súng đã lên nòng, bây giờ bắt hắn dừng thì khác nào cực hình tra tấn. Thế nhưng hắn vẫn cẩn thận quan sát sắc mặt Tsukishima, thấy nhóc con sợ hãi thì đã nghĩ đến việc đành phải dừng lại. Nhưng Tsukishima không cho phép điều đó xảy ra, sợ Kuroo rời đi bèn vội vã vòng hai tay mình lên cần cổ hắn, lắc đầu ý bảo mình không sao.

Kuroo nhìn khóe mắt người yêu phiếm hồng, mặt mũi trắng bệch vì sợ, môi cắn chặt mà vẫn cố lấy lòng mình thì khổ sở vô cùng.

"Hay là... thôi nhé? Lần sau lại tiếp tục vậy?"

Hắn hôn hôn lên mặt Tsukishima, trong giọng nói mang theo hơi thở nặng nhọc vì phải nhẫn nhịn đến trướng đau. Tsukishima vẫn nhất quyết không buông hắn ra, ánh mắt kiên định nhìn Kuroo, cắn răng không nói không rằng, ý muốn hắn tiếp tục.

Một ngón tay của Kuroo đã thành công thâm nhập vào bên trong, mang theo gel bôi trơn mát lạnh. Động tác của hắn vô cùng chậm chạp, sợ Tsukishima cắn nát môi mình nên tay kia cho vào miệng nhóc con, để em cắn lên mấy ngón tay hắn. Rõ ràng là hắn có ý tốt, nhưng lại vô tình tạo nên hình ảnh cực kỳ dâm mỹ. Tsukishima không thể khép miệng, nước bọt mất khống chế mà rơi ra ngoài, cộng hưởng với âm thanh nức nở của nhóc con cùng tiếng nước lép nhép ám muội, khiến Kuroo cảm thấy không khác nào vừa uống một liều kích dục cực mạnh.

Hai ngón, rồi ba ngón. Huyệt nhỏ ấm nóng dần trở nên mềm mại, vì bị kích thích mà tiết ra dịch ruột làm ướt sũng bàn tay Kuroo, như thể đang nói với hắn rằng nó đã sẵn sàng nghênh đón một vật lớn hơn.

Tsukishima nhận thấy mấy ngón tay của Kuroo đang rời đi, thay vào đó là một vật thể nóng hổi đang đặt trước miệng huyệt ướt át. Da đầu em run lên vì biết đó là thứ gì. Kuroo cúi thấp xuống, thì thào một tiếng bên tai nhóc con:

"Anh vào đây."

Hắn nói rồi nhanh chóng ngậm lấy đôi môi đang há to của Tsukishima, nuốt hết toàn bộ tiếng hét cùng tiếng nấc của nhóc con. Miệng huyệt tuy đã được nới lỏng, nhưng thứ kia vẫn quá lớn so với nơi nhỏ bé như vậy. Cơ hoành phản đối kịch liệt, theo phản xạ muốn đẩy dị vật hung tợn kia ra ngoài, vô hình trung lại như thể đang ve vuốt lấy lòng.

Kuroo mới vào được một phần ba đã cảm thấy tê dại cả người. Hắn phải cắn môi mình để tỉnh táo hơn, động tác chậm chạp chờ Tsukishima thích nghi dần dần, nếu không thì nhóc con sẽ không chịu nổi.

"Kei, thả lỏng... nếu không sẽ đau..."

Tsukishima khổ sở tận lực thả lỏng, mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng nhưng quả thực vẫn đau quá. Em không oán trách Kuroo, em biết hắn cũng đang nhẫn nhịn chịu đau như em. Những lần trước bị cưỡng hiếp, không một ai dịu dàng với em được bằng một phần mười thế này. Bọn chúng chỉ biết thỏa mãn chính mình, vừa tiến vào đã lập tức đâm rút, thô bạo xé rách. Không ai hôn em, nói với em rằng phải thả lỏng, nếu không sẽ đau.

Mất ba phút trôi qua, miệng nhỏ bên dưới của Tsukishima mới dần dần thích nghi được một chút. Nhận thấy có thể tiếp tục, em mím môi gật nhẹ đầu ra hiệu cho Kuroo. Chỉ chờ có vậy, Kuroo như lính trận nhận được lệnh tấn công, hắn đẩy hông, đem toàn bộ mình chôn sâu vào thân thể thiếu niên.

Tsukishima khóc nấc lên, không rõ vì đau, hay vì hương vị tình yêu lần đầu được nếm trải.

Một giọt nước cũng trượt ra khỏi hốc mắt Kuroo, chẳng rõ vì đau lòng, hay vì niềm hạnh phúc đè nén bao lâu cuối cùng cũng đạt được.

Bên trong Tsukishima chật hẹp, ấm nóng và ướt át, khiến người đàn ông bị cấm dục suốt bao lâu qua gần như phát điên lên vì sung sướng. Kuroo sục sạo khắp ngõ ngách, muốn tìm cho bằng được điểm mẫn cảm trên tuyến tiền liệt của nhóc con. Khi hung khí của hắn sượt qua một điểm gồ nho nhỏ nhẵn và mềm, thân thể Tsukishima hốt hoảng run lên, lập tức bắn ra trong sự ngỡ ngàng của chính nhóc con.

Kuroo không giấu được nụ cười. Nhóc con cũng quá mẫn cảm rồi! Tsukishima sau khi bắn ra lần thứ hai thì cả người rũ rượi nằm trong lòng hắn, ánh mắt thất thần. Kuroo nâng đôi chân đã sớm xụi lơ của Tsukishima lên, kẹp chặt vào hông mình, tìm một tư thế thuận tiện nhất, tiếp tục tiến công.

Do vừa bắn xong, mỗi một giác quan trên thân thể Tsukishima đều mẫn cảm vô cùng. Em nhận thức rõ mồn một thứ kia của Kuroo đang hung dữ đè ép lên tuyến tiền liệt bên trong trực tràng của mình, liên tục cọ xát trên điểm G, khiến cậu bé của Tsukishima đang nằm im cũng phải tiếp tục ngẩng đầu dậy một lần nữa. Khoái cảm như mưa rền sấm giật, theo từng cú thúc ra vào liên tục của Kuroo mà nhấn chìm Tsukishima trong dục vọng, nước mắt sinh lý cùng nước bọt không thể khống chế mà rơi ra ngoài, thấm ướt ga giường. Tsukishima bắt đầu khóc lóc van xin, đứt quãng rên rỉ:

"T-Tetsu... anh chậm... hu hu... anh chậm một chút!"

"Kei... anh yêu em... Anh yêu em!"

Kuroo cũng như thể trở thành một kẻ không còn lý trí. Gương mặt xinh đẹp đang đê mê vì khoái cảm của nhóc con, bên trong cắn chặt hắn không buông, mỗi lần rút ra đều bị mút trở lại, âm thanh lép nhép do va chạm hòa cùng tiếng em khóc đến lạc giọng, tất cả đều biến Kuroo thành một con mãnh thú ác liệt.

"Anh... đồ khốn... ư... hu hu... không được... không chịu nổi..."

Tsukishima khóc đến mức rối tinh rối mù, lắc đầu nguầy nguậy, nói năng lung tung, móng tay để lại mười vết xước trên tấm lưng trần đầy mồ hôi của Kuroo. Em không chịu nổi, mức độ khoái cảm quá lớn và dường như không có dấu hiệu dừng lại khiến em hốt hoảng, cảm giác mình sẽ bị nhấn chìm, sẽ chết ngay trên chiếc giường này.

Những cú thúc ngày càng mạnh và nhanh hơn, tuyến tiền liệt của Tsukishima bị cọ đến tê dại, em dần không mắng nổi nữa mà chuyển sang những âm thanh ư a vô nghĩa. Kuroo bắt đầu chạy nước rút, hắn cũng sắp đạt đến đỉnh điểm, muốn đem toàn bộ rót vào thân thể thiếu niên, muốn em phải mang trong mình thứ của hắn.

Nhưng Kuroo trong cơn khoái cảm ngập đầu vẫn lo sợ Tsukishima bị bắn vào bên trong sẽ đau bụng. Ngay khi sắp ra, hắn vội vã muốn rút lui, định sẽ bắn bên ngoài. Nhưng nhóc con dường như cảm nhận được điều đó, hai chân em kẹp chặt quanh hông Kuroo, không cho hắn nhúc nhích, cánh tay vòng qua cổ, môi kề sát vào tai hắn, thì thầm một câu:

"Bên trong em... bắn vào bên trong em..."

Kuroo gầm lên một tiếng, không nhịn nổi mà đem toàn bộ tinh hoa rót vào bên trong thân thể Tsukishima. Tinh dịch nóng hổi, vì nhịn lâu ngày mà liên tục bắn không ngừng. Tsukishima hét cũng không hét nổi nữa, chỉ nấc lên một tiếng, xuất ra lần thứ ba rồi nhắm nghiền mắt xụi lơ.

Kuroo nằm dài phủ phục trên người nhóc con của hắn, dư vị khoái cảm kéo dài chưa từng thấy. Sau khi hồi thần mới lồm cồm ngồi dậy, nhìn Tsukishima rũ rượi tả tơi nằm trên giường, khắp người đều là dấu vết bị hắn yêu thương, bên dưới hơi thảm, miệng huyệt mấp máy chưa thể đóng lại, dịch trắng chảy ra không ngừng, mồ hôi và tinh dịch ướt đẫm ga giường trắng tinh.

Hắn đưa tay kiểm tra lỗ nhỏ, nhận thấy em không bị thương thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Kuroo còn chưa thỏa mãn, hắn mới bắn có một lần, bên dưới lại rục rịch muốn ngóc đầu dậy, nhưng nhóc con thì hôm nay bị hắn ép ra ba lần rồi, còn muốn nữa sợ là không chịu nổi.

Kuroo cẩn thận ôm Tsukishima vào toilet tắm rửa. Nước ấm vỗ về em dễ chịu, hoặc vì hành động của Kuroo quá đỗi dịu dàng mà khiến cho Tsukishima nhanh chóng ngáy khò khò. Hình như trong suốt quá trình lau chùi, nhóc con dù say ngủ vẫn luôn cau mày chửi rủa hắn là đồ khốn. Kuroo chậc lưỡi cười khổ, đem nhóc con quấn chặt trong chăn nệm mới thay sạch sẽ rồi mới nhẹ nhàng chui vào toilet tự xử thêm lần nữa. Xong xuôi mới trở về giường, ôm Tsukishima trong lòng, yêu thương hôn lên mấy vệt đỏ trên cổ nhóc con, tay xoa xoa khóe mắt đỏ ửng, vén tóc vén tai nựng tới nựng lui một hồi, cho đến khi em bị quấy nhiễu mà cau mày sắp tỉnh giấc, hắn mới luyến tiếc thu tay về, dùng ánh mắt mà gom hết hình ảnh yêu thương của nhóc con vào lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Bé yêu, cuối cùng cũng thuộc về anh rồi!"

-

Tác giả:

- Viết H vã mồ hôi là có thật.

- Vẫn còn một ngoại truyện nữa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com