ksg x ssw | histories d'amour
Author: tôi nghĩ bạn nên nghe một bài hát thật với giai điệu buồn thì sẽ cảm nhận rõ hơn nội dung câu chuyện này. Tôi cũng chẳng biết nên gợi ý bài nào đâu, vì gu âm nhạc của tôi khác người lắm.
- - -
Tôi lái xe vòng quanh thành phố vài lần. Phía bên trong, radio vẫn vang đi vang lại một bài hát cũ rích. Tôi nhớ đây là bài hát cậu thích nhất, cũng là bài hát mà cậu muốn tôi hát cho cậu nghe mỗi khi chỉ có hai người.
Xe dừng lại trước đèn đỏ của một ngã tư. Tôi chầm chậm kéo cửa kính bên cạnh mình xuống. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, phủ trắng cả một vùng. Tôi ngây người một chút, chợt nhận ra cậu cũng rất thích tuyết. Và cứ mỗi khi tuyết rơi, cậu sẽ lại rúc vào trong chiếc áo khoác dày cộp của tôi, ôm lấy tôi rồi mỉm cười nói.
"Ngoài trời lạnh lắm thế nên cho tớ ôm cậu một chút thôi nhé. Chỉ một chút thôi."
Tôi nhìn cậu mỉm cười. Cười đến mức mắt híp lại thành một nét.
Khi ấy thật vui vẻ.
Đèn đỏ chuyển xanh, tôi lại lần nữa nhấn ga. Mua một bó hoa nhỏ màu trắng được bọc trong lớp giấy báo màu ố vàng cũ kĩ tại cửa hàng ven đường. Tôi cầm trên tay tờ giấy nhắn màu xanh lam, nhìn nó thật lâu rồi lái xe rời đi theo địa chỉ bên trên.
Căn nhà nọ nằm giữa một khu phố trầm lặng trong lòng London. Hiện tại là mùa đông, ngoài đường không mấy người qua lại, cũng vì vậy là cái cảm giác cô đơn bỗng dâng lên một chút.
Tôi nhấn chuông, tiếng chuông lanh lảnh vang vọng vào tai tôi. Nhưng thật lâu sau không có dấu hiệu cánh cửa sẽ mở, hình như không có ai ở nhà. Tôi kiên trì, thêm lần nữa đưa ngón tay nhấn vào chuông cửa. Vẫn âm thanh lanh lảnh ấy, chỉ có điều không lâu sau từ trên máy theo dõi ngoài cửa phát ra tiếng rè rè.
"Who's that?"
Giọng nói quen thuộc thật. Tôi trầm mặc, thầm cảm ơn con bé Soo Young khi đã đem cho tôi một địa chỉ chính xác.
"Excuse me, who's that?"
Người kia lặp lại một lần nữa và tôi thì đáp lại câu hỏi tiếng anh kia bằng hai từ tiếng mẹ đẻ với chất giọng đặc sệt.
"Là tôi."
Sau đó liền xuất hiện một khoảng im lặng. Tôi lùi ra khỏi vị trí mình đang đứng rồi nhìn lên căn phòng trên tầng hai. Trong lòng tôi đang tự hỏi liệu có phải cậu đang ngạc nhiên vì tôi xuất hiện trước nhà cậu hay không?
Tôi nghe thấy tiếng cửa mở, cậu đứng đó nhìn tôi thật lâu sau mới lui sang một bên, tỏ ý mời tôi vào nhà. Tôi đứng ở cửa, đợi bản thân rũ hết hơi lạnh rồi mới bước vào trong. Cậu đóng cửa lại, không nhìn tôi mà trực tiếp đi thẳng vào bếp.
"Tùy ý ngồi hoặc làm gì cậu thích."
Tôi gật đầu nhìn theo bóng lưng cậu rồi đảo mắt nhìn quanh căn nhà. Tôi đặt bó hoa lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ màu nâu, hai chân không nhanh không chậm đi tới trước những khung ảnh treo trên tường. Một số là ảnh cậu chụp cùng ba mẹ và chị gái, một số là ảnh cậu khi cầm trên tay giải thưởng từ trường đại học hay cuộc thi mà cậu tham gia. Cô gái nhỏ của tôi, vẫn luôn cười thật tươi.
Tôi rời tầm mắt tới một vị trí khác trên bức tường màu kem. Một bức hình khổ lớn thu hút toàn bộ lực chú ý của tôi. Cậu mặc bộ váy màu trắng dài tới đầu gối, tóc nâu tùy ý rũ xuống vai, trông rất tự nhiên. Bên cạnh còn có một người con gái khác, cô ấy mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu tối màu và giày cao gót, lộ ra một khí chất cao ngạo.
Cậu cười, nhìn về phía trước còn cô ấy nắm lấy tay cậu, dành cho cậu cái nhìn âu yếm.
Trông thật đẹp đôi. Tôi nghĩ là thế.
Lúc này tiếng bước chân lại vang lại, tôi nhìn cậu trên tay còn cầm theo hai tách ca cao còn bốc hơi.
"Trông cậu thật đẹp." Tôi nói, hơi nghiêng đầu nhìn cậu. "Trong bức ảnh ấy."
Cậu hơi khựng lại, sau đó đặt hai tách sứ xuống mặt bàn.
"Cảm ơn." Cậu nói.
Tôi nhún vai, bước lại gần chỗ cậu, cùng ngồi xuống. Cậu ở đối diện tôi, bàn tay áp vào thành tách nước ấm, mắt nhìn ra cửa sổ. Tôi khẽ xoay tròn chiếc nhẫn bạc cậu tặng trong ngón áp út, đột nhiên không biết nói gì. Bầu không khí yên lặng đến mức nghe được cả tiếng lách tách từ lò sưởi.
Lúc này tôi chợt nhớ tới những ngày trước kia. Những ngày chúng ta còn yêu say đắm. Những ngày chúng ta cùng chìm đắm trong vũ điệu của tuổi trẻ.
Cậu cùng tôi nắm tay nhau dạo quanh khắp những con phố lớn nhỏ trong thành phố Seoul. Những ngón tay trắng trẻo của của cậu đan vào những ngón tay thô ráp của tôi, không có lấy một kẽ hở.
Cậu cùng tôi dành cả buổi chiều trong phòng tắm. Cậu ngâm mình trong làn nước ấm chứa đầy bong bóng xà phòng, tôi ngồi bên cạnh tựa đầu vào thành tường, nghịch ngợm những sợi tóc ướt nước và đầu ngón tay của cậu. Chúng ta cùng nhìn ngắm nhau, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu rồi chúng ta lại hát, lại bắt đầu đùa nghịch.
Cậu cùng tôi ôm lấy nhau, ngồi trước lò sưởi ấm áp. Cậu kể tôi nghe những câu chuyện cậu gặp ở chỗ làm còn tôi thì im lặng lắng nghe.
Cậu cùng tôi nằm vùi mình trên chiếc giường mền mại trong căn nhà của chúng ta. Cậu ôm lấy cổ tôi còn tôi lại rải rác trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu những nụ hôn dịu dàng.
Tôi tiếc nuối những ngày đẹp đẽ khi ấy. Nhưng rốt cuộc tôi lại là kẻ đã phá nát nó.
"Trông cậu vẫn ổn đấy nhỉ?"
Cậu nói, kéo tôi khỏi quá khứ. Cậu nhìn tôi, đôi mắt nâu khẽ chớp.
"Ừ. Có lẽ vậy."
Tôi nói, ngón tay lại lần nữa không tự chủ mà xoay xoay chiếc nhẫn như trước. Chỉ là trong phút chốc nó rơi ra khỏi tay tôi, lăn xuống sàn nhà bằng gỗ. Cậu nhìn theo món đồ ấy, đôi mắt có chút thất thần. Tôi vội vàng đứng lên, không may xô vào thành bàn, khiến ca cao trong tách sánh ra ngoài. Nhặt chiếc nhẫn bỏ vào túi, tôi sau đó mới để ý tới vệt màu nâu bị dính trên áo.
"Tôi cần vào nhà vệ sinh một lát. Nó ở đâu vậy?"
Tôi hỏi nhưng không cần đợi cậu trả lời mà tự mình đứng lên đi tìm.
Tôi dùng khăn ẩm lau lên vết ca cao trên áo sau đó lại nhìn bộ dạng mình trong gương. Tôi bỗng bật cười. Tôi là đang làm gì đây?
Chúng ta cãi nhau. Tôi cứng đầu còn cậu lại quá dỗi dịu dàng. Cậu càng nhường nhịn tôi, tôi lại càng lấn tới. Tôi khiến cậu tức giận tới hai mắt đỏ lừ, cậu trách móc tôi và tôi thì đáp lại bằng những câu từ thật quá đáng. Cậu khi ấy đã cho tôi một cái tát, hy vọng tôi tỉnh táo mà tôi lại bỏ đi, chìm đắm trong men say tại bar.
Hai chúng ta giống như một chiếc gương. Cứ một lần lại một lần xuất hiện thêm nhiều vết nứt. Cuối cùng chỉ cần một cái chạm nhẹ liền tan nát thành trăm ngàn mảnh.
Tôi từng khiến cậu chịu tổn thương, từng dày vò cậu, vậy mà bây giờ lại tìm tới
trước mặt cậu.
Là do tôi ngu ngốc hay do tôi điên dại?
Không! Tất cả đều không đúng.
Là do tôi quá yêu cậu. Dù cho lí trí ngăn cản nhưng trái tim lại không thể buông bỏ được cậu.
Tôi ở trong nhà vệ sinh một hồi lâu rồi mới trở lại phòng khách. Cậu tức giận nhìn tôi, cuối cùng không nhịn được mà hét lên.
"Tại sao cậu lại tới đây?"
Tôi không đáp, bước lại gần phía cậu. Mọi thứ lúc này giống như một quả bóng bay bị áp lực tới mức phát nổ tan tành.
"Tại sao? Tại sao vậy Kang Seulgi?"
Cậu bật khóc, gạt tôi qua một bên rồi bỏ về phòng.
Tôi nhanh chân đuổi theo cậu. Cậu đứng trước cửa sổ trong phòng, hai tay ôm lấy bản thân đang run rẩy. Tôi đau lòng, vươn cánh tay mình ra ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu không chống cự nhưng cũng không ngừng rơi nước mắt.
Tôi xoay cậu lại, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu.
"Seungwan..."
Cậu lẩn tránh ánh mắt tôi. Hai tay bấu víu cánh tay tôi.
"Xin cậu..."
Đến cuối cùng thì tôi đang làm gì đây?
Tổn thương cậu rồi mặt dày nói xin lỗi?
Seung Wan, xin cậu đừng bao giờ tha thứ cho kẻ tội đồ như tôi.
Tôi đem môi mình áp lên môi cậu, điên cuồng hôn cậu. Cậu kháng cự muốn đẩy tôi ra nhưng cơ thể không đủ sức để làm điều đó. Tôi đẩy cậu ngã xuống giường, bàn tay không ngừng lùa vào trong mái tóc cậu. Mùi cherry ngọt ngào xộc vào khoang mũi làm tâm trí tôi trở nên điên dại. Để lại trên cổ và bả vai trắng ngần những dấu hôn chói mắt, tôi nắm lấy cổ tay cậu rồi lại mân mê những đầu ngón tay.
Cậu cắn môi dưới đến bật cả máu, hai mắt chứa đầy nước mắt nhắm chặt lại.
Tôi dừng lại, đưa tay chạm vào môi cậu, muốn giúp cậu lau vệt chất lỏng màu đỏ.
Lúc này cậu lại đẩy tôi ra, cự tuyệt sự đụng chạm của tôi.
"Làm đủ chưa?" Cậu hỏi, giọng nói nhàn nhạt không cảm xúc. "Nếu đủ rồi thì đi đi."
"Cậu rất hận tôi phải không?"
"Phải, tôi rất hận cậu. Tôi cũng hối hận vì đã yêu cậu." Cậu mím môi. "Kang Seulgi, đồ khốn nhà cậu, mau đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Cũng xin cậu đừng tìm tôi nữa, hãy buông tha tôi đi."
Tôi mỉm cười nhìn cậu nhưng lại thấy trong tim như có gì đó vừa vụn vỡ. Phải rồi, người thương yêu của tôi. Hãy cứ hận tôi đi, đừng để tôi có thêm chút hy vọng hão huyền nào về việc hàn gắn mối quan hệ của chúng ta nữa.
"Chỉ cần là cậu muốn, tôi đều sẽ làm cho cậu. Tôi sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Vì thế, xin cậu, đừng khóc cũng đừng đau lòng."
"Tôi chỉ khóc vì hạnh phúc rằng cậu sẽ biến đi thôi."
"Cậu nói dối. Mỗi lần như vậy cậu đều đảo mắt xung quanh thay vì nhìn vào đối phương."
Tôi thấy cậu cuộn tay thành nắm đấm, nắm chặt drap trải giường. Cậu cúi đầu, mái tóc nâu rủ xuống che đi khuôn mặt cậu, không rõ cậu đang nghĩ gì lúc này.
Tôi muốn nói với cậu nhưng đột nhiên điện thoại lại đổ chuông. Tôi liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi chuyển ánh mắt lên cậu.
Giống như bị bắt gặp làm điều gì đó sai trái, cậu giật mình, lo lắng liếc nhìn tôi rồi đem điện thoại áp lên tai mình.
"Alo, là em đây."
Tôi đứng lên, bước ra xa dựa mình vào thành cửa sổ, đem thuốc lá ngậm vào trong miệng.
"Được. Vậy chị đợi em một chút, em xuống liền."
Tôi nhả ra làn khói trắng, nhìn người đang đứng trước cửa nhà cậu qua cửa kính tầng hai. Theo trí nhớ của tôi thì đó chính là cô gái chụp cùng cậu trong bức ảnh được treo trên tường. Cô ấy mặc sơ mi trắng, bên ngoài là áo khoác măng tô đỏ sẫm, dài tới đầu gối, mái tóc đen hơi gợn sóng thoải mái thả trên vai. Trông rất có khí phách của một giám đốc công ty lớn. Cô ấy dựa vào thành xe, ôm trong lòng bó hoa hồng rực rỡ sắc đỏ mỉm cười vui vẻ.
Hãy nhìn xem cô ấy đang hạnh phúc thế nào kìa. Chắc hẳn cô ấy yêu cậu rất nhiều nhỉ?
Cậu mặc lên mình một chiếc áo khoác dày dặn và chỉnh lại tóc tai. Tôi nhắc cậu nên kéo cổ áo cao một chút để giữ ấm hoặc chí ít là che dấu hôn màu đỏ đáng ghét kia. Cậu máy móc gật đầu vào làm theo sau đó nhìn tôi, tựa như muốn nói điều gì nhưng lại thôi.
Tôi biết cậu cùng cô ấy có hẹn với nhau, tôi cũng biết rõ bản thân mình không nên ra ngoài lúc này. Ai mà dám chắc được chuyện sẽ xảy ra nếu như cô ấy thấy tôi ở đây chứ. Người yêu cũ và người yêu mới, chà chà, nghe thật khó xử Seungwan nhỉ?
"Cứ đi cùng cô ấy đi. Đừng lo cho tôi, tôi sẽ rời đi ngay thôi."
Cậu ậm ừ trong cổ họng, ngoảnh đầu lại nhìn tôi, trong mắt hình như vẫn chưa hết đỏ.
"Seulgi..."
"Ừ?"
"Bỏ thuốc lá đi. Nó không tốt cho sức khỏe của cậu đâu."
Tôi mỉm cười, nhìn bóng lưng cậu. Thật lâu sau lại nhìn xuống trước nhà. Cậu chào đón đối phương bằng một cái ôm ấm áp còn cô ấy thì hôn lên trán cậu. Đem bó hoa đỏ kia ôm trong tay, cậu ngồi cạnh cô ấy trên ghế phụ lái, môi mỏng mím lại. Tôi cứ như vậy nhìn cậu, rồi cậu đột nhiên ngẩng đầu khiến ánh mắt hai ta chạm nhau.
Tại sao ánh mắt của cậu lại buồn bã đến vậy? Seungwan, cậu đáng ra nên vui vẻ chứ?
Chiếc xe màu đen bắt đầu chuyển bánh, cậu thôi không nhìn tôi nữa mà cúi đầu xuống. Tôi trầm mặc, đem thuốc lá ném vào thúng rác ở góc phòng. Chiếc nhẫn cậu tặng cũng được lấy ra lần nữa, tôi sâu nó vào dây bạc rồi đeo lên cổ. Ít nhất hãy để nó ở đây, để nó trở thành thứ khiến tôi nhớ đến cậu.
Tôi rời khỏi nhà cậu ngay sau đó. Trèo lên xe rồi lái về hướng sân bay. Tôi nghĩ mình dứt khoát không nên ngoảnh đầu lại, tôi phải thực hiện điều tôi đã hứa với cậu.
Vì vậy, chào cậu, tình yêu đáng thương của tôi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com