Ngoại truyện 2: Viên mãn.
Tiếng động cơ xe đỗ lại trước cánh cổng đầy hoa asagao xanh biếc, Tsukishima chẳng kịp buông tập bút xuống bàn đã vội vã xỏ dép chạy ra mở cửa đón. Người đàn ông của em đã trở về nhà sau mấy ngày rong ruổi bên ngoài vì công việc mới.
Đây là lần đầu tiên em phải xa Kuroo lâu đến vậy. Trước đây, mỗi ngày hai người chỉ xa nhau vài tiếng, đêm đến em đều được hắn ôm vào giấc ngủ. Bây giờ, vì công việc mới, lần đầu tiên trong đời, suốt bốn ngày ba đêm liền, nhóc con phải ôm khủng long bằng bông đi ngủ một mình.
Kuroo cũng nhớ em lắm, đêm nào cũng gọi video chỉ để nhìn nhóc con say giấc rồi mới an tâm đi ngủ. Mặc dù Tsukishima luôn miệng nói với hắn rằng em ở nhà một mình không sao, trấn an hắn rằng mỗi ngày em đều ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, nhìn hắn mếu máo trong điện thoại còn mắng hắn gà mẹ, nhưng Kuroo biết là nhóc con chỉ đang mạnh miệng mà thôi. Kuroo chỉ cần quan sát cách em nói chuyện, nghe giọng điệu em, nhìn ánh mắt em, hắn cũng biết là nhóc con của hắn đang mong mỏi biết bao.
Đêm trước, Tsukishima sau khi ngủ thiếp đi vẫn luôn miệng gọi tên hắn. Nhóc con chỉ lúc tỉnh mới cứng miệng, lúc ngủ rồi thì lại nhỏ giọng thút thít bảo hắn mau mau về đi.
Kuroo thừa nhận Tsukishima giỏi nhất là khiến hắn đau lòng, cứ như thể một chàng nghệ sĩ thất tình.
"Chàng nghệ sĩ thất tình" Kuroo sau khi chứng kiến người yêu nhỏ cuộn tròn ngủ một mình trên chiếc giường rộng lớn trống trải, trong vô thức chỉ gọi tên hắn thì hôm sau bèn tức tốc thu xếp gọn gàng công việc. Chuyện ba ngày hắn đem giải quyết hết trong vòng một ngày, sau đó gấp rút lên đường quay trở về Tokyo, nơi có ngôi nhà xinh xắn trồng thật nhiều cây, và có cả một nhóc con bướng bỉnh đang ngóng trông mình nữa.
Guốc mộc geta lộc cộc giẫm trên nền sân phủ tuyết. Kuroo vừa mở cửa bước ra khỏi xe đã lập tức dang hai tay ôm lấy nhóc con đang chồm tới như thể muốn treo cả cơ thể lên người mình. Tóc mềm nhạt như màu nắng xuân. Sữa tắm thơm như khu vườn mùa hạ. Đồng tử vàng ruộm như muốn gom hết cả mùa thu. Và tuyết mùa đông đang tan chảy trên bờ môi ẩm ướt của em.
Bốn ngày. Vỏn vẹn bốn ngày thôi nhưng Tsukishima cảm nhận rõ rệt người đàn ông của em đã trải qua không biết bao nhiêu bôn ba. Gương mặt điển trai làm em phát nghiện nay nhuốm màu phong trần mỏi mệt. Đôi mắt sắc bén bị quầng thâm che lấp đi vẻ tinh anh. Cánh tay săn chắc lộ ra ngoài bị cháy nắng hãy còn đỏ ửng. Và chiếc cằm đẹp như tạc tượng thì lún phún mấy sợ râu.
Bàn tay Kuroo đặt trên gò má mềm mềm, giữ em trong một nụ hôn thương nhớ dịu dàng.
Nụ hôn vừa dứt, bàn tay mát lạnh của Tsukishima đau lòng mân mê gương mặt hắn, mím môi lẳng lặng nhìn không nói năng.
Kuroo mân mê mấy ngón tay lạnh lẽo của nhóc con, tầm mắt lập tức chuyển xuống nhìn mười ngón chân em trơ trọi giữa tiết trời cuối năm mà khẽ cau mày:
"Thế mà bảo ổn? Anh mà không về thì em không biết mang tất giữ ấm chân luôn nhỉ?"
Tsukishima vẫn nhìn hắn đăm đăm không đáp lời.
"Em nhớ tôi đến mức quên cả cách giao tiếp rồi hửm, bé cưng?" Kuroo đưa mặt lại gần, thấp giọng cợt nhả.
Tsukishima muốn hỏi nhiều lắm. Hỏi Kuroo sao lại về sớm mà không báo trước, hại em chưa kịp chuẩn bị cho hắn một bữa cơm nhà. Hỏi công việc mới của hắn ở Hiệp hội bóng chuyền có vất vả lắm không, đồng nghiệp có dễ chịu không? Hỏi Kuroo sau này liệu có phải thường xuyên đi lâu như vậy nữa hay chỉ lần này thôi? Hỏi hắn lần này đi lâu như vậy, có nhớ em nhiều không?
Nhưng Tsukishima làm sao có thể nói ra mấy lời đó? Miệng nhỏ mím lại một hồi, lại chỉ buông một câu trách móc: "Về sớm mà không chịu báo trước. Cho anh nhịn đói."
-
Miệng nói vậy, nhưng trong lúc Kuroo đi tắm rửa, Tsukishima cũng kịp hâm nóng cơm, áp chảo hai miếng cá thu, nấu một bát canh miso nóng hổi, cũng không quên lấy ra hai đôi tất, một đôi em tự mang, một đôi để lên xấp quần áo sạch sẽ đặt trước cửa nhà tắm.
Kuroo ngâm mình trong bồn nước nóng, mặc vào một bộ quần áo mới giặt thơm tho, nhìn bàn cơm hãy còn bốc khói nghi ngút mà chân thực cảm thấy Tsukishima chính là của Trời ban. Hắn che giấu cơn xúc động của mình bằng cách cắm đầu ăn lấy ăn để như thể trước mắt là sơn hào hải vị. Vừa ăn vừa không quên kể lại tường tận hành trình mấy ngày qua với nhóc con.
Nói rằng công việc mới do Bokuto giới thiệu lương bổng tuy trước mắt không bằng công việc cũ nhưng lại cực kỳ phù hợp với sở thích của hắn, cũng không phải thường xuyên đi công tác, còn được chủ động về thời gian.
Tsukishima nghe đến đây, gương mặt lo lắng suốt từ nãy đến giờ mới lặng lẽ giãn ra. Kuroo quan sát nhất cử nhất động của nhóc con, biết cụ non nhà mình đã an tâm thì cũng mỉm cười vui vẻ.
Mà Tsukishima sau khi không còn muộn phiền gì nữa thì lại bắt đầu bật chế độ ngang ngược. Còn gã si tình Kuroo thì lại xem cái chế độ ngang ngược đó của nhóc con nhà mình là dễ thương nhất rồi mặc sức dung túng. Ví dụ như bây giờ, Tsukishima đang yên đang lành không muốn lại muốn đi chế giễu Kuroo rằng hắn bắt đầu có dấu hiệu tuổi tác rồi, bôn ba có mấy ngày mà đuối cứ như thể lão trung niên lao lực. Kuroo sau đó liền thừa nhận bản thân lao lực thật, nhưng không phải vì công việc mà là vì buổi tối bị "thiếu hơi" nhóc con của mình. Tsukishima nghe vậy thì hai tai nhanh chóng đỏ lựng, mím môi mắng hắn là đồ biến thái. Kuroo chỉ chờ có thế liền vội bế thốc em lên giường, cho nhóc con láu cá biết thế nào mới đích thực là biến thái.
Sinh ra trước những mười năm để làm gì? Là để có thể dễ dàng đưa nhóc con vào tròng, trả thù việc em hại hắn suốt ngày xoay mòng mòng trong tình yêu. Ban ngày ban mặt, áo cardigan len khoác ngoài, rồi quần kaki và áo thun của thiếu niên lần lượt bị vứt xuống chân giường. Đến cuối cùng, ngay cả đôi tất vừa mới xỏ vào cũng chịu chung số phận. Tsukishima nghiến răng mắng một tiếng yếu ớt, Kuroo dịu dàng hôn em, mà động tác cũng chẳng hề chậm lại.
-
Buổi chiều. Lại một buổi chiều Tokyo mùa Đông lạnh lẽo khác Kuroo nắm tay đưa Tsukishima đi Trung tâm thương mại. Lần đầu hắn đưa em đến nơi này cũng là vào một buổi chiều mùa đông cận kề Giáng sinh như thế.
Kuroo vẫn quấn Tsukishima kín mít như chim cánh cụt, vẫn thích nắm tay em không rời, nhưng nhóc con bây giờ đã khác nhóc con trước đây nhiều lắm. Tsukishima không còn lạ lẫm với xung quanh, cũng không còn sợ chốn đông người mà e dè đi sau lưng hắn nữa. Kuroo đẩy giỏ hàng đi sát phía sau, lặng lẽ nhìn bóng dáng em đi đằng trước, lựa đầy một xe, sắm sửa cho cuối năm và cho chuyến đi chơi sắp tới của hai người cùng Bokuto và Akaashi.
Dịp cuối năm, Trung tâm thương mại càng về tối càng trở nên đông đúc. Tsukishima muốn nhanh chóng rời khỏi đây vì em không thích những nơi quá náo nhiệt. Khi Kuroo đang xếp hàng đợi đến lượt tính tiền, Tsukishima nói rằng em sẽ ra hàng ghế chờ ngồi đợi. Nhìn lớp người đang xếp hàng dài trước quầy thanh toán, chẳng biết phải đợi đến bao giờ nên Kuroo bèn gật đầu đồng ý.
Trên tay là hộp bánh kem dâu tây nho nhỏ màu trắng thắt nơ đỏ Kuroo vừa mua cho em, Tsukishima đeo earphone, ở một góc yên tĩnh ngồi đợi.
Chưa được bao lâu, trong tầm mắt liền xuất hiện một đôi giày cao gót mũi nhọn thường thấy của mấy nàng nhân viên văn phòng. Người đến dường như không hề có ý định rời đi ngay, vẫn đứng đó không nhúc nhích cho tới khi Tsukishima phải ngẩng đầu nhìn lên.
Inoue đã nhìn thấy Kuroo và Tsukishima từ sớm. Cô muốn tiến đến nhưng không dám, cứ thế lưỡng lự mãi cho đến khi nhìn thấy hai người tách ra.
Tsukishima nhận ra Inoue thì lập tức sa sầm nét mặt đồng thời nâng cao cảnh giác. Em có ác cảm với người phụ nữ này, dường như khi mỗi khi cô ta xuất hiện thì đều sẽ chẳng có chuyện gì vui vẻ. Thấy Inoue vẫn đứng đó, Tsukishima dợm đứng dậy muốn rời đi thì lập tức bị giữ lại. Sức phụ nữ không thể nào sánh được với nhóc con đang độ tuổi thanh thiếu niên, Tsukishima vốn dĩ có thể dễ dàng giật tay ra nhưng em đã không làm như thế, vì bàn tay của Inoue giữ lấy tay em đang không ngừng run rẩy.
Tsukishima ngạc nhiên nhìn cô. Inoue vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng ánh nhìn thì không còn vẻ tự mãn như ngày xưa nữa. Dường như có rất nhiều điều muốn nói, Inoue mấp máy miệng một hồi vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu.
Còn chưa định hình được câu chữ thì bàn tay của cô đang nắm chặt Tsukishima bị một lực không nặng không nhẹ nhưng rất dứt khoát tách ra. Kuroo bước tới, lập tức đẩy nhóc con ra che chắn phía sau lưng mình. Nhìn thấy Kuroo đối diện mình bằng một vẻ mặt âm u đáng sợ, cõi lòng Inoue bất chợt lạnh lẽo, cũng bất chợt bình tâm trở lại.
"Cô muốn gì?" Kuroo hỏi, đồng tử quắc lên như thể chỉ cần nhận được một câu trả lời không vừa ý là hắn sẽ lập tức cho Inoue thấy được địa ngục vậy.
Cô trợ lý cũ nhìn hắn, cảm thấy hơi ấm ức. Inoue có quyền giận dữ vì bị Kuroo ghét bỏ đến mức như vậy không? Dường như cô cũng chưa từng làm chuyện gì gây hại đến hắn cả. Người duy nhất cô từng có lỗi là cậu bé tóc vàng đang yên lặng đứng phía sau hắn kìa.
Nhưng bây giờ cậu bé rõ ràng đã là người của Kuroo, đúng là cô nên xin phép trước khi muốn tiếp cận Tsukishima nhỉ?
Khóe môi Inoue cong lên một nụ cười buồn bã. Cô nhìn thẳng vào mắt Kuroo, muốn nói thật nhiều nhưng rốt cuộc miệng lại chỉ thốt ra được một câu ngắn ngủi: "Tôi chỉ muốn nói với Tsukishima vài điều thôi."
Nói rồi ánh mắt cô lập tức chuyển hướng sang nhóc con đứng phía sau, nụ cười không thể gắng gượng vì khóe mắt đã sớm long lanh. Inoue nhìn em, hít một hơi thật sâu, và làm ra một hành động khiến cả hai đều không thể ngờ tới.
Inoue cúi gập đầu, bờ môi một màu son đỏ ngọt ngào, bình tĩnh nói rằng: "Xin lỗi em."
"Xin lỗi vì đã nói những lời kinh khủng đó với em. Thời điểm đó tôi thực sự không đủ bình tĩnh để nhận rõ vấn đề, chỉ một lòng muốn nhanh chóng chia cắt hai người... Tôi không dám mong mình sẽ được tha thứ, chỉ chúc em từ giờ về sau sẽ được... được hạnh phúc bên cạnh người em yêu thương. Vì... từ tận trái tim tôi hiểu rằng, em xứng đáng với người đó hơn tôi."
Vỏn vẹn đôi ba câu nhưng sức nặng đủ để khiến cho cả Kuroo lẫn Tsukishima đều ngây ngẩn. Trong khi cả hai còn đang chưa biết nên phản ứng thế nào thì Inoue đã nhanh chóng nói lời tạm biệt và rời đi. Lúc đến thì ngập ngừng, lúc đi lại vô cùng dứt khoát. Môi đỏ mím chặt, mu bàn tay quẹt vội làm lem nhem lớp mascara, mái tóc nâu xoăn nhẹ tung bay theo từng nhịp giày cao gót gõ trên nền nhà. Inoue vội vã lướt qua, như thể sợ người ta nhìn thấy con tim tan nát thảm hại của mình, sợ người ta biết được cô đã yếu đuối như thế nào.
Yếu đuối đến mức khi Kuroo lạnh nhạt với cô ra mặt, tới tận lúc nghỉ việc vẫn không nhìn Inoue lấy một lần, mọi người trong công ty ngại ngùng an ủi, mà Inoue chỉ có thể mỉm cười mà nói rằng: "Là do tôi không xứng với anh ấy."
Yếu đuối đến mức khi các đồng nghiệp cũ bắt đầu râm ran tin đồn về thân phận cùng quá khứ của Tsukishima, Inoue ngoại trừ việc nói một câu bênh vực cho nhóc con, cũng không dám thừa nhận rằng bản thân đã từng trực tiếp xúc phạm cậu bé đó còn nặng nề hơn cả bọn họ.
Yếu đuối đến mức không thể tiếp tục công việc làm trợ lý cho giám đốc mới mà quyết định nộp đơn nghỉ việc, chẳng mang theo gì, để lại đó tất cả mọi kỷ niệm buồn vui cùng chua xót.
Yếu đuối đến mức gặp lại người mình từng đem lòng yêu thương cũng không thể dõng dạc mà nói một câu rằng "Tôi đã quyết định sẽ ngừng nghĩ về anh rồi."
Tsukishima ngoái đầu nhìn theo bóng lưng cô len lỏi khuất dần trong đám đông vội vã.
Những người phụ nữ như Inoue, nhiều khi đáng trách, lắm lúc cũng mang lại thật nhiều phiền toái, nhưng họ vẫn luôn là những bông hoa của thế giới này: khi thì mình đầy gai nhọn như đóa hồng, lúc lại mỏng manh như cánh tường vi. Họ xinh đẹp và thông minh, họ duyên dáng mà kiêu hãnh, họ đủ dũng cảm nhưng sao cũng quá đỗi yếu đuối. Họ cần một người nhận ra và trân trọng giá trị của mình, để họ có thể mặc sức tỏa hương, điểm tô cho cuộc sống này chút nét riêng mềm mại.
Dù sao đi nữa, suy cho cùng, thứ chiếm lĩnh trái tim của mỗi người phụ nữ cũng chính là tình yêu.
-
Trên chuyến bay sắp cất cánh từ Tokyo đến miền tây nước Mỹ, có một con mèo đen đang vểnh râu tự mãn.
Sáng sớm nay, đích thân hai bà mẹ, cùng với anh hai của Tsukishima đã ra sân bay để tạm biệt. Đi du lịch có mười ngày thôi, nhưng mà là vì lần đầu tiên Kei yêu dấu đi xa như vậy nên bọn họ đều không hề yên tâm. Bà Aiko - mẹ Kuroo thậm chí còn lo lắng nhiều hơn cả bà Mineko và Akiteru. Mẹ với anh hai ruột của người ta chỉ dặn dò đôi ba câu, còn lại đều chỉ đứng một bên mỉm cười chẳng nói năng gì. Ấy vậy mà bà Aiko thì lại cứ thao thao bất tuyệt không ngừng, còn cảnh cáo Kuroo không được đưa Tsukishima tới mấy chỗ giải trí không lành mạnh, hoặc mấy chỗ chơi mạo hiểm không an toàn. Bà bảo mười ngày nữa Tsukishima trở về mà thiếu đi một lạng thịt nào thì bà xẻo của hắn vào thế chỗ.
Kuroo ngoài mặt giả vờ la oai oái ấm ức, nhưng trong lòng thì vui như hoa nở. Hắn với em còn chưa kết hôn nữa đó, vậy mà mẹ làm như thể Tsukishima đã là rể chính thức rồi không bằng.
Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, không ngăn được mà cứ tủm tỉm cười một mình suốt cho đến tận lúc máy bay sắp cất cánh. Tsukishima cảm thấy hôm nay Kuroo thật quái lạ bèn quăng cho hắn một ánh mắt kỳ thị.
Mà Kuroo thì đang nhìn đời bằng lăng kính màu hồng nên ánh mắt kỳ thị của nhóc con cũng bị hắn nhìn thành ánh mắt trìu mến. Hắn chồm sang bên cạnh, hôn cái chóc lên gò má trắng nõn, cười cười nói:
"Bé cưng tốt nghiệp Đại học nhanh rồi gả cho anh nhé?"
"Gả cái đầu anh!" Tsukishima thẹn quá hóa giận, đùng đùng xoay mặt đi.
Kuroo không chịu bỏ cuộc, tiếp tục chồm tới cười hề hề: "Vậy thì để anh gả cho em nhá, được không?"
Bokuto và Akaashi ngồi ngay ở hàng ghế phía sau mà hắn thì cứ làm như hai người họ là không khí, mặc sức vô tư nói mấy lời ân ân ái ái. Tháng sau là Bokuto với Akaashi chính thức tổ chức đám cưới rồi, vậy mà cũng còn chưa dám tình tứ sến súa bằng hai kẻ trên kia. Ngày trước hắn cũng như Kuroo bây giờ vậy, ở nơi công cộng bạ đâu hôn đó nên đã sớm bị Akaashi cảnh cáo rồi. Anh chàng đầu cú mèo nghĩ mà ấm ức, bèn giơ chân đạp thẳng vào lưng ghế Kuroo, quát:
"Trật tự đi ông già!"
Động tĩnh hơi lớn làm vài người nhìn sang. Akaashi cau nhẹ mày nhìn người yêu:
"Coi chừng anh bị đuổi xuống trước đó, Kou-chan."
"Ủa em? Tại hai đứa nó ồn ào trước mà?" Bokuto quay sang nhìn Akaashi bằng một vẻ mặt vô tội.
Akaashi thở dài: "Tsukishima, em có muốn anh lên đó với em, cho lão nhà em xuống đây ngồi với lão nhà anh không?"
"Không muốn!" Kuroo cùng Bokuto đồng thanh kêu lên khe khẽ, choàng tay sang ôm chặt người yêu mình, ngậm miệng không dám nói gì nữa.
"Tạ ơn Chúa! Cuối cùng thì cũng yên tĩnh rồi." Tsukishima và Akaashi không hẹn mà có cùng suy nghĩ.
-
Los Angeles chào đón du khách bằng một buổi sáng ngợp nắng vàng. Không khí lành lạnh, cộng thêm gió biển thổi thốc vào bờ như muốn kéo những cặp tình nhân trên phố thêm xích lại gần nhau.
Los Angeles phồn hoa nổi tiếng với Kinh đô Điện ảnh Hollywood, Beverly Hills xa hoa, những đại lộ rộng lớn với hàng cọ hai bên soi bóng trên nền trời hoàng hôn đỏ rực, hơn bảy mươi dặm bờ biển xinh đẹp, phim trường Universal tráng lệ, còn có cả bảo tàng Lịch sử tự nhiên với mấy bộ xương khủng long hóa thạch khổng lồ - điểm đến yêu thích nhất của Tsukishima.
Từ lúc đặt chân đến thành phố thiên thần phía Tây nước Mỹ, hai tên gà trống và cú mèo kia chính thức bị bỏ rơi. Akaashi và Tsukishima thực sự hợp nhau, hai người cứ kéo nhau đi hết chỗ này, ghé qua chỗ nọ, tuyệt không ngó ngàng gì tới người yêu. Bokuto buồn đến mức tiu nghỉu, còn Kuroo thì chẳng biết nên cười hay khóc nữa.
Nhìn nhóc con vui vẻ hoạt bát, so với trước kia đúng là một trời một vực, hắn quả thực rất hạnh phúc. Tsukishima không ngó ngàng gì hắn cũng không hề chi. Chỉ cần em vui là được.
Với lại Kuroo biết tỏng nhóc con vẫn quan tâm hắn nhất. Cứ mỗi khi nhìn thấy gì mới mẻ hay ho, là y như rằng em không tự chủ mà đưa mắt tìm hắn, cho hắn một nụ cười.
Mãn nguyện!
Hoàng hôn ở thành phố này luôn mang một sắc đỏ cam đặc biệt, xa xa là những dãy đồi núi, không khí se lạnh mang mùi mằn mặn của gió biển, vỉa hè rợp bóng cọ, mấy tấm biển quảng cáo đèn neon xanh vàng đỏ tía muôn màu; jazz club, dance club, tiếng piano du dương vọng ra từ những nhà hàng xa hoa,... tất cả đều biến thành phố này thành một người tình kiêu hãnh mà bi lụy, hoang dã và lãng mạn vô cùng.
Sau khi dùng bữa tối xong tại Nhà hàng Bavel, Bokuto đã sớm bức xúc kéo Akaashi tách nhóm. Tsukishima chưa đủ tuổi trưởng thành, không thể cùng Bokuto và Akaashi đi tới mấy chỗ nhộn nhịp của người lớn, em bảo Kuroo cứ đi cùng hai người họ, em sẽ về khách sạn trước đợi. Nhưng tất nhiên là Kuroo không đồng ý.
Vậy cho nên hiện tại, hắn và em đang nắm tay nhau, chậm chạp tản bộ trên Đại lộ Sunset. Tsukishima đi phía trong, Kuroo đi bên ngoài lề. Chiếc xe ai đó đậu bên vệ đường, radio vang lên bản OST quen thuộc của The Great Gatsby, giọng nàng ca sĩ thật buồn:
"Will you still love me when I'm no longer young and beautiful?
Anh sẽ vẫn yêu em chứ, khi em không còn trẻ trung và xinh đẹp?
Will you still love me when I got nothing but my aching soul?
Anh sẽ vẫn yêu em chứ, khi em chẳng còn lại gì ngoài một linh hồn khổ đau?"
Nhóc con tóc vàng quay sang nhìn người đàn ông của em, phát hiện hắn hình như vẫn luôn nhìn mình suốt từ nãy đến giờ, ánh mắt không chút giấu diếm. Cái không gian chết bầm này hình như làm cho em còn nhạy cảm hơn mọi khi nữa. Lỗ tai cậu nhóc thoắt cái đỏ bừng, một tay vẫn mặc Kuroo nắm, tay còn lại đẩy đẩy mặt hắn sang chỗ khác:
"Đừng có nhìn em nữa được không?"
"Đẹp như vậy mà không cho anh nhìn à?", Kuroo nắm lấy bàn tay nhỏ đang che mặt mình mà hôn hôn.
Tsukishima lập tức cáu kỉnh: "Em là con trai, anh khen như vậy không thấy ngượng à?"
"Không hề! Anh thấy bé đẹp thật á, không phải nịnh nọt hay gì đâu..."
Tsukishima im lặng chịu thua. Em quay sang len lén nhìn người đàn ông đang đi bên cạnh mình, ho một tiếng chữa thẹn, nói một câu vừa nhỏ vừa nhanh:
"Anh Tetsu cũng đẹp!"
Kuroo ngơ ra mất mấy giây. Tsukishima thấy vậy bèn nổi ý định trêu hắn một phen, xấu xa đưa tay nựng cằm Kuroo một phát, lại chẳng ngờ hành động này của em khiến hắn cười tít hết cả mắt lên.
"May ghê! Cứ sợ em chê anh vừa già vừa xấu hê hê. Sau này anh già trước, đầu hói, rụng răng, bụng bự, da đồi mồi, bé cũng đừng chê anh, nhá?"
"Chê!"
Tsukishima bực bội bỏ đi trước. Em không muốn nghĩ tới tương lai đó, cái tương lai khi mà Kuroo sẽ già trước, rồi theo thời gian bỏ em lại một mình. Hồi ở quê, cạnh nhà có một cụ ông bị bệnh đãng trí, có lần còn quên cả vợ mình. Cụ bà phải nói với ông mình là người phụ nữ chính tay ông cưới về, ông còn không tin, bắt bà phải kể lại một lượt từ lúc mới gặp nhau, đến khi hẹn hò, kết hôn, sinh con cái. Cụ ông vẫn không nhớ ra, cứ ngờ ngợ, đến tận khi cụ bà bật khóc hu hu, mấy nếp nhăn trên mặt co rúm lại, xô vào nhau, ông mới vỗ vỗ đầu bà, nhẹ giọng xin lỗi: "Rồi rồi, tôi nhớ mà. Sao tôi lại quên bà cho được?"
Nhưng ông quên thật, một thời gian sau bệnh càng nặng hơn, ông dần ngay cả chính bản thân mình cũng chẳng nhớ rõ. Đến tận lúc cụ bà mất, ông cũng chỉ biết ngồi ngây ra đó như một đứa trẻ.
"Sao tự nhiên lại không vui rồi?" Kuroo nhéo nhéo gương mặt đang xị ra của cụ non nhà mình: "Cho em xem một màn ảo thuật nè! Nhắm mắt lại đi nào!"
Hôm nay lại còn biết làm ảo thuật cơ đấy! Tsukishima nghi ngờ nhìn Kuroo, rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Chờ mãi, chờ mãi mà chẳng có tín hiệu gì để mở mắt ra. Nhóc con bắt đầu có chút cáu kỉnh:
"Em mở mắt được chưa?"
"..."
Không nhận được câu trả lời, Tsukishima bắt đầu hơi chột dạ lo lắng. Em vội vàng mở hé mắt, chỉ để nhìn thấy Kuroo đang quỳ một gối trước mặt em, đèn Giáng sinh rọi sáng gương mặt điển trai của hắn cùng đôi đồng tử màu hổ phách long lanh ánh nước phản chiếu toàn bộ dáng vẻ bối rối của Tsukishima.
Cũng rọi sáng viên kim cương nho nhỏ trên cặp nhẫn đôi bằng bạch kim.
"Tsukishima Kei, sau khi em tốt nghiệp, cho phép Kuroo Tetsurou được cưới em nhé? Hoặc em sẽ trở thành Kuroo Kei, hoặc anh sẽ là Tsukishima Tetsurou, dù sao cũng sẽ đều theo ý em cả..."
Tsukishima có thể thấy rõ ràng hốc mắt hoe đỏ của Kuroo, có thể nghe ra âm giọng nghèn ngẹn của hắn khi nói với em những lời này. Tsukishima không có khóc! Là tại Kuroo ngốc khóc trước.
Em giấu gương mặt mình trong lòng bàn tay, không biết là giấu đi mấy giọt nước mắt, hay là giấu đi cảm xúc sắp vỡ òa này. Kuroo thấy Tsukishima lâu trả lời quá, trái tim kêu gào đập binh binh trong lồng ngực. Đừng từ chối anh mà, Kei ơi!
Làm sao Tsukishima có thể từ chối hắn cho được. Em chỉ là không dám đối diện với niềm hạnh phúc quá đỗi lớn lao này mà thôi. Nhóc con vẫn cúi gằm mặt không dám nhìn lên, thật lâu sau mới khẽ gật một cái, bày tỏ ưng thuận.
Nhận được câu trả lời, Kuroo sung sướng đến mức thật sự gào toáng lên, to đến mức làm một vài người phải tò mò nhìn về phía bên này. Tsukishima bối rối vươn tay bịt mồm hắn lại, khẽ kêu lên: "Em đồng ý rồi mà! Anh la to như vậy làm gì?"
Bàn tay nhóc con đang được bọc trong chiếc găng bằng len mềm, ấm áp thơm tho. Kuroo nhìn em như thể đang nhìn thấy điều xinh đẹp quý giá nhất thế gian này. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay Tsukishima ra khỏi mặt mình, tháo găng len ra, sợ mấy ngón em lạnh mà liên tục hôn hôn, rồi mới từ từ, hít sâu một hơi, trịnh trọng đưa chiếc nhẫn vào ngón áp út thon dài xinh đẹp của nhóc con. Một tên đàn ông trưởng thành, lại cứ thế vừa khóc vừa cười, trông thật là khó coi!
Xong xuôi, Kuroo hai tay nâng mặt nhóc con lên, hôn một lượt từ trán xuống cằm. Nụ hôn sượt qua tai, Tsukishima nghe Kuroo thủ thỉ: "Kei ngốc, đừng một mình lo nghĩ chuyện tương lai nữa. Đoạn đường của tụi mình còn dài, tương lai thì chẳng ai có thể biết trước. Anh chỉ trân trọng giây phút này, trân trọng em ở hiện tại. Mỗi ngày thức dậy anh đều sẽ dặn lòng mình phải yêu thương em. Em lo một, anh sẽ vì em mà lo mười, em buồn một buổi sáng, anh sẽ vì em mà buồn suốt cả ngày. Vậy nên, nhóc con, em đừng lo lắng nữa, vì tương lai sau này có anh cùng em gánh vác, cùng em đồng hành, có được không?"
Tsukishima im lặng, đầu nhỏ ngoan ngoãn gật gật. Nhìn thấy trong hộp nhẫn vẫn còn lại một chiếc, em cầm lên, cũng trịnh trọng mà mà đeo vào ngón áp út của Kuroo.
Nhẫn của Kuroo lớn hơn Tsukishima chỉ một size.
Mà tình yêu của hắn dành cho em thì lại thật nhiều...
-
End.
-
Lời tác giả:
Kết thúc rồi. Đến lúc tạm biệt rồi sao?
Hành trình của Kuroo và nhóc con cuối cùng cũng chính thức khép lại rồi TvT. Hy vọng mọi người đều hài lòng với kết cục này.
Nhưng mà tạm biệt là sẽ còn gặp lại.
Thật ra ban đầu mình chỉ định viết tầm chục chương thôi, nhưng vì yêu mến cả hai mà lại kéo dài đến tận bây giờ là xấp xỉ 80,000 chữ. Mặc dù đã dài hơn dự định rồi, nhưng lúc này nói lời tạm biệt mình vẫn cảm thấy có chút nuối tiếc. Có thể, chẳng ai biết trước được, vào một ngày nào đó không xa, trong một buổi chiều đẹp trời, độc giả sẽ được gặp lại Kuroo và nhóc con Tsukishima thì sao? ☺
Lời tạm biệt chỉ là để Kuroo và nhóc con ở trong tâm trí mỗi độc giả yêu quý có thể tự do bay nhảy, tự do bước tiếp. Tình yêu của họ thật lớn, mà bút lực còn kém cỏi của mình thực sự không thể diễn tả hết bằng lời.
Tạm biệt chỉ là để khép lại câu chuyện này, để mình có thể toàn tâm toàn ý bắt đầu một câu chuyện mới. (Câu chuyện mới nếu có tất nhiên sẽ không kể về Kuroo và nhóc con Tsukishima nữa, nhưng cũng vẫn sẽ chỉ là Kuroo Tetsurou và Tsukishima Kei mà thôi ^^).
Lời cuối cùng, mình thực lòng rất cảm ơn những độc giả đã theo dõi và yêu mến câu chuyện nhỏ của Kuroo và nhóc con. Quá nhiều tình cảm khiến mình chẳng biết nói gì ngoài cảm ơn nữa. Hy vọng khi mình trở lại, mọi người vẫn sẽ ở đây ❤.
Chúc cho Kuroo và nhóc con của ảnh sẽ luôn bình an bên nhau. Chúc cho các độc giả của hai người họ mỗi ngày đều được sống trong tình yêu thương của gia đình, bạn bè, cùng một nửa quý giá của mình.
Mong nhận được thật nhiều lời góp ý của mọi người, gạch đá cũng được nốt, để mình có thể cải thiện từng ngày. Rất rất cảm ơn!
Tác giả: "Tsukki, Kuroo! Bái bai mọi người nào!"
Tsukki: *vẫy vẫy
Kuroo: "Hẹn gặp lại nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com