Chương 59 : Hangover
Đăng bù cho hôm thứ 3
Đọc truyện vui vẻ~~:3
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sau nhiều năm hư hỏng, tàu vũ trụ của Zod đã trở thành một đống sắt rỉ sét, rỉ sét của vinh quang trước đây. Gần như, tất cả công nghệ của nó bây giờ đều vô dụng, ngoại trừ một thiết bị khác là Phòng chứa Genesis. Đó là một cỗ máy Kryptonian với sức mạnh tạo ra sự sống. Lex Luthor đã có quyền truy cập vào cỗ máy này được một thời gian, nhưng bây giờ hắn mới chuẩn bị sử dụng nó.
Đi vào phần còn lại của con tàu, Lex Luthor bước vào chất lỏng màu vàng kỳ lạ bao quanh Phòng Genesis. Sau đó, hắn tiếp cận bảng điều khiển và gõ các phím ngoài hành tinh, có ngôn ngữ Kryptonian được khắc trên chúng. Hắn đã nghiên cứu con tàu này trong một thời gian dài. Chờ đợi và lập kế hoạch cho thời điểm chính xác này.
Hôm nay, Superman sẽ chết. Luthor đã khám phá ra một cách để tạo ra thứ gì đó mạnh hơn cả Kryptonian, một con quái vật sẽ xé nát Superman thành những mảnh vụn.
Cuối cùng, Luthor sẽ trả thù anh ta. Ngay cả bây giờ, vai phải của hắn vẵn đau, nơi Superman đã xé toạc cánh tay hắn. Luthor đã thay thế chi bị mất bằng một cánh tay robot, nhưng nỗi đau vẫn còn, và vết nhơ vấy bẩn niềm tự hào của hắn ta là không thể tha thứ. Khi Superman tấn công hắn ta, Luthor đã cầu xin cho sự sống của hắn ta. Hắn đã cầu xin. Và tên khốn ngoài hành tinh đó vẫn hành hạ hắn và đánh đập hắn ta.
Ngay khi Luthor hồi phục, hắn ta đã phá hủy phần còn lại của kryptonite đỏ và bắt đầu âm mưu trả thù. Lòng căm thù của hắn đối với Superman đã trở nên điên loạn. Hắn ta sẽ giết Kryptonian ngay cả khi hắn phải phá hủy cả thế giới để làm điều đó.
Thò tay vào túi, Luthor lấy ra một ống nghiệm chứa đầy máu Krypton, sau đó hắn đổ nó vào một hộp đựng giống như quả trứng bên cạnh bảng điều khiển. Tiếp theo hắn ta rút ra một con dao và rạch vào lòng bàn tay trái. Luthor giữ lòng bàn tay của mình trên hộp đựng, rỉ máu của chính mình vào máy.
Phòng Genesis phát sáng khi máu trộn lẫn trong cấu trúc giống như quả trứng. Chẳng mấy chốc, một con quái vật sẽ được sinh ra với sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nó sẽ sở hữu sức mạnh từ cơn thịnh nộ giết người của Kryptonian và Luthor. Superman sẽ không có cơ hội chống lại con thú hung ác.
Luthor cười nhăn nhở.
Superman phải chịu sự phán quyết.
SxB
Ngáp dài, Clark đi xuống nhà bếp. Anh hầu như không ngủ cả đêm qua. Bruce cứ loay hoay trong suy nghĩ của mình trong nhiều giờ, và thậm chí xâm chiếm giấc mơ của anh. Kể từ bữa tiệc cocktail, Clark không thể nghĩ gì khác. Anh ta đã cố định vào ký ức về Bruce ép anh , sẵn sàng và lại thế. Họ đã rất gần với việc quan hệ tình dục. Thật gần. Nó đang khiến Clark phát điên. Anh ấy rất háo hức để hoàn thành những gì họ bắt đầu. Một phần trong anh muốn chui vào phòng ngủ của Bruce ngay bây giờ và làm người kia đến ná thở. Nhưng Bruce có lẽ cần một chút thời gian để hồi phục tinh thần. Anh ấy chắc chắn sẽ thức dậy với một chút buồn nôn.
Trong bếp, Alfred đang đứng bên bếp, nấu ăn. Chào buổi sáng, ông Kent. Bữa sáng của anh đã sẵn sàng.
"Cảm ơn, Alfred." Clark đi đến bàn bếp và ngồi xuống. Một tách cà phê đã ở trên bàn, đợi anh, cùng với một tờ báo.
Clark nhấp một ngụm cà phê trong khi anh mở tờ báo. Rồi anh lúng túng và ho khi đọc tiêu đề của bài báo. Trang nhất có tiêu đề 'Bạn trai mới nóng bỏng của Bruce' và có những bức ảnh của Bruce và Clark cùng nhau trong bữa tiệc tối qua. Một bức ảnh thậm chí còn cho thấy Clark mang Bruce đi trong khi tên tỷ phú say rượu đang tinh nghịch đập vào mông anh ta.
Đỏ mặt xấu hổ, Clark lướt qua bài báo, đọc nó một cách nhanh chóng. Bài báo thực sự rất ủng hộ mối quan hệ được cho là của Bruce và Clark, họ gọi họ là cặp đôi mới quyến rũ nhất của Gotham. Có cả một đoạn dành riêng cho vóc dáng của Clark, nói về khả năng mang Bruce dễ dàng và xoa dịu anh ta, gọi đó là 'nóng bỏng'. Bài báo thậm chí còn tuyên bố rằng họ phải có "tình dục ướt át nhất từ trước đến nay".
"Hà. Ừ, tôi ước là được như vậy," Clark thở dài, giấu mặt mình trong tay. Điều này thật xấu hổ. Bây giờ các phương tiện truyền thông đã đưa ra các giả định về cuộc sống tình dục giả tưởng của anh ấy với Bruce.
Alfred đặt đĩa thức ăn trước mặt anh. "Ăn sáng một chút đi, ông Kent. Anh có cả một ngày dài phía trước."
" Đừng đùa nữa," Clark càu nhàu khi anh ta hạ tay xuống và bắt đầu ăn. Thức ăn vẫn ngon như mọi khi, nhưng anh vẫn có nét mặt chua chát.
"Ông Kent, chuyện gì đã xảy ra đêm qua?"
" Bruce say rượu, và tôi phải đưa anh ấy về nhà." Clark phàn nàn, trút giận. "Tôi đã nói với anh ấy hãy ngừng uống rượu, nhưng anh ấy sẽ không nghe tôi nói. Anh ấy rất cứng đầu. Tôi thề việc chăm sóc Bruce giống như một công việc toàn thời gian."
"Đúng vậy."
Clark khịt mũi và tiếp tục ăn. " Vâng, ông biết mà."
Với một nụ cười, Alfred ngồi cạnh anh và khoanh tay trên bàn. "Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của anh, Kent. Tôi chắc chắn rằng ngài Bruce cũng đánh giá cao nó. Tôi sẽ nói chuyện với ngài ấy khi ngài ấy thức dậy."
Clark dừng lại, đặt nĩa xuống. "Về việc gì?"
"Rằng Bruce sẽ trả ơn anh như thế nào. Sự kiên nhẫn của anh xứng đáng nhận được phần thưởng, anh có đồng ý không?"
"G-gì vậy?" Clark đỏ mặt, đầu óc anh chạy đua với tất cả những phần thưởng rõ ràng toàn về việc làm tình mà anh muốn từ Bruce. Mặc dù anh nghi ngờ đó là ý của người quản gia.
Alfred đứng dậy và mang bát đĩa bẩn của Clark đến bồn rửa. "Chúc một ngày tốt lành trong công việc, ông Kent. Cuối tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau sửa chữa vách thạch cao."
Clark chớp mắt bối rối. "Vách thạch cao?"
"Đêm qua anh làm hỏng một bức tường ở hành lang trên lầu. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ không chú ý."
"Oh, đúng rồi."Clark cười ngại ngùng "Xin lỗi vì điều đó."
"Đó là một điều khá ổn, ông Kent. Tôi hiểu anh có thể chống cự ngài Bruce đến mức nào." Alfred đã cho anh một nụ cười tự mãn trước khi rửa chén.
SxB
Tại Daily Planet, Clark ngồi tại bàn làm việc, cố gắng phớt lờ tất cả những lời thì thầm và những ánh mắt nhìn chằm chằm. Tất nhiên, tất cả đồng nghiệp của anh đã nhìn thấy những tờ báo lá cải về anh và Bruce. Và kể từ khi Bruce sở hữu Daily Planet, mọi người đều đặc biệt tốt với anh . Đó là một chút khó chịu. Clark đã không quen với việc nhiều người chú ý .
" Kent, thì ra cậu ở đây!" Perry đột nhiên rời khỏi văn phòng của mình và lao về phía bàn của Clark. "Có chuyện gì tôi có thể làm cho cậu không, chàng trai của tôi? Cậu có muốn uống cà phê không?"
Clark nhún vai. "Uh..., yeah, chắc vậy."
"Anh!"Perry chỉ vào Jimmy Olsen và hét lên"Đi và lấy cho Kent cà phê"
"Vâng, thưa ngài!", Jimmy chạy ra khỏi phòng trước khi Clark có thể phản đối.
Rồi Perry dựa vào bàn của Clark, khoanh tay. "Cậu thấy cái bàn này thế nào, Kent? Cậu có muốn một văn phòng cho riêng mình không?"
"Không, thế này là ổn rồi."
Perry nắm chặt lưng ghế. " Ghế của cậu thì sao? Cậu có muốn một chiếc ghế mới không?"
"Uh....," Clark nhìn chằm chằm vào ông chủ của mình, cảm thấy khó xử.
" Perry, thôi đi. Ông đang dọa anh ấy". Lois bước tới bàn của anh ấy, đến giải cứu. " Smallville, anh chỉ muốn làm việc trong bình yên thôi, phải không?"
"Đúng vậy, làm ơn" anh đồng ý.
" H'mh, được thôi. Kent, cho tôi biết nếu anh cần bất cứ điều gì. Và ý tôi có nghĩa là bất cứ điều gì." Perry vỗ vào lưng anh trước khi đi . " Phải giữ cho cậu bé của Wayne luôn vui vẻ."
"Cậu bé của Wayne?" Clark cau mày, cau mày khó chịu.
Lois cười khúc khích. "Ông ấy đối xử với anh như tình nhân của ông chủ."
Clark nhìn cô khó chịu trong khi cô cười to hơn nữa.
"Thật không vui chút nào," anh ấy phàn nàn. "Các tờ báo lá cải đã sai. Bruce và tôi không hợp nhau."
"Oh, thôi nào." Lois trợn tròn mắt. "Em biết rằng cuộc chia tay của chúng ta chỉ mới cách đây không lâu, nhưng nó vẫn ổn. Anh không cần phải nói dối để tâm trạng của em tốt lên."
"Nhưng anh không-"
" Em thực sự mừng cho anh, Smallville." Cô ấy mỉm cười và đặt tay lên vai anh. "Anh và Bruce rất hợp nhau. Em biết anh có ý định ở bên anh ấy."
"Nhưng, tụi anh không-" Clark cố gắng giải thích một lần nữa, nhưng rồi anh dừng lại. Thay vào đó anh chỉ mỉm cười với cô. "Cảm ơn, Lois."
SxB
Đầu gã đau nhói khi Bruce cuối cùng cũng mở mắt. Rèm cửa được kéo vào, ngăn hầu hết ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng. Tuy nhiên, nó vẫn có vẻ quá sáng. Rên rỉ , Bruce trùm chăn lên đầu. Gã trốn dưới vỏ bọc, cố nhớ những sự kiện từ tối qua. Rõ ràng, gã đã uống quá nhiều. Gã cảm thấy mệt mỏi, vật vã khủng khiếp.
Bruce suy nghĩ một lúc cho đến khi một vài ký ức từ từ quay trở lại. Gã nhớ đã đi dự buổi từ thiện và gặp Clark ở đó, sau đó gã nói chuyện với bác sĩ khốn nạn đó. Tiến sĩ Krause đã phải giá cho những lời lăng mạ của hắn sau đó. Bruce sẽ tìm cách quản lí nghiên cứu đó, và gã sẽ được tiếp cận với nghiên cứu bằng cách nào đó..., Bruce sẽ lập ra một kế hoạch khi bộ não của gã bắt đầu hoạt động trở lại. "Tôi đã uống bao nhiêu?"
Gã nhớ là gã đã lấy một chai rượu sâm banh từ một người phục vụ và sau đó, khuôn mặt của gã đỏ bừng lên khi nhiều ký ức tràn ngập về tâm trí gã ta. Đột nhiên, gã có thể nhớ tất cả. Gã đã tự biến mình thành một tên ngốc! La hét với Clark và tán tỉnh anh ta cùng một lúc.
"Anh có nghĩ rằng thật dễ dàng để chúng chống lại anh?! Tin tôi đi, tôi sẽ không yêu gì hơn là được cưỡi cặc anh suốt đêm!"
Bruce co rúm lại trong sự bối rối khi nhiều ký ức hành hung anh.
"Tên khốn chết tiệt, Clark! Anh luôn phô trương cơ thể của anh trước mặt tôi!"
"Không thể. Ôi Ôi, Chúa ơi, không." Bruce đập mặt vào gối và hét lên. Gã muốn chui dưới một tảng đá và trốn mãi. Gã ta đã bị sỉ nhục bởi hành vi của chính mình. Làm sao gã có thể nói tất cả những điều đó với Clark?! Gã cảm thấy mình như một thằng ngốc! Thông thường, Bruce sẽ không quan tâm tới người khác nghĩ gì về gã ta. Nhưng Clark thực sự quan trọng!"
Đột nhiên, Bruce nhớ đến việc hôn Clark ở phía sau xe taxi, rên rỉ và nghiến răng với người đàn ông kia. Gã đã rất tuyệt vọng vì sự đụng chạm của Clark. Gã nhớ cảm giác của Clark trên tay gã, xé quần áo và vuốt ve làn da gã. Ký ức làm gã rùng mình xuống sống lưng trong khi cặc gã cứng lại. Gã đã rất muốn Clark . Ngay cả bây giờ, Bruce vẫn đau đớn vì muốn.
Ký ức về Clark nằm trên giường gã xuất hiện trong tâm trí . Khi gã nhắm mắt lại, tất cả những gì gã có thể thấy là Clark nhìn chằm chằm xuống gã, tràn đầy dục vọng. Bruce đã chống lại anh ta, cọ sát sự cương cứng của họ với nhau. Quá tuyệt để tiếp xúc. Quá tuyệt cho Clark.
"Hãy 'đụ' tôi"
Bruce lập tức ngồi dậy, thở gấp khi gã hoảng loạn. "Có phải chúng ta-?" Gã kéo chăn ra, tìm mọi bằng chứng. Không có tinh trùng trên giường và Bruce không bị đau ở dưới đó. "Chúng ta không có quan hệ tình dục." Bruce nhận ra với một tiếng kêu lạ lùng trong ngực như thể gã bị mắc kẹt giữa sự nhẹ nhõm và thất vọng. Những cảm xúc mâu thuẫn này làm gã bối rối.
Nằm dài trên tấm chăn một lần nữa, Bruce giấu mình dưới tấm chăn, cuộn mình bên cạnh. Gã ta bị đau đầu dữ dội và tâm trí gã đang chạy đua với tốc độ chóng mặt. Tất cả những điều này có nghĩa là gì? Gã sẽ làm gì bây giờ? Làm thế nào để gã có thể đối mặt với Clark sau này? Ôi Chúa ơi. Gã sẽ nói gì với Clark?
" Quay lại đây và đụ tôi đi, chết tiệt."
Không! Gã không thể nói thế! Bruce vặn vẹo bên dưới tấm chăn, nguyền rủa tâm trí biến thái của chính mình.
Có tiếng gõ cửa đột ngột. " Bruce, Ngài đã thức dậy chưa?"
" Để tôi một mình, Alfred," Bruce càu nhàu khổ sở, cuộn tròn như một quả bóng dưới tấm chăn.
Dù sao thì gã cũng nghe tiếng mở cửa khi Alfred bước vào phòng." Ngài có thể cho tôi biết lý do tại sao ngài trốn trong tư thế của thai nhi?"
"Đi ra ngoài."
Alfred kéo chăn ra và đặt một khay thức ăn xuống nệm. " Ngài cần phải ăn, Ngài Bruce."
"Tôi không đói bụng," Bruce nói nhỏ nhẹ khi ngồi dậy.
"Ngài có ổn không? Có lẽ tôi nên gọi ông Kent. Anh ấy sẽ lo lắng đến mức có thể chạy thẳng về nhà-"
Bruce nổi giận trước sự đe dọa và nhanh chóng chộp lấy khay thức ăn. "Được thôi. Tôi sẽ ăn."
Người quản gia mỉm cười trong khi Bruce ăn một miếng bánh mì nướng. "Tôi đã nói chuyện với ông Kent sáng nay. Rõ ràng, đêm qua ngài khá rắc rối."
Bruce nuốt một miếng bánh mì nướng, lo lắng. "Anh ấy giận à?"
"Một chút bực bội, nhưng không tức giận. Anh ấy đã rất kiên nhẫn với ngài."
"Vâng, tôi biết" Bruce thở dài, xấu hổ cúi đầu.
"Tối nay tôi sẽ chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến cho hai người," Alfred bất ngờ tuyên bố. "Hãy tận dụng cơ hội để nói chuyện với ông Kent và tự giải thích."
"Cái gì?" Bruce há hốc miệng với quản gia.
"Sau tất cả những rắc rối ngài gây ra đêm qua, tôi tin rằng ông Kent xứng đáng được giải thích."
"Một lời giải thích? Của việc gì?"
"Lời giải thích của ngài". Alfred khoanh tay và giận dữ, "ông Kent không xứng đáng bị hắt hủi như vậy. Nếu ngài cứ đùa giỡn với trái tim của người đàn ông đó, tôi sẽ không tha thứ cho ngài."
"Tôi không đùa giỡn với anh ấy!"
" Vậy thì hãy nói cho anh ấy biết ngài cảm thấy thế nào. Không còn lời bào chữa nào nữa. Ông Kent xứng đáng với sự thật."
Bruce nhìn đi chỗ khác, co rúm lại trong sự khó chịu."T-Tôi không hiểu ý ông là gì?"
"Ngài biết chính xác ý tôi là gì, Ngài Bruce.", Alfred trả lời nghiêm khắc. "Hãy dừng việc bướng bỉnh lại và thú nhận cảm xúc của ngài."
Người quản gia bước ra, bỏ mặc Bruce một mình với những suy nghĩ. Được một lúc, gã nhìn chằm chằm vào bữa sáng đã ăn một nửa của mình, cảm thấy bối rối. Sau đó, gã bưng chiếc khay ra khỏi lòng và nằm xuống một lần nữa. Bruce nhìn lên trần nhà và thở dài.
"Thú nhận cảm xúc của mình?" Ngay bây giờ, Bruce không chắc gã đang cảm thấy gì. Đầu óc gã rối tung lên, và thật khó để nghĩ gì với cơn đau đầu dồn dập này. Gã biết rằng gã nợ Clark một lời xin lỗi, nhưng gã không có gì để thú nhận. Phải, gã ta bị Clark thu hút. Đó là điều rõ ràng. Đặc biệt là sau hành vi của gã đêm qua, Bruce đã say rượu và hành động như một tên ngốc. Nhưng, hôm nay gã sẽ xin lỗi và Clark sẽ tha thứ cho gã. Không có gì cần thiết để thay đổi.
Trừ khi anh ấy muốn mọi thứ thay đổi.
Tim gã đập nhanh khi gã nhớ lại cái nhìn âm ỉ trong mắt Clark. Khi Kryptonian đặt gã trên giường, Bruce đã muốn Clark làm chủ, giữ gã xuống và đụ gã, lâu và khó khăn. Gã sẽ để Clark làm bất cứ điều gì và mọi thứ với gã ta, và gã sẽ yêu cầu nhiều hơn nữa. Tại sao Clark dừng lại?
"Tôi không thể lợi dụng anh. Tôi yêu anh rất nhiều, và anh đang say."
Đó là điều cuối cùng Bruce có thể nhớ Clark nói trước khi ra đi. Tất nhiên, Hướng đạo sinh của Big Blue rất sợ lợi dụng gã ta. Clark sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để làm tổn thương Bruce nếu điều đó có thể được ngăn chặn.
Một cảm giác ấm áp len lỏi vào gã trong khi miệng gã cong lên thành một nụ cười. Đôi khi, Bruce coi Clark đó là điều hiển nhiên, nhưng gã thực sự đánh giá cao Kryptonian. Không ai có thể yêu cầu một người bạn tốt hơn. Clark là một chàng trai tuyệt vời. Anh ấy rất đáng tin cậy, ngọt ngào và tốt bụng. Bất cứ ai trong tâm trí của họ cũng sẽ yêu anh ấy.
"Chờ đã" Bruce chớp mắt khi suy nghĩ về sự lựa chọn từ ngữ đó. Gã đang nghĩ cái quái gì vậy? Clark có thực sự đáng yêu không?
Rũ bỏ suy nghĩ đó trong đầu, Bruce nhảy ra khỏi giường và đi về phía phòng tắm. Gã cần đi tắm. Có lẽ điều đó sẽ giúp gã đỡ nôn nao. Rõ ràng, gã đã không suy nghĩ rõ.
"Chắc chắn, Clark rất tuyệt vời, và tôi muốn đụ anh ta. Nhưng điều đó không có nghĩa gì cả, phải không?"
"Chúa ơi, chúa ơi." Bruce đập nhẹ vào trán mình bằng lòng bàn tay. Gã đang làm một công việc kém thuyết phục bản thân." Clark chỉ là bạn của gã. Người bạn gợi cảm vô cùng tuyệt vời của gã, người có mái tóc hoàn hảo, cơ bụng tuyệt vời và nụ cười tuyệt đẹp."
"Chết tiệt! Cái quái gì xảy ra với mình vậy?! "Bruce giận dữ đóng sầm cửa khi bước vào phòng tắm.
SxB
Ngồi ở bàn làm việc, Clark làm việc trên máy tính trong im lặng. Anh ta vẫn có thể nghe thấy một vài đồng nghiệp đang bàn tán về anh ta. Nhưng nó chủ yếu là kinh doanh như bình thường tại Daily Planet. Một thời hạn quan trọng đã đến gần, và Clark cần hoàn thành bài viết mới của mình trước khi ngày kết thúc.
Anh tập trung vào công việc, gõ nhanh, cho đến khi anh nghe thấy nhiều tiếng la hét kinh hoàng phát ra từ ngoại ô thị trấn.
"Thứ đó là cái quái gì?!"
"Chạy đi!"
"Đó là một con quái vật!"
"Một con quái vật? Có phải Metropolis bị tấn công? Clark ngay lập tức đứng dậy và vội vã đi qua văn phòng. Anh ta chạy vào phòng tắm và kéo mạnh bộ suit, để lộ bộ đồ Superman bên dưới. Rồi anh phóng nhanh ra khỏi cửa sổ, bay về phía những thường dân kinh hoàng.
SxB
Sau khi tắm xong, Bruce quấn một chiếc khăn quanh eo và đi vào phòng ngủ. Tâm trí gã vẫn đang hành hạ gã, ghi danh mục mọi thứ tuyệt vời về Clark. Từ tính cách đến ngoại hình và ý thức trách nhiệm của mình, có vẻ như Clark thực sự hoàn hảo. Nhưng Bruce biết điều đó không đúng. Gã ta cố gắng nhắc nhở bản thân về những sai sót của Clark, nhưng sau đó não gã sẽ phản bội gã ta và gợi lên hình ảnh khuôn mặt tươi cười của Clark. Người đàn ông trông rất đáng yêu khi anh ta cười như một con cún con quá cỡ vẫy đuôi.
Bruce cảm thấy trái tim mình rung động một lần nữa. Rồi gã đặt một tay lên ngực trong khi hít một hơi thật sâu. "Đó không phải là tình yêu. Đó không phải là tình yêu. Đó không phải là tình yêu." Gã lặp đi lặp lại câu thần chú đó trong đầu, cố gắng thuyết phục bản thân.
"Thật là điều nực cười." Giọng nói của gã dao động khi nói với chính mình. "Tôi không có tình cảm với Clark. Và tôi không có gì để thú nhận!"
Gã liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương dài và phát hiện một dấu màu tím trên cổ. "Tên khốn đó đã để lại cho tôi một dấu hickey!" Bruce đỏ mặt khi gã đập một tay vào vết bầm. Ký ức từ đêm qua lại tái hiện trong đầu gã một lần nữa, nhắc nhở gã cảm giác tuyệt vời như thế nào khi Clark cắn và mút cổ gã.
"Chết tiệt." Giữ lấy bản thân mình, Bruce rít lên dưới hơi thở của mình. Việc gã có tình cảm với Clark hay không cũng không thành vấn đề. Batman không có các mối quan hệ. Gã không thể hành động theo những cảm xúc này. Những cảm xúc này mà gã không có.
Cánh cửa đột nhiên mở toang khi Alfred xông vào phòng. "Ngài Bruce."
"Bây giờ thì sao?!" Bruce cáu kỉnh.
"Ngài cần phải thấy điều này." Alfred chộp lấy một cái điều khiển từ xa và bật chiếc TV màn hình phẳng lớn treo trên tường.
Ngay khi TV bật, Alfred đã thay đổi kênh thành một trạm tin tức. Trên màn hình, một phóng viên nam đang ngồi trong một chiếc trực thăng với vẻ mặt kinh hoàng khi anh ta nói vào micro." Đây là Keith Rodgers báo cáo trực tiếp từ Metropolis. Superman vẫn đang chiến đấu với quái vật Doomsday không có hồi kết."
Người quay phim phóng to trên con đường trống bên dưới, cho thấy Superman chiến đấu với quái vật. Clark đánh một cú và trượt qua mặt đất, đập vỡ bê tông. Người anh hùng loạng choạng đứng dậy và bay về phía con quái vật một lần nữa, phát động một cuộc tấn công khác. Superman đã đấm con quái vật nhiều lần, nhưng dường như nó không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Sau đó, con quái vật bắn một tia laser vào người anh hùng và Superman lại rơi xuống đường một lần nữa.
"Như bạn có thể thấy, Superman dường như đang bị áp đảo," người phóng viên tuyên bố một cách sợ hãi. "Tôi yêu cầu tất cả mọi người di tản khỏi đô thị ngay lập tức. Nếu Superman không thể chiến thắng trong cuộc chiến này, nó có thể có nghĩa là kết thúc cho tất cả chúng ta. Đây là một trường hợp khẩn cấp thực sự, một kịch bản ngày tận thế thực sự!"
"Chết tiệt" Bruce lo lắng nắm chặt tay trong khi xem TV. " Clark có thực sự đang bị áp đảo?"
Đột nhiên, máy truyền tin Justice League của gã ù ù gần đó trên đầu giường. Bruce nhanh chóng nắm lấy máy liên lạc, trả lời cuộc gọi.
"Batman, có một tình huống-" Martian Manhunter nghiêm túc nói.
"Tôi biết. Tôi đang trên đường đi đến đó". Bruce cúp máy khi gã chạy ra khỏi phòng, hướng đến Batcave.
_______________________
NHỚ VOTE ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC~~:3
LƯỢT XEM VỚI LƯỢT VOTE CÁCH XA QUÁ LÀ TUI GIẬN KHÔNG DỊCH TRONG VÒNG 1 TUẦN À NGHEN~:3
:3 :3 :3 :3 :3 :3 :3 :3 :3 :3 :3 :3 :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com