Chương 10: Bếp Núc Và Ranh Giới
Hắn cẩn thận dọn các món ăn ra trước mặt cô, từng cử chỉ đều tràn ngập sự quan tâm. Cô vừa ăn vừa nhìn hắn, trong lòng có chút rung động. Sau khi ăn xong, hắn cẩn thận thay thuốc cho cô, rồi định dọn dẹp bát đũa. Nhưng cô lại không chịu, khăng khăng muốn rửa bát vì hắn đã nấu ăn cho cô rồi. Hắn bật cười, nhưng vẫn không cho cô động tay, chỉ nhẹ nhàng bảo:
"Em đang bị thương, ngồi yên đó đi, để anh rửa."
Nói rồi, hắn đeo lại chiếc tạp dề màu hồng, thuần thục rửa từng cái bát. Cô chống cằm nhìn hắn, không nhịn được mà trêu chọc:
"Hắn lạnh lùng của em đâu mất rồi? Bây giờ trông anh như một người đàn ông của gia đình vậy."
Hắn liếc cô một cái, không đáp, chỉ lẳng lặng rửa tiếp. Cô bật cười, trong lòng cảm thấy hình ảnh này của hắn thật đáng yêu.
Nhịn không được, cô liền lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh. Hắn vừa rửa bát xong thì thấy cô đang cầm điện thoại chụp trộm mình. Hắn nhướng mày, bước đến gần rồi giật lấy điện thoại từ tay cô, mở ra xem những bức ảnh cô vừa chụp. "Em lén lút chụp anh làm gì hả?" Hắn giả vờ nghiêm nghị hỏi.
Cô cười hì hì, giơ hai tay lên như đầu hàng. "Ai bảo sếp đại nhân lại đeo tạp dề hồng rửa bát làm gì, nhìn đáng yêu quá trời! Không chụp lại thì tiếc lắm luôn á!"
Hắn nhếch môi cười, nhưng vẫn không trả lại điện thoại cho cô. "Xóa hết ngay! Không được giữ lại!"
"Không xóa! Đây là bằng chứng hiếm có cho thấy sếp lạnh lùng của em cũng có lúc đảm đang, hiền lành thế này!" Cô bướng bỉnh đáp, giằng điện thoại lại.
Hắn thở dài bất lực, nhưng không nỡ tranh giành với cô. Liền bế cô ra phòng khách, đặt cô lên đùi mình rồi đút cô ăn trái cây. Nãy đi chợ, hắn thấy dâu tây ngon quá và nhớ là cô thích ăn nên đã mua về, rửa sạch để ở bàn cho cô. Cô vui vẻ ăn từng miếng dâu, còn hắn thì chăm chú nhìn cô, thỏa mãn vì cô đã chịu ăn uống đầy đủ.
Đừng ai bảo cô được hắn chiều quá mà lười đi làm nhé! Cô cũng muốn đi lắm nhưng hắn không cho. Hắn kêu cô nghỉ ở nhà dưỡng bệnh, thậm chí còn cho cô nghỉ hẳn một tuần luôn. Cô bị thương có chút xíu mà hắn làm như cô gãy tay gãy chân vậy á! Lo cho cô, không cho cô động vào việc gì cả, mọi việc đều do hắn làm.
Nhưng hắn không có ở lại nhà cô đâu nhé! Không phải hắn không muốn mà là cô không cho. Hắn muốn lắm nhưng không được. Cô bảo
"Bọn mình đâu có là gì của nhau đâu, đúng không?"
Cô nhắc nhở hắn. "Chỉ là cấp trên cấp dưới thôi mà, ai ở nhà nấy."
Hắn nghe vậy thì khó chịu ra mặt nhưng không phản bác. Chỉ có điều, hắn không cho bất cứ ai khác đến thăm cô, nhất là Daehyun.
Daehyun vừa xuất hiện trước cửa, chưa kịp mở miệng đã bị hắn lạnh lùng đuổi về.
"Cô ấy cần nghỉ ngơi, cậu về đi."
Daehyun bật cười. "Anh ghen à?"
Anh không phủ nhận, cũng không thèm đáp lại, chỉ đẩy cửa đóng sầm trước mặt Daehyun.
Sau khi Daehyun bị hắn đuổi về, cô không nhịn được mà hỏi hắn:
"Sao lại đuổi anh Daehyun về? Anh ấy chỉ đến thăm em thôi mà."
Hắn khoanh tay, mặt lạnh như băng, hờ hững đáp:
"Anh không thích. Nhìn đã thấy ghét rồi, còn vào nhà em nữa, không chịu nổi."
Cô bật cười trước sự trẻ con của hắn. Thấy vậy, hắn nhướng mày nhìn cô, mặt tỏ rõ vẻ không hài lòng: "Em cười gì? Anh nói chuyện nghiêm túc đấy."
Cô lắc đầu, vừa cười vừa nói:
"Anh đúng là trẻ con thật mà. Em với Daehyun chỉ là anh em, bạn bè bình thường thôi, không có gì mờ ám cả."
Hắn vẫn không tin, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô:
"Em nói vậy thì chứng minh đi. Nếu không có gì thật, sao lúc nào cũng thấy hai người đi cùng nhau?"
Cô thở dài, biết tính hắn khó chịu nên kiên nhẫn giải thích:
"Em với Daehyun có chung sở thích ẩm thực, hơn nữa bọn em đang hợp tác kinh doanh một cửa hàng đồ ăn. Em có ý tưởng nhưng chưa có vốn, anh ấy có vốn nhưng chưa biết kinh doanh gì, thế là hai đứa quyết định hợp tác. Anh ấy là cổ đông lớn trong cửa hàng đó. Quan hệ của bọn em chỉ là đối tác và bạn bè thôi, không có gì hơn."
Hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, hắn bấm số gọi ngay cho Daehyun, để xác nhận lời cô nói có đúng không. Khi Daehyun nhấc máy, Jungkook không nói nhiều mà đi thẳng vào vấn đề:
"Cậu với Ji-ah là gì của nhau?"
Daehyun bên kia đầu dây cười khổ:
"Tôi đã nói với Ji-ah rồi mà, sớm muộn gì cậu cũng tra hỏi chuyện này. Tôi với Ji-ah chỉ là bạn bè và đối tác thôi, không có gì hơn. Cậu đừng ghen vô lý nữa, làm tôi suýt bị đuổi khỏi công ty luôn rồi đây này."
Hắn nghe vậy mới bớt khó chịu một chút, nhưng vẫn dặn dò:
"Tốt nhất là vậy, đừng để tôi thấy cậu lại gần cô ấy quá mức cần thiết."
Daehyun thở dài bất lực, còn cô thì bật cười nhìn hắn:
"Bây giờ anh đã tin chưa? Hay còn muốn gọi thêm ai để xác nhận nữa không?"
Hắn nhíu mày, kéo cô vào lòng, giọng có chút cứng nhắc nhưng đầy chiếm hữu:
"Tin hay không không quan trọng, quan trọng là từ giờ em chỉ được ở gần một mình anh thôi. Đừng có cười với người khác nhiều quá, hiểu chưa?"
Sau khi xác nhận xong, hắn nhìn cô, trách yêu:
"Sao muốn mở cửa hàng cần vốn mà không nói với anh? Để anh đầu tư cho, tại sao lại bảo cậu ta?"
Cô bật cười:
"Lúc đó chỉ là sếp với nhân viên, làm sao mà em dám bảo sếp đầu tư tiền kinh doanh được chứ!"
----
Trời sáng sớm, không khí vẫn còn se lạnh, hắn đứng trước cửa nhà Ji-ah, nhấn chuông gọi cô dậy. Một lúc sau, cánh cửa chậm rãi mở ra, Ji-ah xuất hiện với mái tóc hơi rối, trên người chỉ mặc một chiếc áo len mỏng và quần ngắn. Hắn nhíu mày, không nói không rằng liền cởi ngay áo khoác của mình, nhẹ nhàng khoác lên vai cô.
"Sao không mặc ấm vào rồi hẵng ra mở cửa hả?"
Hắn trách yêu, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. Không để cô kịp phản ứng, hắn cúi xuống bế cô lên, bước thẳng vào nhà. Ji-ah giãy giụa trong vòng tay hắn, nhưng hắn lại giữ chặt hơn.
"Đừng nhúc nhích, em mà bị cảm thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com