Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1

[Trans | Oneshot | NC17] Its not a bad thing

Author: moccaslova

Translator: Aikyochan

Pairing: Kris/ Chanyeol

Genre: Romance, slice of life

Warning: mpreg, age-gap, bad writing, dumbness in general

Rate: NC17

T/N: Có thể coi là quà mừng cưới muộn của Pea được không ạ...

Đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang ra khỏi wordpress

It's not a bad thing

Trong số những việc kì quặc Yifan từng làm, không gì có thể vô đối hơn việc hẹn hò với một nhóc sinh viên kém gã tám tuổi. Thật tình mà nói thì điều này cũng chẳng mấy lạ lùng, trừ việc cậu sinh viên tên Park Chanyeol cao một-mét-tám-lăm-hay gì đó với các triệu chứng không bình thường về hành vi và có một-đôi-tai-như-yêu-tinh — chính là kẻ có khả năng chọc Yifan điên tiết. Cậu ta đến từ một thế giới hoàn toàn khác (thật ra thì là ngay quận Geumcheon thôi). Cậu ta trôi nổi trên một con thuyền tách biệt với gã (cái này còn phải bàn cãi nữa sao!). Thực tế, họ sẽ chẳng vô tình va ầm vào nhau như hai thiên thể nếu không nhờ có Yixing, thằng em họ yêu quý của gã.

Ngày nọ, bà dì khóc lóc và kể khổ với Yifan, cầu xin gã hãy khuyên nhủ Yixing bởi thằng nhãi này đang muốn bất chấp tất cả để đeo đuổi theo giấc mộng làm ca sĩ thay vì an phận trở về quản lý nhà hàng tư nhân của gia đình. Yixing biểu diễn trong các quán cafe, quán bar, hay thậm chí là cả các câu lạc bộ và Yifan phải lôi hết các ngón nghề thám tử của mình ra để theo dõi thằng nhãi xem nó đã đi đến những đâu. Thậm chí gã còn thành công khi tóm được Yixing khi hắn ở trong một hộp đêm mờ ám, nơi tụi học sinh bất hảo hay tụ tập chơi bời.

Yifan, đóng thùng trong bộ vest là nếp thẳng thớm, đang chực mở miệng đối chất với Yixing thì một cậu nhóc thấp hơn gã chút xíu tiến gần tới chỗ họ. Cậu ta mặc một bồ đồ khá mắc cười, như thể cậu ta đang cố khiến mình trông mãnh liệt như T-Pain vậy, cơ mà dù thế nào thì trông cậu ta vẫn giông giống mấy em trai thần tượng K-pop. Hẳn là bởi đôi tai yêu tinh to bự dễ cưng kia. Dù sao thì cậu ta cũng xáp tới chỗ họ đứng rồi bắt đầu hét vào tai Yifan về vấn đề xâm phạm quyền con người và rằng người trẻ cần có nhiều cơ hội hơn để theo đuổi giấc mơ của họ. Sau đó cậu ta đẩy Yixing sang một bên và rời đi, để lại một Yifan chết đứng như Từ Hải.

Sau ngày hôm ấy, Yifan trở lại hộp đêm vào hầu hết mỗi tối. Nhưng gã không thể dối rằng lý do khiến gã làm vậy là bởi Yixing.

Cuối cùng gã cũng moi ra được tên của cậu nhóc từ những lời bàn tán trong hộp đêm (cái tôi của gã quá lớn để có thể tự mình đi hỏi Yixing). Park Chanyeol, chuyên ngành chính là lịch sử, và là DJ bán thời gian của hộp đêm. Khám phá kinh hoàng nhất: Cậu ta mới chỉ mười chín tuổi khi Yifan gặp cậu ta lần đầu tiên. Một người đàn ông trưởng thành như gã lại đi mê tít một thằng nhóc vị thành niên! Wu Yifan luôn tuân thủ theo những nguyên tắc mà gã tự đặt ra, nhưng có vẻ lần này, gã hoàn toàn tự nguyện phá bỏ mấy cái quy tắc dở hơi ấy.

Tất nhiên là Yifan chỉ có thể lặng lẽ ngắm nghía cậu nhóc đó từ một góc xa, không thể tiến thêm một bước nào nữa (gã luôn luôn bị bạn bè gán cho danh hiệu 'kẻ sến súa vụng về tuyệt vọng nhất'). Nhưng cho đến khi cái thời khắc huy hoàng đó đột ngột đập vào mặt gã. Gã sắp sửa rời hộp đêm sau khi nói chuyện với Yixing (và thi thoảng lén liếc nhìn Chanyeol) thì gã nhận ra mình bị ai đó đẩy vào một hành lang tối tăm, chật hẹp và vắng vẻ. Gã thấy người kia nhìn lên gã với ánh mắt vô cùng kiên định.

"Anh cứ nhìn tôi hoài ấy," Chanyeol thì thầm vào tai gã.

"Ờ thì –" Yifan đáp lại bằng một câu trả lời rõ-ràng-thấy-mẹ.

"Hình như anh không có được khôn ngoan cho lắm nhỉ, lão già."

"Này này tôi không có già đến vậy đâu nhé," Yifan kêu lên oai oái đầy phẫn nộ. "Tôi mới chỉ–"

"Hai mươi bảy tuổi hay gì đó ấy hả," Chanyeol thờ ơ nói. "Tôi nghe Yixing hyung bảo vậy."

"Cái thằng nhãi đó–"

"Nè, tôi không để tâm đâu, thề luôn." Cậu nhóc áp sát vào người gã. Yifan có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể cậu như một thứ độc dược quẩn quanh trong không khí. "Anh cũng đáng giá đấy."

"Ừ, ô-ổn ha?"

"Ổn?"

"À thì, ừ, ổn đấy."

Và chỉ như cần có thế, Chanyeol trượt xuống rồi quỳ gối, sau đó tặng cho Yifan màn khẩu giao mãnh liệt đến mức thổi tung tâm trí gã. Cuộc đời của gã chưa bao giờ có khoảnh khắc nào giống vậy cả.

~

Lão giáo sư muốn em viết một bài luận tầm trăm trang về Triều đại Goryeo, á–" Cả cơ thể Chanyeol giật nảy lên một chút khi những ngón tay của Yifan chạm đến tuyến tiền liệt của cậu. "Khỉ gió, cứ như thể em chẳng có những việc quan trọng khác phải làm ấy."

"Thế tại sao em lại chọn ngành lịch sử trong khi em cứ ca thán về nó hoài vậy hả?" Yifan chuyển động những ngón tay dài của mình theo kiểu cắt kéo bên trong bức tường chật hẹp của cậu nhóc. "Và anh không chắc là em thật sự có 'những việc quan trọng khác phải làm' nha."

Chanyeol khụt khịt. "Trước hết, em thực sự khoái môn lịch sử nhưng em không nghĩ sẽ vướng vào những thứ chết tiệt thế này khi lựa nó làm ngành học ở trường. Thứ hai, đúng là em có nhiều việc quan trọng phải làm mà."

"Chui vào quán karaoke cùng Yixing hay làm DJ ở hộp đêm không hề liên quan gì đến ngành học của em cả."

"Ều, lão già lại lên cơn nghiêm khắc rồi kìa." Chanyeol trêu chọc.

Và cậu hối hận ngay lập tức, khi mà Yifan đột ngột rút những ngón tay của gã ra. Chanyeol rên rỉ trước sự mất mát khó chịu này.

"Thử gọi anh là lão già lần nữa xem." Yifan trườn xuống và cụng trán mình vào trán Chanyeol.

"Lão già," Chanyeol cợt nhả, thích thú nhe ra hàm răng trắng của mình.

Yifan thẳng người dậy và lắc đầu. "Em sẽ không dám nói như vậy nếu như anh đang lấp đầy em đâu." Sau đó gã với lấy bao cao su từ chiếc kệ trên đầu giường và đeo nó vào dương vật đang cương cứng của mình.

"Được thôi," Chanyeol chỉ khúc khích cười.

Yifan quỳ xuống lần nữa và nút chặt lấy đôi môi cậu trước khi đặt mình vào vị trí. Mắt Chanyeol trợn to khi cảm nhận được phần đầu nóng rực của dương vật Yifan đang cọ xát với lối vào của cậu.

"Đợi đã, để em chuẩn bị tinh thần đã," Chanyeol cà lắp.

Yifan khẽ gầm gừ nhưng ngưng chuyển động, dương vật cứng như đá của gã vẫn căn ke thẳng với lối vào của Chanyeol. Gã chọt chọt liên tiếp vài lần vào cái lỗ trơn nhẵn chỉ để khiêu khích người yêu bé nhỏ của gã và nhận được một cái đập vào tay từ cậu như một lời đáp trả.

"Cái đồ tinh trùng thượng não này," Chanyeol rít lên, nhưng cậu vẫn khao khát được đụng chạm cái que sắt nóng rực kì diệu đó. "Tại sao anh lại có thể quá, quá mức to như vầy hả? Em cảm thấy như sắp chết tới nơi rồi, mỗi khi chúng ta làm tình ấy."

Gã trai tóc hoe chỉ bật cười và hôn nhẹ lên mí mắt nhắm nghiền của cậu.

"Được rồi, em sẵn sàng rồi," cuối cùng Chanyeol cũng nói, giải tỏa sự căng thẳng trong lòng Yifan. Gã cũng sắp chết tới nơi rồi (mượn từ của Chanyeol) chỉ vì chờ đợi để được nhấn chìm bản thân vào vùng ấm nóng ngon lành ấy của Chanyeol.

Yifan đẩy và đẩy, cho đến khi hai hòn bi của gã tiếp xúc với làn da mềm mại của cậu nhóc. Cả hai cùng thở ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm bởi cuối cùng thì hai người cũng đã trở thành một. Yifan muốn đợi để cậu thích ứng với chiều dài khủng bố này nhưng Chanyeol lại gần như tự vận động, nhấn chìm mình vào dương vật của gã. Chết tiệt, gã không thể tìm được lí do nào để kiềm chế bản thân nữa và bắt đầu chuyển động hông về phía trước, nhanh và mạnh. Gã cúi xuống để ngắm nhìn gương mặt cậu người yêu — mắt Chanyeol đang nhắm nghiền và đôi môi cong hé mở, vuột ra những tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn. Yifan nhấn chiếc lưỡi của gã vào sâu trong vòm miệng của cậu nhóc, nhấm nháp và nuốt chửng những âm thanh đầy từ tính kia. Hông họ chuyển động không ngừng nghỉ, cả hai đều đang chạy đua để chạm tới cực hạn của mình.

Gã thử thay đổi góc độ của những cú nhấp một chút, và thế là dương vật gã sẽ đâm trúng vào điểm khiến Chanyeol trở nên điên cuồng. Cậu nhóc còn hơn cả tự nguyện mà điều chỉnh theo gã, nâng hông mình cao hơn để những cú thúc trơn tru hơn. Cơ thể mềm dẻo dưới thân gã lúc này thật trái ngược với cá tính chủ nhân của nó. Chanyeol không bao giờ dễ bảo như vậy khi xuống khỏi giường.

"Em sắp r-ra chưa?" Yifan hỏi sau vài phút.

"S-sắp rồi–" Chanyeol run rẩy đáp lại.

Yifan đưa tay rờ rẫm dương vật Chanyeol, nhưng gã khá ngạc nhiên khi cậu nhóc tóc nâu lại gạt tay gã qua chỗ khác.

"Em muốn ra thế này cơ." Cậu rên rỉ khi Yifan chạm tới điểm cực khoái của cậu một lần nữa. "Bằng con quái khổng lồ của anh."

Thằng nhóc sinh viên này chết chắc rồi. Cậu ta sẽ được hưởng cái chết ngọt ngào và sung sướng nhất mà cậu ta từng đòi hỏi. Yifan bắt đầu điên cuồng thúc dương vật của gã vào cái lỗ chật chội ấm nóng đó không khoan nhượng — vào rồi ra, vào rồi ra. Có vẻ hít thở bây giờ là một việc khá khó khăn với Chaneol bởi cậu để vuột ra những tiếng rên rỉ đứt quãng khiến Yifan càng thêm kích thích. Cậu chuyển sang la hét bởi cơn cực khoái dữ dội mà Yifan đem đến cho cậu, và trong vài giây tiếp theo, tinh dịch của cậu bắn đầy lên phần bụng cả hai. Phải mất lâu hơn để Yifan đạt đến giới hạn của gã — gã tiếp tục nhịp điệu điên cuồng của mình ngay cả khi Chanyeol đã xụi lơ bên dưới gã — cho đến vài phút sau, chiếc bao cao su gã đang đeo được lấp đầy bởi dòng dịch trắng.

Chanyeol lẩm bẩm khi Yifan rút dương vật của gã khỏi cơ thể cậu. Gã trai cao hơn cởi chiếc bao cao su đã dùng ra và trở lại giường với mấy tấm giấy ướt. Gã lau chùi đống nhầy nhụa trên cơ thể cả hai rồi cẩu thả ném chúng đi. Sau đó Yifan rải mấy nụ hôn nhẹ lên khắp khuôn mặt Chanyeol, điều này khiến Chanyeol hết cả hồn.

"Kinh quá, dừng lại ngay!" Chanyeol vặc lại, cố gắng đẩy đầu Yifan qua chỗ khác.

"Tại saoooo?" Yifan hôn nhẹ lên đôi môi đang dẩu ra của cậu. "Tại sao chúng ta không thể có mấy hành động thân mật như những cặp đôi bình thường hả?"

"Mấy cái đó chỉ có người già mới khoái thôi," Chanyeol giải thích. "Mà em thì mới hai mươi chứ mấy."

"Nhưng anh hai tám rồi."

"Thế nên mọi thứ mới chầy mửa thế này đấy, đồ ngốc." Chanyeol lăn xa khỏi gã và mè nheo. "Em không nghĩ là ngày mai em có thể đi được nữa. Anh và nhà máy sản xuất tinh trùng khổng lồ đó của anh lúc nào cũng chực chờ để giết chết em thôi."

"Ừ thì, từ vài tháng trước, em và cái mông xinh xắn của em đã được liệt kê vào danh sách những lý do khiến anh chết ngay tắp lự."

"Chết vì làm tình, thật là một cái chết ngọt ngào," Chanyeol ngáp.

Yifan trườn lại gần, mưu đồ định vuốt ve hôn hít cậu nhóc vài cái nhưng Chanyeol rất tỉnh, cậu chỉ đơn giản là xê người ra xa khỏi gã.

"Anh dám." Chanyeol lườm yêu gã.

Yifan càu nhàu vài tiếng nhưng vẫn nằm yên, mày nhíu lại trong thất vọng. Gã nghe tiếng Chanyeol cười khúc khích và ngay giây tiếp theo, cậu nhóc cao mét tám lăm đã nằm gọn trong vòng tay gã — mái tóc êm màu nâu của cậu cọ khẽ vào miệng gã. Yifan tự mỉm cười với mình vì mặc dù Chanyeol hay khua môi múa mép là cậu ghét điều này, gã vẫn biết rằng cậu thích cuộn tròn trong lòng gã lắm.

Mối quan hệ của họ tiến triển khá nhanh, có lẽ là quá quá nhanh so với những gì Chanyeol mong đợi. Họ bắt đầu từ việc làm ấm giường nhau (không hơn) đến ra ngoài chơi vào mỗi cuối tuần và thậm chí là giới thiệu với mọi người rằng đối phương là bạn trai mình không chớp mắt. Cậu không bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ hẹn hò với một ai đó lớn tuổi hơn cậu và quá mức ngọt ngào như Yifan. Nhưng sự thật là họ đã thành một cặp, đã gần một năm rồi kể từ khi mối quan hệ của họ bắt đầu, và Chanyeol có vài vấn đề về hình tượng của mình trước mọi người. Không phải cậu đang đổ hết lỗi cho bạn trai của mình đâu nhé.

Một người như Yifan chưa bao giờ là hình mẫu của Chanyeol. Gã có những hành động và lời nói ngọt ngào đến mức khiến người khác phải đau răng, gã quá săn sóc, gã quá tận tâm. Yifan là tổ hợp của tất cả những gì mà Chanyeol chưa hề sẵn sàng để đối diện cùng. Nhưng đơn giản là cậu không thể ngừng yêu gã.

"Cưng à, dậy thôi nào." Yifan nhẹ nhàng lay cậu. "Lớp học của em sẽ bắt đầu trong một giờ nữa."

"Em mệt lắm," Chanyeol phụng phịu.

"Dậy đi!" Yifan tiếp tục lay lay cậu. "Thôi nào, nếu không em sẽ bị muộn đấy."

"Được rồi! Được rồi!" Cậu nhỏm dậy khi Yifan chẳng hề có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại. "Giờ anh vui chưa?"

Yifan cười rộ và nhéo mũi Chanyeol. "Đi rửa mặt đi. Anh chuẩn bị bữa sáng rồi này."

Chanyeol bò ra khỏi phòng khách, cũng không chết trôi giống như mấy phút trước nữa. Cậu đang đi thẳng đến phòng bếp nhưng dừng lại ngay ngưỡng cửa khi cậu chú ý thấy có cái gì đó. Một tạo vật bé xinh đang cướp mất chỗ ngồi thường lệ của Chanyeol bên cạnh kệ bếp. Chậm rãi, cậu lén lút đi về phía Yifan, người đang chăm chú rót nước cam ra ba cái cốc khác nhau.

"Ềuu, Yifan," Chanyeol nói. "Cái gì thế?"

Cậu cũng không mong chờ một cú đập vào đầu từ bạn trai mình cho lắm. "Không phải là cái gì — là ai.

"Thế nó làm cái gì ở đây vậy?" Chanyeol dò hỏi, đưa tay xoa đầu đầy thắc mắc.

"Qian phải đến văn phòng làm thủ tục," Yifan giải thích. "Thế là anh đề nghị đón Yiyun đến đây. Giờ thì ngồi xuống đi."

Chanyeol lết đến bên kệ và ngồi xuống cạnh Yiyun. Bé con nhìn cậu với ánh mắt dò xét, không hề phù hợp với một đứa trẻ ở độ tuổi này.

"Gì thế?" Chanyeol nhăn nhở.

Yiyun chỉ ừ hứ và toại tập trung vào chiếc bát của mình. Chanyeol làm mặt quỷ với bé. Sau đó là một khoảng lặng cho đến khi ánh mắt Chanyeol chạm phải thứ trong bát Yiyun.

"Ừm, Yifan này," Chanyeol gọi gã. "Con bé đang ăn ngũ cốc của em."

"Nó nói nó thích cái đó." Yifan chỉ đơn giản nhún vai.

"Nhưng đấy là gói cuối cùng rồi!" Chanyeol phụng phịu lầm bầm.

Yifan đảo mắt và tiến gần đến chỗ cậu, đặt một chiếc đĩa với trứng chiên và thịt ba chỉ trước mặt Chanyeol. "Em muốn mua bao nhiêu ngũ cốc thì anh sẽ mua ngần nấy cho em. Giờ thì ăn đi, Yeol."

Chanyeol nheo mũi nhưng vẫn không tự nguyện cầm chiếc nĩa lên.

"Cậu Fan ơi," Yiyun nói. "Nước quả của con đâu?"

"Có ngay đây, bảo bối à." Yifan nhanh chóng mang cốc nước hoa quả đến cho Yiyun. Gã nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ. "Con có đói không? Có muốn cậu cắt dâu tây cho con ăn không? Cậu vẫn còn đủ sô cô la đậu phộng để con nhúng dâu vào đấy."

"Cậu Fan tuyệt nhất quả đất luôn!" Yiyun reo lên mừng rỡ.

Yifan cười khúc khích và quay sang bắt tay chuẩn bị mọi thứ.

"Em cũng muốn dâu tây và sô cô la đậu phộng nữa." Chanyeol xen vào.

"Được thôi."

Chanyeol lại cắm cúi vào đĩa đồ ăn của mình, nhưng cậu khựng lại khi cảm thấy có ai đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu ngẩng lên và thấy Yiyun đang quan sát cậu.

"Sao vậy?"

"Bạn trai của cậu Fan cứ như trẻ con ấy," Yiyun đáp lại.

~

Bị một đứa trẻ nói rằng giống trẻ con quả thật là một đả kích quá lớn đối với Chanyeol. Và cộng thêm việc Yifan chiều chuộng Yiyun như thể con bé làm từ cầu vồng và bụi tiên ấy. Chanyeol chắc chắn sẽ không ghen tị bởi sự chú ý của gã hôm nay không còn dành cho cậu 100% nữa. Ừ thì, được rồi, cái đó cũng làm cậu hơi khó chịu tí, nhưng một tí tí thôi. Hơn thế nữa, cậu cảm thấy không hề thoải mái khi nhận ra những mặt khác thường ngày không thể hiện của Yifan. Chanyeol ngạc nhiên bởi sự cách biệt về tuổi tác giữa họ. Cậu luôn biết rằng Yifan là một người đàn ông trưởng thành và hành xử đúng với lứa tuổi của gã: chín chắn, trách nhiệm, và tất cả những gì gần gần thế. Cái này, chỉ làm khoảng cách giữa hai người lớn hơn đôi chút. Chanyeol không thích điều này.

Giờ thì cậu không thể không nghĩ đến việc Yifan muốn có riêng cho gã một gia đình. Và nếu như gã sẽ có một gia đình, ừ thì, Chanyeol sẽ không thể chen vào giữa tấm ảnh gia đình của Yifan được. Chanyeol không phải là tuýp người của gia đình, cậu cũng không thích trẻ con (những đứa trẻ quá mức tăng động đó luôn làm cậu đau đầu). Nhưng, cậu cảm thấy ngực mình rất đau mỗi khi tưởng tượng ra tương lai của Yifan mà không có mình trong đó.

"Cái mặt xịu ra là sao thế này?" Jongdae bất thình lình thúc nhẹ vào eo cậu.

"Phắn đi!" Chanyeol vùi đầu mình vào giữa hai cánh tay.

"Moé, tại sao?" Jongdae ngân nga trong vui vẻ, hiển nhiên là đang tận hưởng hết sức sự phiền não của Chanyeol. "Thiên đường của mày có vấn đề rồi?"

"Im đi!" Chanyeol càu nhàu

"Ều," Giọng nói của Jongdae trở nên nghiêm túc hơn. "Tao vừa chạm đến vấn đề, phải không?"

"Tại sao hẹn hò với Yifan lại khó khăn đến vậy hả?" Chanyeol gặng hỏi. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào Jongdae. "Làm ơn hãy nhắc cho tao nhớ, vì sao tao lại nhảy vào mối quan hệ này đi?"

"Được rồi, có chuyện gì vậy?" Jongdae hỏi, bắt đầu lo lắng về hành vi của thằng bạn thân.

"Chỉ là –" Chanyeol cố để sắp xếp các câu nói lại với nhau. "Tao đột ngột phát hiện ra rằng ảnh lớn tuổi hơn tao nhiều, và chín chắn hơn tao nhiều nữa. Khi tao còn đang mơ mộng viển vông về việc có bánh phô mai trong bữa tối thì ảnh đã nghĩ đến việc sau này ảnh sẽ có bao nhiêu đứa trẻ, hoặc cân nhắc xem nên chọn loại bảo hiểm nào, hay thậm chí có khi ảnh đã lên kế hoạch sẵn là sẽ đặt mộ mình ở đâu khi chết nữa kìa."

Jongdae đưa một chai nước qua cho cậy. "Rồi rồi, mày bình tĩnh lại đi."

"Tao lo lắm, Dae à," Chanyeol thở hắt sau khi nhấp một ngụm nước. "Tao phải làm gì đây?"

"Chia tay đi." Jongdae đơn giản gợi ý.

"Gì cơ?"

"Con người ai mà chả có lúc chia tay." Jongdae nhún vai. "Tụi mình còn trẻ và nếu như việc ở bên cạnh anh ấy khiến mày sợ hãi thì, tốt nhất là nên chia tay đi. Mày sẽ tìm thấy ai đó khiến mày vui vẻ, và Yifan cũng không tốn nhiều thì giờ để tự tìm cho ảnh một ai đó thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ với anh ta."

Chanyeol bĩu môi. "Tao nghiêm túc với ảnh mà."

Jongdae nhăn nhở. "Thế thì còn gì khiến mày phải lăn tăn nữa?"

"Tao chỉ là một đứa trẻ thôi," Chanyeol thở dài.

"Ai chả biết thế," Jongdae đáp lại. "Đó là vì sao tụi tao khá nghi ngờ khi mày lần đầu tiên giới thiệu ảnh là bạn trai của mày đó."

"Nhưng tao thích anh ấy nhiều nhiều lắm." Chanyeol lớn tiếng thừa nhận, lần đầu tiên. "Tao không–Tao chỉ muốn anh ấy thôi."

"Thế thì, cứ ở bên cạnh ảnh đi!" Jongdae nói. "Tao không thể hiểu tại sao mày cứ tự hành hạ bản thân bởi những điều mà mày đã biết rõ ràng câu trả lời như vậy."

Chanyeol rên rỉ. "Tại sao mày lại ở đây?" Cậu hỏi. "Mày hiếm khi đến tìm tao mà không vì lí do gì lắm."

"Được rồi." Jongdae trườn vào ghế. "Tao cần mày giúp. Tao có một hợp đồng vào thứ sáu tuần sau và tao tha thiết cần tìm một tay ghita acoustic. Mà chỉ có mày mới có thể biểu diễn được trong một thời gian chuẩn bị ngắn như vậy thôi. Nha, làm ơn nha, Yeol?"

"Thứ sáu tuần sau hửm?" Chanyeol cố gắng nhớ xem lịch hẹn ăn tối của cậu cùng Kris với gia đình là khi nào. Thật may khi nó vào thứ bảy. "Ổn đấy, mấy ngày này tao cũng chẳng có việc gì làm."

Jongdae vòng cánh tay ôm chặt cậu. "Mày hiển nhiên là bạn tốt nhất của tao. Tao sẽ nhắn tin cho mày về lịch tập sau, được không?"

"Ừ," Chanyeol nói và vẫy tay tạm biệt Jongdae.

~

"Chờ ai hả?" Jinki, đồng nghiệp của gã hỏi khi anh thấy Yifan đang đứng bên ngoài toà nhà làm việc của họ. Anh có một cậu con trai, Taemin, nhóc con đang nắm chặt lấy tay anh.

"Bạn trai tôi," Yifan trả lời. Gã cúi xuống bế Taemin lên, giữ cho bé con gần với ngực mình. Bé con ba tuổi vui vẻ cuộn tròn trong vòng tay gã.

"Cậu bạn trai trẻ tuổi đó sao?" Jinki khúc khích cười một cách tự nhiên. Anh là một trong những người không đặt dấu hỏi quá lớn về mối quan hệ giữa gã và Chanyeol nên Yifan rất tình nguyện kể chuyện về cậu bạn trai trẻ tuổi của gã khá là thoải mái.

"Ừ, chính là cái cậu bạn trai trẻ tuổi nóng bỏng của tôi ấy." Yifan vỗ về nhè nhẹ đôi má bầu bĩnh của Taemin.

"Cảm giác thế nào?" Jinki trông có vẻ tò mò. "Ý tôi là, khi mà hẹn hò với người nhỏ tuổi hơn cậu nhiều. "

Yifan đưa những ngón tay dài của mình vuốt nhẹ mái đầu mượt như tơ của Taemin, cân nhắc khi nói tiếp. "Nó giống như, tôi cũng không rõ, hẹn hò với ai đó kém rất nhiều tuổi? Cảm giác khá chông chênh, đầy đê mê, và một chút ảnh hưởng của adrenaline? Tôi không biết có phải vì khoảng cách tuổi tác không hay bởi vì cậu ấy, nhưng Chanyeol khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên thú vị hơn rất nhiều."

"Cậu hoàn toàn bị đánh bại rồi," Jinki kết luận.

"Tôi hoàn toàn bại trận bởi em ấy," Yifan đồng ý, vì sự thật là như vậy. Anh hoàn toàn và tự hào thừa nhận điều này.

"Bạn trai cậu tới kìa," Jinki chỉ tay.

Yifan ngẩng lên và nhìn thấy Chanyeol đang tiến gần về phía họ. Gã thở hắt khi phát hiện ra cậu nhóc mảnh khảnh ấy lại quên mang theo áo khoác ngoài, lần nữa.

"Hey," Chanyeol chào hai người, khá bẽn lẽn.

"Jinki thì em đã biết rồi đấy," Yifan nói khi bạn gã bắt tay với Chanyeol. "Còn đây là Taemin, con trai của Jinki. Chào chú Yeollie đi, cưng à."

"Xin chào~" Taemin lẩm bẩm ngượng ngùng trước khi vùi mặt mình vào hõm cổ Yifan. Yifan khúc khích cười trước sự dễ thương của nhóc, không nhìn thấy cái giật khẽ nơi khoé miệng Chanyeol.

Một lúc sau họ chào tạm biệt Jinki và Taemin, quay về hướng ngược lại. Yifan kéo Chanyeol sát vào người nhưng cậu trẻ lại lẩn xa khỏi gã. Yifan chỉ bật cười và lại kéo cậu lần nữa, chỉ để chọc tức Chanyeol. Họ cứ kéo rồi lại đẩy nhau như thế suốt dọc đường đến nhà ga (Yifan không thích lái xe ngày hôm nay).

"Khỉ thật, Yifan," Chanyeol nghiến răng, cậu trở nên nóng nảy hơn bao giờ hết bởi trò đùa quá mức của Yifan. "Dừng lại đi."

"Nhưng gió lắm, mà em lại chẳng chịu mang đủ quần áo gì cả!" Yifan dở khóc dở cười. Gã cởi áo khoác của mình ra và trùm lên người Chanyeol. "Ít nhất thì mặc cái này vào đi. Anh không muốn em cảm lạnh."

Chanyeol bĩu môi, nhưng chấp nhận cái áo khoác.

"Đi thôi." Yifan ra hiệu tiếp tục đi tiếp. Lần này, cậu nhóc tình nguyện nắm lấy tay gã.

Họ đi ngang qua toà căn hộ mới xây mà Yifan đang để mắt đến mấy tháng nay. Mắt gã cứ dán chặt vào toà nhà cao ngất đó. Gã chỉ bừng tỉnh khi cảm thấy Chanyeol đang giật giật gấu áo gã.

"Anh nhìn gì thế?" Chanyeol thắc mắc.

"Ừ thì–" Yifan kéo nhẹ cậu trai thấp hơn và dừng lại, hướng về phía toà nhà. "Em nghĩ sao?"

"Trông đẹp đấy," Chanyeol bình luận.

"Anh đang nghĩ đến việc sẽ dọn đến đây," Yifan lên tiếng.

"Gì cơ?"

"Nó hẳn sẽ rộng hơn căn hộ hiện tại của anh," Yifan nói. "Cuối cùng em có thể chuyển đồ đạc của mình từ kí túc xá đến đây và thậm chí là mời bạn bè đến chơi vào mỗi dịp cuối tuần. Nó cũng sẽ tiện lợi cho việc đi lại hơn, vì nó gần trung tâm thành phố. Em thấy thế nào?"

Chanyeol chỉ im lặng lắng nghe lời giải thích của gã. Yifan nhanh chóng nhận ra cốt lõi của vấn đề.

"Này," Gã thêm vào nhanh chóng, khá hốt hoảng, "Anh không có đề nghị em dọn đến ở cùng với anh đâu." Mặc dù anh rất muốn. "Nhưng dù sao thì em cũng dành khá nhiều thời gian ở chỗ anh mà. Sẽ tiện hơn rất nhiều nếu như em không phải mang theo quần áo để thay mỗi khi em ngủ lại qua đêm, phải không?"

Chanyeol thở dài và nở một nụ cười nhỏ với gã. Yifan khá lo lắng vì nụ cười đó.

"Thế em thấy sao?" Yifan cẩn thận hỏi.

"Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn." Chanyeol nhún vai. "Tiền là của anh mà."

Nhưng anh muốn quyết định mọi chuyện trọng đại trong cuộc đời anh cùng với em, Yifan nghĩ. Gã thích nhất là khi ngồi tưởng tượng về tương lai của mình và Chanyeol. Gã nghĩ đến ngôi nhà tương lai của họ, chiếc xe tương lai của họ, và cả những đứa trẻ nữa. Yifan luôn luôn nhộn nhạo mỗi khi nghĩ về những đứa trẻ họ sẽ có trong tương lai, là kết tinh tình yêu của gã và Chanyeol. Đứa trẻ sẽ mang theo một phần hình hài của cả Yifan và Chanyeol trong nó. Gã có thể sẽ kêu lên sung sướng khi mường tượng trong đầu hình ảnh Chanyeol mang bầu, bụng cậu sẽ tròn xoe một cách xinh đẹp và cậu sẽ lộng lẫy biết bao nhiêu (cứ như thể cậu chưa đủ lộng lẫy rồi ấy). Gã biết mình không nên nói to những gì gã nghĩ, vì chúng sẽ doạ Chanyeol sợ chết khiếp cho xem. Vì thế, Yifan chỉ vòng tay gã qua người cậu và hôn nhẹ lên trán cậu.

~

"Jongdae bảo tôi là cậu đồng ý giúp cậu ta trong hợp đồng sắp tới?" Yifan nghe thấy Yixing nói với Chanyeol. Gã quay người lại và quan sát mấy cậu trai trẻ tuổi (khá là đau khi gã thừa nhận từ 'trẻ tuổi').

"Vâng, cậu ta đã hỏi em," Chanyeol đơn giản trả lời trong khi cậu nhón lấy hai túi bánh khoai tây. "Tụi em đã luyện tập được mấy ngày rồi."

Đó chính là lý do vì sao dạo này Chanyeol không còn hay đến ngủ ở chỗ gã nữa. Yifan khá lo lắng vì không biết phải bắt đầu thế nào để thuyết phục cậu dọn đến căn hộ mới cùng gã, nhưng giờ không phải là vấn đề nữa. Gã không thể không thở phào cho được. Mặc dù khá là khó chịu khi Chanyeol không thèm thông báo cho gã về buổi biểu diễn sắp tới của mình. Bạn trai gã là một nghệ sĩ thiên bẩm, ngay cả khi cậu không hay thể hiện tài năng của mình, và Yifan yêu hình ảnh của cậu khi cậu biểu diễn trên sân khấu.

Yifan thu vén suy nghĩ của mình khi gã nhận ra chỉ còn lại gã với Chanyeol. Yixing chạy đi đâu có trời mới biết được, nhưng chắc chắn tí nữa hắn sẽ quay lại với cả Đống đồ trong tay cho xem (đương nhiên Yifan sẽ là người sẽ phải trả tiền).

"Em sắp có buổi biểu diễn hả?" Yifan hỏi. "Và em không định mời anh sao?" Uầy, tông giọng của gã có vẻ truy hỏi nhiều hơn là gã nghĩ.

"Chỉ là một buổi biểu diễn nhỏ thôi," Chanyeol lầm bầm đáp lại. "Không có gì đáng xem đâu, thật đấy."

"Nhưng anh muốn xem em biểu diễn," Yifan mè nheo, quá mức không phù hợp so với độ tuổi của gã.

Chanyeol nhìn gã chằm chằm. "Bố mẹ em còn chẳng hào hứng bằng một nửa anh mỗi khi xem em biểu diễn kìa. Anh sẽ đến và rồi sẽ vẫy banner 'Chanyeol là số một' loạn xì ngậu hết cả lên, rồi hét khản cả giọng khi em xuất hiện trên sân khấu."

"Ừ thì–" Hình như cậu miêu tả gã khá là chuẩn xác.

"Anh sẽ không được đến đâu." Chanyeol kết luận.

"Nhưng cưng–"

"Không là không," Chanyeol quyết liệt. "Quán cafe toàn những người trẻ tuổi. Tin em đi, anh sẽ không muốn là người đàn ông duy nhất ba mươi tuổi trong đám đông đó đâu."

"Anh hai tám mà!" Gã trai tóc hoe giãy nảy lên phản đối.

"Có gì khác lắm đâu?" Chanyeol khua khua tay mình. "Đối với em thì anh ba mươi tuổi."

Chanyeol rời đi, tiện tay kéo theo xe đẩy hàng, để lại gã đứng sững sờ với khuôn miệng há hốc.

"Ge, em nên mua khăn màu tím thẫm hay màu tím sáng bây giờ?" Một lúc sau, Yixing tiến đến chỗ gã đang đứng.

"Này, Xing," Yifan gọi.

"Vâng?"

"Chú trông anh có giống ba mươi tuổi không?" Yifan hỏi Yixing.

"Có."

"Thật hả?"

"À thì–chỉ từ phần cổ, ừ, trở lên thôi," Yixing lắp bắp và nhìn có vẻ không được thoải mái lắm. "Đừng lo lắng, anh à, trông anh vẫn phong độ chán."

"Nhưng anh vẫn giống ba mươi tuổi," Yifan u ám thì thầm. Sẽ mất cả đống tiền và hàng giờ đồng hồ để gã chăm sóc da đây.

~

Sáng đó Chanyeol tỉnh dậy, cảm thấy khá tuyệt vời. Cậu đã chuyển bị sẵn sàng từ nhiều ngày trước. Cậu chậm rãi thưởng thức bát ngũ cốc của mình trong khi trả lời tin nhắc chúc buổi sáng tốt lành của Yifan. Cậu đến lớp và có một bữa trưa nhanh chóng. Sau đó cậu trở về kí túc xá, tắm rửa một chút, và thẳng tiến đến buổi trình diễn.

"Mày thấy sao rồi?" Jongdae lo lắng hỏi khi họ đang đợi đến lượt mình trong hậu trường.

"Ổn lắm." Chanyeol nhăn nhở. Cậu siết nhẹ vai Jongdae. "Mày sẽ trình diễn tốt thôi. Chúng ta sẽ rất tuyệt cho xem."

Jongdae vuột ra tiếng thở hắt run rẩy. Mặc dù biết bản thân sẽ trình diễn tuyệt vời nhưng Jongdae vẫn rất lo lắng trước màn biểu diễn.

Sau ba tiết mục nữa, cuối cùng cũng đến lượt họ. Chanyeol động viên thằng bạn thân nhất của mình hãy hít một hơi thật sâu trước khi đẩy Jongdae ra ngoài sân khấu, phía dưới ánh đèn. Cậu mỉm cười thật tươi và hướng về phía khán giả. Cậu khựng lại một chút khi nhận ra mái đầu hoe vàng quen thuộc giữa cả biển sinh viên dưới kia. Người đàn ông đứng giữa đám đông nổi bật với bộ trang phục của mình. Chúng quá khác so với trang phục của một sinh viên bình thường.

Yifan giơ tay mình lên cao, như thể gã cho rằng đó là một cách cổ vũ khá ngầu. Chanyeol chỉ muốn lấy cái mo mà che mặt mình đi trước cảnh tượng quá mức thảm hại này.

Họ biểu diễn tổng cộng ba bài. Đáng lẽ chỉ là hai thôi, nhưng đám đông hò hét nhiệt tình yêu cầu họ phải hát thêm nữa và họ cũng chẳng có lí do gì để từ chối. Giọng hát của Jongdae hài hoà với từng nốt nhạc phát ra từ đàn ghita của Chanyeol. Hợp tác cùng Jongdae hiển nhiên là một trong những điều cậu thấy hài lòng nhất.

Yifan chào đón họ đến bàn gã bằng một đĩa snack khổng lồ và hai cốc caramel macchiato cao ngất. Jongdae lầm bầm cảm ơn trước khi cắm đầu vào đĩa snack. Nhưng Chanyeol lại chỉ đứng bất động ở đó, gửi tặng bạn trai mình một cái lườm chết người.

"Anh chỉ muốn tới xem em thôi mà!"

Chanyeol phồng má ra vẻ đầy phiền toái.

"Ôi, thôi nào," Yifan nài nỉ. Gã kéo cậu ngồi lên đùi gã, và Chanyeol (bực dọc, gì cũng được) cũng xuôi theo, ngồi lên đùi Yifan.

Chanyeol chỉ làm mặt quạu cọ.

"Làm ơn đi, Yeol à." Jongdae xen ngang, làm dính một chút vụn caramel lên mặt. "Bạn trai mày quan tâm mày lắm đấy. Hơn nữa, ảnh thật tốt khi mua đồ ăn cho chúng ta. Mày quá may mắn khi có ảnh là bạn trai đó."

"Cứ lấy bất cứ thứ gì cậu thích đi Jongdae," Yifan nhăn nhở đề nghị và Jongdae đưa ngón cái của mình lên. Chanyeol chỉ biết đảo tròn mắt.

Họ xử lý hết đống snack trong nhát mắt (Jongdae gọi thêm một chiếc bánh phô mai việt quất nữa). Chanyeol cứ ngồi trên đùi Yifan mãi vì gã không chịu buông cậu ra và thành thực thì Chanyeol cũng cảm thấy khá thoải mái với tư thế này. Cậu lờ đi ánh mắt của những người khác ném về phía cậu. Họ muốn nói gì là việc của họ chứ.

"Em vẫn còn giận đấy à?" Yifan hỏi trên đường trở về căn hộ. Gã muốn Chanyeol qua đêm tại chỗ gã vì gã nhớ cậu sắp phát điên rồi.

"Cũng không còn nhiều như lúc nãy." Yifan thọc lét cậu. "Được rồi–được rồi. Em không có giận anh nữa. Làm ơn–dừng lại đi."

Yifan khúc khích cười và kéo cậu vào một nụ hôn dài, ngay giữa dòng người đang đi bộ. Lúc này hẵng còn sớm nên đường phố vẫn còn khá nhộn nhịp nhưng Chanyeol không hề để ý tới điều này. Cậu đắm chìm vào nụ hôn mà Kris là người dẫn dắt. Nhưng nụ hôn lãng mạn của họ bị gián đoạn, khi mà họ nghe thấy một tiếng va khá lớn và tiếng khóc vang lên ngay gàn phía họ.

Điều tiếp theo cậu biết, đó là đôi môi Yifan không còn đặt trên môi cậu nữa. Cậu quay lại và nhìn thấy Yifan quỳ xuống đất, quan sát đứa trẻ đang khóc lớn.

"Này, được rồi mà," Yifan thì thầm. Gã cúi xuống và nâng cậu bé lên trên đùi gã. Yifan thổi thổi vào vết xước trên đầu gối cậu bé. Đôi bàn tay khổng lồ của gã xoa nhẹ trên lưng nhóc. Chanyeol chỉ đứng bên cạnh và quan sát.

"Yugyeom à!" Một phụ nữ hối hả chạy tới phía họ. Cô quỳ xuống và nhấc đứa trẻ ra khỏi vòng tay của Yifan. "Thật xin lỗi anh. Thằng bé này không thể đứng yên dù chỉ trong vài phút."

Yifan đứng lên và gạt đi nước mắt trên đôi má Yugyeom. "Nó chỉ là trẻ con thôi mà. Không sao đâu."

Yifan và người phụ nữ trao đổi một chút, trước khi cô dắt con trai mình đi khuất.

"Anh thích trẻ con," Chanyeol phụng phịu khi giờ đây sự chú ý của Yifan hoàn toàn dành cho cậu.

"Ừ," Yifan thừa nhận.

"Em lại ghét trẻ con lắm."

Yifan mỉm cười ngớ ngẩn. "Anh hiểu."

"Và anh không cảm thấy phiền vì điều đó sao?" Chanyeol hỏi lại, không thể tin được.

"Tại sao anh phải phiền lòng chứ?" Yifan nhướn mày.

"Ừ thì–chỉ là em thấy điều này dễ dàng trở thành một trong những điều trong danh sách 'Tại sao mối quan hệ này của chúng ta không thể tiến xa hơn'," Chanyeol buột miệng.

Mắt Yifan híp lại thành một đường chỉ. Không nói lời nào, gã quay lưng và bước đi xa khỏi cậu. Chanyeol rền rĩ và chạy theo bạn trai mình. Cậu không thể tin được khoảnh khắc ngọt ngào của họ lại có thể biến thành cuộc cãi vã nhanh như thế. Cậu đổ hết tội lỗi cho cái miệng lắm tật của mình.

"Yifan," Chanyeol nài nỉ. "Em xin lỗi, đi mà."

Gã trai tóc hoe dừng lại và nhìn cậu đầy giận dữ. "Anh chưa bao giờ đòi hỏi em bất cứ thứ gì! Anh không muốn em thay đổi. Anh muốn em là chính em. Và anh thích mối quan hệ của 'chúng ta' bây giờ."

"Em biết." Chanyeol gật đầu liên tục. "Em xin lỗi."

Yifan thở hắt và giơ tay mình cho Chanyeol giữ lây, gã không bao giờ có thể giận dữ cậu nhóc này lâu cho được. Cậu nhanh chóng áp sát mình vào người Yifan.

"Về nhà thôi, được không anh?" Chanyeol thì thầm.

"Ừ."

~

"Yifan!" là từ đầu tiên mẹ cậu hô lên khi bà mở rộng cánh cửa chào đón hai người vào ngày hôm sau. Bà ngang qua Chanyeol để tặng cho gã trai cao lớn một cái ôm thật chặt.

"Ủa thế mẹ không chào mừng con hả?" Chanyeol mè nheo như một đứa trẻ giận dỗi.

"Đây đây." Bà khẽ khàng véo nhẹ lên má cậu.

Bố và chị gái cậu chào mừng Yifan một cách đầy nhiệt tình như mẹ cậu vừa lúc nãy. Chẳng có bí mật nào về việc tại sao Yifan lại có thể dọn ra một con đường trải đầy hoa hồng vô cùng êm thấm vào gia đình Chanyeol như thế. Cha mẹ và chị gái cậu lúc ban đầu đương nhiên nghi ngại về mối quan hệ của hai người. Thế nhưng một Yifan chín chắn và có thể tin tưởng được đã biến họ nhão nhoét như bơ. Họ không thể biết rằng con rể yêu quý của họ hành hạ cậu nhiều đến nhường nào vào mỗi tối đâu.

Bữa tối với đầy đủ những món tuyệt chiêu của mẹ cậu như gà hầm sâm, thịt ba chỉ luộc thái lát, và miến xào chay cùng bánh kem lạnh tráng miệng. Mẹ cậu đã dồn hết tâm sức vào bữa tối này.

Họ ngồi xuống ghế sô pha với cái bụng no căng, chuẩn bị mở ra một chai vang trắng (với sự trợ giúp duyên dáng của Wu 'chết tiệt' Yifan, ngay cả khi bạn trai cậu không hề uống giỏi) khi chủ đề của cuộc phiếm ngẫu chuyển qua vấn đề tương lai. Yura thì dễ rồi bởi cô sắp tốt nghiệp trường luật và hầu như đã kí được hợp đồng với một công ty tốt. Con đường của cô lúc nào cũng luôn trải rộng và bằng phẳng như thế. Trong khi đó, tương lai của Chanyeol lại ảm đạm kinh khủng.

"Dạo này con học thế nào?" Bố cậu hỏi.

"Khá ổn ạ," Chanyeol đơn giản trả lời. Cậu không hề nói dối. Mặc dù cậu luôn luôn than vãn về việc đã ngu ngốc ra sao khi chọn chuyên ngành lịch sử, cậu thực ra vẫn yêu thích ngành học của mình. Cậu sẽ tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi cầm chắc trong tay.

"Thế con đã có suy nghĩ gì về việc làm sau khi tốt nghiệp chưa?"

"Vẫn chưa ạ," Chanyeol đáp. "Nhưng mà có sao đâu? Con vẫn còn trẻ kia mà?"

"Mẹ hy vọng con không để ý đến mấy lời nhảm xịt của nó, Yifan ạ," Mẹ Chanyeol nói.

"Con cũng sẽ không lo lắng mấy nếu con trong vị trí của mẹ đâu." Yifan xoa đầu Chanyeol. "Chanyeol rất thông minh và tài năng, con chắc chắn rằng em ấy sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn ở phía trước. Dù em ấy có lựa chọn thế nào thì con cũng sẽ ủng hộ hết mình."

"Dễ thương đó," Yura chêm vào, giọng trêu đùa. "Nói thử coi Yifan, sao cậu không thử hẹn hò với chị thay vì thằng nhãi ranh lắm chuyện này nhỉ? Nó chỉ biết ăn với ngủ thôi, như lợn ấy. Chị chả hiểu cậu nhìn thấy điểm tốt nào ở nó nữa."

"Yura đói đúng đấy," Yifan quay qua nhìn cậu. "Sao anh lại hẹn hò với em nhỉ?"

"Này, anh đâu có hẹn hò gì em," Chanyeol giãy nảy. "Là em hẹn anh mà. Em mới là người chủ động trước trong mối quan hệ này đấy nhé."

Cả nhà cậu lẫn Yifan đều cười vang trước sự bùng nổ dễ thương của cậu, cơ mà Chanyeol thì chả thấy có gì vui vẻ cả.

~

Sáng thứ bảy hàng tuần là ngày Yifan tổng vệ sinh nhà cửa. Gã thường kéo Chanyeol lười nhác tham gia cùng gã nhưng cậu trẻ này cứ phụng phịu mãi vì những lí do chẳng ra đâu với đâu và Yifan cũng không nỡ ép buộc cậu. Gã để Chanyeol nằm ườn trên ghế trong khi bản thân thì loẹt quẹt dọn dẹp khắp căn hộ nhỏ.

Thứ gì đó nằm trên kệ bếp hấp dẫn tầm mắt của Yifan. Đó là một tấm thiệp. Tấm thiệp thông báo về lễ tốt nghiệp ở trường đại học của Chanyeol.

"Yeol à." Yifan bước ra phòng khách và nhìn thấy Chanyeil đang nằm phơi bụng trên ghế sô pha. "Cái gì đây?"

Chanyeol ngẩng lên và nhăn mày khi thấy tấm thiệp trong tay Yifan. Cậu chỉ rên khẽ và vùi mặt mình vào gối. Yifan ngồi xuống cạnh cậu, tay gã mát xa nhè nhẹ phần hõm vai Chanyeol. Cuộc nói chuyện tuần trước với bố mẹ ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn là gã nghĩ.

"Cứ từ từ, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi," Yifan trầm giọng dỗ dành.

Chanyeol nhìn gã. "Nhưng anh không phải là tuýp người chậm rãi," cậu phản đối.

"Ừ thì, chúng ta có hơi khác nhau chút xíu," Yifan giải thích.

"Thật quá cảm ơn anh vì đã cho em biết điều đó," Chanyeol húng hắng ho và úp mặt trở lại vào gối.

"Dạo này em trông lạ lắm," Yifan nói. "Sao thế? Em đang khó chịu gì à?"

Chanyeol lẩm bẩm vài tiếng và Yifan không thể nghe thấy vì chúng bị mấy cái gối chặn lại rồi.

"Em nói gì thế?" Yifan gặng hỏi. Gã dịu dàng kéo Chanyeol dậy và họ mặt đối mặt với nhau.

"Em chỉ là một đứa trẻ thôi," Chanyeol lặp lại, lần này thì rất rõ ràng.

Yifan cười lớn bởi những gì gã nghe thấy. "Đúng, em còn là một đứa trẻ mà," gã thừa nhận, khẽ khàng nhéo đôi môi hồng của cậu. Gã vẫn không tài nào hiểu nổi điều gì đã khiến Chanyeol của gã vẫn trông thật dễ thương mặc dù đầu tóc và quần áo của cậu đang rối bởi xộc xệch như vậy. Mặt cậu đỏ lên, có thể là do khó chịu, hoặc ngượng ngùng, hoặc có thể là bởi cả hai.

"Thế thì sao anh lại hẹn hò với một đứa trẻ chứ?"

"Vì anh khoái đứa trẻ này." Câu trả lời của gã khiến cả hai đều cảm thấy ngạc nhiên. Gã vừa mới nhận ra rằng tình cảm của gã dành cho Chanyeol còn sâu sắc hơn là sự thu hút đơn thuần, mà hoàn toàn là t-ì-n-h-y-ê-u thiêng liêng — ừ thì, cái này mới nha. "Ý anh là–"

"Anh yêu em?"

"Ừ, anh yêu em." Yifan nuốt khan. "Bằng chứng là anh muốn dành cả quãng đời còn lại của mình để ở bên em." Gã thật muốn đấm cho mình vài phát. Trái tim gã lủng mất rồi, khi mà gã nhìn thấy biểu tình trên gương mặt non nớt của Chanyeol ấy. "Thôi được rồi, quên câu nói vừa rồi của anh đi."

Yifan định bước đi nhưng Chanyeol giữ chặt gã lại và thế là gã suýt cắm đầu về phía trước. Họ ngã nhào vào nhau và trở thành một đống hỗn độn với tay chân dài ngoằng lẫn lộn và tiếng rên rỉ cun buột ra từ cả hai người.

"Oái," Chanyeol rền rĩ.

"Xin lỗi em." Mặc dù đó không phải là lỗi của gã.

Chanyeol lắc đầu. Cậu áp sát và chiếm giữ đôi môi của Yifan giữa cánh môi mình. Yifan chìm đắm vào trong nụ hôn, tay gã đưa lên ép nhẹ lên đầu cậu. Họ cứ tiếp tục nụ hôn cho đến khi cảm thấy môi mình đau rát. Chanyeol không nói lại rằng cậu yêu gã, nhưng Yifan không mấy bận tâm. Gã có thể cảm nhận được tình yêu qua cánh môi của người đối diện.

~

Cuộc cãi vã lớn của họ xảy da không đến hai tuần sau đó. Họ đang cuộn tròn trên chiếc ghế đôi của Yifan, xem Bộ phim hoạt hình trẻ con ưa thích của Chanyeol. Seoul đang dần trở lạnh và chiếc lò sưởi yêu quý của gã lại được phen dở chứng. Thêm một lý do chính đáng vì sao gã nên nhanh chóng dọn khỏi căn hộ cũ này. Yifan nhắc đến việc này một lần nữa với Chanyeol và cậu trả lời gã hệt như lần trước.

"Tiền là của anh mà," Chanyeol nhăn nhở nói. "Anh muốn làm gì thì làm chứ."

"Nhưng anh thực sự muốn nghe ý kiến của em về việc này." Và bởi vì anh muốn nó trở thành căn nhà tương lai của chúng ta.

"Anh không cần ý kiến của em trong mỗi việc lẻ tẻ anh sắp làm mà," cậu nói. "Bên cánh dó, em vẫn còn trẻ và không có nhiều kinh nghiệm. Vậy thì em có thể đưa ra ý kiến nào sáng suốt được cơ chứ?"

"Nhưng em đã khuyên anh nên mặc quần áo thế nào," Yifan nhắc nhở cậu.

"Vì đó là mấy thứ đơn giản!" Chanyeol nói. "Không giống mấy việc trọng đại mà anh đang quăng vào mặt em bây giờ, kiểu như loại xe nào anh nên mua hay thậm chí là xem xem công ty bảo hiểm nào tốt hơn công ty bảo hiểm nào nữa. Em còn quá trẻ cho mấy thứ chết tiệt này."

Họ không nhận ra tông giọng của mình đang dần trở nên gay gắt. Mặc dù đang đắp cùng một chiếc chăn nhưng họ đang dần dịch xa nhau, nhìn chằm chằm vào đối phương.

"Cái mối quan hệ lộn xộn này–" Chanyeol thở hắt. "Như thể em đang hướng đến Gangnam nhưng rồi anh bứng em qua tận Séc vậy đó."

"Em nói gì cơ?"

"Anh luôn mong muốn có một sự tiến triển vượt bậc trong mối quan hệ của chúng ta nhưng anh không hề để ý rằng em chưa sẵn sàng cho việc đó." Chanyeol vung tay một cách điên cuồng. "Anh quá –bảo thủ."

"Xin lỗi nhưng khi bước vào mối quan hệ này anh một trăm phần trăm nghiêm túc."

Chanyeol chỉ tay vào mặt gã. "Thấy chưa, anh dùng từ đó đấy!"

"Từ nào?

"Nghiêm túc!"

Yifan không bết phải nói gì hơn.

"Lần sau khi em không đề phòng và anh sẽ đột nhiên quỳ xuống cầm lấy tay em rồi cầu hôn," Chanyeol tiếp tục.

"Ờ thì–"

"Khỉ gió." Mắt cậu trợn tròn. "Anh đang nghĩ đến điều đó, phải không?"

"Ừ thì," Yifan thừa nhận. "Nhưng thật lòng anh sẽ đợi thêm một vài năm nữa trước khi quyết định cầu hôn em."

"Em–em mới hai mươi." Yifan sợ hãi nhìn đôi mắt đẫm nước của Chanyeol. "Anh mong đợi điều gì ở em kia chứ?"

"Anh không hề đòi hỏi gì từ em cả." Yifan tiến lại gần nhưng Chanyeol lại lùi xa khỏi gã. "Yeol à–"

"Em đi đây." Chanyeol đứng dậy và đi vào phòng ngủ. Yifan đứng lặng người, lắng nghe những âm thanh sột soạt phát ra từ căn phòng. Vài phút sau Chanyeol bước ra với ba lô của cậu.

Không nói một lời, cậu bước ra khỏi căn hộ. Và tiếp theo khi nhận thức của Yifan quay trở lại thì cậu đã đi rồi, chỉ để lại cho gã một căn nhà đầy tịch mịch.

~

Quyển vở ghi của cậu gần như đã long bìa vì không được bọc cẩn thận, cộng thêm đống gạch chân chi chít và chú thích li ti của cậu dưới những tên người và ngày tháng quan trọng. Cậu không thể đọc được những gì viết trong đó nữa. Và hơn hết thảy là cậu không muốn đọc.

"Mày biết không?" Jongdae bỗng dưng lên tiếng. "Mày đang khủng bố tao, thật đấy."

Chanyeol chỉ thở dài thay cho lời đáp.

"Nếu mày thấy có lỗi thì đến gặp ảnh đi, xin lỗi, và rồi có một cuộc làm tình nóng bỏng để hàn gắn tình yêu hay gì gì đấy tương tự thế," Jongdae gợi ý. "Mày đang đầu độc cuộc đời mày bằng việc ngồi đó thở dài và ngây ngốc cả ngày như thế."

"Tao đang học đấy chứ." Để chứng minh cho lời nói của mình, cậu giơ cuốn vở tơi tả của mình lên.

"Trông như thể mày đang ngược đãi quyển sách ngây thơ này ấy."

"Tao bất lực quá," Chanyeol than vãn, áp má mình lên mặt bàn lạnh ngắt.

"Tao không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện của mày." Jongdae vỗ lưng cậu an ủi. "Yifan yêu mày nhiều đến mức ảnh sẽ chào đón mày với đôi tay rộng mở, dù cho mày có hành xử như một thằng đần đi nữa."

"Sao tao lại thích ảnh nhỉ?" Chanyeol gào lên đau đớn. "Sao lại không phải là ai khác chứ? Minho bên lớp Văn hay thậm chí là Yongguk, mấy người đó rất tuyệt vời. Và cuộc đời của tao sẽ dễ dàng hơn biết bao nhiêu."

"Mày nói cứ như thể tụi nó để ý đến mày í." Chanyeol ném cho thằng lùn bên cạnh cậu một cái nhìn khinh Bỉ. "Mày nên cảm thấy may mắn vì Yifan có thể chịu đựng được cái tính đỏng đảnh của mày."

"Ừ, anh ấy rất tuyệt." Được rồi, giờ thì Chanyeol đang nghĩ đến chuyện làm tình, thứ mà chả hề liên quan đến cuộc đối thoại này. Cậu nhớ cách mà Yifan giày vò cậu trên giường và, chết tiệt, cậu đã không thân mật với gã phải đến mấy tuần rồi.

"Tao có thể thấu rõ tâm trí bẩn thỉu của mày đang nghĩ đến cái gì." Jongdae tặc lưỡi.

"Tao là một thằng đàn ông trẻ tuổi với sinh lý khoẻ mạnh–"

"Blah blah blah gì cũng thế thôi," Jongdae cắt lời cậu. "Chỉ cần xin lỗi ảnh. Yifan không đáng để bị đối xử như vậy đâu."

"Nói thì dễ hơn làm đó mày."

"Mày sẽ không biết được cho đến khi mày thử."

Chanyeol phồng má. "Kể từ khi nào mày lại trở thành kẻ thông thái thế hử?"

"Từ lúc tao có thằng bạn thân ngu ngốc như mày," Jongdae nói. "Thử thay đổi vì anh ấy đi. Chả nhẽ mày không cảm thấy có lỗi sao?"

"Tao có chứ!" Chanyeol vặc lại, phản đối. Cậu mất ngủ cả tối hôm qua chỉ vì cậu không thể ngừng nghĩ về cách cậu đối xử với bạn trai mình, giống như chính tay cậu làm đau gã vậy. Đặc biệt là cậu còn biết rằng Yifan là người có trái tim nhạy cảm. "Tao ngu lắm."

"Tao đã bảo mày ngu rồi mà."

"Tao thật trẻ con và chẳng chín chắn chút nào."

"Giờ thì mày tự thừa nhận nhé."

"Tao không xứng với Yifan."

"Này này," Jongdae chặn cậu lại. "Làm ơn thôi tự phán xét bản thân mình đi. Yifan luôn rộng lượng với mày nên tao nghĩ tốt hơn hết là mày nên làm gì đấy để chuộc lỗi với ảnh ấy."

"Mày nghĩ thế à?"

"Tất nhiên rồi."

~

Cơ thể Yifan bắt đầu bầm dập và bầm tím trong khoản thời gian "tạm chia tay" với Chanyeol. Bầm tím và bầm dập theo đúng nghĩa đen luôn. Gã sẽ đi thẳng và đâm sầm vô số lần vào tường, cửa kính, hay thậm chí là cách vách ngăn. Gã biết đồng nghiệp của ga đang bắt đầu lo ngại cho sức khỏe của gã. Họ không cho gã bước vào khu để chén đĩa, dùng máy hủy tài liệu hay thậm chí là đến toà nhà khác để nộp giấy tờ.

"Sao cậu không nghỉ mấy ngày đi?" Minseok gợi í. "Cậu hành xử như thế một cái xác biết đi ấy. Cậu làm mọi người sợ chết đi được."

Yifan chỉ ngước lên khỏi đống bảng biểu gã đang làm và nhìn Minseok một cách đáng thương.

"Đừng có nhìn tôi như vầy chớ."

"Tôi buồn đến chết mất thôi," Yifan xụ mặt.

"Cậu chỉ cần gọi nhóc ấy và có cuộc nói chuyện thật thẳng thắn giống như một người bình thường thay vì tự đằm mình trong cái bể tiếc nuối của riêng cậu," Minseok nói.

"Nhưng không có dễ dàng như thế đâu."

Có lẽ nếu não của họ phát ra cùng tần sóng thì gã có thể làm như vậy. Nói chuyện với Chanyeol về mối quan hệ của họ và vẽ nên cuộc sống cùng nhau bằng một tách cà phê hay gì gì đấy tương tự thế. Với Chanyeol, gã không bao giờ có thể đoán trước được. Và khi mọi người thẳng thắn với nhau, mối quan hệ giữa họ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Đó là lí do vì sao gã lại yêu cậu nhỏ sắp trưởng thành này đến vậy.

Và đến cuối ngày, Minseok cùng một vài người bạn khác kéo gã đến quán bar với mong muốn có thể làm gã vui vẻ hơn chút ít. Yifan không giỏi uống rượu nhưng gã lại tình nguyện để bị lôi kéo mà đi cùng họ. Sẽ tốt hơn là việc trở về nhà mà không có Chanyeol nằm dài trên ghế cùng lọ sô cô la đậu phồng đang ăn dở. Dù sao thì hôm nay cũng là tối thứ sáu.

~

Chanyeol nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà Yifan đã được nửa tiếng rồi, chìa khoá buông thõng dưới những ngón tay cậu. Cậu đã định liệu hết những gì sẽ nói với bạn trai mình, xin lỗi ra sao, bởi cậu biết rằng nếu không chuẩn bị thì cậu sẽ chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn thôi. Vàcậu không muốn làm Yifan tổn thương thêm nữa.

Sau khi tự nhủ với bản thân bằng một cuộc độc thoại dài nhất từng có, cậu hít thật sau và tra chìa khoá vào ổ. Đồi điện thoại cậu đổ chuông. Cậu thở dài và lấy nó ra khỏi tức áo hoodie. Là Yifan.

"Ầy–" Chanyeol hắng giọng trước khi bắt máy. "X-xin chào?"

"Chanyeol à?" Chanyeol nhận ra giọng nói và đó là của một trong những người bạn thân thiết của Yifan, Minseok.

"Minseok hyung ạ?"

"Ơn chúa là em đã bắt máy," Minseok nói.

"Có chuyện gì thế ạ?" Chanyeol tò mò hỏi. "Mà sao anh lại dùng điện thoại của Yifan?"

"Yifan đang có chút–ừ," Minseok khó khăn giải thích, "À thì, nó đang say khướt đây này. Và anh thì thực sự không hề muốn đem cái xác nặng như heo này về nhà. Thế nên, em có thể đến đón nó không?"

"Được chứ ạ," Chanyeol nhanh nhảu đáp. "Anh đang ở đâu thế?"

"Tụi anh đang ở một quán bar nhỏ cách nhà Yifan không xa," Minseok nói. "Nó ở đối diện ga tàu điện ấy."

Chanyeol nhanh chóng nhận ra chỗ đó. "Được rồi, em sẽ đến ngay thôi."

Cậu thấy cơ thể say mèm của Yifan đang phải chật vật dựa vào Minseok tuy bé nhỏ nhưng vững chãi. Minseok mỉm cười và nói với Chanyeol rằng anh biết tình trạng mối quan hệ của hai người hiện giờ. Anh đẩy Yifan về phía cậu, nếu Chanyeol có thể nói thêm thì đó chính là ép buộc!!!

"Báo với anh khi hai người hoà giải nhé," Minseok vui vẻ nói. Anh chào cậu trước khi rời đi, để lại Chanyeol với một đống tay chân loằng ngoằng của Yifan.

Yifan hoàn toàn dựa dẫm vào người cậu và Chanyeol phải xốc gã dậy để cơ thể ôm chặt gã hơn. Cậu cảm thấy hơi thở nóng rực của Yifan phả vào hõm cổ mình. Nó làm cậu nhột. Và Chanyeol lại nhớ tha thiết cái cảm giác này.

"Yeollie, cưng à," Yifan lầm bầm. "Anh nhớ em lắm."

Em cũng nhớ anh nữa. "Nào, về nhà thôi." Chanyeol nghiến răng nghiến lợi, cố gắng xốc Yifan đứng thẳng lên. "Em không thể tin được là anh lại nhận lời đi uống đấy. Anh đâu có uống giỏi đâu."

"Em lại càu nhàu rồi." Yifan búng nhẹ vào mũi cậu. "Nhưng mà dễ thương lắm."

"Thôi nào." Chanyeol kéo anh hướng về phía căn hộ. Yifan ngâm nga vài đoạn nhạc rời rạc mà Chanyeol không thể nào hiểu nổi.

Họ đi qua cửa hàng bán đĩa. Bài hát I got a boy của nhóm Girls Generation đang được phát trên loa, vang khắp khu phố đi bộ. Chanyeol tuyệt vọng nhìn bạn trai mình bắt đầu xoay hông theo điệu nhạc. Yifan làm ra tư thế muốn mời Chanyeol tham gia cùng gã.

"Nhanh lên nào, Yeollie." Yifan vẫy tay gã, gần như là lạc nhịp và cực kì kinh khủng, cố gắng bắt chước theo vũ đạo bài hát. "Let me introduce myself! Here comes trouble! Ttara hae! Oh ohh eh oh. Oh ohh eh eh–"

Gã đang làm trò con bò. Vãi người đi ngang qua cổ vũ Yifan là nhiêu đó chỉ làm gã thêm phấn chấn. Chanyeol không có ý định ngăn Yifan nhảy múa loăng quăng như thằng khùng như vậy, vì cái này thật là vui. Yifan say khướt thật vô tư, và điều này làm cả ngày dài mệt mỏi của Chanyeol trở nên sáng rỡ. Nhưng cậu biết Yifan sẽ không tha thứ cho cậu khi gã tỉnh rượu và nhớ lại toàn bộ câu chuyện đáng khinh này. Vì thế nên cậu vòng tay qua cổ bạn trai mình, vẫn khúc khích cười, và kéo gã đi khỏi đó.

"Anh yêu em," Yifan lẩm bẩm, sau khi Chanyeol chật vật đưa được gã lên giường.

"Em cũng yêu anh." Chanyeol hôn nhẹ lên trán gã trai tóc hoe vàng.

~

Yifan tỉnh dậy bởi một tiếng động lớn phát ra bên ngoài phòng ngủ của gã. Gã bật dậy quá nhanh và ngay lập tức cảm thấy cực kì hối hận vì đầu gã quay mòng mòng. Gã ngã xuống giường lần nữa. Gã nhớ lại những gì xảy ra tối qua, bao gồm nụ cười nhăn nhở ngọt như mía lùi của Minseok, vài ly rượu, bài hát của Girls Generation, và mùi sữa tắm dâu quen thuộc. Và nếu như gã không nhầm thì người vừa phát ra tiếng động kinh khủng bên ngoài phòng ngủ kia chính là–

"Ồ?" Chanyeol nói khi cậu mở cửa phòng. Cậu đang cầm một câu khay. "Anh dậy rồi."

Yifan chỉ có thể đằng hắng thay cho lời đáp lại.

Chanyeol ngồi ở mép giường và đưa cho gã một cốc nước. Yifan nhấp một ngụm nước khoáng. Điều này giúp cổ họng gã bớt khô.

"Em làm súp thịt heo giải rượu cho anh này." Chanyeol chìa ra một cái bát với Đống bầy nhầy lộn xộn bên trong.

"Ừm–" Yifan nhìn chằm chằm vào thứ được gọi là súp kia.

"Em đã phải dậy rất sớm để mua mọi thứ đấy," Chanyeol tiếp tục, môi dưới của cậu hơi bĩu ra.

Yifan không phải là kẻ muốn làm người yêu buồn. Thế nên gã nhận lấy thìa từ tay Chanyeol, người đang dần dần trở nên vui vẻ. Gã húp một thìa súp và phải xuýt xoa bởi cảm giác nóng bỏng truyền xuống từ cổ họng. Uầy. Những gì gã muốn nói là món này có vị rất ngon. Gã bắt đầu nhiệt tình chén hết bát súp. Nhìn bộ dạng gã ăn thật quá mức kinh khủng.

Chiếc bát cạn sạch trong chốc lát. Chanyeol khúc khích cười khi nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của Yifan. Cậu đưa ngón cái lên, quệt qua khoé miệng Yifan. Chanyeol nhận lại bát từ gã và đứng dậy.

"Em sắp–"

"Ở lại đi," Yifan cầu xin, tay nắm lấy góc áo của Chanyeol. "Làm ơn."

"Được rồi." Chanyeol đặt chiếc khay xuống.

Yifan nhích người lùi vào để lấy chỗ cho cậu. Dù thế nào thì hình như Chanyeol lại có suy nghĩ khác. Cậu bò lên người gã, dính chặt cơ thể mình vào người Yifan, tai cậu áp lên phần ngực nơi trái tim gã đang đập. Chân họ cuốn chặt vào nhau. Yifan đang chóng mặt vô cùng, nhưng điều đó cũng không ngăn được cảm giác bằng lòng đang dần lan tỏa khắp người gã.

"Xin lỗi," Cả hai lên tiếng cùng một lúc. Họ cười trước tình huống ngớ ngẩn và rồi cùng đắm chìm vào trong từng nhịp thở nóng bỏng của người đối diện.

"Em xin lỗi," Chanyeol lầm bầm, sau khi tràng cười dịu xuống.

Yifan hôn lên trán cậu và rồi áp đầu mình vào những lọn tóc nâu của cậu, hít hà hương dầu gội ngọt ngào. "Không, anh xin lõi. Anh không hề có ý tạo cho em bất cứ áp lực gì cả."

"Anh đâu có." Chanyeol nhấc đầu mình ra khỏi ngực gã và nhìn thẳng vào mắt gã. "Em đáng nhẽ phải hiểu nhiều thứ hơn trước khi bước chân vào mối quan hệ này."

"Em đang hối hận à?"

"Cũng không hẳn." Chanyeol lại hạ đầu mình xuống. "Ngay cả khi anh sến chết đi được và cứ thích cằn nhằn em mãi."

"Anh yêu em."

Chanyeol chỉ ừ hứ.

"Em không thể nói như vậy với anh sao?"

"Em cũng yêu em nữa."

Chanyeol la lên oai oái khi Yifan nhéo vào mạn sườn của cậu.

~

Yifan để ý rằng kể từ hôm đó, mối quan hệ của hai người có nhiều thay đổi. Chanyeol bắt đầu dành nhiều thời gian ghé qua chỗ gã hơn. Cậu thậm chí còn bắt đầu dọn dẹp căn hộ và nấu ăn cho gã nữa. Giờ thì việc trở về nhà và hâm nóng thức ăn đã trở thành thói quen của Yifan (khả năng nấu nướng của Chanyeol cũng được cải thiện một cách thần kì). Bầu không khí giữa hay người bây giờ chỉ có thể dùng một từ để hình dung: nồng nhiệt.

Nhưng Yifan không thể ngạc nhiên hơn nữa bởi sự việc xảy ra vào những tuần kế tiếp. Và điều này khiến Yifan chắc chắn rằng Chanyeol đã sẵn sàng với việc tiến thêm bước nữa trong mối quan hệ giữa hai người.

"Ah–" Chnayeol lớn tiếng rên rỉ khi Yifan cắn nhẹ lên vàng tai cậu. "Thôi nào, em đang nóng quá, và bị anh trêu đùa từ nãy tới giờ rồi. Làm ơn, đừng nghịch nữa."

Miệng Yifan trượt xuống điểm nhạy cảm ở cổ cậu. Gã nút mạnh vào vùng da mềm khiến Chanyeol khẽ khàng run rẩy. Cậu buột ra một tràng dài rên rỉ ngắt quãng và khỉ thật, dương vật Yifan cứng đến phát đau rồi. Có lẽ tốt hơn hết là họ nên bỏ qua khúc dạo đầu. Gã hướng Chanyeol về phía phòng ngủ, chỉ dừng lại một chút để đóng sập cửa lại. Gã đẩy Chanyeol xuống giường và bắt đầu cởi quần áo. Cậu cũng thế.

Cơ thể trần trụi của họ nhanh chóng quấn lấy nhau, Chanyeol đang nằm phía trên gã. Lưỡi của họ đang trong một trận chiến giành quyền chủ động. Bốn ngón tay của Yifan gần như đã điên cuồng khuấy đảo trong bức tường chật hẹp ấm nóng đó của cậu. Tay còn lại của gã thì chơi đùa với đầu vú đang cương cứng.

"Làm ơn," Chanyeol nài nỉ, nhìn Yifan đầy mê hoặc. Tại sao Yifan lại có thể từ chối lời đề nghị hấp dẫn như vậy chứ?

"Yifan rút những ngón tay của mình ra để lần tìm bao cao su để trên kệ giường, nhưng Chanyeol giật lấy từ tay gã và vứt nó qua chỗ khác.

"Không bao cao su," Chanyeol nói.

"Nhưng–" Gã lúng túng, "Em có thể sẽ–"

"Cảm ơn anh rất nhiều nhưng em thừa biết điều gì có thể sẽ xảy ra mà." Chanyeol trượt xuống và để dương vật cứng như đá của Yifan cọ xát với lối vào của cậu. Cậu hít thật sâu trước khi nhấn mạnh người. Họ cùng để vuột một tiếng rên dài bởi sự gắn kết. Sự vắng mặt của chiếc bao cao su chỉ khiến sự giao hợp của họ thêm nóng bỏng và thỏa mãn hơn thôi.

"Chậm một chút," Yifan cảnh báo khi Chanyeol bắt đầu di chuyển hông mình lên xuống sau chỉ vài giây dừng lại để thích ứng.

"Nó, á, ổn mà," Chanyeol thở dốc.

Họ bắt đầu tăng nhịp điệu lên theo một cách điên cuồng, Yifan giữ lấy eo Chanyeol để điều chỉnh chuyển động của cậu, nhấn mạnh cậu xuống sau mỗi cú thúc hông của gã. Chanyeol rên rỉ mỗi khi phần đỉnh của dương vật Yifan chạm tới tuyến tiền liệt, nước bọt ứa ra nơi khoé miệng cậu. Một lúc sau, Yifan có thể cảm thấy bạn trai mình đã mỏi bởi ở trên quá lâu và gã chỉ bằng một động tác đã xoay chuyển vị trí hai người. Gã tiếp tục nhịp điệu trong khi Chanyeol chỉ nằm đó, đón nhận và đón nhận.

Không lâu sau Chanyeol đạt đến cao trào. Yifan giật hông mình mạnh hơn, bởi vì gã chưa tới và Chanyeol thì đã kiệt sức mà van xin Yifan dừng lại rồi. Gã cảm thấy một cỗ nhiệt lưu quen thuộc quặn dần lên trong bụng và gã tới. Chanyeol hơi run rẩy khi cậu cảm nhận dòng tinh dịch nóng bỏng của Yifan lấp đầy bên trong cậu.

Yifan định rút dương vật của mình ra khỏi Chanyeol nhưng cậu lại khoá chặt gã lại bằng đôi chân dài của mình.

"Đừng."

"Nhưng anh phải làm thế nếu không em sẽ–"

"Em tình nguyện mà Yifan," Chanyeol cắt lời gã. "Em không ngại nếu mang thai con của anh đâu. Em nghĩ sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có một đứa trẻ của riêng mình, anh có thấy thế không? Ngay cả khi nó có thể sẽ sến súa kinh khủng như anh ấy?"

"Em còn trẻ mà, " Yifan nói, mặc kệ cái xem giác trái tim gã đang sắp sửa bùng nổ vì hạnh phúc.

"Jongdae vĩ đại bảo với em là tình yêu không có biên giới," Chanyeol nói. "Bên cạnh đó, cũng không có nghĩa là em sẽ có thai ngay lập tức được mà. Mấy bé tinh trùng của anh đâu đến nỗi xuất sắc như vầy chứ."

"Em sẽ không biết được đâu."

"Em biết mà." Chanyeol ngáp một cách dễ thương.

Yifan thấy sự ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể gã. Gã cúi xuống để đặt lên trán cậu trai một nụ hôn. Chanyeol đáp lại Yifan bằng một nụ hôn tương tự.

"Khi anh bắn ra ở trong em cảm giác thật là kì quặc," Chanyeol thở dài sau khi họ dứt khỏi nụ hôn. "Không có ai trước đây nói với em về điều này cả."

"Chúng ta có thể thử lại lần nữa," Yifan nham nhở đáp.

Chanyeol ném cho gã một cái lườm đầy ngờ vực. "Cái đồ cuồng dâm."

~

Chính xác là một tháng sau, Chanyeol tựa đầu mình vào bức tường lạnh lẽo căn hộ chung của họ. Yifan đã biến ý tưởng dọn đến căn hộ lớn hơn thành sự thật với sự đồng ý tuyệt đối của bố mẹ Chanyeol khi cậu đến ở cùng anh. Cuộc sống thì có vẻ khá là trơn tru như vậy.

Ngoại trừ bây giờ.

Cậu vẫn không có đủ can đảm để nhìn xuống, bởi kết quả thử thai có thể là một kết quả khiến Chanyeol chết hãi. Dạo này Chanyeol hay uể oải. Cậu cho rằng đó là bởi thời tiết đang dần trở lạnh, nhưng Jongdae khá là tỉ mỉ khi mà đề cập đến một khả năng khác, một khả năng mà Chanyeol không dám nghĩ tới, cho dù sự thật thì đúng là cậu có nghĩ tới nó rồi. Thế nên đó là lý do vì sao Chanyeol lại chui vào một góc phòng với kết quả thử thai trên tay mình, mắt nhắm chặt.

Có lẽ là do trời lạnh hay thậm chí là ngộ độc thực phẩm, Chanyeol tự nhủ. Thôi nào, chỉ cần nhìn xuống và vượt qua thôi.

Chậm rãi, cực-kì-chậm-rãi, Chanyeol mở mắt mình ra và liếc xuống. Và tất cả những gì cậu nhìn thấy là hai vạch đỏ chói lọi như đang nhìn chằm chằm lại cậu.

"Đệch mạ anh, Wu Yifan! Đừng bảo nhanh thế chứ!"

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: