25. bắt nạt
chuyện là ba mẹ của ami hiện tại không có nhà, sáng họ đã rời đi từ sớm để chuẩn bị tham dự đám cưới của bạn thân. cho nên giờ chỉ còn có mỗi mình em trong căn nhà trống này thôi.
đến tối, em cảm thấy có chút chán nản vì không có ai để nói chuyện. em liền nhắn tin than thở với taehyung rằng mình thèm trà sữa, báo hại tám giờ tối hắn phải đi mua rồi mang qua nhà cho em.
từ lúc yêu nhau tới giờ, hắn có cảm giác như mình là ở đợ của em thay vì người yêu. cái gì em cũng sai vặt hắn hết, không chịu làm thì em giở trò khóc lóc giãy đành đạch, ăn vạ với hắn cho bằng được, không biết cái nết của em giống ai nữa.
tuy càu nhàu là vậy nhưng hắn vẫn làm, mặc dù trước đây hắn không quá thích con gái mè nheo, hắn thích con gái trầm tính và trưởng thành. người ta nói đúng, ghét của nào trời trao của đó, hắn bị quật sml, không ngờ bây giờ hắn lại hẹn hò với đứa con gái cái nết loi nhoi, trẻ con số dzách kim ami.
hắn không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn chiều em hết mực.
vì, em là ngoại lệ.
*ding dong*
đấy, em nghĩ chắc taehyung đã đến rồi. em vui vẻ chạy xuống mở cửa, thấy hắn trên tay cầm hai ly trà sữa hương vị yêu thích và một xuất tokbokki 'cỡ pự' làm em phấn khích, nhảy lên đu hắn như con gấu koala.
"xuống nhanh, đổ hết bây giờ."
"hứ! cái đồ chảnh mà đẹp trai."
hắn lườm em, tên kim taehyung này sao thích lườm em thế nhờ. em đi lon ton theo hắn phía sau, hắn đặt đống đồ ăn lên bàn, đồ uống thì cắm ống hút, đồ ăn thì mở sẵn sàng hết cho em, em cười tít mắt, bởi ta nói có anh người yêu đáng đồng tiền bát gạo ghê.
"cảm ơn anh iu nhó~"
"sến quá, ăn lẹ đi."
em chu môi, sao hắn lúc nào cũng không chịu hợp tác để tạo không khí lãng mạn với em vậy?nhạt nhẽo hết sức.
em uống một ngụm trà sữa, cho một miếng bánh gạo vào miệng.
"ô, tuỵt cú mèo !"
"ừm." hắn trả lời, nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại.
"ngon lắm đó anh iu, ăn một mín đi."
em lấy cây xiên đâm vài miếng bánh gạo đưa qua cho taehyung. hắn định cầm ăn nhưng mà em rúc tay lại, ý là em muốn đúc cho hắn, hắn có chút nhăn mặt, nhưng vẫn chịu há miệng để em đúc cho ăn.
"thấy chưa, ngon lắm đúng không?"
"cũng tạm."
"yah!"
"ami.."
"nae?"
"mặt của em bị làm sao vậy?"
"a, không sao cả.."
"che che cái gì? đưa tôi xem."
thấy em có vẻ trốn tránh, hắn không nói nhiều, lập tức đưa bàn tay thon dài vốn có của mình nắm chặt lấy cằm của em rồi xoay nghiêng một bên để hắn dễ nhìn thấy. hắn chau mày đẹp của mình lại khi thấy gò má bên phải của em đỏ ửng, có chút bầm nhẹ, và một chút vết xước ở khoé môi.
"cái gì đây?"
"em bị ngã.."
"như thế này mà ngã? em đánh nhau với người ta thì nói, em nghĩ tôi là ai mà định lừa tôi?"
"à thì, em bị xe quẹt nên ngã ra đường, sợ bị anh mắng là cẩu thả nên mới nói dối thôi."
"thật?"
"thật mà."
taehyung thấy em trả lời như vậy cũng không hỏi nữa, hắn thu người lại. em tiếp tục với công việc ăn uống của mình, được một lúc hắn tiếp tục nói:
"khi nào ba mẹ em về?"
"có thể là chiều mai."
"con gái mà ngủ một mình không sợ nguy hiểm à?"
"chút nữa chị gái em sẽ sang đây ngủ cùng em."
"...."
"sao á?"
"kh- không có gì."
"muốn ngủ chung với em thì nói đại đi, hay để lát nữa em sẽ đá đít chị gái của em sang phòng bên kia, để tụi mình..-"
"ranh con, bớt nói chuyện người lớn đi."
"ơ em chưa nói xong, ý em là là để tụi mình ngủ chung mà?"
"..."
taehyung có chút 'quê', ho ho vài cái để lấy lại phong độ, em cười khinh bỉ nói:
"anh mới là người đang nghĩ chuyện người lớn thì có."
"đừng nói nhảm, cũng trễ rồi tôi về đây, ăn xong thì nhớ ngủ sớm."
"nae~"
em tiễn taehyung ra cửa, hắn nhanh lên xe đi mất, bóng của hắn khuất dần sau chiếc xe, em mím môi.
em cảm thấy có lỗi vì đã nói dối taehyung..
thật ra dạo gần đây em có chút rắc rối ở trường, tụi serin với soyeon vẫn chưa chịu khuất phục trước em nên chúng nó liên tục có những hành động quấy rối em. chúng nó bảo em cậy thế taehyung, bảo em là một con điếm đã lăn giường với hắn nhiều lần mới được hắn yêu thương bảo vệ như vậy, nói thẳng ra là khiêu khích hăm doạ, bạo lực em.
nhưng ami em cũng không phải con người dễ bị bắt nạt. hôm qua serin và soyeon đã hẹn em ở bãi đất trống để nói chuyện, nhưng chúng nó chơi hèn, hai người nhào vô đánh em, em cũng máu chiến bật lại họ, và kết quả thì cũng thấy rồi đó.
một bên má của em bị bầm, hôm qua khoé môi của em chảy máu rất nhiều, bây giờ nó đã lặn đi chỉ còn thấy vết xước thôi.
.
sáng sớm em đến trường, elin vừa thấy gương mặt xưng phồng của em có chút hốt hoảng, cô nhanh chóng chạy lại hỏi han:
"trời đất ơi, cậu bị làm sao vậy ami?"
"chỉ bị xe quẹt một chút thôi."
"sao cậu ẩu vậy, may là quẹt xe nhẹ chứ nặng là nguy hiểm lắm đấy."
thấy elin lo lắng sót vó, ami cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. em có chút hối lỗi vì đã giấu không nói cho cô, cũng chỉ vì em muốn tự giải quyết một mình thôi, nếu không chúng nó lại bảo em chơi mách lẻo ỷ thế bạn bè cho mà xem.
giờ ra chơi, em thấy soyeon - con nhỏ năm cuối và con nhỏ serin cùng lớp đang đứng ở căn tin nói chuyện. em cười khẩy, chúng nó có vẻ lành lặn sau khi đánh hội đồng em quá nhỉ? hôm qua đánh nhau, chúng nó cũng chỉ bị em nắm đầu bức đi vài sợi tóc là cùng, còn em phải khổ sở ôm một bên má bị sưng phồng như thế này đây.
thấy chúng nó ở căn tin là em nuốt không trôi, em trở về lớp trong sự hoang mang tột độ của elin.
tan học, vì hôm qua quên làm bài tập hoá mà em đã bị giáo viên phạt chép mười trang. em bảo elin không cần phải đợi mình, thế là cô đành phải về trước, nên bây giờ chỉ còn một mình ở trong lớp học cậm cụi chép phạt thôi.
"ê!" nhỏ serin dựa vào cửa lớp gọi em.
"cái gì ?"
"học ngu quá nên bị chép phạt à?"
"ừ, mày nói đúng rồi đấy cái con thích 'đu đít tao' đi theo nhòm ngó."
"mày nói gì cơ ?"
"nói phong long, điếc thì chịu."
"chép lẹ, xuống nhà kho cũ trường học gặp tụi tao."
đấy, serin lại hẹn gặp để choảng nhau với em rồi, nhưng em máu chiến, thích thì chiều thôi.
nửa tiếng em cũng chép phạt xong, giáo viên cho phép em về. giờ này mà còn lượn lờ ở trường chắc chắn sẽ bị mắng cho xem, nên em lén lút trốn ra phía nhà kho cũ của trường học, cũng có chút xa nên em nghĩ sẽ không bị giáo viên phát hiện đâu.
em nghĩ ở đó cũng chỉ có serin và soyeon thôi, con gái với con gái với nhau, em cân được. nhưng mà càng đến gần thì em thấy không chỉ có hai tụi nó mà còn có hai anh trai cao to, nhìn trông có vẻ không phải là người đàng hoàng.
à, em nhớ ra rồi, họ là daewoo và hyun sik, hai thằng đàn ông chuyên sàm sỡ con gái nhà lành.
nó khiến em bất an, hai đứa này định làm gì? thấy có đàn ông là em nghi rồi, em định quay gót bỏ chạy, bị nói là hèn hạ em cũng chịu nữa, ở đây lâu quá không tốt.
chưa kịp chạy đã bị nhỏ soyeon chặn đường.
"đàn chị, chị muốn gì?"
"thì mày cũng thấy đó, cái clip tao bỏ thời gian để quay mày đánh serin để lấy fame nhưng bị mày phá huỷ mất. mày đánh serin ra nông nỗi như vậy mà vẫn bình thản trở lại đi học, tao hơi cay đấy."
"nhưng dù gì tôi cũng đã bị đình chỉ học mà?"
"mày có taehyung chống lưng mà thôi! nếu không có anh ấy thì bây giờ mày không có tư cách đi học rồi!" serin nói.
"đánh mày không được thì tụi tao dùng cách khác, coi coi mày cứng đến đâu!"
soyeon nói, liền hất mặt ra hiệu cho daewoo và hyun sik đứng nhìn em bằng ánh mắt si mê, hyun sik nhanh chóng đi đến ép em vào tường cười lớn:
"chà chà, đây là thứ em muốn tặng cho anh sao soyeon? con hàng này ngon đó."
"haha, vậy cứ tận hưởng vui vẻ đi nhé."
"kh- không! đừng mà! làm ơn.."
em sợ hãi giẫy giụa, daewoo cũng nhanh chóng cởi áo khoác của em ra, một cúc, hai cúc, rồi ba cúc. chiếc bra trắng em nhanh chóng lộ ra phía sau hai bầu ngực căng tròn khiến cho hai tên đàn ông suýt chút nữa chảy nước dãi.
"chúc ngon miệng~"
soyeon nói làm cho hai thằng rượng đực càng thêm thích thú, cô ta nhanh chóng lấy điện thoại ra quay, em hét lớn:
"không! làm ơn.. tôi không muốn, tha cho tôi, hức.."
em bật khóc vì tủi nhục.
"giờ này mới chịu van xin hả? muộn rồi con điếm!"
soyeon và serin cười hả hê một trận, chứng kiến cảnh hai tên đàn ông đó rê mũi ngửi ngửi từ cổ xuống ngực ami. nước mắt em trực trào, tủi nhục, sợ hãi vì sắp bị cưỡng dâm, em la hét, giẫy giụa trong vô vọng nhưng điêu thất bại, bởi hai tên đàn ông này quá khoẻ.
nhưng không hiểu sao, taehyung đã nhanh chóng chạy tới. hắn đạp hai tên đàn ông ngã ra ngoài, em sợ hãi ngồi dậy ôm lấy ngực của mình.
"con mẹ mày! mày biết mày đang phá hỏng chuyện đại sự của tụi tao không?" daewoo tức tối nói.
"bạn gái của tao mà mày cũng dám động?"
taehyung trừng mắt, giọng nói mang âm khí lạnh thấu xương, làm soyeon và serin có chút sợ hãi, hai cô ả đang thắc mắc tại sao taehyung lại có mặt ở chỗ này?
đơn giản thôi, hắn dò theo định vị trên thiết bị điện thoại của em mới đến được đây.
hai thằng đàn ông có chút ngạc nhiên khi biết ami - món mồi mà chúng nó đang chuẩn bị thưởng thức lại chính là bạn gái của taehyung. nhưng chúng nó có chút cay cú khi bị hắn chen ngang phá hỏng chuyện tốt.
"bạn gái thì cũng kệ con mẹ mày, ngon thì tao húp thôi!"
"hoá ra là mày chán sống?"
taehyung cười nhếch, hắn bẻ đốt ngón tay, lắc lắc cổ vài cái để khởi động. hai tên đàn ông này thấy hắn có vẻ cao lớn, hơn nữa trên người chi chít hình xăm, gương mặt toát ra sát khí hừng hực nên có chút 'rén'.
nhưng không sao, hai chọi một nên chúng nó nghĩ vẫn có thể đánh lại.
thế là ba người đàn ông bắt đầu đánh nhau, nhưng chúng nó đã sai lầm. taehyung đã từng học võ, cho nên việc đối phó hai người dễ như trở bàn tay, chúng nó căn bản là không có tuổi.
đánh nhau rất lâu, cuối cùng hyun sik và daewoo không chịu được mà ngã gục xuống đất. taehyung vẫn chưa hả dạ, cuối xuống đấm mạnh vào mặt chúng nó, đến nỗi một cây răng của hyun sik bị lung lây.
taehyung cười nhếch, mấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa không đủ trình chơi với hắn. đừng nói hắn lớn mà ăn hiếp nhỏ, đụng đến ami thì cho dù có là con của tổng thống hắn cũng không tha!
hắn liếc nhìn soyeon và serin đang run cầm cập, daewoo với hyun sik vốn giỏi đánh nhau mà lại đổ gục trước taehyung thì cũng biết hắn đáng sợ như thế nào. thấy hắn tiến lại về phía mình, hai cô ả nhắm mắt vì nghĩ mình sắp bị đánh.
nhưng không, taehyung đã hất cái điện thoại rơi xuống, không quên đạp mạnh vài cái làm chiếc điện thoại nhanh chóng im bặt.
"tôi không đánh con gái."
"..."
"các cô là người chủ mưu trong chuyện này?"
"chúng tôi.."
"các cô bắt nạt ami, còn kêu người cưỡng hiếp em ấy?"
"..."
"hức.. tae.."
"ơi, tôi đây."
ami quần áo có chút xốc xếch nhào đến ôm lấy taehyung. hắn biết, em thực sự đã rất sợ, may hắn đã đến kịp lúc.
hắn chỉnh chu lại trang phục cho em rồi bế em lên, vuốt tóc an ủi:
"ngoan, không khóc nữa được không?"
"hức.."
được hắn ôn nhu dỗ dành, nhưng vì quá nhục nhã nên em vẫn nức nở trong lòng hắn không thôi.
"các cô sẽ phải trả giá."
giọng taehyung nhẹ tênh, nhưng lại mang âm khí lạnh lẽo một cách đáng sợ. sau đó hắn nhanh chóng bế em ra xe, rồi quay vô lăng đi mất.
soyeon và serin cắn móng tay, cũng không ngờ là taehyung sẽ phát hiện, hai cô ả bắt đầu lo lắng.
nguy to rồi..
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com