Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"love chú nhiều"

Eun Ji chạy ra khỏi nhà, vì vội quá nên đóng cửa một tiếng rất kêu. Bà Kim bàng hoàng định đuổi theo em mà không kịp, khoản năm phút sau Taehyung từ trên lầu đi xuống, bà đi lại đánh vào vai anh, sốt sắng nói:

- "con bé bị gì vậy Taehyung? con làm gì con bé rồi? "

- "con không biết. "

- "còn đứng đó nói nữa, mau mau đuổi theo con bé, nó chưa đi xa đâu, mà nhỡ có đi xa sẽ lạc đường mất, vì con bé chưa rành đường đi nước bước của Seoul. "

Bà Kim hối thúc, anh gật nhẹ đầu rồi chạy ra ngoài. Sau khi ra ngoài anh đã chạy với vận tốc bàn thờ để đuổi theo em.

Dĩ nhiên đôi chân ngắn của em sẽ không thể chạy nhanh và đi đâu xa được. Với cặp chân dài miên man của Taehyung, anh dám khẳng định chấp em chạy trước mười phút, anh vẫn có thể đuổi kịp em.

Anh thấy rồi, thấy bóng dáng nhỏ bé của em rồi. Em đang ngồi một góc ở đó, chắc đang thở vì mệt, anh đi lại chạm nhẹ vào vai em.

- "Eun Ji, hôm nay cô làm sao vậy? "

- "hức.. chú tránh ra đi.. "

- "nói tôi nghe. "

- "em ghét chú! chú không hiểu gì hết.. chú không biết gì hết.. chú đừng đến gần em. "

Em nức nở, lùi ra xa để giữ khoảng cách với Taehyung. Anh thở hắt ra hơi, đi lại nắm hai bã vai để cố định em lại.

- "làm sao? nói tôi nghe, tại sao lại ghét tôi? "

- "...."

- "cứ nín thin thít như thế thì bố thằng nào biết? "

- "hức.. chú muốn nghe không? "

- "dĩ nhiên. "

- "chú ôm em đi, em nói cho. "

Eun Ji dùng tay quẹt nước mắt nước mũi, nhìn vào trông rất dị. Không hiểu sao Taehyung lại cảm thấy rất đáng yêu, hai tay em giơ ra như em bé đòi được bế.

Ban đầu có chúc chần chừ, nhìn vẻ mặt đáng yêu của em đang liên tục tấn công anh. Coi như anh thua, đi lại rồi ôm trọn em vào lòng.

- "ôm rồi, nói đi. "

- "...."

- "còn không mau nói? "

- "chú gọi em là em đi, đừng gọi cô nữa rồi em nói. "

- "...."

- "không thì thôi.. "

- "em kể đi. "

Em vui mừng, mắt chớp chớp nhìn Taehyung. Anh xoay đầu chỗ khác, gương mặt ngượng ngùng.

- "chú nói thích em đi, rồi em nói. "

- "cô- à không.. em là được voi đòi tiên? "

- "vậy thì khỏi luôn! "

Em đẩy người Taehyung ra trong khi anh đang ôm em, mặt tỏ vẻ hờn dỗi. Rồi em cất bước đi không ngoái đầu nhìn, anh nắm tay em để giữ em lại.

- "được rồi, tôi thích em. "

- "okay, giờ em nói nè.. "

- "...."

- "em nhớ bố.. "

Mắt em liền xụ xuống buồn bã. Taehyung bây giờ mới biết, trong lòng tội lỗi vô cùng, rồi xoa mái đầu của em.

- "tôi xin lỗi.. "

Lần đầu tiên.. em được nghe tiếng xin lỗi từ chính miệng Taehyung, cho nên vui lắm.

- "em không thích xoa đầu, chú ôm em đi. "

- "...."

- "làm con gái người ta tổn thương xong không định an ủi à? chú là đồ vô tâm! "

- "được rồi. "

Taehyung ôm em vào lòng, em cũng ôm lại anh. Suy cho cùng ban nãy em quá lời, lợi dụng nỗi buồn của mình để được anh gọi là em, được anh ôm, được anh nói thích.

Đúng là.. cao thủ thì không bằng tranh thủ!

- "em yêu chú đẹp trai nhiều nhiều. "

Em cười tít mắt. Taehyung cốc yêu vào đầu em, ba hồi ghét ba hồi thích, ba hồi vui ba hồi buồn, đó là biểu hiện của sự lươn lẹo.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com