Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Cậu ấy đến vào một chiều không nắng.

Tôi không định gặp lại cậu ấy lần nữa.

Thành phố này đủ lớn để hai người xa lạ có thể yên ổn bước qua nhau, và tôi vẫn nghĩ, nếu may mắn, buổi chiều hôm ấy sẽ chỉ là một kỷ niệm ngắn – gọn ghẽ, không dư vị, không dây dưa. Nhưng một tuần sau, tôi lại thấy cậu.

Lần này, là trong quán cà phê nhỏ gần nhà sách. Tôi đang đọc dở một quyển tiểu thuyết cũ, cà phê thì nguội đi lúc nào chẳng hay. Bản nhạc jazz nhẹ nhàng trôi như nước chảy. Và rồi, một cái bóng chắn lấy ánh sáng từ cửa sổ đối diện. Ngước lên, tôi lại thấy nụ cười ấy.

“Em đoán đúng thật. Anh vẫn đến chỗ này.”

Tôi không biết mình nên cảm thấy gì. Ngạc nhiên? Hay một chút bối rối không tên? Taehyung không đợi tôi trả lời, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện như thể điều đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

“Quán này vẫn ngon như xưa. Anh vẫn gọi Americano nóng?”

“Ừm.” Tôi gật, đơn giản như thói quen.

Cậu ấy không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ gọi cho mình một tách cappuccino rồi mở sổ tay. Không nói nhiều, không cố gắng thân mật. Chỉ là hai con người cùng ngồi, mỗi người chìm trong thế giới riêng – nhưng không hề thấy lạc lõng.

Và tôi nhận ra, có lẽ cậu đã lớn thật rồi.

---

“Hồi đó anh lạnh lùng lắm, biết không?”

“Có sao?”

“Ừ. Nhưng lúc đó em lại thấy... đẹp.”

Taehyung nói khi cả hai cùng đi bộ ra bến tàu điện. Cậu đi cạnh tôi, tay đút túi áo khoác, mắt nhìn lên bầu trời âm u như sắp mưa. Giọng cậu rất nhẹ, như đang kể lại điều gì xa xôi.

Tôi im lặng. Không phải vì không biết đáp lại, mà vì có thứ gì đó trong câu nói ấy khiến tôi hơi xao lòng. Là cậu đang nói thật sao? Một sinh viên trẻ khi ấy, lại để ý đến một người như tôi – luôn lặng lẽ, không mấy nổi bật?

“Anh có từng nhớ em không?”

“...”

“Xin lỗi, hỏi lạ thật nhỉ.” Cậu cười khẽ, lảng sang chuyện khác.

Còn tôi, lần đầu tiên trong rất lâu, thấy lòng mình có một chút tiếc nuối. Phải chăng, nếu lúc ấy tôi không quá khép kín, mọi thứ đã khác?

---

Ba mươi tuổi, tôi không còn tin vào tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng tôi tin vào những ánh nhìn lặp lại – khi người đó đến vào thứ Bảy tuần này, rồi lại xuất hiện vào thứ Bảy tuần sau. Khi ai đó ngồi xuống bên bạn mà không khiến bạn thấy phiền, khi bạn bắt đầu để dành một phần trong ngày chỉ để gặp họ.

Và Taehyung là như thế.

Từng bước một, cậu len vào thói quen của tôi. Lặng lẽ nhưng rõ ràng.

Một cái tin nhắn:

“Anh ăn sáng chưa?”

Một bức ảnh chụp bầu trời với dòng chữ nhỏ:

“Trời đẹp, ra ngoài không?”

Một cái bánh ngọt để trên bàn:

“Em đi ngang tiệm, thấy giống gu anh.”

Cậu không nói “thích” hay “yêu”. Nhưng từng điều nhỏ nhặt ấy lại khiến tôi bối rối như một người mới lớn.

---

Tôi nhớ có một buổi tối, khi trời mưa rất to, tôi về muộn vì kẹt cuộc họp. Mở cửa nhà, thấy một đôi dép lạ. Taehyung đang trong bếp, áo khoác vắt trên lưng ghế, tay đảo nồi mì đơn giản.

“Anh ăn rồi chưa?”

“Chưa... sao em vào được nhà?”

“Mật khẩu anh không đổi suốt bảy năm, dễ đoán lắm.”

Tôi lặng người một lúc. Không biết nên mắng cậu hay cảm động. Cuối cùng vẫn là ngồi xuống bàn, ăn mì nóng và nghe cậu kể chuyện công việc. Giọng cậu vẫn trầm ổn, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn sang tôi.

“Anh sống một mình quen rồi, nhưng một mình mãi thì cô đơn lắm.”

Câu ấy do tôi nói. Mà cũng như thể do lòng mình thốt ra.

---

Sau hôm ấy, tôi bắt đầu để lại đèn ngoài cửa. Chẳng nói gì, cũng chẳng hẹn, nhưng hình như cậu hiểu. Vài ngày, cậu lại đến, nấu ăn, dọn dẹp, đọc sách. Có hôm ngủ quên trên ghế sofa, tôi đắp cho cậu cái chăn mỏng rồi nhìn gương mặt ấy thật lâu.

Cậu trẻ hơn tôi. Trẻ đến mức lẽ ra tôi nên lý trí và giữ khoảng cách.

Nhưng cậu lại khiến tôi quên mất tuổi tác.

---

Một đêm nọ, khi tôi tỉnh dậy giữa chừng vì cơn mơ cũ, thấy cậu đang ngồi ngoài ban công, ôm đầu gối nhìn ra thành phố.

“Không ngủ được sao?”
“Ừm, em mơ thấy anh biến mất.”

Tôi khựng lại. Không biết câu nói ấy có phải là thật hay chỉ là một cách ẩn dụ.

Cậu quay sang nhìn tôi, đôi mắt dưới ánh đèn đường lấp lánh ánh nước.

“Anh có từng nghĩ... nếu em thích anh, anh có thể cho em một cơ hội không?”

Trái tim tôi như bị siết chặt. Không phải vì sợ hãi, mà vì tôi không dám tin.

Tôi đã từng nghĩ mình không còn chỗ cho yêu đương. Nhưng ánh mắt cậu – sự chân thành không giấu giếm – lại khiến tôi muốn thử một lần nữa.

“Anh không chắc...”

“Chỉ cần anh không từ chối ngay bây giờ, là đủ rồi.”

Cậu mỉm cười, nhẹ như gió. Và tôi biết, khoảnh khắc đó, tôi đã không còn đường lui.

---

Từ hôm đó, cậu không đến nữa. Không một lời nhắn. Không lý do.

Căn hộ trở nên im ắng đến đáng sợ. Tôi đã quen với một cốc cà phê có thêm hai viên đường, một đôi dép thứ hai bên cửa, một người ngồi trên sofa với cuốn sách chưa đọc hết. Nhưng tất cả đột nhiên biến mất.

Tôi đợi. Một tuần, hai tuần… Đến khi tôi nghĩ có lẽ, mọi thứ là do mình tưởng tượng.

Và rồi, một tối muộn, khi tôi đang sắp tắt đèn, chuông cửa vang lên.

Taehyung đứng đó, tay cầm một túi giấy nhỏ, ánh mắt có phần rụt rè.

“Xin lỗi. Em nghĩ nếu em biến mất, anh sẽ nhận ra mình cần em.”

Tôi im lặng, lòng như bị ai đó gõ nhẹ.

“Anh có nhận ra không?”
“…Có.”

Cậu mỉm cười, bước vào nhà, tự nhiên như chưa từng rời đi. Tôi nhìn bóng lưng cậu, tự dưng bật cười.

Hóa ra, yêu – đôi khi – chỉ bắt đầu bằng một lần để ai đó bước vào, và không còn muốn họ rời đi nữa.

---

“Trước khi em tồn tại, thế giới của anh là một vòng lặp tẻ nhạt. Nhưng từ ngày em đến, anh học được cách yêu, học được cách đợi chờ, và quan trọng nhất – học được cách không né tránh.”


---

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com