[70]
Tiết trời đầu hè tháng 6 với những tia nắng len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng manh của một căn phòng ở chung cư Hanrim. Ami đã dụm tiền để mua căn chung cư này từ khi em còn là sinh viên năm nhất của đại học Seoul, đến nay cũng đã đi làm được 2 năm rồi.
Căn phòng của em có ban công rộng hướng thẳng đến khu nhà đắt đỏ nơi trung tâm Seoul, và mọi người biết sao em lại dành dụm nhiều như vậy không? Vì em có một thứ muốn theo đuổi.
Phải rồi, một thứ rất quan trọng chính là tình yêu. Em theo đuổi một chàng trai sau khi em gặp anh ấy ở một vụ tai nạn không mấy nhẹ ở con đường ngay trung tâm Seoul, nơi thường xuyên xảy ra tai nạn vì xe cộ lúc nào cũng đông đúc.
Hôm ấy là năm cuối cấp 3, em khi tản bộ muốn qua phía bên kia đường thì có một chiếc ô tô vượt đèn đỏ chạy về phía em, em còn nhìn thấy người phụ nữ bên trong xe thậm chí còn đang bấm điện thoại mà chả chịu nhìn đường, đến khi cô ta ngẩng mặt lên mới thắng gấp xe lại vì đèn đỏ.
"Này cô, mau kéo cửa kính xuống"
Lúc đó em hoảng chết được nên chỉ biết nhắm mắt lại thôi, may sao mà có một người đàn ông ở gần đó phản ứng nhanh kéo em lại vào vỉa hè, còn mạnh dạn gõ cửa kính muốn nói chuyện với người ngồi trong xe.
"Có chuyện gì sao?"
"Cô sử dụng điện thoại khi đang lái xe, chút nữa đã đâm trúng cô bé này rồi, còn hỏi có chuyện gì?"
"Thật sao? Ban nãy tôi không để ý thực sự xin lỗi, cô bé kia có làm sao không?"
"Tôi kéo em ấy vào nên không sao? Cô nên xin lỗi cô bé đó chứ không phải tôi"
Người phụ nữ sau khi bị nhắc nhở cũng kéo hẳn cửa kính xuống rồi xin lỗi em đàng hoàng, em gật đầu rồi cô cũng rời đi vì đằng sau còn cả mấy chục xe chờ.
"Có sao không?"
"À dạ không sao, cảm ơn anh"
Lúc đó em đờ đẫn cả người, chưa kịp hoàn hồn sau khi người phụ nữ kia thì chút xíu nữa lại mất hồn bởi người đàn ông trước mặt. Anh ta...
"Đẹp quá đi!"
Làm sao lại có người đẹp như thế? Nhìn vẻ ngoài có thể đoán người này là vận động viên thể hình hoặc là người thích chơi thể thao vì trên người anh là bộ đồ thể thao còn ướt mồ hôi, hẳn là anh vừa đi đâu đó về như sân vận động chẳng hạn.
Người đó cùng em chờ đèn giao thông chuyển sang cho người đi bộ rồi cùng em sang đường rồi đi về phía khu nhà ở rộng lớn ở gần đó. Nhìn em cũng có thể đoán ra người ta giàu tới mức nào, chỉ tiếc chưa kịp hỏi tên gì cả đã không nói chuyện nữa.
Kể từ hôm đó Kim Ami đã tìm hiểu rất nhiều thứ về các khu nhà ở trung tâm Seoul, không biết từ bao giờ đã quyết tâm phải có được một khu nhà ở gần với người con trai kia.
Đến bây giờ cũng đã 6 năm kể từ khi em gặp người ấy rồi, từ ban công tầng 5 nơi em sống có thể nhìn thấy sông Hàn về đêm, có thể thấy đường phố Seoul buổi đêm lấp lánh ánh đèn. Riêng chỉ nụ cười anh chỉ ban mai mới có thể nhìn thấy được. Mỗi sớm khi pha cho mình cốc trà hoa, em lại dễ dàng trông thấy anh chạy bộ xung quanh khu nhà anh ở, em cũng biết nhà anh ở đâu luôn rồi, chỉ có tên anh em vẫn chưa biết là gì.
*Ding dong*
"Ai lại đến vào giờ này nhỉ?"
Trong đầu em không khỏi thắc mắc sao giờ này lại có người đến, căn chung cư em ở an ninh bảo mật rất tốt, muốn vào cũng phải có thẻ phòng để check mới vào được thang máy, em lại ở tầng 5 thì lý nào ăn trộm lại lội bộ lên nhỉ? Vả lại bây giờ bây giờ cũng gần chiều tối
"Cho hỏi ai..."
"Xin chào, tôi là Kim Taehyung. Tôi có thể vào khảo sát một số thứ không?"
"À nhưng... nhưng mà tại sao lại khảo sát nhà của tôi?"
"Tôi là chủ khu chung cư này, sắp tới cần phải chỉnh sửa một số thứ"
"À vâng anh cứ tự nhiên"
Điên mất thôi, anh ấy là Kim Taehyung, là người mà hằng ngày em đều say mê nhìn ngắm từ ban công tầng 5 của mình. Nhưng anh ấy lại là chủ khu chung cư này, có phải là duyên phận không nhỉ? Anh có đi khảo sát từng nhà không hay chỉ mình nhà em thôi vậy? Anh đẹp trai như vậy có phải đang tìm người yêu không? Em chờ anh 6 năm rồi đây này.
"Em sống ở đây một mình sao? Không ở cùng bố mẹ à?"
Anh vừa hỏi vừa đi xung quanh nhà tôi một đợt, căn nhà này là một tay tôi kiếm tiền rồi để dành tận 6 năm, tự tay chỉnh sửa rồi bày trí, bên chung cư chỉ lo phần chi phí thôi nhưng riêng khoản mua nhà cô đã chi một số tiền khá lớn, nhưng có một ngôi nhà cũng không tiếc nuối mấy.
"Bố mẹ tôi ở quê, tôi chuyển tới Seoul năm lớp 10"
"À, nhìn em tôi thấy rất quen, không biết đã gặp ở đâu"
"Vậy sao? Tôi... cũng thấy anh rất quen"
Ngó ngang xung quanh căn nhà một hồi, ánh mắt anh nhìn chú tâm vào bức ảnh để cạnh tủ tivi. Một cô gái với mái tóc đuôi ngực, trên người mặc bộ đồ đồng phục thể dục với vài ba quyển sách. Trông đơn thuần, tươi trẻ biết bao nhiêu cùng với nụ cười tươi.
"Tấm hình đó lâu rồi à?"
"Cái đó, tôi vừa chụp gần đây, chỉ là muốn quay về lúc còn là học sinh cấp 3 nên chụp thôi"
"Lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi cũng trông thấy dáng vẻ này của em"
•
Anh đi đến cầm lấy bức ảnh được đóng khung gỗ nhỏ, còn có chứ kí Kim Ami. Đặc biệt làm sao, Kim Taehyung và Kim Ami lại có cùng họ này. Có phải từ khi sinh ra đã có mối nhân duyên nào rồi hay không?
"Hả?"
"Em chẳng biết gì cả. Em có biết tôi là ai không?"
"Anh là Kim... Taehyung"
"Em sao lại chỉ biết mỗi tên của tôi thôi vậy hả? Tôi thậm chí còn quen biết ba mẹ em, biết em học trường nào, biết em làm gì suốt những năm ở Seoul, em thật sự chẳng hay biết gì về tôi cả"
Anh vừa nói vừa tiền tới gần em, người tới người lùi đến khi cả người Ami đổ xuống chiếc sofa ở phòng khách, Taehyung cũng theo đà mà cúi cuống áp sát lấy mặt em.
"Em quên người bạn khi nhỏ đã hứa sẽ luôn dõi theo em rồi sao? Bạn... bạn..."
"Chẳng lẽ em đã quên người khi nhỏ hay thắt bím tóc cho em rồi"
"Anh làm sao có thể là người đó được, không thể nào"
"Sao lại không thể?"
"Chẳng ai không nói không rằng lại bỏ đi như cậu ấy. 21 năm, tận 21 năm"
"Vậy giờ anh quay lại rồi"
"Nếu như cậu ấy là anh, tôi sẽ ghét anh 21 năm"
"Vậy em có thể ghét anh, nhưng phải trừ đi 6 năm anh âm thầm đi sau bảo vệ em"
"Anh khiến anh, anh là ai? Anh chắc chắn không thể là người bạn đó được. Cậu ấy đã định cư ở nơi khác, không quay về nữa, cậu ấy không phải bạn của tôi"
"Vậy em quên người bạn ấy đi, anh ở đây bầu bạn với em"
"Không thích, anh đi ra khỏi nhà tôi"
Không biết từ lúc nào, cơn thịnh nộ của thiếu nữ 24 tuổi đã lên tới đỉnh điểm. Tức đến nghẹn cả họng lại không thể tin được người bạn 21 năm trước bỏ đi lại là người cô làm mọi thứ để theo đuổi.
"Không được hỗn, từ lúc 3 tuổi chẳng phải anh bảo em phải dạ thưa đàng hoàng sao?"
"Tôi không biết, tôi chẳng nhớ gì cả, anh i..."
*Moah*
Vừa bị người ta hôn, Kim Ami đã lập tức đưa tay áo lên chùi rồi đánh lên cánh tay người kia. Nghe thấy tiếng đập vang khắp căn phòng mà đau xót thay cho Kim Taehyung.
"Em còn đánh anh sẽ hôn em"
"Tôi sẽ dọn đi chỗ khác"
"Không được! Ann đã cất công mua lại cả cái chung cư này chỉ để qua ở với em, không được đi đâu cả"
"Ai khiến anh? Là ai bắt anh làm?"
"Vì anh muốn theo đuổi em"
|elmer|
Ui trùi ui mình nghĩ mình phải xem lại thời gian update truyện thôi vì mình hay đăng trễ quá huhu.
Sẵn đây mình cũng muốn hỏi mấy bé bự của mình nghĩ sao về nếu chúng ta lập một group để cùng nhau xôm xả chuyện đời ha:)))) mình nghĩ sẽ dui lắm đó hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com