Chương 3 - Những điều anh chưa kịp nói.
📖 Chương 3 – Những điều anh chưa kịp nói
(Góc nhìn: Jung Hoseok)
---
Buổi sáng của tôi bắt đầu bằng một cái ôm nhẹ sau lưng và mùi cà phê thơm lan trong bếp.
“Anh ngủ nướng thêm năm phút cũng được.”
“Không. Dậy rồi. Mùi cà phê của em đánh thức anh.”
Taehyung cười, cúi xuống hôn lên má tôi, nhẹ như cánh chạm của gió đầu hè. Có những ngày trôi qua lặng lẽ như thế — không điều gì lớn lao, không biến cố, chỉ là chúng tôi cùng sống chung một không gian, chia sẻ cùng một bữa sáng, và nhìn nhau cười như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng.
Tôi từng sống rất giỏi một mình. Nhưng từ khi có cậu, tôi bắt đầu nhớ những điều nhỏ nhặt: bàn chải đánh răng thứ hai trong phòng tắm, cốc cà phê có hai viên đường, bàn ăn có thêm đũa và muỗng bên phải.
Chúng tôi chưa bao giờ gọi tên mối quan hệ này. Nhưng có những điều không cần nói ra thì vẫn rất rõ ràng.
---
Đến gần trưa, tôi dọn dẹp lại sách báo còn vương trên ghế thì nghe tiếng chuông cửa.
Taehyung đang cắm hoa trong lọ thủy tinh, quay lại nhìn tôi với ánh mắt hỏi thầm.
“Anh đặt gì à?”
“Không. Chắc ai đó nhầm.”
Tôi ra mở cửa, định nói vài câu khách sáo… nhưng khi cánh cửa hé mở, nụ cười trên môi tôi dừng lại.
“Jimin?”
“Bất ngờ không?”
Cậu ấy cười, chiếc valy du lịch vẫn còn đọng bụi đường, áo sơ mi xắn tay, mùi gió và mùi nước hoa thoang thoảng — tất cả đều khiến tôi bối rối đến mức không nói được câu nào.
Jimin là người duy nhất trên đời mà tôi có thể gọi là "tri âm". Không phải người yêu, không phải anh em, cũng không phải bạn bè theo kiểu thông thường. Cậu ấy hiểu tôi, nhiều khi hơn cả chính tôi hiểu mình. Chúng tôi từng ở cùng công ty, từng đi qua giai đoạn khó khăn nhất của đời nhau. Khi tôi thất tình, khi cậu ấy mất phương hướng — chúng tôi đều ở đó, bên nhau.
“Anh không định ôm người vừa bay 13 tiếng để đến đây à?”
“Ơ, phải rồi…”
Tôi ôm Jimin, hơi lúng túng — không phải vì xa cách, mà vì… Taehyung đang đứng sau lưng tôi, và ánh mắt cậu rõ ràng có phần chững lại.
“Vào đi, em uống gì không? Nước ép? Trà? Hay cà phê như cũ?”
“À… bất ngờ thật đấy.”
Jimin bước vào, mắt quét quanh phòng. Rất nhanh, ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc cốc thứ hai trên bàn ăn, ở đôi dép nam khác ngoài cửa, ở bức ảnh mới được chụp đặt trên kệ — nơi tôi và Taehyung cười trong nắng chiều.
“Chà… nhà anh thay đổi nhiều ghê.”
“Ừm, dạo này hay dọn dẹp hơn một chút.”
Tôi cười gượng.
---
Taehyung đặt bình hoa lên bàn rồi lịch sự gật đầu.
“Em là Taehyung. Rất vui được gặp anh.”
Jimin cũng cười, nhưng nụ cười đó… không hoàn toàn tự nhiên.
“Jimin. Bạn thân lâu năm của anh Hoseok.”
Không khí trong phòng đột nhiên như hạ thấp vài độ. Tôi đứng giữa hai người, cảm thấy vai mình căng cứng — giống như đang bị kéo về hai phía mà không phía nào tôi muốn buông tay.
“Em sống ở đây à?” – Jimin hỏi, giọng không rõ là tò mò hay thăm dò.
“Không hẳn. Em chỉ ghé qua thường xuyên thôi.” – Taehyung trả lời nhẹ nhàng, vẫn giữ nụ cười nhỏ thường thấy.
Jimin gật đầu, ánh mắt vẫn không rời cậu. Tôi biết cậu ấy đang đánh giá — theo đúng cách của Jimin: quan sát tinh tế, không nói nhiều, nhưng ghi nhớ tất cả.
---
Buổi trưa, tôi mời Jimin ở lại ăn cơm. Cả ba cùng ngồi quanh bàn, nói vài chuyện vặt vãnh, phần lớn là tôi hỏi Jimin về công tác ở nước ngoài. Cậu ấy kể lại với giọng hồ hởi, thỉnh thoảng liếc sang Taehyung như để đo phản ứng.
Taehyung ít nói hơn thường lệ, nhưng vẫn chăm sóc tôi như mọi ngày: gắp thêm rau, rót thêm nước, hỏi nhỏ tôi có ăn cay quá không.
Tôi thấy rõ ánh mắt Jimin mỗi lần như thế… đang dần trầm lại.
---
Sau bữa ăn, Taehyung dọn dẹp trong bếp. Jimin ngồi xuống ghế sofa cạnh tôi, khoanh tay.
“Anh chưa bao giờ nói gì với em cả.”
“Về chuyện gì?”
“Về cậu ta.”
Tôi im lặng.
“Em biết tất cả những người từng đi qua cuộc đời anh. Em biết người khiến anh tổn thương, biết cả người anh từng suýt yêu. Nhưng em không biết gì về cậu ta. Một chút cũng không.”
Jimin nói nhỏ, nhưng rõ ràng là giận.
“Chẳng lẽ… em không còn là người anh có thể chia sẻ sao?”
Tôi cúi đầu. Trong lòng có thứ gì đó vừa vỡ vụn.
“Anh không cố giấu. Chỉ là anh… chưa sẵn sàng để gọi tên chuyện này.”
“Vì cậu ta nhỏ tuổi? Vì anh sợ em phán xét?”
“Không. Vì anh sợ… em sẽ cảm thấy bị thay thế.”
Jimin khựng lại. Cậu nhìn tôi thật lâu, rồi quay mặt đi.
“Em không sợ bị thay thế, anh Hoseok. Em chỉ sợ… anh sẽ yêu lầm người.”
---
Chiều hôm đó, Taehyung rời nhà sớm. Cậu để lại một lời nhắn đơn giản: “Anh cứ ở lại nói chuyện với Jimin. Em đi dạo một chút.”
Tôi biết cậu cảm nhận được mọi thứ. Và như thường lệ, Taehyung chọn lùi lại.
Tôi ngồi với Jimin đến khi trời tối hẳn. Không ai nói thêm gì. Chúng tôi chỉ im lặng uống trà, lắng nghe tiếng gió và những điều chưa thể nói hết.
“Anh yêu cậu ta thật à?” – Jimin hỏi, không nhìn tôi.
“Anh nghĩ… có thể là vậy.”
“Cẩn thận đấy.”
“Anh biết.”
Jimin đứng dậy, khoác áo vào, quay lại nhìn tôi rất lâu.
“Nếu một ngày cậu ta làm anh khóc, thì hãy gọi cho em. Em vẫn sẽ đến.”
---
Khi Taehyung trở về, tôi đang đợi ở ban công. Cậu không nói gì, chỉ nắm lấy tay tôi thật chặt.
Tôi không hứa điều gì cả. Nhưng ánh mắt tôi nói hết:
“Anh không muốn giấu em nữa. Dù quá khứ hay hiện tại, nếu em ở lại… anh sẽ kể em nghe tất cả.”
---
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com