34
jeon jungkook mệt mỏi gấp máy tính xách tay để lên tủ đầu giường, dù là một đứa chăm học, cậu cũng không thể nào hiểu nổi ông giảng viên văn học rốt cuộc là có thù oán gì với khóa của cậu mà cứ cách một ngày lại có thêm deadline để chạy. cả tuần rồi cậu không được gặp kim taehyung, vì sợ mỗi khi hai đứa gặp nhau lại ôm ôm ấp ấp đến sáng và cậu sẽ không có thời gian để học hành gì nữa. thế nên jeon jungkook đã quyết định cấm cửa kim taehyung một tuần.
vừa bị áp lực từ mấy đứa bạn chung nhóm vừa nhớ người yêu, jeon jungkook suýt chút nữa chọn trốn deadline để chạy sang chung cư của kim taehyung yêu đương nhăng nhít. nhưng cuối cùng vẫn là ở nhà vì cậu thương cái bảng thành tích của cậu hơn.
dành cả nửa ngày chủ nhật để hoàn thành mọi thứ, jungkook dù có mệt mỏi vẫn rất nhanh chóng mở điện thoại gọi cho kim taehyung. đầu dây bên kia vừa đổ hai hồi chuông, cậu đã nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc mà mỗi ngày đều nhung nhớ.
"anh nghe đây cục cưng."
"chồng à, em nhớ anh rồi."
"sao nào? cục cưng đã làm bài xong hết chưa?"
"xong rồi ạ, anh sang đây đi."
"được rồi. cục cưng có mệt không em?"
"dạ mệt."
"có đói bụng không?"
"hmm... có ạ."
"hay ông xã sang đón em ra ngoài ăn nhé? em đã không ra đường cả tuần rồi."
"vâng, thế cũng được."
"thay quần áo thật đẹp đi, anh chuẩn bị sang đây, sẽ đưa em đến một nơi rất đặc biệt."
"dạ."
jeon jungkook hôn chụt một phát vào màn hình sau đó chủ động ngắt máy. cậu rời giường đi đến tủ quần áo bắt đầu chọn trang phục để mặc, jungkook quyết định hôm nay phải thật đẹp đẽ trong mắt người yêu, nên cậu đã chọn mặc âu phục thay vì quần áo đơn giản như mọi khi.
bên này, kim taehyung đã chuẩn bị gần xong mọi thứ, đứng trước gương chỉnh lại chiếc caravat hắn đã mua cho cả hai vào lúc chụp kỷ yếu thời trung học, cũng đã lâu rồi kim thiếu mới có cơ hội diện một thân âu phục sang trọng như thế này. cầm lấy điện thoại gửi cho ai đó một tin nhắn, không biết nội dung là gì mà taehyung lại cười đến vui vẻ. hắn tắt điện thoại bỏ vào túi trong của áo vest, chải chuốt lại tóc cho thật gọn gàng, đem giày da bóng loáng xỏ vào chân, kim taehyung ngắm mình trong gương tự hào mỉm cười.
trên người quần áo sang trọng chỉnh tề lại còn đi trên xe hơi đắt tiền, người không biết đến hắn có lẽ còn nghĩ đây là một tổng tài nào đó chứ không phải là một sinh viên năm hai đại học. kim taehyung không quan tâm mấy lời bàn tán xung quanh cho lắm, từ tốn bước vào cửa hàng trang sức cao cấp. hắn trực tiếp đến gặp quản lý của cửa hàng, người nọ vừa nhìn thấy đã niềm nở chào đón, đem cho kim taehyung một hộp nhung nhỏ đưa hắn kiểm tra. đến khi nhận được cái gật đầu hài lòng từ phía taehyung, quản lý mới đem trang sức gói vào túi giấy đưa cho hắn.
kim taehyung thanh toán xong thì trở ra xe, tâm tình vui vẻ vừa huýt sáo vừa phóng ga đến đón người yêu. hắn đến jeon gia mười lần thì hết chín lần tự xông vào nhà, tất nhiên lần này cũng không ngoại lệ. nhà cậu hiện tại không có ai ngoài chị giúp việc nên taehyung không phải rườm rà lễ nghi chào hỏi tự tiện tiến vào phòng jungkook. cậu chỉ vừa tắm xong, vẫn còn đang cởi trần vì chỉ mới mặc được quần thì kim taehyung đã xông vào. jeon jungkook biết người nọ là kim taehyung liền nổi điên ném chăn gối trên giường vào hắn, quát lớn.
"em đã cho phép vào đây lúc em đang thay đồ chưa hả?"
"thôi nào, cái gì của em anh cũng đều thấy hết rồi, còn ngại gì nữa?" taehyung cợt nhả ôm lấy eo cậu nói.
"vô liêm sỉ! biến ra ngoài nhanh lên."
thấy người yêu lườm mình kim taehyung mới ngoan ngoãn rời khỏi người cậu, trước khi đi ra ngoài còn không quên tặng cho cậu một cái hôn gió khiến jeon jungkook dị ứng liếc mắt khinh bỉ.
đợi cậu chuẩn bị xong cũng đã là 15 phút sau. jeon jungkook từ trong phòng bước xuống lầu cũng với bộ âu phục đắt tiền, tuy nhiên thay vì mặc vest giống kim taehyung, cậu lại chọn khoác áo gile bên ngoài chiếc sơ mi trắng. đặc biệt là hai người này còn cố tình đeo caravat đôi với nhau.
taehyung lác mắt dõi theo cậu không rời nửa giây, đã lâu lắm rồi hắn mới thấy được người yêu hắn đẹp như thế này. đúng là jeon jungkook trong mắt hắn lúc nào cũng đẹp nhất, nhưng hôm nay diện âu phục lại xinh đẹp hơn bội phần. kim taehyung cứ ngắm cậu mãi, cho đến khi jungkook cau có xách tai hắn ra xe thì mới chịu tỉnh táo đạp ga phóng đi. suốt quãng đường đi taehyung cứ lải nhải bên tai cậu không thôi khiến jungkook trong vài giây có ý định muốn đạp hắn văng ra khỏi xe để tự mình lái đi.
không mất quá lâu để đến được nhà hàng, kim taehyung dù nãy giờ có chút xàm xí nhưng vẫn rất chu đáo tháo dây an toàn cho cậu, không quên lợi dụng hôn chóc lên má cậu. hắn ga lăng đến mức chính tay mở cửa xe mời em người yêu xuống, ôm lấy eo cậu cùng tiến vào nhà hàng.
chỗ taehyung đã đặt từ trước là một nhà hàng nổi tiếng ở trung tâm thành phố, lúc bước vào đây jeon jungkook đã rất sốc khi biết hắn đã bao trọn nhà hàng này chỉ để được thoải mái ngồi ăn cùng cậu. lúc này jungkook thật sự chỉ muốn mắng hắn bằng hai từ phung phí thôi, nhưng vì đã lỡ rồi nên đành nuốt ngược ngôn từ vào bụng.
ngắm nhìn đường phố tấp nập qua khung cửa kính trong không gian thoáng đãng cùng vài ba bản nhạc du dương, jeon jungkook như đắm chìm vào sự lãng mạn mà người yêu mang đến, tuy cậu có chút tiếc của nhưng vẫn cảm thấy rất vui vẻ vì sự yêu thương chiều chuộng mà kim taehyung dành cho mình.
chờ mãi vẫn chưa thấy nhân viên phục vụ đâu nên jeon jungkook có chút thắc mắc quay sang hỏi hắn. kim taehyung không trả lời, ánh mắt đắm đuối nhìn chằm chằm cậu khiến cậu khó hiểu vô cùng.
"này, anh sao đấy?"
"jungkookie à, anh có cái này cho em."
kim taehyung nói xong liền di chuyển sang phía bên cậu nửa quỳ xuống đất, rút từ trong áo vest một hộp nhung nhỏ nhắn, chìa ra trước mặt cậu bật lên. jeon jungkook nhìn thấy vật nhỏ lấp lánh bên trong thì bất ngờ đến nỗi không thốt ra được lời nào, chỉ biết tròn mắt nhìn kim taehyung. hắn đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, ôn nhu nói.
"anh đã ở bên em với thân phận là một người bạn thân suốt 16 năm, đã cùng nhau trải qua đủ thứ chuyện trên đời. anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại có một loại tình cảm đặc biệt khác với em mà không phải là tình bạn giống như trước kia. anh đã phải chờ rất lâu để có được ngày hôm nay, ngày mà anh đủ can đảm để quỳ trước mặt người mình yêu thương và nói lời cầu hôn người ấy. jungkook à, anh thật sự rất yêu em, muốn cùng em sống cả đời, đến khi chỉ còn hơi thở cuối cùng cũng chỉ muốn ở bên em. em... đồng ý cưới anh nhé?"
jeon jungkook đến hiện tại vẫn còn đang cố tiêu hóa từng chữ từng chữ một phát ra từ chính miệng của kim taehyung, mặc dù nước mắt đã rơi lã chã ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp. cho đến khi cậu hoàn toàn hiểu được tâm tư của người phía trước, jungkook lại ôm mặt lắc lắc cái đầu nhỏ.
kim taehyung, lại thất bại rồi.
__
_yangyii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com