Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Anh ấy không biết, tôi vẫn luôn nhìn theo.

📖 Chương 2 – Anh ấy không biết, tôi vẫn luôn nhìn theo.

(Góc nhìn: Kim Taehyung)

---

Tôi gặp lại anh vào một chiều tháng Tư.

Không có nắng. Cũng chẳng có mưa. Chỉ là bầu trời buồn bã như chính cảm giác của tôi lúc đứng trước cửa tiệm sách cũ ấy — nơi mà tôi từng thấy anh nhiều năm trước, cũng vào một chiều lặng lẽ như vậy.

Jung Hoseok.

Tên của anh từng là một điều gì đó nhỏ bé và xa xôi trong trí nhớ, chỉ hiện lên mỗi khi tôi ngồi viết bản nhạc buồn, hay khi vô thức nhìn ra cửa sổ một buổi chiều mưa. Nhưng tận sâu bên trong, tôi biết… tôi chưa từng quên anh.

Anh từng là đàn anh khóa trên ở trường đại học. Gương mặt trầm ổn ấy luôn khiến người khác cảm thấy vừa muốn đến gần, vừa không dám chạm vào. Anh ít nói, không thân thiện, cũng chẳng xa cách. Chỉ đơn giản là… tách biệt. Một loại người mà tôi không nên rung động, nhưng lại rung động rất thật.

Tôi đã từng nghĩ đó chỉ là một thứ cảm mến thoáng qua. Tuổi trẻ mà. Nhưng suốt những năm sau đó, tôi chưa từng cảm thấy ai có thể thay thế được dáng hình anh để lại trong tim mình.

---

Tôi tưởng mình sẽ quên.

Nhưng khi đứng trước tiệm sách ấy và nhìn thấy anh đang cúi đầu lật một cuốn tiểu thuyết cũ, tôi biết trái tim tôi vẫn còn nguyên cảm giác ngày ấy.

Anh vẫn vậy. Gầy hơn một chút, trầm lặng hơn một chút, ánh mắt có phần mỏi mệt hơn trước. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc thôi, tôi đã bị hút về khoảng thời gian năm mười chín tuổi, khi lần đầu nhìn thấy anh trong thư viện.

Anh không nhớ tôi, tôi chắc chắn.

Vì tôi chưa từng là gì đặc biệt cả. Chỉ là một thằng sinh viên năm nhất hay ngồi bàn sau anh trong lớp tự học, hay lén nhìn anh đi qua rồi cười ngốc nghếch. Nhưng khi tôi lên tiếng, gọi tên anh bằng giọng quen thuộc, và thấy đôi mắt anh khẽ chớp lên, tôi bỗng cảm thấy… bản thân đã làm điều gì đó rất đúng đắn.

“Anh Hoseok? Anh vẫn còn đọc mấy cuốn sách cũ kỹ này sao?”

Anh ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên. Tôi không biết là vì nhận ra tôi, hay chỉ đơn giản là vì bị gián đoạn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tim tôi đập nhanh đến mức tôi nghĩ mình sắp làm gì ngốc nghếch rồi.

---

Tôi theo anh ra quán cà phê quen thuộc gần tiệm sách. Không rõ là vô tình hay anh không đủ dứt khoát để từ chối, tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết… tôi cần ngồi trước mặt anh một lần, như một người đàn ông trưởng thành — không phải một sinh viên mộng mơ nữa.

Anh ít nói, đúng như tôi nhớ. Nhưng anh không xua đuổi. Anh vẫn lặng lẽ gật đầu, vẫn uống Americano không đường, vẫn nghiêng đầu nhẹ khi đọc một đoạn văn dài. Tất cả đều khiến tôi thấy đau lòng, nhưng cũng thật an yên.

“Hồi đó anh lạnh lùng lắm, biết không?”

“Có sao?”

“Ừ. Nhưng lúc đó em lại thấy... đẹp.”

Tôi đã nói câu đó như thể đùa vui, nhưng thật ra… nghiêm túc đến từng nhịp tim.

---

Tôi bắt đầu xuất hiện trong đời anh như một kẻ làm phiền có chủ đích.

Nhắn tin mỗi sáng. Mua cà phê và để trước cửa nhà anh. Vài lần "tình cờ" gặp ở nhà sách, hoặc hỏi mượn sách rồi đòi tới tận nhà trả lại.

Tôi biết anh để ý. Cũng biết anh không hoàn toàn muốn tôi rời đi. Nhưng Hoseok luôn giữ một khoảng cách an toàn — vừa đủ để tôi không đau lòng, nhưng cũng vừa đủ để tôi không đến gần.

Tôi từng hỏi anh:

“Anh có từng nghĩ, nếu em thích anh… anh có thể cho em một cơ hội không?”

Anh không trả lời ngay. Nhưng khi anh không từ chối, tôi biết mình vẫn còn cơ hội.

---

Thế là tôi ở lại.

Dù anh không nói yêu, dù ánh mắt anh khi nhìn tôi vẫn như đang phân vân, tôi không bỏ cuộc.

Tôi biết rõ: Hoseok không phải kiểu người yêu dễ dàng. Anh cần thời gian. Và tôi có thể đợi.

Tôi đến nhà anh những lúc trời mưa. Để một gói bánh nhỏ trong bếp. Treo tạm chiếc áo khoác trên ghế rồi cùng anh ăn bữa tối đơn giản. Có hôm tôi ngủ quên trên sofa, và thức dậy với tấm chăn mỏng đắp ngang người.

Anh không nói gì. Tôi cũng không hỏi. Cứ như vậy, chúng tôi yên lặng mà bước dần về phía nhau.

---

Nhưng rồi tôi bắt đầu sợ.

Tôi sợ mình chỉ là người lấp vào khoảng trống tạm thời. Sợ rằng nếu tôi biến mất, anh vẫn có thể sống bình thường — như những năm tháng anh đã từng.

Thế là tôi thử rút lui.

Một tuần, hai tuần, tôi không đến nữa. Không nhắn tin. Không để lại cà phê. Không có một cái cớ nào để ghé qua.

Tôi muốn biết… nếu tôi không ở đó nữa, anh có nhận ra không?

Và rồi, một đêm muộn, tôi nhắn tin:

“Anh ăn tối chưa?”

Không có hồi âm. Tôi buồn. Rất buồn. Nhưng vẫn cố tự nhủ rằng… có lẽ, tôi không đủ quan trọng.

Cho đến khi tôi bước ra khỏi thang máy căn hộ anh vào lúc 10 giờ tối, cầm theo túi bánh mì mới nướng còn ấm.

Anh mở cửa.

Nhìn tôi. Không ngạc nhiên. Không trách móc.

“Anh có nhận ra không?” tôi hỏi.
“…Có.” – Anh đáp, ngắn gọn mà rõ ràng như một lời thừa nhận.

Và tôi biết, mình đã được anh giữ lại rồi.

---

“Yêu một người không phải là bắt họ thay đổi. Mà là chấp nhận ở bên họ, ngay cả khi họ vẫn chưa đủ can đảm để bước về phía mình.”
— Kim Taehyung


---

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com