[35] Series có người yêu bằng tuổi
[ Chương 4 : Giận Kim Taehyung ]
Hôm nay là một ngày rất mệt mỏi với Ami, kể ra biết bao nhiêu nỗi khổ tâm trong ngày nhỉ : tay đập vào cạnh bàn, chân vấp trúng cầu thang, đầu đập vào cửa, lúc mang chồng sách nặng trịch thì bị đổ, cái bánh gần tới miệng thì rớt, hộp sữa dâu thì hết hạn. Đúng là cái ngày chả đâu vào đâu !!!!!
Con cái tên Kim Taehyung? Cả ngày biệt tăm chả thấy đâu, nhắn tin không trả lời điện thoại không nhấc máy. Ban nãy ra về gặp trời mưa em lại không đem dù, gọi điện thoại cho Taehyung đến cháy máy cũng không chịu nghe.
Em đang trú mưa ở trước cửa tiệm làm thêm, còn có cả cậu bạn làm chung. May sao còn có cậu ta chứ không em lại hiu quạnh đứng chờ một mình.
Ami : cậu chưa về hả?
- Tôi về lúc nào cũng được, do cậu con gái đứng đây một mình không tốt. Không gọi Taehyung đến đón à?
Ami : tôi gọi anh ta không bắt máy, em nay xui xẻo thật đó
- Hay tôi chở cậu về, tiện đường cả mà
Ami : thôi không cần đâu, tôi đứng chờ một tí biết đâu Taehyung lại đến
- Cậu nhìn đồng hồ xem 9h hơn rồi, còn chờ đến bao giờ đây?
Ami : ừm... vậy phiền cậu
•
- Sao con cứ đi vòng vòng hoài vậy hả Taehyung?
Taehyung : con chờ Ami
- Không phải bày trò chọc con bé à? Giờ lại sốt sắng làm như bế tắc lắm vậy
Taehyung : con thấy trong phim nữ chính gọi điện thoại cho người yêu rồi anh ta không bắt máy sẽ tức đỏ mặt tía tai, tới lúc về thì được anh người yêu hôn cho mấy cái rồi nấu cho ăn sẽ hết giận, con sẽ thử
- Để mẹ xem Ami có nhìn mặt con không...
•
Ami : cảm ơn cậu, về cẩn thận
- Được rồi tạm biệt
Đợi chiếc ô tô của đồng nghiệp khuất dần rồi nụ cười niềm nở của Ami cũng chợp tắt, em chỉ thở dài một hơi mệt mỏi, hôm nay thực sự không mấy dễ dàng đối với em.
Taehyung : em yêu ơi
Em vừa cởi giày đã thấy Kim Taehyung đi tới muốn ôm em, em liền một mạch né ra không nhìn anh lấy một cái rồi đi vào nhà.
Ami : con chào mẹ, mẹ mới tới ạ?
- Mẹ qua hồi trưa. Có mắc mưa không?
Ami : một chút ạ
- Vậy thay đồ rồi ăn cơm
Ami : cả nhà ăn đi ạ, hôm nay con hơi mệt
- Vậy nghỉ sớm đi nhé
Ami : mẹ... Tối nay con muốn ngủ với mẹ
Mẹ Kim nghe đến đây đã hiểu Ami tức giận cỡ nào rồi, đánh mắt sang đứa con trai của mình cũng chẳng biết nói gì đàng gật đầu đồng ý.
- Vậy một lát cứ sang phòng mẹ
Em vừa vào nhà chỉ dạ vâng mấy tiếng với mẹ rồi lên phòng, tâm trạng em đang không mấy vui vẻ nếu còn nhìn mặt anh ta em sợ sẽ lớn tiếng trước mặt mẹ mất. Taehyung nhìn bóng lưng em có chút chột dạ.
- Ami đúng là một cái liếc cũng không lia tới con
Taehyung : con có làm sai bước nào hả ta?
- Lên phòng dỗ Ami đi
•
Em từ lúc lấy đồ vào nhà tắm đã cảm thấy không còn sức lực, chưa bao giờ cảm thấy bản thân lười tắm như vậy. Sau khi cởi quần áo treo gọn lên móc em mới búi gọn tóc lại rồi xả vòi sen. Trong lòng vẫn không nguôi ngoai tức giận với Kim Taehyung.
Trên người mặc bộ đồ ngủ thoải mái rồi em mới bước ra khỏi nhà tắm, vừa ngước mắt lên đã thấy Kim Taehyung ngồi trên giường. Em chỉ nhìn một cái rồi cũng không nói gì.
"Ami... đừng ngủ với mẹ được không? Anh xin lỗi"
"Anh sai gì mà anh xin lỗi? Em chỉ muốn ngủ với mẹ thôi"
"Vì không nghe máy của em, vì chọc em giận"
"Hôm nay của em không được vui vẻ nên anh đừng nói nữa, em sẽ giận anh"
"Anh xem một bộ phim thấy nam chính chọc giận rồi dỗ nữ chính nguôi giận rất dễ nên anh muốn thử thôi mà"
"Vậy à?"
"Em đừng giận anh nữa mà, anh thật sự không có ý làm lơ em đâu"
"Lại đây ôm em đi"
Ami nén trong lòng từ lúc tắm rồi, em thật sự bực tức đến mức muốn rơi nước mắt, muốn tìm một chỗ nào đó để nói hết muộn phiền trong lòng nhưng không được. Taehyung nghe em muốn ôm liền đi lại ôm em, ôm trọn em vào lòng, tay xoa lấy tấm lưng em.
Em đứng trong lòng anh lại tủi thân rồi chảy nước mắt, Ami em lúc khóc lại không âm ỉ lên mà chỉ đơn giản là nước mắt chảy thật nhiều rồi lại thôi, chả chịu nói năng gì. Taehyung cảm thấy áo mình ướt cũng hiểu là em đang khóc rồi, biết là trò đùa của bản thân thập phần ấu trĩ mới làm em buồn.
"Anh xin lỗi, lần sau không làm như vậy nữa"
"Hôm nay em đi làm tay va phải đập cạnh bàn, chân lúc đi thì vấp trúng cầu thang đầu còn bị va vào cửa, cái bánh 2 ngàn won vừa tới miệng đã rớt, hộp sữa dâu mua rồi mới biết đã hết hạn. Lúc xếp lại sách báo lại lỡ tay làm đổ cả chồng ra sàn, còn bị quản lí nhắc nhở. Em không biết đâu, anh lại còn không nghe máy. Anh à cái đồ tồi !"
Em vừa lau nước mắt vừa nói hết ấm ức trong lòng, vừa mắng anh "tồi" đã cầm lấy bắp tay Taehyung cắn một cái thật mạnh in cả dấu răng, vậy mà Taehyung chỉ cười cười rồi đưa tay lên xoa má em.
"Được rồi nhé, cắn anh mắng anh tồi đã hả giận chưa? Có muốn sang mẹ ngủ nữa không?"
"Có"
"..."
"Còn không phải anh tồi hay sao? Anh là cái đồ khó ưa, vô tâm, tồi tệ, đáng ghét, không xứng đáng có được tình yêu của em"
"Thôi mà đừng dỗi"
Taehyung nói xong rồi ôm lấy mặt em hôn lấy hôn để, nhất là hai mắt hơi sưng vì vừa khóc xong. Trên đời quả thật không ai tồi bằng Taehyung, cũng không ai yêu em bằng Taehyung nên em cũng yêu Taehyung.
Sau khi dỗ em hết giận rồi Taehyung bảo sẽ nấu cho em ăn, em mới gật đầu cùng anh xuống nhà thì thấy Ba Kim sang, hình như để đón mẹ về. Ban nãy cũng chỉ nói vậy thôi chứ ban đầu mẹ không định ngủ lại nhà. Ba mẹ Kim vừa đi thì thức ăn Taehyung cũng nấu xong.
Ăn cơm xong em với Taehyung cùng xem phim, rồi cùng đánh răng rửa mặt rồi cùng ôm nhau ngủ. Dù một ngày hôm nay xui xẻo nhưng em lại mơ thấy một giấc mơ rất đẹp. Nằm trong lòng Taehyung, ấm áp rồi ngủ ngon.
Em cũng nhận ra càng yêu Taehyung thì sẽ càng dễ nguôi giận, lại còn muốn được anh hôn thật nhiều.
|elmer|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com