[63] Giãn cách cùng người yêu
| 5 : còn ai hiểu Taehyung hơn Ami |
Taehyung : Ami mau thay đồ đi em, hôm nay chúng ta đi tiêm đó
Ami : sao anh mặc phong phanh vậy hả? Mặc thêm áo đi anh
Taehyung : không sao đâu, tiêm một phát là xong thôi mà
Ami : không được, mau lấy áo khoác mặc đi anh, ai đời đi ra ngoài mà mặc mỗi cái áo ba lỗ với quần dài như anh không? Trên đông dưới hè chẳng giống ai
Taehyung : anh mặc vào là được chứ gì, tiêm gần nhà mà em cứ như đi xa lắm
Ami : chứ không phải em lo cho anh hả? Nhà có thiếu thốn gì đâu mà ăn mặc phong phanh chết được, anh toàn là để em càm ràm mãi thôi
Taehyung : rồi anh biết rồi
•
Em với Taehyung sau khi chuẩn bị kín đáo rồi mới dắt tay nhau đi tiêm phòng, khi tiêm cách chỗ em và Taehyung ở tầm 2-3 căn nhà nên cũng không xa mấy.
Ba cái tiêm này em không có sợ đâu, mà có người yêu vc em sợ thôi, Taehyung trông lớn xác vậy thôi chứ anh không thích tiêm, làm trước đi xét nghiệm anh cũng mặt nhăn mày nói không muốn đi, tới lúc em năm nỉ ỉ ôi mới chịu đi, lại còn dọa mấy bé nhỏ ở trỏng sợ té khói. Ai đời 25,26 tuổi mà đi dọa con nít xong bản thân cũng sợ luôn.
Ami : em tiêm trước nha
Taehyung : được rồi, có anh ở đây em không phải sợ, nắm chặt tay anh này
Cứ làm như em sợ ý, còn tay anh thì run hơn cả em, tiêm nhanh lắm cơ, ngồi xuống ghế rồi khử trùng sau đó tiêm một phát là xong. Em xong rồi thì chắc chắn là tới Taehyung, nãy giờ em còn chưa buồn được tay anh ra thì anh đã nắm chặt tay em không buông, mặt anh thì không tới nỗi tái nhưng mà không cảm xúc luôn.
Ami : có em đây mà không có sao đâu, bạn nãy anh cũng thấy em tiêm rất nhanh mà, vật lại còn không đau
Taehyung : thôi anh không tiêm nữa đâu mà, anh muốn về nhà mà
Em điềm tĩnh trấn an con người đang không ngừng nuốt nước bọt kia, người ta nhìn vô không biết là anh run vì lạnh hay run vì sợ luôn.
Taehyung : tôi không tiêm nữa, tôi muốn về nhà
- Em gái này ôm bạn trai đi, nếu mà run vậy là không tiêm được đâu đó
Mặc dù em nghe thấy mắc cười chết được nhưng vẫn ôm lấy đầu Taehyung đi vào người mình không để anh nhìn, đã không cho anh nhìn rồi mà anh vẫn cứ í ới la làm em dở khóc dở cười.
Taehyung : không chịu đâu không tiêm nữa, anh muốn về... AAA!!
- Xong rồi
Ami : em cảm ơn, chị vất vả rồi ạ
Em giúp Taehyung giữ miếng bông trên bắp tay rồi có chào y tá ở đó, Kim Taehyung vậy giờ như sắp xụi lơ tại chỗ luôn nên em phải dẫn anh quá cái ghế gần đó để vớt hồn anh về.
Ami : thôi nào xong rồi, anh cứ như em bé vậy đó
Taehyung : nhưng mà đau huhu, anh không biết đâu anh không tiêm nữa...
Ami : ôi trời cái anh này, nín đi em xem nào, Taehyung hơi bị giỏi đó, Taehyung chích xong rồi đâu có sao đâu
Taehyung : em chỉ được cái mồm ngọt vậy thôi đó hả? Nhưng mà anh vẫn đau lắm
*Moah *
Ami : hết đau chưa?
Taehyung : thêm một cái bên trái nữa đi, môi nữa
*Moah moah *
Taehyung : được rồi quá là khỏe rồi, chúng ta về nhà thôi. Chà, phải chi hồi nãy em hôn anh trước khi tiêm là không sao rồi
Ami : anh là cái đồ cơ hội
|elmer |
Dạo này mình có hứng viết oneshot nên mọi người vào đọc ủng hộ mình nhoo
('∀`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com