Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. cãi nhau








trời hừng sáng, vì taehyung sợ mẹ và jiwon sẽ về bất chợt nên hắn phải dậy cực sớm để dọn đống chiến tích dữ dội của ngày hôm qua. bởi mẹ hắn tinh ý lắm, sơ suất một cái sẽ bị phát hiện ngay, chung quy dọn lại một lần nữa cho chắc ăn.





hiện tại mới chỉ sáu giờ, ami nghe tiếng động rục rịch trong phòng tắm cũng lờ mờ mở mắt dậy. em thấy hắn đang cặm cụi giặt ủi cái gì đó, nói chung là rất khổ sở, để ý kĩ một chút mới biết hắn đang giặt cái drap giường, em nhếch môi khinh bỉ, chắc hắn sợ giặt bằng máy không sạch rồi để lại mấy cái dịch nhầy tối đêm qua nên mới siêng năng giặt bằng tay đây mà.



"á!"



taehyung trong phòng tắm, nghe em hét nên hắn có chút giật mình. hắn nhìn ra hướng bên ngoài thấy em ngã dưới sàn nhà liền lo lắng chạy ra đỡ em, nhưng đã bị em hất tay ra.



"không cần, em tự đi được."



"em lại làm sao nữa đây?"




hắn hoang mang, ami thì chu môi phụng phịu cố gắng ôm cái chăn che cơ thể rồi gượng ngồi dậy. em vô tình đi ngang cái gương, thấy trên người chằn chịt vết hôn của taehyung liền tức giận cầm cái gối đánh vào người hắn.



"yah ! kim taehyung, anh thấy cái gì chưa?"



"thì, thấy.."



"như thế này thì mặt mũi đâu mà em gặp jiwon và bác gái nữa đây? đáng ghét! em ghét anh!"




ami hậm hực, định lách qua người taehyung để vào phòng tắm nhưng liền bị ngã xuống lần hai. em nhăn nhó vì đau, nhất là vùng thắt lưng, cuộc hoan ái đêm qua kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ, em rủa thầm trong miệng, đúng là cái đồ kim taehyung sinh lí trâu bò, hành em đến nỗi hạ thân đau nhói, chẳng trách sao lại ngã trước mặt hắn một cách thảm thương như vậy.



"bỏ em xuống, em tự đi được!"



taehyung bế em lên, em kịch liệt chống đối muốn rời khỏi vòng tay của hắn. hắn thở dài bất lực, con bé này là đang giận hắn đây mà, cũng phải thôi, ai mà chịu nỗi sức trâu bò của hắn chứ, quất em đến ngất đi thì không giận sao được.




nhìn con mèo nhỏ trong lòng xù lông mà không khỏi buồn cười, hắn không còn cách nào khác đành hôn lên trán em dỗ ngọt:



"được rồi, tôi xin lỗi."



"...."



"đau lắm phải không?"



"còn hỏi nữa? muốn chết hả?"



"ngoan, để tôi bế em vào trong."




taehyung nói, không quên vuốt tóc để lộ vầng trán nam tính làm em có chút xiu lòng. hứ! suốt ngày cứ dùng nhan sắc để dụ dỗ em thôi, mà cách này lại hiệu quả với em, vì đẹp trai nên em mới tha thứ đó, còn không thì miễn nhé!





hắn bế em vào trong, giúp em cởi lớp chăn ra. cơ thể loã lồ trắng trẻo liền hiện ra trước mắt khiến yết hầu của hắn di chuyển lên xuống liên tục, em đánh vào vai hắn cảnh cáo:



"anh mà làm bậy một lần nữa em méc mẹ anh!"




nghe em hăm doạ, taehyung có chút sợ hãi. bởi hắn là dân chơi sợ mẹ mà, nên thôi đành kiềm nén dục vọng xuống, dù gì đêm qua cũng đã vất vả cho em quá rồi, bị con hổ dữ như hắn quất thiếu điều muốn rách cái động nhỏ, nhớ lại cảnh tượng đêm qua khiến em có chút rùng mình.




hắn giúp em tắm rửa, sau đó bế em ra còn giúp em thay đồ. em của bây giờ cứ như đứa trẻ lên ba ấy, vì là cơ thể có quá nhiều dấu hôn của hắn nên em buộc phải mặc cái áo cổ cao một chút để che mắt mẹ kim và jiwon.





mặc quần áo xong xuôi, em mới phát hiện ở phần eo và chân của mình còn có mấy vết cắn của taehyung nữa. em liếc nhìn hắn, ánh mắt như muốn toé ra lửa, cổ với vai còn chưa đã hay sao mà giờ trải dài xuống tới chân của em vậy? đồ độc ác!





em hứa sẽ không giỡn mặt với người anh em của taehyung nữa, em thề !



"a! chết rồi.."



"sao đấy?"



"ngày mai em đi học, em sẽ không kịp về mất.."



"con nhóc này! chuyện học hành quan trọng mà bây giờ mới để ý là sao?"



"nhưng em còn sứ mệnh phải giành chồng của mình khỏi kang seoung nữa mà, em chưa thể về đâu."




"ai là chồng em?"




"anh chứ còn ai?"




"chưa cưới nên tôi chưa phải là chồng của em, đừng có mà nhận vơ." <kim taehyung đột nhiên bật chế độ chảnh boiz>




"từ lúc anh cướp đi lần đầu của em thì anh đã là chồng của em rồi."




ami láu cá trả lời, làm taehyung lập tức cứng họng.



"chết! hôm qua không có dùng ba con sói, cũng không có thuốc tránh thai.."




"thì sao?"




"nhỡ xui xẻo em dính bầu thì sao đây? còn hỏi nữa cái tên đẹp trai đáng ghét này!"




"có thì đẻ, tôi nuôi."




"chắc không?"



"chắc! dù gì tôi cũng không phải thằng đàn ông vô tâm, tôi đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm với em."




"biết vậy thì tốt."




nghe taehyung nói mà mát ruột mát gan ghê, công nhận em chọn đúng người thật rồi. từ lần đáu tiên nhìn hắn em cứ tưởng hắn là trai hư ấy chứ, ngờ đâu cũng tử tế và chân thành quá.



"mẹ về rồi đây, hai đứa đã thức chưa?" mẹ kim ở ngoài cửa nói vọng vào.



"dạ rồi ạ."



"ra đây, mẹ có mua đồ ăn sáng cho hai đứa nè."




nghe tới 'đồ ăn sáng', em hí ha hí hửng định chạy ra nhưng quên rằng mình đang bị đau ở vùng đau thắt lưng và vùng hạ thân dữ dội. may mắn em nhớ kịp thời nên không bị ngã lần ba, taehyung đi phía sau lưng em, nhìn cái cách em chống lưng đi từng bước từng bước mà hắn buồn cười không chịu được.



"ô, mì xào bò này?"



"đúng rồi, mì xào bò chỗ này rất ngon nên em kêu mẹ mua cho anh chị đó."



"ngon thật, hai đứa ăn nhanh nhanh kẻo nguội."



"aaa, yêu mẹ-"




ami vội bịt miệng mình lại, không phải vì em cố tình gọi bà như vậy đâu. vì thấy taehyung và jiwon hay gọi nên mới lỡ miệng thôi, bà nghe thấy thế liền cười hiền nói:



"gọi mẹ càng tốt, trước sau gì ami cũng là con dâu của mẹ mà."



"...."



"đâu, gọi mẹ lại một lần nữa xem nào?"



"m- mẹ.."



"đúng rồi, gọi mẹ như thế có phải thân thuộc hơn không?"



bà cười tươi, còn ân cần vuốt tóc ami nữa, chưa gì đã thấy sau này em gả cho taehyung, về làm con dâu của bà thì được bà cưng hết nấc cho mà xem.



"chị hai, sao hôm nay chị mặc áo cao cổ thế? không thấy nóng nực sao?"




taehyung đang ăn mà suýt nữa phải mắc nghẹn, ngay cả jiwon còn gọi ami một tiếng chị hai, thì chuyện hắn phải cưới em về làm vợ là quá rõ ràng rồi, chuyện đó thì không thành vấn đề, vấn đề là hắn không ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh đến vậy.



"à, ch- chị thấy hôm nay hơi lạnh nên mới mặc áo cổ cao cho ấm.."



"thời tiết mát mẻ như vậy mà con bảo lạnh? con có bị cảm không? hay để lát nữa mẹ kêu taehyung chở con đi khám nhé."




"a, con chỉ bị cảm nhẹ thôi, uống thuốc sẽ hết nên không cần đâu."





ami biện minh, cũng vì taehyung động dục tối qua mà phải làm em khổ sở như thế này, nhìn hắn hả hê như vậy em liền liếc hắn mấy cái, hãy đợi đấy, ngộ sẽ báo thù!



"ba về rồi đây."




không khí đang vui vẻ, nghe tiếng của ba kim trở về liền bỗng chốc im lặng đi. cuối cùng cái ngày này cùng đã tới, ông xách cái vali từ từ bước vào nhà, thấy ami ngồi ăn trơ trơ trước mặt liền lịch sự hỏi han:



"con bé này là ai vậy? bạn của con sao jiwon."




"không, em ấy là người yêu của con."




trong lúc jiwon đang ấp úng không biết phải trả lời làm sao, thì taehyung đã nhanh chóng trả lời mà không chút do dự. ba kim nghe bốn chữ 'người yêu của con' liền không khỏi bàng hoàng, có chút khó chịu nói:



"gì? con nói gì cơ?"



"con nói em ấy là người yêu của con." hắn nhẫn nại lặp lại.



"ông nghe chưa?  thằng tae nhà mình nó có người yêu rồi, ông lo liệu mà nói chuyện với nhà kang để uỷ bỏ cuộc hôn nhân vô bổ này đi trước khi không muốn bị mất mặt." mẹ kim tiếp lời.



"cái gì? chuyện taehyung sẽ kết hôn với con bé kang seoung đã được tôi và nhà kang sắp đặt từ rất lâu, tại sao lại phải huỷ bỏ? tại sao lại phải mất mặt?"



"...."



"taehyung! cuộc hôn nhân này đều có lợi cho cả con và gia đình chúng ta. có thể nói là một công đôi chuyện, con rõ biết là ba đã sắp đặt giữa con và seoung từ rất lâu, bây giờ con lại nói có người yêu? con muốn chống đối ba có đúng không?"




"jiwon, em đưa ami lên phòng đi."




gương mặt taehyung căng thẳng một cách đáng sợ, jiwon thấy thế cũng không dám cãi lời nhanh chóng nắm tay đưa ami lên lầu. hắn thở ra một hơi nặng nề, bởi lúc nãy hắn đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, hắn sợ mình sẽ nổi giận chỉ vì chuyện có hôn ước định sẵn với kang seoung khiến em phải buồn lòng.



"trả lời?"



ba kim hỏi, gương mặt cũng căng thẳng không kém.



"trả lời? ba bắt con trả lời cái gì đây? ngay cả chuyện tình cảm riêng tư của con thì con cũng không có quyền được chống đối sao?"



"taehyung! ba thực sự không hiểu vì lí do gì con lại từ chối seoung như vậy? cưới con bé về, chẳng phải công ty mà mấy đời ông cha đã để lại sẽ ngày càng thịnh vượng, mà người kế thừa lại chính là con, con hoàn toàn không cảm nhận sự quan trọng của nó hay sao?"



"cho dù con đồng ý kết hôn với seoung thì đã sao? nhà chúng ta không đói khát đến mức phải dựa dẫm vào gia đình nhà vợ, ba không cảm thấy đó là một điều đáng xấu hổ à?"



"xấu hổ cái gì? họ là tự nguyện ngỏ ý muốn giúp đỡ, cũng là người tự nguyện muốn gán ghép giữa con và seoung. seoung nó thích con như vậy, đây chẳng phải là điều kiện tốt hay sao?"



"nhưng con không thích seoung!"




"ba không quan tâm! gia đình đặt đâu con ngồi đó, ba nói rồi đấy, một là một hai là hai. hôm nay ba đi công tác trở về nhà kịp lúc, ngày mai gia đình của kang seoung sẽ đến, vì giữ thể diện nên ba sẽ không nói chuyện con với con bé kia đã qua lại với nhau, gặp kang seoung nhớ mà ăn nói cho đàng hoàng."




"tại sao ba cứ làm theo ý ba muốn vậy?"



"taehyung! còn định chống đối ba tới khi nào đây? con thật làm ba tức chết!"



"ba nghĩ đi, có bao giờ ba nghĩ cho cái cảm giác của con chưa? cái ngày mà con bước chân ra khỏi nhà tự thân kiếm sống ở chỗ xa lạ, con không xin ba lấy một đồng! đã lần nào ba gọi hỏi thăm con chưa? chưa lần nào! con sống chết ra sao ba cũng không quan tâm, bây giờ con về đây, một câu hỏi han cũng không có, chỉ toàn là nghe mấy cái hôn nhân chết tiệt từ miệng ba mà thôi, ba nghĩ con muốn nghe lắm sao?"




"taehyung.."



"đủ rồi!"




hai ba con cãi nhau một trận dữ dội, taehyung tức giận đến mức trán và cổ nổi đầy gân xanh, hắn đá chân vào cạnh bàn rồi bỏ ra ngoài. ba kim thở dài xoa xoa thái dương, ông cực kì mệt mỏi với thằng con trai bướng bỉnh như hắn..




ami đứng trên lan can lầu đã nghe hết, em để ý chân hắn chảy máu. vết máu nhỏ từng giọt đi theo hướng mà hắn đã ra ngoài, vì lúc nãy cạnh  bàn khá nhọn nên có lẽ đã làm hắn bị thương.




"ami, chị đi đâu vậy? ami, ami!"




mặc cho jiwon có gọi tên bao nhiêu lần, em vẫn cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài, dù thắt lưng và hạ thân vẫn còn đau ê ẩm, nhưng đôi chân nhỏ nhắn vẫn cố gắng bắt kịp theo bước chân của hắn..



_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com