Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Ngủ nhờ một đêm

Chương 6





2h đêm cả hai mới về được tới nhà.

Sau kho loay hoay dắt được xe vào bên trong, tắt máy rồi hạ chân xuống giữ thăng bằng tháo mũ bảo hiểm... sau khi đã làm tất cả những việc trên vẫn không thấy Krystal có động tĩnh gì, lúc này nó mới nhận ra hai cánh tay vòng tới từ đằng sau dường như không có chút lực nào mà chỉ đơn giản là nằm yên trong túi áo mình. Cả cơ thể mềm mại kia dựa hoàn toàn vào lưng nó còn lồng ngực thì nhẹ nhàng hô hấp đều đều, chứng tỏ Krystal đã ngủ say. Amber cười khổ trong lòng, nó thật sự rất khâm phục cô nhóc này, sau nhiều sự việc cùng diễn ra như thế mà Krystal vẫn có thể ngủ ngon lành trên lưng nó, thậm chí còn ngủ rất say nữa. Amber tới bây giờ đã hoàn toàn thanh tỉnh men rượu cũng bay đi sạch sẽ, thời tiết giá lạnh càng tăng thêm phần tê tái khiến cơn đau trở nên ê buốt và nhức nhối vô cùng. Nhưng vấn đề bây giờ là nó còn phải nghĩ xem sẽ ăn nói sao với bà Heami vì việc về quá trễ như thế này, cùng với một vết thương khó có thể chối cãi . Tuy nhiên vẫn còn có chút may mắn , bởi thường ngày vì căn bệnh khó ngủ của người già mà bà Heami hay thức khuya đọc sách, nên ngay khi thấy cửa sổ phòng bà đã tắt đèn nó mới dám thở phào trút bỏ nỗi lo . Amber quay lại thì thầm với người đằng sau mặc dù chính nó cũng không chắc rằng người ta có nghe thấy hay không

- Về đến nhà rồi..

Nhưng..



Vài giây trôi qua.. màn đêm yên tĩnh quá, đáp lại nó chỉ là tiếng hơi thở nhẹ nhàng từ đằng sau cùng tiếng sột soạt của những bông tuyết đang rơi ngoài trời. Cơ thể mềm mại ấy vẫn vô tư dựa dẫm vào người phía trước dường như không có dấu hiệu của sự thức tỉnh..



- Krystal, về đến nhà rồi.

Lần này Amber quyết tâm hơn khi vừa gọi vừa dùng tay lay mạnh vào vai Krystal, và thực sự là có hiệu quả. Nó thấy cơ thể đằng sau hơi động đậy, hai cánh tay khẽ siết thêm lực một chút ở eo mình, sau đó là cả khuôn mặt mang theo hơi lạnh rúc vào cổ nó tìm một tư thế thoải mái...rồi mọi thứ trở lại yên lặng như lúc ban đầu. Bây giờ thì cánh môi kia đang dán vào cổ Amber cùng với hơi thở nóng hổi trực tiếp va chạm vào da thịt khiến nó cảm giác như sức nóng đang lan ra từ phần da thịt đó đi khắp cơ thể, ảnh hưởng trực tiếp tới nhịp tim của mình. Amber nghĩ thầm, nếu như Krystal mà biết nó có cảm giác với con gái thì chưa chắc cô nàng đã dám tự nhiên như thế này. Nhưng một màn cảm giác nhất thời đó nhanh chóng liền trôi qua,vì đối với Amber thì Krystal chỉ có thể là một đứa em gái. Tuy không chung dòng máu, cũng không thân thiết gì nhưng ba nó với mẹ của Krystal trên danh nghĩa cũng đã là vợ chồng, mà ở Hàn Quốc cũng như những nước phương Đông người ta rất quan trọng vai vế, những mối quan hệ kiểu truyền thống thế này đã bén rễ sâu vào quan niệm của từng người rồi.Chính vì cái quan niệm có phần cứng nhắc ấy cho nên Amber hiển nhiên không bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ rung động với cô gái này dù cho cô ta có xinh đẹp đến đâu .

Đêm mùa đông, cái giá lạnh của nó đủ khiến Amber cảm giác tê dại khắp cơ thể, thậm chí nó nghĩ mình sẽ chết vì rét mất. Ngay cạnh đó là phòng của người lái xe cho nên Amber không dám lớn tiếng để đánh thức Krystal dậy, nó đành phải nhẹ nhàng gạt chân chống rồi vừa đỡ người đằng sau vừa xuống xe. Đầu của Krystal cũng vì thế mềm oặt dựa vào vai Amber, cả cơ thể cô nặng trĩu dán vào người nó như không có sức sống . Lần này thì thực sự có chút kì lạ, theo phản xạ Amber đưa tay lên rờ trán Krystal lập tức bị giật mình bởi nhiệt độ cao bất thường. Nãy giờ vì một vài sự đụng chạm vô tình giữa cả hai đã khiến Amber có chút ngại ngùng nên những rung cảm ấy đã khuấy động tâm trí làm cơ thể nó có chút nóng lên, đương nhiên sẽ không để ý tới nhiệt độ của người đằng sau. Giờ thì Amber thật sự hoảng, tay chân nó luống cuống còn miệng thì không ngừng gọi tên Krystal

- Krystal, Krystal...Tỉnh lại đi, chị gọi xe cấp cứu nhé.

Ngay khi nó định mở miệng lớn tiếng gọi sự giúp đỡ thì một bàn tay mềm mại đã kịp bịt lấy ngăn không cho nó phát ra âm thanh.

Đương nhiên là Krystal làm việc đó, cô không muốn tên ngốc kia đánh thức tất cả mọi người dậy vào giờ này chỉ vì một cơn sốt nhẹ. Đó là suy nghĩ của Krystal, còn trên thực tế thì cơ thể cô đã bị hành đến quay cuồng và mềm nhũn ra rồi. Đến giọng nói còn phải dùng sức mới thều thào được một câu

- Mở cửa đi, không sao đâu !

- Nhưng.. nhưng mà người em nóng lắm. Sốt thế này nếu không đi kiểm tra nhỡ có vấn đề gì thì sao? Nếu em sợ đau chị sẽ nói với bác sĩ không tiêm mà chỉ yêu cầu truyền nước thôi, mọi chuyện sẽ...

- Mở cửa đi..mọi người tỉnh giấc bây giờ.

Câu cuối cùng như mệnh lệnh cắt đứt chuỗi đối thoại đang dần trở nên dài dòng của Amber. Nó cũng đành ngậm miệng lại trước khi tự mình đánh thức mọi người trong nhà dậy, tự trấn an vì Krystal vẫn có thể giữ được trạng thái tỉnh táo mà dùng tông giọng lạnh lùng này để ra lệnh cho mình thì có lẽ cũng không đến mức nguy hiểm lắm. Sau đó vội vàng rút chìa khóa trên xe ra , tra vào ổ khóa rồi dìu Krystal vào trong , mọi việc đều được diễn ra trong yên lặng . Trong nhà lúc này chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt của vài chiếc đèn ngủ nhưng đủ để thấy đường đi. Qua phòng khách là tới dãy hành lang có phòng của Amber, tất nhiên nó vẫn còn nhớ phòng của Krystal ở tầng hai,nhưng bất ngờ có một sự việc đã xảy ra khiến kế hoạch đưa Krystal về phòng có chút bị thay đổi. Amber quên mất còn một chướng ngại vật nữa , đó là bà Han . Bà có thói quen thức giấc vào ban đêm để đi vệ sinh mà phòng của bà thì lại nằm gần nhà bếp , chỉ cần mở cửa ra là có thể nhìn thẳng lên dãy hành lang phòng nó. Nhớ có lần nửa đêm khát nước, định mở cửa ra ngoài thì suýt nữa Amber đã bị dọa đến vỡ tim khi thấy bà Han "vật vờ" đứng trước cửa phòng mình để...đi nhờ vì hôm đó nhà vệ sinh phòng khách bị mất nước .

Amber nghe thấy tiếng lịch kịch trong phòng của bà, tiếp theo nó thấy ánh sáng hắt ra từ khe cửa.. cho đến khi tiếng dép kéo lê trên nền nhà đã chuẩn bị ra đến cửa thì nó mới kịp có phản ứng. Lúc này liền vội vàng mở cửa phòng mình rồi không nghĩ ngợi gì mà ôm cả Krystal kéo vào trong, vụ tẩu thoát trót lọt. Amber lắng tai theo dõi những tiếng động ở ngoài sau đó nghe được tiếng đóng cửa mới đảm bảo bà Han đã trở về phòng mà nhẹ nhõm thở ra.

- Buông ra được chưa?

Giọng nói tuy vẫn lạnh lùng nhưng âm lượng lại nhỏ nhẹ , sự đối lập ấy tạo nên một cảm giác vô cùng hấp dẫn người nghe. Bây giờ thì Amber mới để ý đến tình thế hiện tại, chỉ một buổi tối mà nó đã đẩy mạnh quan hệ của mình với cô em khác máu mủ một cách rất tốt đẹp . Tốt đẹp đến nỗi đang ôm chặt  người ta vào lòng giống như trong những bộ phim tình cảm vẫn thường xem ngoài rạp, thậm chí sau màn trốn thoát vừa rồi làm tim nó còn đang đập mạnh mẽ vì hồi hộp lại càng khiến không khí trở nên mờ ám. Vội vàng buông ra Krystal, nó ngại ngùng đưa tay tìm kiếm chốt cửa thì bị một bàn tay mềm mại ấm nóng ngăn lại

- Đừng.. cho tôi ngủ nhờ ở đây một đêm đi. Giờ lên đó sợ sẽ đánh thức bà dậy mất, tôi chưa bao giờ về muộn thế này. Cũng đừng bật đèn lên, bà Han thường đi vệ sinh hai lần trong một đêm.

Không đợi Amber đồng ý Krystal đã tự mò mẫm về phía giường và mệt mỏi thả mình xuống. Bây giờ cô mới thật sự cảm thấy mệt, cơn sốt đang hoành hành khiến đầu óc trở nên choáng váng và cơ thể bắt đầu rét run lên cầm cập, đến nỗi chỉ muốn thiếp đi ngay lập tức.

Sau vài giây đứng hình thì cuối cùng Amber cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tức là bây giờ nó sẽ phải chia sẻ phòng với Krystal trong khi trên chiếc giường duy nhất lại chỉ có một gối một chăn. Tức là không những phải chia sẻ phòng mà còn phải chia sẻ cả chỗ ngủ nữa. Dường như cứ mỗi khi bối rối thì sự thông minh của nó sẽ bay đi đâu đó sạch sẽ, nhường lại cái vẻ mặt ngơ ngơ đến tội nghiệp. Nhưng cũng chẳng kịp ngơ được bao lâu nó đã nghe thấy tiếng rên khẽ của Krystal, lúc này Amber mới sực nhớ ra cô đang bị sốt. Vì đã quen dần với bóng tối nên nó bắt đầu định hình lại mọi thứ trong phòng, đầu tiên là bật máy sưởi rồi sau đó lật đật chạy vào nhà tắm . Nhưng lại tần ngần trước cửa một lúc với bộ dáng phân vân và sau đó là hỏi một câu thật ngớ ngẩn, đúng phong cách của trẻ bị chậm phát triển

- Điện trong phòng không được bật nhưng điện trong phòng tắm thì được bật chứ?

Thật sự là nó đã cuống đến mức ngu ngốc mất rồi, đương nhiên điều đó sẽ chẳng ảnh hưởng gì cả. Tự gõ vào đầu mình một cái để tìm lại trí thông mình rồi mới bắt tay vào việc cần làm.

Sau một hồi thì Amber cũng đã trở ra với chiếc khăn ẩm trên tay, nó nhẹ nhàng lật lại người Krystal và đặt chiếc khăn lên vùng trán nóng hổi của cô. Cơ thể ấy đang run lên từng chập, có lẽ vì lúc nó bị thương cô bé đã chạy đi dưới tuyết lạnh cóng với bộ đồ chẳng có chút liên quan gì đến thời tiết để mua đồ sơ cứu nên mới bị nhiễm lạnh và ra nông nỗi này. Amber nhớ lại cái cách mà Krystal chăm sóc mình lúc đó, cảm giác thật dịu dàng khác hẳn với vẻ bề ngoài lúc nào cũng lạnh như băng . Sự dịu dàng ấy khiến nó liên tưởng tới Jiyeon , trong lòng bất chợt dâng lên một sự xót xa đến đau lòng, nhìn người con gái xinh đẹp đang nằm co ro trong chăn bây giờ lại mang đến vẻ yếu đuối khiến bất cứ ai cũng muốn bao bọc lấy và che chở . Nghĩ là làm, Amber nằm xuống chui vào chăn, luồn tay qua cổ Krystal để đầu cô nằm trên cánh tay mình rồi nhẹ nhàng ôm trọn lấy cơ thể mềm mại tràn ngập hương thơm nữ tính ấy vào lòng, cố gắng truyền hơi ấm cho Krystal bằng một cái ôm thật chặt còn trong đầu thì miên man nhớ về những mùa đông của ngày xưa.

Khi đó nó cùng một người sẽ tranh giành nhau chiếc chăn đến khi lạnh cóng rồi mới chịu cùng nép vào nhau để chia sẻ hơi ấm.. Cơn đau buốt ở miệng bây giờ đã bị phân tán đi bởi một nỗi nhớ da diết tới nửa kia trái đất, nơi mối tình đầu của nó đang hiện hữu nhưng có lẽ người đó sẽ không bao giờ biết có một nỗi nhớ như thế về mình.

Sau đó..



Đêm.. ! Trong căn phòng nhỏ không có nổi một ánh đèn, có một người trong cơn sốt mê man giống như đứa trẻ tìm thấy được hơi ấm của mẹ nên đã tham lam ôm lấy theo bản năng rồi chìm vào trong giấc ngủ một cách rất êm ái. Còn người bất đắc dĩ đóng vai mẹ lại cả đêm lại khổ sở, cứng đờ người nằm nguyên một tư thế bởi hành động chiếm hữu đột ngột của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com