Chap 4
Thư kí Choi đúng là lúc nào cũng hiểu ý tôi nhất. Cô không hổ danh là người yêuuu mèo mà. Nhờ cô mà tôi lại có một bụng đầy thịt bò nướng thơm ngon béo ngậyyy rồi. Mà không phải các cô đang định dỗ béo tôi đấy chứ. Có lẽ hôm nay hai ngươì họ có vẻ vui quá đà nên uống có chút nhiều. Cũng may là quán ở gần nhà nên tôi cũng bớt lo, chứ chẳng may hai cô này mà say quên trời quên đất thì tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Sau khi đưa đựơc thư kí Choi về đến nhà, Victoria cũng cố gắng gục lên gục xuống mà chạy về đến nhà.
Mò mẫn tìm chìa khóa cửa, khó khăn lắm cô mới lê được thân mình vào phòng, để cơ thể rơi tự do lên giường rồi ngủ thiếp đi. Tôi thở dài rồi đi ra ngoài phòng khách. Có lẽ tôi phải biến thành người một chút rồi. Chạy vào mượn đỡ áo choàng tắm của cô khoác vào rồi sẵn tiện lấy khăn vào lau người cho cô. Thời tiết gì mà lạnh lẽo quá đi mất, chỉ tội cho tôi chỉ khoác mỗi cái áo choàng tắm. Biến thành người thì bộ lông ấm áp của tôi cũng mất theo. Giúp cô sửa lại dáng nằm cho ngay ngắn rồi kê gối lên đầu cô. Cởi bớt lớp áo lạnh mắc tiền mà cô đang mặc, kể cả đôi highheel màu đen tuyệt đẹp mà cô đang mang. Dường như được cởi bỏ đi lơp áo nặng nề cũng làm cô thoải mái hơn một tí, cơ mặt củng giãn ra.
Tôi không dám đụng chạm mạnh vào cô nhiều vì sợ cô thức giấc và như vậy sẽ lớn chuyện nên tôi đang làm mọi thứ nhẹ nhàng hết sức có thể. Tôi đang phân vân xem là có nên lau sơ người cho cô không vì cuối cùng vẫn là sợ cô thức giấc ㅠㅠ. Các cậu à Jung Soo Jung tôi đây đang đấu tranh tư tưởng đó!! Thôi thì cứ lau cho thân nhiệt của cô giảm xuống cái đã, tôi cũng chỉ dám lau đại khái tay, chân và mặt cho cô thôi. Công nhận da của cô mềm mại thật °~° làm thôi chỉ muốn nựng cái má phúng phính ấy thôi ㅠㅠ. Bản thân mèo của tôi thích mấy thứ mềm mềm lắm, cứ nhìn thấy cái gì mềm mềm là lại không kiềm chế được, phải cào cấu cho bằng được mới thôi. Chết SooJung rồi, tôi không thể nào lau người cho cô mà nhắm mắt được, mà mở mắt ra thì lại nhìn chằm chằm vào má cô. Cíuuu ¤~¤
"Ahhh....tôi không biết đâu tại má cô quyến rũ tôi đó nhaaaa. !-!"
"Chời má ơi!!! Má gì mà nựng đã quá vậy nè??" - Krystal xúc động muốn rơi cả nước mắt.
Má cô có phải là đồ chơi không Victoria? Bóp vừa mềm lại còn kéo dãn ra được nữa chứ ㅠㅠ. Chắc tôi phát nghiện với nó mất thôiiii.
"Sunyoung ah..." - Victoria thều thào nói.
Krystal giật bắn cả người vì sợ mình vừa đụng vào cô quá mạnh làm cô tỉnh giấc.
"Soo Jung cổ tỉnh rồi, mày chết thật rồi." - Krystal ngồi chụm đầu dưới gầm giường lẩm bẩm.
"Sunyoung ah...em đâu rồi? Sunyoung..." - Victoria vừa nói vừa thở hổn hển, khuôn mặt tiết ra đâỳ mồ hôi.
Krystal vì nghe thấy cô gọi tên ai đó nên mới trồi đầu lên. Thì ra là cô mớ ngủ à? Cô gặp ác mộng đúng chứ? Krystal nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi trên mặt cô, chợt cô nắm lấy tay nó, nắm chặt đến mức như sợ nó bỏ chạy.
"Sunyoung ah...đừng đi mà... ở lại đây với chị đi...xin em" - đột nhiên cô thút thít, làm nó cũng hoảng sợ mà ôm lấy cô trấn an.
"Tôi ở đây mà, không đi đâu cả. Tôi ở đây với cô mà." - Krystal ôm lấy cô, vuốt nhẹ sống lưng như để trấn an.
"Thật chứ??" - cô nói trong mơ màng. Thật sự là cô đang ngủ mớ nhưng nước mắt cô cứ chảy, giống như là có ai đó vừa bỏ cô đi thực sự vậy.
"Tôi nói thật mà." - Krystal ôm lấy cô thật chặt như để chứng minh lời nói của minh.
Krystal cứ ôm cô như vậy, vuốt nhẹ mái tóc cô cho đến khi hơi thở của cô đều dần, chìm vào giấc ngủ. Krystal chắc chắn cô đã yên giấc rồi mới đỡ đầu cô xuống và không quên đắp chăn lại cho cô. Krys thở phào nhẹ nhõm, đây là lần đầu tiên cô gặp phải trường hợp này. Nó cứ nghĩ là mình bị phát hiện trước khi hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ.
"Jung Soo Jung sau này nhất định phải cẩn thận!" - Krystal suy nghĩ trong đầu mình.
Mặc dù cô đã ngủ rồi nhưng tay cô nhất quyết không chịu buông tay tôi ra. Bây giờ mới là rắc rối thật sự này, cũng đã là giữa đêm rồi, cũng là thời điểm tôi biến thành người, tôi chỉ sợ cô thức giấc giữa đêm rồi lại trông thấy tôi trong bộ dạng như thế này. Mà gỡ tay cô ra lại càng khó hơn, làm sao bây giờơơơ??? ㅠㅠ Thôi thì cứ nằm đây chứ biết sao giờ. Krystal nằm xuống bên cạnh cô rồi nhích ra một khoảng trống để giữ an toàn.
"Mà cái tên cô nhắc đến khi nãy là ai nhỉ?? Sunyoung...? Cô ấy còn quen với ai ngoài thư ký Choi nữa, một người bạn cũ chăng? Nhưng cô ấy có vẻ quan trọng với Victoria đến mức mà đến khi say ngủ còn gọi tên cô ấy"
Đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình về cái tên đó. Đột nhiên có một cánh tay kéo nó xích lại gần cô, nó đóng băng cả người, mặc cho cánh tay đó càng ngày càng bám lấy nó chặt hơn. Quay đầu lại một chút để xem cô đang ngủ hay đang thức. Quay lại thì cái con người má bánh bao đó đang dụi đầu vào cổ nó.
"Victoria cô đừng xem tôi như là gối ôm đấy chứ ㅠㅠ."
Bây giờ ngay đến thở mà Krys cũng không dám thở mạnh. Vì có cái gối ôm nào mà thở được chứ.
"Cầu cho trời mau sáng!" - Nằm rúc trong người cô Krystal thành tâm cầu nguyện.
______________________________________
Victoria tỉnh dậy trong tình trạng đầu thì nhức, tóc thì bù xù còn cả người thì toàn mùi rượu.
"Agiooo....mình đã uống bao nhiêu thế này?" - Victoria vừa nói vừa ôm lấy đầu mình xoa xoa hai bên thái dương.
Loạng choạng đứng dậy để vào nhà vệ sinh thì cô vấp phải áo choàng tắm, ngã chổng mông. Cô nhớ là mình ít sử dụng áo choàng lắm mà, sao bây giờ nó lại ở đây? Chẳng có lẽ tối quá say quá nên cô quên mất mình đã dùng nó. Thôi bỏ đi, trước hết vào tắm cái đã, cả người toàn mùi rượu thật khó chịu. Và Ddudungie của chúng ta vẫn đang yên giấc vẫn chưa biết là Victoria đã dậy.
"Alo thư kí Choi, cô đã đi làm chưa?" - cô vừa bước ra khỏi phòng tắm liền gọi điện cho thư kí Choi.
"Agioo....tôi cũng vừa mới dậy thôi. Không ổn không ổn chút nào."
"Mau chuẩn bị đi. Tôi với cô đi ăn chút gì đó giải rượu rồi đến công ty."
"Ok. Tôi biết rồi."
Sau khi gọi điện cho thư ký Choi coi ngồi xuống giường sấy khô mái tóc của mình. Ngồi một hồi cô mới thấy sự trống vắng của ai đó nên mới đi tìm.
"Ddudungie! Em đâu rồi??" - cô đứng tìm khắp phòng mình kêu lớn.
"Chết rồi! Đêm qua mình uống say không biết đã ẫm em ấy vô nhà chưa nhỉ. Hay là để quên nhóc ấy ở quán rồi??" - Victoria điên tiết lục tung cả nhà mình lên.
Cô ngồi xuống giường nghỉ mệt sau khi đào cả căn nhà của mình lên chỉ để tìm con mèo nhỏ. Tay chống lên giường, thở hổn hển, cô nghĩ mình vừa đụng phải một thứ gì đó mềm mềm có thể thở dưới lớp chăn của mình. Đứng bật dậy, cô giở cả tấm chăn của mình lên.
"Oh godd... Ddudungie à thì ra em ở đây." - Victoria ôm chầm lấy Krystal cùng với lớp chăn.
"Em có biết là chị đi tìm em từ nãy đến bây giờ không? Chị còn sợ rằng đã làm mất em rồi chứ. Chị xin lỗi, xin lỗi em!"
Krystal chỉ vừa mới thức dậy, còn đang mơ ngủ, chẳng biết mình đã làm sai mà Victoria lại xin lỗi tới tắp.
"Cái cô này bị làm sao vậy? Uống say rồi bị khùng hả??"
Thật ra nếu như không tìm được Krystal, chắc cô đã phải lên đồn công an để mà đăng tin tìm "trẻ" lạc rồi hoặc lục tung cả Seoul lên. Vì cô sợ cái cảm giác mà người yêu thương của mình mất đi. Cô ám ảnh nó. Từ lúc nào đó cô làm lại cảm thấy chú mèo nhỏ này rất quan trọng với mình, giống như cô không thể nào làm mất em ấy được.
"Chị sẽ không làm mất em một lần nào nữa đâu Ddudungie!"
Krystal trong đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với cô nhưng nghe những lời cô nói trong lòng nó cũng có chút rung động. Lần đầu tiên có người quan tâm nó, quan tâm tới sự hiện diện của nó.
"Alo Victoria cô xong chưa? Tôi đến rồi này."
"Tôi biết rồi, đợi tôi một chút."
Thư kí Choi ngồi trong xe đợi chừng 5' đã thấy Victoria lụ khụ bước ra. Một tay ôm lấy Krystal một tay cầm túi xách và cố gắng khóa cửa.
"Xin lỗi! Đã để cô đợi lâu."
"Nhìn cô kìa Victoria, trông cô khác gì bà mẹ trẻ trông con đâu chứ." - Thư kí Choi bật cười.
"Không đùa với cô nữa mau đi ăn chút gì để giải rượu đi. Tôi đói quá!" - Victoria hối thúc.
Cả hai chở nhau đến một quán điểm tâm buổi sáng, gọi một món có thể làm cái bụng của mình trở nên ấm áp. Còn Krystal thì vẫn đang yên giấc nằm cạnh Victoria. Có lẽ cả đêm qua nó chẳng ngủ được vì cô ôm nó chặt quá mà sao mà nó dám ngủ chứ. Nhanh chóng kết thúc buổi sáng của mình, họ trở về công ty để tiếp tục công việc mệt moỉ của thư kí và giám đốc.
Dường như tôi đã dành cả buổi sáng chỉ để ngủ và hình như bây giờ đang là giờ nghỉ trưa. Bụng của tôi bắt đầu đói rồi.
"Victoria...cô ấy đâu rồi nhỉ?"
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh và bắt gặp Victoria đang ăn cơm trưa trên bàn làm việc của cô ấy. Tôi lại gần cô, dụi đầu mình vào chân cô và kêu meo meo. Biểu hiện rằng là tôi đang rất đói. Victoria mỉm cười và ẵm tôi lên, đặt lên bàn làm việc.
"Bé cưng của chị đang đói đúng không?"
Victoria xoa nhẹ đầu tôi rồi không ngần ngại chia sẽ phần ăn của cô với tôi. Cô đưa cho tôi miếng cá hồi rồi xé nhỏ nó ra để tôi không bị mắc xương cá. Làm sao tôi có thể kiếm người chủ nào mà có thể chăm sóc cho tôi được như cô chứ? Nhìn cô xé nhỏ miếng cá ra là củng đủ làm tôi ấm lòng rồi. Ai mà làm người yêu cô chắc rất là may mắn nhỉ?
Victoria cô có phải là thiên thần không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com