last date.
"chẳng nhớ thương, chẳng vấn vương xa về hai hướng."
;
kisa muốn gặp kijay lần cuối cùng, với tư cách người yêu. hết đêm nay nữa thôi, tình mình sẽ chẳng còn gì nữa.
chẳng vì anh hết yêu đâu, anh còn thương em lắm. ấy nhưng mà đoạn tình cảm kéo dài ba năm rưỡi của cả giờ chỉ còn là tình đơn phương si ngốc về phía em thôi. kisa biết, từ lâu kijay đã chẳng còn gì với mình rồi. nhưng em vẫn tốt bụng chọn ở lại với anh, sợ anh đau.
nhưng kijay có biết chăng? tiếp tục bên nhau dù chẳng còn tình cảm. điều đó khiến anh như thằng khờ khạo cũng chỉ xứng đáng được thương hại mà thôi.
em ơi, đau lắm đấy nhé.
chẳng còn thương thì cứ dứt khoát đi, vấn vương mãi làm chi?
vốn từ lâu đã biết tất cả, từ chính miệng kijay thốt ra với thằng bạn thân. anh đã biết rằng đó chính là đoạn kết đẹp nhất dành cho hai ta rồi.
cái lạnh đầu đông rét điên người. kisa chỉ mặc trên người chiếc áo thun, quần đùi và khoác gió mà thôi. từng cơ thịt co cứng lại vì lạnh. anh thổi thổi, xoa xoa hai bàn tay lại vào nhau. đôi chân không yên đi vòng vòng để bớt run, thật không muốn kijay nhìn thấy kisa lạnh run cầm cập như vậy. thảm hại lắm.
đã hẹn trước là 7 giờ rưỡi, giờ là 8 giờ kém 5 rồi vẫn chưa thấy em, không biết giờ này trên đường em có sao không. con trai thì con trai nhưng ra đường buổi tối một mình cũng khá nguy hiểm mà, khu vực này cũng hơi vắng vẻ. đây là buổi hẹn hò cuối cùng kisa dành cho kijay, trước kia vô tình làm em thiếu thốn điều chi, giờ anh sẽ bù đắp hết cho em.
chỉ có như vậy thì kisa mới không thẹn lòng trả lại tự do cho kijay.
10 phút.
20 phút.
30 phút.
tưởng chừng như em sẽ chẳng tới nữa, phía xa mới có âm thanh chạy cộp cộp. sau sương mù mờ, có một hình bóng đang dần chạy về phía anh. kisa biết, kijay đã tới rồi.
"em xin lỗi, em có chút việc nên đến trễ.."
em thở hổn hển, người khoác hoodie xanh dày cộm,quàng khăn ấm quanh cổ phía dưới là chiếc quẩn nỉ dày dặn giữ ấm cực tốt. nhìn thấy kijay biết tự lo tốt cho bản thân, kisa rất vui,
rất tự hào,
rất yên tâm.
"không sao đâu, anh cũng vừa mới tới mà. đi ăn bánh canh cá lóc không em? bác thằng bạn anh có mở quán bánh canh ngon lắm." kisa từ tốn nói, xoa xoa lưng cho nhịp thở em dịu lại.
kijay ngẩng đầu hớn hở nhìn anh. đã lâu rồi em không ăn bánh canh, hơi thèm. nhưng rồi nụ cười vụt tắt, như thất vọng, rồi lại thành nổi giận.
"sao anh mặc gì kỳ vậy? môi anh tím hết rồi kìa. giờ này có mấy độ à, mặc vậy lạnh chết." kijay quát lên, quát vì lo lắng. đôi tay em nhẹ nhàng cởi chiếc khăn ra quàng lên cho anh. cũng chỉ là chia sẻ chút ít hơi ấm mà thôi, nhưng mà kisa bỗng dưng chẳng còn biết đến khái niệm của từ 'lạnh' nữa rồi.
"anh ơi. tuần trước á, em mới đi lên sơn trà chơi thì em thấy..." dọc đường đi, kijay vẫn cứ thoăn thoắt mồm nói về chuyến đi sơn trà của mình. nào là em đã gặp con nhện nhưng giống y đúc con cua, rồi nào là em đã đi vi vu núi non, bơi lặn biển xanh các thứ. như chim sẻ được sải cánh theo gió, kijay luôn phiêu du theo dòng chảy cuộc đời một cách rất tự do. nhìn mọi thứ với ánh mắt y chang đám mây mềm nhìn nhân thế. đó là phong cách sống của em, cũng chính là điểm anh thích ở em.
như mọi lần, kisa vẫn lắng nghe từng lời kijay nói. giọng nói ngọt ngào như kẹo bông mềm được thốt ra từ môi hồng, lời em dẫu là gì thì anh cũng thấy ngọt ngào, cũng thấy được hạnh phúc.
kijay sợ kisa lạnh, vẫn cho đút một tay vào túi áo hoodie em, không phải nắm tay như thường. em từng nói với anh, chỉ người thương mới được nắm tay còn không thì không cho đâu. kisa khều nhẹ vào tay kijay, rõ ràng là em đã tránh né.
thôi, cưỡng cầu làm gì. như thế kijay sẽ khó chịu lắm.
bước dạo đến quán bánh canh cá lóc tên 'năm keo tu'. kisa ngồi xuống gọi món, đẩy ghế cho kijay ngồi. anh tự giác lau đũa, lấy rau và vắt chanh cho em, gỡ từng miếng xương nhỏ xíu. lại còn đi mua matcha latte cho em thích. những điều đó giờ như là bản năng in sâu vào từng thớ thịt trong người kisa rồi.
kijay nhai nhom nhom trong miệng, như nhớ ra được gì khẽ đụng đụng cẳng tay kisa. "sao nay anh kêu em đi ăn vậy, bình thường em đòi anh mới chịu đi ăn ngoài mà."
kisa bật cười nhè nhẹ. cười nhưng cũng chẳng muốn cười. hạnh phúc lắm, vì em vẫn nhớ những điều nhỏ nhặt anh thường làm. cũng hụt hẫng lắm, vì ngày hôm nay khác biệt với những tháng ngày đong đầy tình cảm trao nhau.
"tại em muốn đi dạo vòng vòng với người yêu anh thôi."
lần cuối, với tư cách là người yêu.
liếc mắt sang kijay, rõ ràng khi nói đến chữ 'người yêu' khuôn mặt em bỗng chốc hơi gượng gạo, rồi lại bật cười như chẳng có gì.
em ơi, em tốt lắm đó. không chia tay trước vì sợ anh buồn. nhưng như vậy, anh cùng buồn mà.
ăn xong, kijay nhìn vào khu vui chơi nhỏ, khá đông người vào buổi đêm. mắt em lấp lánh như sao, nũng nịu lắc nhẹ tay anh đòi vào chơi. dễ thương như vậy, đương nhiên là chiều em tất.
kijay tung tăng nhảy chân sáo đến khu gắp thú. nhét đồng xu vào, em bảo rằng hãy xem trình của em đây. thế rồi 4 lượt, rồi lại 5 lượt. kijay đều chẳng gắp được gì. có mẹo hết mà, ngốc nghếch quá đi. đáng yêu vậy nhỉ?
kisa nhét đồng xu vào khe máy, sử dụng mẹo gắp thú học lỏm trên mạng. anh gắp được hẳn ba con tặng em. một con capybara, một con perry xanh lè và một ông già nô-en. kijay vui mừng ôm ba con thú bông mềm mà còn chẳng buồn ôm kisa.
lượn dạo vài vòng trong đó hết hai tiếng, hầu như khu vực nào kijay cũng thử qua hết. tiêu hết bao nhiêu tiền của anh rồi. nhưng không sao, cho em hết mà.
ra khỏi khu vui chơi, đột nhiên kisa muốn đến công viên a2 một lúc.
đó là nơi lần đầu ta gặp gỡ,
nơi em tỏ tình anh,
và giờ, nó cũng sẽ là nơi chấm dứt chúng ta.
ngồi đu trên chiếc xích đu quen thuộc, nghe những lời nói vô tri một cách dễ cưng của kijay. lòng kisa bỗng dưng một cảm giác có chút khó nói. hàng ngàn cảm xúc cùng một lúc ập đến khiến anh ngột ngạt và khó thở cùng cực.
nhớ khi đó, kijay là một đứa nhóc lớp tám. ngồi một thân một mình bên chiếc xích đu cũ kỹ, rồi lẻ loi bật khóc. kisa rất tò mò, chẳng biết em đã gặp phải chuyện gì mà khóc thấy thương như vậy.
à, bị bắt nạt sao? tội nghiệp vậy.
anh đã nghĩ thế, cũng chẳng biết phải làm gì nữa. cũng chỉ có thể nghe những lời tâm sự từ em, lắng nghe hết những uất ức mà kijay phải chịu đựng. kisa không phải kiểu người giỏi ăn nói, cũng chỉ biết an ủi kijay. có thể làm gì để xoa dịu đứa nhỏ này thì làm vậy.
sau đó, kisa như vô tình, như cũng cố ý. xuất hiện những lúc cần thiết như siêu anh hùng trời cao tặng để cứu lấy đứa trẻ đáng thương này.
mà, những lần đó cũng chẳng phải vô tình.
cũng chẳng biết từ lúc nào, anh đã thích em đến vậy. thích đến mức, chỉ cần em muốn anh nhảy lầu kisa cũng sẽ nhảy luôn mà không chừng chừ, kijay vui là được.
rồi đến một ngày, ngày anh thi trung học phổ thông. kijay đã hẹn kisa đến đây, cũng tại hai cái xích đu cũ này. em đã nói hết cho anh biết, tình cảm mình dành cho anh.
kijay biết chứ? vào ngày hôm kisa đã thao láo tới sáng vì hình ảnh của em ban chiều, vì câu nói 'em thích anh.'
bây giờ, kisa sẽ kết thúc hết tất cả.
anh mở miệng muốn nói, rồi lại ngập ngừng. lời tới môi rồi còn phải nuốt lại, thật khó chịu.
làm sao đây? cuối cùng cũng là không nỡ.
anh ngập ngừng rất lâu, rất lâu. trong đầu có hàng trăm ngàn lời muốn thổ lộ cho em biết. bầu không khí ngột ngạt và những dòng suy nghĩ về kijay dường như muốn bóp chết kisa. thương, nên sợ hãi phải kết thúc. cũng vì thương, phải kết thúc.
một hồi lâu, cuối cùng chuyện gì tới cũng sẽ tới.
"kijay, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại."
giữa hàng ngàn câu nói hoa mỹ, dài dòng. kisa lại chọn câu ngắn nhất, tầm thường nhất. có lẽ là anh biết, nói nhiều quá lại thành phiền cho em. kisa cũng không diễn đạt được hết tất cả những thứ cảm xúc bộn bề trong anh đâu.
kijay ngẩng người một lúc, rồi chợt thở phào. nghe như nhẹ nhỏm nhưng cũng nghe thấy bất lực, và đâu đó có chút tiếc nuối mối tình này. nói ngắn không ngắn, mà nói dài cũng không dài.
"vâng. em tôn trọng quyết định của anh...sau khi chia tay chúng ta vẫn sẽ là bạn nhé?" em ngập ngừng một lúc, rồi nói ra yêu cầu cuối mình dành cho anh.
thậm chí, kijay còn không muốn hỏi vì sao lại chia tay.
kisa gật đầu, cơn nhói đau trong lòng ngực cứ dâng lên từng cơn như thủy triều. như trăm ngàn mũi kiếm đâm xuyên ruột gan anh. móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. mong rằng cơn đau thể xác có thể xua tan đi cơn đau tâm hồn. nhưng có vẻ vô dụng rồi.
kisa tiễn em đoạn đường cuối. tới nơi ánh đèn lập loè của điểm hẹn ban đầu. kijay quay người lại, bảo anh về đi rồi chạy mất hút về nhà. kisa ngơ một lát, đợi khi em khuất bóng rồi thì ngã gục xuống gốc đèn đường. lạ nhỉ, sao lại chẳng có cảm xúc gì hết nhỉ? chẳng đau không buồn, vui càng không. chẳng còn gì nữa, như thân xác rỗng tuếch mất đi hồn người.
ngước nhìn lên bầu trời đêm, trăng đêm nay đẹp quá. tiếc là khuyết mất một nửa rồi. đêm nay cũng chẳng lấy một ánh sao. giống như là bóng đêm đã nuốt lấy mọi thứ lấp lánh, đẹp đẽ của thế gian đi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com