[36] Series có người yêu bằng tuổi
[ Chương cuối : Nhớ người yêu ]
vantae_
Ami
vantae_
Ngủ chưa?
amiee_
Gì vậy?
vantae_
Nhớ người yêu...
amiee_
1h sáng rồi đồ khùng
vantae_
Sao ngủ trễ vậy?
amiee_
Ban nãy phụ ba mẹ chuyển đồ về quê
vantae_
Vậy đang ở nhà một mình?
amiee_
Ờ
vantae_
Ngủ đi, rồi tao hiển linh sang ôm
amiee_
Clm tao đang một mình trong nhà đó
amiee_
Cái đồ bệnh
vantae_
Tao nói thật đó, tao hiện thân sang ngủ với mày
amiee_
Thôi đi đm đừng có hù tao coi
amiee_
Tồi vừa chứ đm
vantae_
Đùa thôi
vantae_
Chứ coi chừng có ai gõ cửa nhà mày đó
amiee_
🙂 tồi
vantae_
Ê xuống mở cửa
amiee_
?????
amiee_
Đang đứng trước cửa hả?
vantae_
Cứ xuống đi rồi biết
amiee_
Có thấy gì đâu
vantae_
Tao có bảo có gì đâu
amiee_
Thích đùa không đm 🙂
amiee_
Đi ngủ
vantae_
Ơ
Bạn có một cuộc gọi từ vantae_
Chấp nhận | Từ chối
"Giận hả?"
"Không có"
"Xuống mở cửa đi, đang ở dưới nhà"
"Thôi không đùa, muốn ngủ"
"Không sợ người yêu cóng chết à?"
"Chờ em chút"
•
Hôm nay ba mẹ của em có việc phải về quê nên đã dọn đồ rồi đi bằng xe nhà từ sớm. Mẹ Ami không yên tâm để con gái một mình nên có ý gọi cho Taehyung sang nhà. Mặc dù cũng sợ phiền người ta nhưng mà vẫn lo cho Ami hơn.
Từ lúc nhắn hỏi Ami còn thức không là Taehyung đã ngồi lên xe lái đi rồi, ba mẹ giao Ami lại cho mình thì phải chu đáo một chút không để người lớn phải lo.
"Vào nhà đi"
"Cho ôm cái, nhớ mùi"
"1h sáng rồi mà qua đây làm gì vậy?"
"Sợ Ami không ngủ được đó, đi ngủ thôi"
Hai bạn trẻ dắt tay nhau lên phòng, mắt Ami thì đã díu lại từ đời nào rồi, chỉ chờ tới khi đặt lưng xuống giường là có thể nhắm mắt luôn.
Vừa mới vào phòng Ami đã lủi thủi nằm lên giường trùm chăn tạo kén, còn Taehyung thì cứ nhìn em cười cười rồi mới tắt đèn đi ngủ.
Lúc Taehyung nằm xuống giường đã nghe thấy tiếng thở đều của Ami rồi, nhẹ tay gỡ mền của em ra để em nằm lại đàng hoàng rồi lại ôm Ami vào lòng.
"Ami có yêu anh không?"
"..."
"Sao không trả lời anh? Em không mơ thấy anh à"
"Em yêu anh, chúc ngủ ngon"
"Chúc ngủ ngon"
Cái tên Kim Taehyung này đúng là được voi đòi tiên, đã qua 'ở đợ' người ta rồi mà đòi hỏi.
Mà phải công nhận...
Không còn gì bằng ngủ với người yêu.
|elmer|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com