Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

"ham wonjin" - anh sihun đang nắm lấy cổ tay cậu với khuôn mặt đang đỏ lên, không biết vì ngại hay vì giận - "nếu em thật sự thích anh, thì ngồi xuống đây nghe câu trả lời đã."

hơn một tháng quen biết nhau anh sihun chưa bao giờ gọi cậu bằng họ tên như vậy. đó giờ toàn được gọi là "bé thịt nguội" với cả "em bé" nên wonjin biết bây giờ anh sihun đang cực kì nghiêm túc với những gì sắp nói ra.

"chuyện đầu tiên, thì đúng là em đã hiểu lầm."

wonjin tưởng tim mình đã vỡ ra một trăm ngàn mảnh khi nghe đến đó. biết thế cậu đã đi về, từ chối trong im lặng đi cậu cũng biết suy nghĩ mà, nói thẳng ra làm gì.

"chuyện anh không thích em."

đó. thấy chư- "dạ?" - cho dù nước mắt đang dàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp của wonjin nhưng cậu đã quá bất ngờ để nhớ đến nhan sắc của mình lúc này rồi.

tới bây giờ sihun mới tiến lên gỡ bao đồ ăn từ tay cậu đặt lên bàn, kéo con người đang hóa đá đứng đằng kia ngồi xuống ghê, sẵn tiện đan bàn tay của hai người lại với nhau. và nụ cười của anh sihun lúc này đẹp đến nỗi sau này mỗi lần nhớ lại tim wonjin đều rất đau.

"anh thích em" - giọng anh sihun rất ngọt ngào, rất ấm áp - "dù anh không biết là trước hay sau khi em thích anh. nhưng anh thích em."

"anh không biết khi nãy em thấy được gì từ điện thoại anh. nhưng anh mong em sẽ quên hết đi và chỉ nhớ những gì anh sắp nói đây thôi."

miết chặt lấy bàn tay của wonjin, anh nói tiếp.

"anh đã định sẽ tỏ tình với em, thật đặc biệt. vì anh biết mình có thể sẽ trở thành bạn trai đầu tiên của em, nên anh không muốn chỉ đơn giản là nói ra như thế này. nói chung là mọi kế hoạch của anh đều đổ bể hết. nhưng đối với anh, chuyện đó không buồn bằng nhìn thấy những giọt nước mắt của em."

dù sao thì ai đó cứu wonjin bây giờ với được không. nước mắt của cậu không ngừng rơi được, tay của cậu đều bị anh sihun cầm rồi nên cũng không gạt đi được. kiểu giống như cậu đang bị anh sihun dẫn đi vào miền đất hứa vậy, cậu chẳng bắt kịp được nội dung nữa, chỉ thấy tim mình đập liên hồi và nước mắt thì tuôn trào như ai đó mở khóa van vậy.

rồi tự dưng wonjin thấy tay mình lại trống rỗng một lần nữa và bản thân lọt thỏm trong vòng tay của anh sihun. từng nhịp từng nhịp bàn tay của anh sihun vỗ vào vai cậu.

"anh chưa từng tỏ tình với ai mà khóc nhiều như vậy đâu. phải nín anh mới dám hỏi em điều này chứ."

từng lời anh sihun nói ra đều tràn ngập ý cười. anh định nghiêm túc nói chuyện với cậu cơ, mà mỗi giây mỗi phút đều nghe tiếng thút thít từ phía đối diện yêu ơi là yêu thì làm sao mà tập trung nỗi.

"anh nói đi." - cậu nói trong tiếng nấc, sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến cảm xúc của anh - "em khóc vậy thôi chứ trí óc của em còn tỉnh táo lắm."

hừ còn tỉnh táo mà hồi nãy bảo anh thích người khác!! anh sihun cũng hơi tức vụ đó á. nhưng rồi anh sihun vẫn nới lỏng vòng tay của mình, không xa cũng chẳng gần, vừa đủ để anh biết rằng dường như wonjin đang giữ cả một bầu trời sao trong mắt em ấy.

"tấm lòng đẹp đẽ này của anh, em có thể nào nhận được không?"

"nhận rồi thì có đòi lại không?"

"hàng trao rồi, miễn trả nha."

sau đó cả hai đều bật cười. nhưng xa xa hai anh nhân viên của quán kem thì chẳng vui chút nào, chỉ nghe thấy anh cao hơn nói với người còn lại - "trời đất ơi mày lại đây nhìn nè wooseok. xét ra quán mình chưa lời được viên kem nào mà còn phải ăn cẩu lương nè."

"nhưng mày cũng đứng đó hóng cả buổi. tao thừa biết mày lại chẳng thích mấy vụ này quá. qua phụ tao dọn dẹp thay vì đứng đó phàn nàn đi hyuk!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com