Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50. hạnh phúc riêng









dạo này taehyung bận lắm, bận đến nỗi chỉ biết vùi đầu vào công việc mà không màng đến ami. đừng nói em vì mang thai nên hay suy nghĩ nhiều, là do hành động của hắn đã biểu lộ rõ, hắn trước đây thường xuyên chăm sóc em từng miếng ăn giấc ngủ, từ những điều nhỏ nhặt nhất, mà giờ đây ít khi thấy hắn quan tâm đến em nữa..





biết là vì công việc, cơm áo gạo tiền một mình hắn phải gánh vác hết, nhưng trong những lúc này em rất cần hắn quan tâm chăm sóc. càng nghĩ đến càng thấy tủi thân, em nghĩ hẳn hắn phải áp lực lắm nên cũng chẳng dám buồn giận gì nhiều, thế là em quyết định xuống bếp pha cho hắn một ly ca cao nóng mà hắn yêu thích.




"taehyung à, uống chút ca cao nhé?"





"ừm, em để xuống đó cho tôi đi."




taehyung nói nhưng mắt vẫn không ngừng chú ý vào máy tính, giọng hắn trầm thấp, như có vẻ rất mệt mỏi với công việc, dù giọng hắn có như thế nào thì ami vẫn rất thích. em thấy hắn quan tâm đến máy tính hơn cả em như vậy, trong lòng buồn lại càng thêm buồn, rồi lặng lẽ nằm xuống giường chùm chăn khóc.






taehyung đã uống hết ly ca cao mà em pha, được vợ pha thì hương vị ngon tăng lên gấp hai lần, nhờ nó mà cơ mặt của hắn đã giãn được ra đôi chút, tâm trạng hắn đã tốt hơn, nhưng người vợ bé bỏng của hắn thì không.





flash back





hiện tại đang là giờ trưa, taehyung cùng jungkook ở quán cafe giữa lòng thành phố để cùng nhau bàn bạc công việc cùng đối tác. cụ thể là cả hai đang có ý định mua mảnh đất để mở rộng chỗ xăm hơn, sau khi đã bàn tính xong, taehyung và jungkook đang chuẩn bị ra xe để về thì tình cờ gặp fidelia, jungkook nhận thấy rằng hai người đang nhìn nhau rất lâu. anh rõ biết mối quan hệ giữa hai người là như thế nào, cũng chẳng muốn xen vào làm gì, rồi nói:




"cậu cứ nói chuyện đi, tôi ra xe trước đợi cậu."




"tôi không có ý định nói chuyện, ta về thô-"





"nhưng em muốn nói!"





fidelia cắt lời, không gian bỗng nhiên im bặt, chân của taehyung cùng không thể bước thêm bước nào, jungkook nói nhỏ bên tai hắn:




"định để như vậy mãi à? người ta đã ngỏ ý trước thì nói chuyện giải quyết cho xong đi."





không đợi hắn trả lời, jungkook đã nhanh chân ra ngoài xe trước. để lại hắn và fidelia đứng như pho tượng vì khó xử, fidelia chủ động nói:




"thời gian qua, anh sống tốt chứ?"





"tốt."





hắn trả lời cọc lóc, fidelia bật cười: "tính tình vẫn vậy, không thay đổi nhỉ?"





"vào thẳng vấn đề chính đi, tôi không có nhiều thời gian đâu."






"ừm.. em về nước không lâu, chúng ta đã gặp nhau hai lần nên em nghĩ đó cũng là một cái duyên, nên em muốn nói chuyện với anh một chút."





"chuyện gì?"






"em có thể được biết cô gái mà em gặp hôm trước là ai không?"





"cô ấy là vợ tôi."





fidelia ngạc nhiên vì sự thẳng thừng dứt khoác của taehyung, song cũng cảm thấy buồn trong lòng, trả lời như vậy cô rõ là biết hắn đã không còn tình cảm gì với cô nữa rồi.



"hỏi thì có hơi vô lí, chắc anh không còn yêu em nữa đâu đúng không ?"




"ừ, không còn."





"nhưng em thì còn."




"cô đùa với tôi à?" taehyung nhướng mày.




"em không đùa, thực sự bấy lâu nay, em vẫn luôn yêu anh.."





"đừng làm những trò nực cười nữa, tôi không muốn gặp rắc rối với chồng của cô đâu."





"em biết hiện giờ anh đang rất hận em, nhưng có một chuyện em cần phải nói. em chia tay anh là có lí do, cuộc hôn nhân của em tất cả chỉ là sự sắp đặt của gia đình.."






nghe đến đây, trong lòng taehyung cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. bởi vì khi fidelia về nước và kết hôn với anh ta, cô chẳng nói gì và cũng không cho ai biết đến quá rõ cuộc hôn nhân này, nhưng đâu đó vẫn len lõi cảm xúc rằng hắn không nên tin vào những điều mà cô vừa nói, rồi trả lời:



"cho dù là vậy, thì giữa cô và tôi đã không còn là của nhau, ai cũng đã có một nửa kia, tôi không muốn phải gặp cô thêm lần nữa, chào."





taehyung ung dung bước đi, để lại fidelia với tâm trí rối bời..




end flash back





đó là tất cả mọi chuyện của hắn đã diễn ra từ mấy ngày trước, hắn đã âm thầm điều tra xem fidelia có nói đúng sự thật hay không, kết quả hoàn toàn đúng với những gì cô nói. giữa công việc cộng thêm chuyện đó xảy ra khiến cảm xúc của hắn rất khó chịu, làm hắn không thể nào tập trung vào ami nhiều hơn.






thật ra, hắn cảm thấy hối hận, không phải hối hận vì không còn yêu fidelia nữa. từ sau khi cô tiết lộ cho hắn biết rằng cuộc hôn nhân đó chỉ vì lợi ích gia đình, hắn hối hận vì những việc mình làm trước đây khi bản thân hắn chưa đủ trưởng thành, căm hận có, ghét bỏ có, hắn đã nói những lời không hay chỉ vì không đủ bình tĩnh để điều khiển cảm xúc của hắn.







hắn cũng biết, hắn đã làm cho cô gái nhỏ của hắn buồn, hắn rõ biết là ami đang chùm chăn khóc nấc. nhưng sao cảm xúc của hắn lạ quá, rối bời và lạc lỏng, lại có chút áp lực nhưng không được giải toả. giữa trời khuya, hắn ngồi hút thuốc ở ngoài lan can, hắn cũng chẳng biết mình đã hút bao nhiêu điếu, cho đến khi hắn cảm nhận được hai cánh tay nhỏ ôm
lấy eo hắn.




"taehyung à, anh đừng hút nữa có được không ?"





taehyung thấy cô gái nhỏ của hắn, hắn vội gạt thuốc bỏ đi ngay, rồi trả lời:




"tôi nhớ tôi đã đóng cửa lại rồi mà, em nghe mùi thuốc nên thức sao ?"





"không, là em tự thức.."




"ngủ không được à? vậy để tôi vào ngủ cùng em."






"không phải là không ngủ được, taehyung à.."





"huh ?"





"hãy cho em biết những khó khăn của anh được không ? dạo gần đây anh gầy và tiều tụy lắm.."





tính mít ướt vẫn vậy, ami nói mà hai hàng nước mắt rưng rưng. taehyung bật cười nhẹ, dùng tay lau nhẹ nhàng trên mi mắt xinh yêu của em, rồi ôm lấy em vào lòng vỗ về:




"tôi sẽ nói, nhưng em không được suy nghĩ nhiều hay giận tôi."




"ừm, em hứa !"




"tôi lại gặp fidelia vào hôm trước."




"cô ấy đã nói gì làm anh buồn à ?"





"cô ta nói vẫn còn tình cảm với tôi."





"....."





"tôi biết, em biết fidelia là ai, vì hyeon đã nói đúng không ?"




"ừm.. thế anh đã trả lời như thế nào ?"




"tôi chẳng nói gì ngoài việc cho fidelia biết em chính là vợ của tôi, tôi cũng đã thẳng thừng từ chối."




"có thật là từ chối không ?"





"sao em lại hỏi vậy ?"





"nếu từ chối, thì tại sao trông anh buồn vậy ? cứ như là có chút không cam tâm, vẫn còn lưu luyến.."





"không, tôi chẳng lưu luyến gì đến cô ta cả. chỉ là khi biết được sự thật, tôi cảm thấy hối hận những việc mình đã làm trước đây thôi."





"biết được sự thật gì ?"





"sao em lại muốn hiểu sâu về cô ta vậy ?"





"anh không muốn nói là vì anh đang dang díu với cô ta phải không !"






thấy cô mèo nhỏ xù lông đứng dậy, hắn biết đã chọc giận em rồi, hắn lại ôm em, hôn hôn vào má dỗ dành:




"không phải, chỉ là tôi không muốn nhắc đến tình cũ trước mặt em. hiện tại tôi đã có em, tôi không muốn nhắc thêm ai khác vào đây."





"hức..."





cảm thấy taehyung nói có lí, phút chốc bao nhiêu uất ức bấy lâu này liền trực trào, làm ami oà khóc như một đứa trẻ.




"taehyung đáng ghét lắm ! hức.."





"tôi xin lỗi.."





"anh có biết vì anh không nói nên em đã khó chịu đến mức nào không ? anh có biết mang thai suy nghĩ nhiều đến mức nào không ? anh có biết khi lấy một người chồng đẹp trai như anh thì bao nhiêu sự lo lắng đổ dồn về em không ? hức.."





"tôi biết, nếu như tôi có ý định giấu em, thì tôi đã không nói tất cả mọi chuyện để em biết rồi."




"từ nay về sau em còn phát hiện anh giấu chuyện gì nữa, em sẽ không tha đâu !"





"ừ, tôi hứa."




"hứa thì phải chuộc lỗi đi chứ." em nói, tay liên tục chỉ vào môi.




"ranh con !"




hắn mắng yêu một câu, rồi lấy môi chạm vào môi em, cả hai hôn rất lâu và rất sâu, vài phút sau liền kéo sợi chỉ tình yêu ra ~



.





cũng như thường lệ, taehyung đến chỗ làm từ sớm. lim hyeon và jungkook cũng đã sớm có mặt ở đây. rồi ai vào việc nấy, hôm nay lại đông đến lạ, chắc vì biết tin tiệm sẽ được mở rộng hơn cho nên mới đến đây tìm tòi tin tức.



"cậu uống gì không ?" hyeon hỏi.




"không."



"tôi uống cafe." jungkook nói.




"vậy đợi tí, tôi làm cho."





"hai người đã giải quyết xong chưa ?" jungkook hỏi.




"đã xong từ lâu."




"thiết nghĩ thì hoàn cảnh của fidelia đáng thương thật, ngày cả tình yêu của chính mình cũng không được lựa chọn."




"ừm."





"tôi thấy ami thì đáng thương hơn, chẳng ai thích chồng mình dây dưa với tình cũ đâu." hyeon bước vào.





"thì tôi đã nói taehyung dây dưa với tình cũ đâu ? chẳng qua cậu ta và fidelia vô tình gặp nhau mà thôi."




"vô tình hay là cố ý gặp nhỉ ? tôi thấy mấy người mà còn vấn vương thì rất hay theo đuôi rồi lấy cớ vô tình gặp nhau ấy."




"ừ, cô nói đúng rồi đấy."




"phụt !"





hyeon giật mình khi có người trả lời câu nói của mình, mà hơn nữa lại là giọng của phụ nữ. ngó sang mới thấy fidelia đã đứng trước cửa từ lúc nào, trên tay cô cầm một chiếc vali rất to như có vẻ đang chuẩn bị đi đâu đó.




"này, cô theo dõi thật đấy à ?" hyeon ngạc nhiên.




"taehyung, em còn một chuyện nữa muốn nói với anh."




fidelia đỏng đảnh chẳng thèm để ý đến hyeon, cô kéo vali đến gần nơi taehyung đang ngồi thư giản, gương mặt hắn vẫn biểu lộ chỉ một nét.



"chúng ta ra ngoài nói chuyện được không ?"





"nhất thiết phải ra ngoài sao ? tôi muốn nói nhanh ở đây."




"một chút thôi, em sắp phải về nước rồi.."




taehyung nhìn sang jungkook, hai người giao tiếp bằng mắt, vì tử tế nên jungkook đã ra dấu hiệu cho hắn rằng nên ra ngoài nói chuyện. thiết nghĩ, fidelia sắp về nước, thôi thì gặp mặt nói chuyện lần cuối, coi như là chấm dứt mọi chuyện luôn.




taehyung và fidelia đã ra khỏi cửa, cách xa nơi đó một chút, dù vậy thì hyeon và jungkook vẫn bám theo để nghe ngóng tình hình.



"cô nói đi."




"em về nước rồi, chắc sẽ không thể quay lại hàn quốc vì còn nhiều chuyện trong tương lai phải làm, nên em muốn đến đây tạm biệt anh."




"đi đường cẩn thận đấy."




thật ra taehyung im lặng, rồi cả hai nhìn nhau rất lâu, do dự lắm hắn mới có nói thốt ra lời nói đó khiến fidelia bật khóc:




"em có thể xin anh một cái ôm không ?"





"tôi không..-"




"không !"




một tiếng hét lớn vang lên, giọng nói đó chính xác là của ami. em chạy đến đứng trước mặt taehyung, dùng cặp mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt fidelia, như muốn ăn tươi nuốt sống cô. phía jungkook và hyeon cũng đã có một phen kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngột của ami.




"ôm cái gì mà ôm ? chị có liêm sỉ không vậy ?"




"ami.." hắn gọi em.





"ta về thôi, không có ôm ấp gì hết !"





"đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn tạm biệt taehyung trước khi về nước thôi." fidelia nói.





"gặp nhau chào tạm biệt thì tôi không nói, nhưng đòi một cái ôm là sao vậy ? chị giải thích vì sợ tôi ghen sao, không hề !"




"...."





"chị nghĩ tôi sẽ ghen với loại người trơ trẽn như chị à ? mặt đẹp mà tư duy hạn hẹp quá !"





"bà bầu chửi nhau có khác ha." hyeon cảm thán.





"nhỏ thôi, chúng ta sẽ bị phát hiện đấy." jungkook nhắc nhở.





"tôi nói cho chị biết, ami tôi dùng chung cái gì cũng được, nhưng chồng thì không ! tôi không biết vì lí do gì chị ruồng bỏ taehyung rồi bây giờ tìm đến anh ấy, tôi cảm thấy thật kinh tởm với lời đề nghị đó của chị, người rẻ tiền đáng lẽ không có ngưỡng nói chuyện với tôi đâu !"





"được rồi ami, chúng ta về thôi, em không nên tức giận quá mức sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ."





taehyung lo lắng, tay kia thì nắm, tay thì vuốt tóc em, mọi hành động đều đã lọt vào tầm mắt của fidelia, thế nhưng mèo nhỏ vẫn chưa nguôi giận, tiếp tục mắng chửi:




"nếu không nhờ có taehyung ngăn cản, tôi vẫn sẽ tiếp tục cãi nhau với chị, giờ thì tôi về với chồng tôi đây, biến đi cái-đồ-phiền-phức !"






nói xong, ami không chần chừ rồi nắm tay taehyung đi mất, thấy thế nên hyeon và jungkook cũng té nhanh về tiệm để không bị phát hiện.






fidelia nhìn bóng hai người khuất dần, nước mắt trên khoé mi đã khô. cô mỉm cười, giờ thì cô đã thực sự hiểu ra rồi, taehyung không còn yêu cô nữa, một chút cũng không, cô không còn chỗ đứng trong trái tim của hắn, bằng chứng quá rõ ràng khi lời nói và hành động khi hắn quan tâm đến ami.







trước đây cô cũng đã từng được hắn đối xử như vậy, cô nhắm chặt mắt mình lại, hồi tưởng về kí ức đẹp đẽ giữa hai người. thực sự là một kỉ niệm cô không bao giờ quên, cô tiếc nuôi khi đã đánh mất taehyung, một người đàn ông vẫn luôn đẹp trai và lịch lãm như ngày nào..






và một điều quan trọng hơn, ánh mắt ôn nhu ấy không còn dành cho cô nữa, mà người đó chính là ami, thậm chí là còn ôn nhu hơn. cô thầm trách, mọi chuyện là lỗi do cô, giá như ngày ấy cô chịu giải thích với hắn sớm hơn, giá như ngày ấy quyết tâm nắm chặt tay hắn rồi cùng nhau giải quyết, thì giờ chắc hẳn đã là của nhau rồi..







"hạnh phúc nhé, taehyung."






fidelia biết, có nói từ 'giá như' cũng đã muộn màng, giờ đây, ai cũng đã có hạnh phúc riêng, cô nghĩ mình không nên chen vào cuộc sống của taehyung nữa. cô hít hơi một cái để lấy lại bình tĩnh, rồi kéo vali đi mất.




.




vào trong, hắn thấy ami vẫn chưa hạ hoả, liền ngồi cạnh em hỏi:




"em vẫn còn giận sao ?"





"không nhé ! chỉ là em vẫn chưa chửi xong thì anh đã can thôi."




"anh không muốn em vì vậy mà tức giận, sẽ ảnh hưởng đến tâm lí."





"ủa chuyện gì vậy mọi người ?" jungkook và hyeon bật mood giả nai bước ra.






"anh chị biết không ? em vừa chửi nhau với fidelia đấy."





"thật hả ? sao không kéo chị vào chửi cùng ?"





"mình em cân chị ta là được ! khổ nỗi chưa chửi nhau xong đã bị taehyung kéo đi rồi."





"tôi kéo em hay em kéo tôi ?"





"à thì.. em, em kéo !"




"thế mọi chuyện đã giải quyết ổn thoả chưa ?" jungkook hỏi.






"ừ, lần cuối, chắc là chấm dứt rồi."





"anh nhớ nói từ chấm dứt nhé, để em còn bắt gặp thì biết tay !"





"thôi thôi xin đấy, bầu bì mà nóng tin quá." hyeon bất lực.





"em ở đấy từ lúc nào."





"em đến chơi, thấy anh và chị ta ra ngoài em đi theo rồi bắt gặp."





"em ranh ma như vậy, chị nghĩ sau này joo ah mà giống em nữa thì chắc taehyung khổ đấy."





"chịu thì chịu không chịu buộc chịu !"





"được rồi đừng giận nữa, tôi ra siêu thị mua dâu cho em ăn chịu không ?"





"vậy thì được."





"cứ vui vẻ với nhau cho dễ sống, sau chuyện này thì đường ai nấy đi rồi, không ai nợ ai, mỗi người một cuộc sống riêng."






"cậu nói đúng."




_____


vài chap nữa end rồi hêhheehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com